Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Bản Tình Ca Của Tôi

C1:Không có người ở bốn năm xuất hiện một tia sáng mờ ảo.

Y tá (All)
Y tá (All)
Bác sĩ Tần, bệnh nhân bị gãy chân ở giường 6 vừa tranh thủ người nhà ra ngoài rót nước, vừa lén lút xuống giường đi lại. Cậu ta kêu đau chân rồi!
Vị bác sĩ dáng người cao lớn mặc blouse trắng dài bay trong gió khi bước đi, ánh mắt lạnh lùng của đàn ông, vừa mở cửa phòng bệnh liền thấy thanh niên nằm trên giường ôm chân đau đớn, miệng không ngừng rên rỉ than đau.
Y tá (All)
Y tá (All)
Bác sĩ Tần, ở đây này. Nhìn xem. Cậu nhóc này không chỉ không nghe lời, đã nói không được rời giường và đi lại. Cậu ấy khẳng định mình còn trẻ, phẫu thuật đã lâu bây giờ có thể rời giường, kết quả vừa đi được vài phút thì …
Người nhà bệnh nhân thấy bác sĩ trực vô phòng bệnh, vội vàng đứng dậy đi tới:
???
???
Thằng bé có bị gì không? Có ảnh hưởng gì đến việc phục hồi sau ca mổ không? 
Người đàn ông không nói, nhưng bước đến giường bệnh từ trên cao nhìn xuống cậu thiếu niên mới ngoài hai mươi tuổi.Cậu ta đang là sinh viên đại học, trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, cậu đã quá quyết liệt chuyền bóng, không may bị đối thủ đạp ngã, sau đó vặn người xuống đất, gãy xương cổ chân và xương cẳng chân, bây giờ đã mổ được một tháng.Tuy nhiên, do cậu còn có bệnh khác kèm theo được gia đình khai báo nên được Khoa Nội – Chỉnh hình tiếp nhận, thỉnh thoảng đến xem tình hình.
Tần Tư Đình
Tần Tư Đình
Tôi là bác sĩ nội khoa.
Tần Tư Đình khẽ mở miệng, cầm tấm bảng theo dõi màu xanh lam đầu giường lên liếc nhìn, sau đó quay sang y tá phía sau nói:
Tần Tư Đình
Tần Tư Đình
Gọi bác sĩ Trương khoa chỉnh hình đến.
Ngay khi cô y tá nhỏ nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ Tần, cô ấy biết rằng ca phẫu thuật nửa giờ trước khiến anh rất mệt mỏi. Anh hiếm khi nói chuyện với mọi người khi không làm việc trong bệnh viện, tình trạng của anh bây giờ trông còn lạnh lùng hơn. Cô y tá trẻ không dám hỏi thêm, đành trả lời rồi bước nhanh ra khỏi khu vực đó. 
???
???
Bác sĩ Tần, anh vừa phẫu thuật xong rất mệt, tôi biết đứa trẻ này không biết gì, cả thời gian nghỉ ngơi anh cũng phải đến khám cho cháu, nhưng tôi thực sự lo lắng cho chân của cháu…
Người nhà đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt vô cùng điển trai của nam bác sĩ này, trong lòng có chút lo lắng nói.Tần Tư Đình lạnh lùng liếc nhìn người nhà bệnh nhân, nói bằng một giọng rõ ràng và lạnh nhạt:
Tần Tư Đình
Tần Tư Đình
Các biện pháp phòng ngừa sau phẫu thuật đã được nhắc nhở nhiều lần từ bác sĩ phẫu thuật đến y tá. Tình hình hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến việc lành xương chân của cậu ấy, nhưng điều quan trọng là phải phục hồi chức năng. Cho dù mọi việc diễn ra tốt đẹp, thì sự phục hồi, phụ thuộc vào thể trạng và khả năng hấp thụ canxi của chính cậu ấy. Không bác sĩ nào có thể đảm bảo rằng cậu ấy có thể đứng dậy và tiếp tục trở lại sân bóng rổ sau vài tháng, nhưng nếu cậu ấy không lặp lại các chỉ dẫn của bác sĩ một cách nghiêm túc, tôi có thể đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại sân bóng rổ nữa. 
Vẻ mặt của người nhà bệnh nhân đều kinh ngạc, Tần Tư Đình không nhìn đến người thanh niên mắt đỏ hoe trên giường bệnh, đã nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ chỉnh hình tiến tới ngoài cửa, mặt mày không chút biểu cảm bước ra ngoài.Cửa phòng mở ra, bác sĩ Trương khoa chỉnh hình nhìn thấy Trần Tư Đình lập tức chào hỏi: 
Bác sĩ Trương
Bác sĩ Trương
Tư Đình, hai ngày nay nước da của anh sao lại xấu như vậy? Bị xếp nhiều ca mổ quá, anh không được nghỉ ngơi đủ à? Gần đây tôi trong ca trực, có ca phẫu thuật mở lồng ngực nào cần tôi phụ không?
Tần Tư Đình
Tần Tư Đình
Không sao, người bên trong, hãy cẩn thận với cậu ta. Cậu ta còn trẻ không biết tự lượng sức, nếu cứ muốn lãng phí cái chân đó thì cứ cho nó hỏng luôn đi.
Tần Tư Đình không nhìn lại cũng không vờ như chào tạm biệt, quay về phòng trực.
Bác sĩ Trương
Bác sĩ Trương
Chậc chậc, cậu lớn hơn người trong kia có năm sáu tuổi, chả hơn là bao.
Bác sĩ Trương cười cười, trực tiếp đẩy cửa đi vào.Tần Tư Đình lấy bệnh án của một bệnh nhân mới từ một giường nào đó, y tá phía sau vội vàng đi theo, vừa đọc vừa nói:
Tần Tư Đình
Tần Tư Đình
Giường ba làm xét nghiệm máu và nước tiểu, giường mười bảy có thể rút kim rồi, sáng mai xuất viện, dặn người nhà không được cho ra gió, giường hai mươi hai…
Bệnh viện Trung ương Hải Thành là bệnh viện hạng A lớn nhất ở Hải Thành và thậm chí ở một số tỉnh, thành phố lân cận, những bệnh viện như vậy thường ngày không có thời gian rảnh, hầu hết các nhân viên y tế đều bận, hiếm khi được nghỉ ngơi, có chăng là một giấc ngủ khoảng hai giờ trong phòng khám hoặc phòng trực.Từ 12 giờ đêm qua cho đến sáng nay, Tần Tư Đình đã thực hiện hai ca phẫu thuật mở lồng ngực, buổi chiều hôm sau sẽ có một ca nữa, anh nhanh chóng về ngủ một tiếng, nếu không ca mổ buổi chiều không thể thực hiện được.Phòng y tá là nơi duy nhất trong toàn bệnh viện thường nghe thấy nhiều chuyện đồn thổi và giai thoại khác nhau. Trở lại phòng tư vấn và đi ngang qua phòng y tá, hai học viên y tá trẻ tuổi vừa đi vừa cầm hai túi nước muối vừa đẩy xe lăn, vừa nói: 
Y tá (All)
Y tá (All)
Thật sao? Chủ tịch tập đoàn Thời Đạt đột ngột qua đời? Thời Đạt từng rất nổi tiếng ở Hải Thành của chúng ta, tôi đã từng mua túi xách của công ty họ, và chất lượng luôn rất tốt. Đang ở độ tuổi năm mươi? Sao cứ thế mà qua đời được chứ?
Y tá (All)
Y tá (All)
Tôi nghe nói ông ấy qua đời vì bệnh ở Mỹ. Này, anh nói trước đây tập đoàn Thời Đạt từng ở Hải Thành. Bốn năm trước, gia đình chuyển ra khỏi Hải Thành như thế nào? Ngay cả trụ sở công ty cũng bị chuyển đi đến Hoa Kỳ, có uẩn khúc nào trong chuyện này…
Y tá (All)
Y tá (All)
Cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra, cũng không phải chuyện người bình thường như chúng ta có thể biết được. Chúng ta chỉ có thể nghe tin vớ vẩn của giới nhà giàu thôi.
Y tá (All)
Y tá (All)
Này nghe nói bác sĩ Tần ở bệnh viện của chúng ta cũng là thái tử của một trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành…
Đang nói xong, đột nhiên cảm thấy một tầm mắt lạnh như băng, hai y tá thực tập nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của bác sĩ Tần, sợ hãi đứng thẳng người, bất lực bỏ chiếc xe rồi chạy mất.
NovelToon
Chín giờ tối, biệt thự Lệ Thủy, Hải Thành. Chiếc xe Porsche màu trắng dừng trước biệt thự, người đàn ông xuống xe, khi quay lại đã không còn mặc áo trắng của bệnh viện, trên người mặc một bộ âu phục giản dị, như bị ánh sáng của đèn cảm biến tự động trong sân biệt thự phản chiếu. Một lớp vàng nhạt.Tần Tư Đình bước vào biệt thự, cả ngày mệt mỏi, hiếm khi có một đêm trở về nghỉ ngơi, anh đã quen mở một chai rượu, đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn về hướng biệt thự đối diện, chuẩn bị uống rượu. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo lại linh hồn, lúc này có cuộc gọi đến, không cần suy nghĩ cũng biết chắc là từ bệnh viện, Tần Tư Đình đặt ly rượu xuống, cầm lên.
Y tá (All)
Y tá (All)
📱Bác sĩ Tần, bệnh nhân ở giường 17 đột nhiên ho ra máu nói không thở nổi. Đến xem…
Tần Tư Đình
Tần Tư Đình
📱Biết rồi.
Tần Tư Đình cúp điện thoại, xoay người bước ra ngoài, một mình để ly rượu trên bàn cạnh cửa sổ.Chiếc xe Porsche màu trắng phóng ra khỏi khu biệt thự Lệ Thủy như một mũi tên đứt dây, sau khi chiếc xe biến mất, trên cửa sổ căn biệt thự đã không có người ở bốn năm xuất hiện một tia sáng mờ ảo.

C2:Ngay cả mối tình đầu còn chưa có nói chi đến thất tình.

Chín năm trước.Mùa thu ở Hải Thành, không khí hanh khô xen lẫn mùi lá vàng.Năm mười bảy tuổi, Thời Niệm Ca thất thần ngồi xổm bên thảm hoa ở trường trung học ở Hải Thành.Khi cô gọi điện cho Đường Thiệu vài giờ trước, anh đang vội vàng đỡ bạn học đến phòng y tế.Người ta kể rằng cô bạn ấy đã chạy 1.500 m trong đại hội thể thao ở trường, sau đó thì đổ bệnh, là một Lâm Đại Ngọc. Đường Thiệu đang chăm sóc cô trong bệnh xá. Nói chuyện với bạn gái thì biếng nhác, thậm chí chỉ nói một câu chiếu lệ, đáp lại hai ba lần, sau đó tiếp tục hỏi han cô bạn học đang khóc nức nở trên giường.Thời Niệm Ca cúp điện thoại và gửi một tin nhắn, sau vài giây im lặng, thông báo chia tay.Người bên kia lo bầu bạn với bạn học, hai giờ sau mới đọc được tin, sau đó liền cuống quít gọi điện thoại nhưng không có ai trả lời, cũng không có hứng thú liên lạc người này nữa.Ngay cả mối tình đầu còn chưa có nói chi đến thất tình.Đường Thiệu tỏ tình với cô vài tháng trước, sau đó hai người qua lại được hơn hai tháng, mặc dù anh học lớp 12 cô học lớp 11 chênh nhau một năm, nhưng gia đình của Đường Thiệu và gia đình cô có ý qua lại, cũng xem như quen biết, ở tuổi đang lớn anh có cảm tình lập tức theo đuổi Thời Niệm Ca, cô qua quýt gật đầu.Đường Thiệu rất cởi mở và năng động, thích chơi bóng rổ, trên sân bóng rổ có rất nhiều người hâm mộ.Nhưng Thời Niệm Ca không thích anh cho lắm, trong lúc bồng bột nên đồng ý quen anh, tôn trọng nguyên tắc có trách nhiệm với người khác, cô cũng duy trì mối quan hệ cởi mở trong tình cảm, không giấu giếm bạn học và bạn bè. Nhiều nhất cũng chỉ vài lần nắm tay ở nơi không người, dường như ngay cả việc hôn má cũng chưa từng xảy ra trước đây.Loại người là trung tâm của sự náo nhiệt khắp nơi không thích hợp với cô.Chuyện tình cảm cứ thế kết thúc khi không còn phù hợp, không có gì để lãng phí thời gian.
Đường Thiệu cũng được coi là người hấp dẫn ở Hải Thành, nghe nói xung quanh anh không ít người như vậy nên ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng cô ấy đã chịu ảnh hưởng của ông ngoại từ khi cô ấy còn nhỏ. Ngoài giờ học, cô dành thời gian cho ông ngoại nên không quen biết nhiều người.Khi cô 10 tuổi, cô đã phát triển các loại thuốc mới với ông ngoại là giáo sư y khoa. Cô cũng giành được giải thưởng thiếu niên về thành tựu y học. Một thời gian trước, ông của cô đã phát triển một loại thuốc chống ung thư trong phòng thí nghiệm, và Thời Niệm Ca cũng có tham gia.
Tuy rằng cô chỉ giúp đỡ một chút, nhưng dù sao thì cô cũng có liên quan, và mọi thứ ở thời đại này đều cần một mánh lới.Người ta nói rằng để khen ngợi cô và để có thiện cảm với nhà họ Thời, nhà trường dự định sẽ cho cô nhảy lớp, từ học sinh lớp 11 trở thành học sinh lớp 12, cô có thể bồi dưỡng thêm một năm, nhưng trực tiếp để cô chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Những người lớn tuổi trong gia đình thực sự đồng ý, và Thời Niệm Ca giận dỗi cỡ nào cũng không từ chối được.
Vào mùa thu, khi trường học vừa khai giảng, cô chuẩn bị bỏ điểm, chuyển lớp, và đột nhiên phải đối mặt với một “thay đổi lớn” chẳng hạn như mối quan hệ tan vỡ, Thời Niệm Ca cảm thấy cô phải khóc hoặc ủ rũ trong vài ngày để phù hợp hơn với tình trạng hiện tại, nếu không thì quá vô tâm rồi. Vì vậy cô ngồi xổm trong bồn hoa thật lâu nhưng cũng không nặn ra một giọt nước mắt nào, cuối cùng bất đắc dĩ bày ra vẻ mặt nhăn nhó, cô định giữ nguyên vẻ mặt này đi gặp mấy cô bạn thân nói chuyện, nếu không biểu hiện vô tình của cô chắc chắn họ sẽ chế nhạo cô mất.
Cô đứng lên đột ngột, nhưng lại quên mất mình đã ngồi xổm ở đây ít nhất một giờ, vì đứng lên quá nhanh, hai mắt đột nhiên trở nên đen kịt, cả người lảo đảo, nửa ly trà sữa trong tay trực tiếp bị đổ, cả người không biết đổ về đâu.Trước mặt cô là áo sơ mi trắng chói mắt, cốc trà sữa của cô bị đổ lên áo trắng, cô nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn chủ nhân chiếc áo trắng, rồi lại nhìn xuống, lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Những hạt trân châu trong cốc trà sữa dính trên người anh, từ từ trượt xuống …
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Cô không dám nhìn vẻ mặt của anh, nhanh chóng lùi về sau hai bước, nhất mực xin lỗi: 
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi không cố ý … Tôi làm bẩn quần áo của bạn, vậy … Tôi sẽ đền cho bạn một cái? Bao nhiêu?
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Này, quần áo của bạn trông rất đắt tiền. Dù sao cũng là do tôi làm bẩn. Tôi không có ý gì khác. Tôi sẽ đền tiền cho bạn …
Thời Niệm Ca rất giỏi quan sát sắc mặt, vì vậy quay người vội vàng đuổi theo tới chỗ anh.
???
???
Tránh ra.
Thiếu niên áo trắng đột nhiên bị cô chặn lại, khi lên tiếng thì giọng điệu lạnh lùng, hiển nhiên là anh không muốn dây dưa chuyện áo sơ mi với cô.Thời Niệm Ca bị sốc trước vẻ mặt thờ ơ của anh, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta một lúc, đỏ mặt một cách khó hiểu …Mẹ ơi, đây chắc chắn là lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời của con bé!Cô đường đường là con cưng của tập đoàn Thời Đạt, từ nhỏ đến giờ chưa từng cảm thấy nam sinh nào đẹp mắt, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một nam sinh đẹp trai như vậy.Người này … à, tạm thời cứ gọi cậu là áo trắng đi, khuôn mặt tuấn tú, tóc ngắn gọn gàng, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, thân hình rắn rỏi, khí chất lạnh lùng, kiểu thiếu niên ít nói. Khuôn mặt điển trai, dáng người cao, và ngón tay cũng xinh!Dường như có mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi khi cô vô tình đụng ngực tay anh, giống như mùi quần áo, rất dễ chịu.Thiếu nữ mười bảy lần đầu tiên cảm thấy trái tim đập rộn ràng.Trước đây cô chưa từng thích ai, cũng chưa từng cố ý làm gì, nhưng lúc này, ý thức muốn “làm quen” gần như tràn ngập trong đầu của cô.Kết quả bên kia cả buổi chỉ nói một chữ “Cút”, sau đó cũng không có chuyện gì, ngay cả khi cô ngốc nghếch cản anh lại bằng cách dúi vào tay anh mười tờ 100 tệ, anh dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ thần kinh nhìn cô, hất tay ra, vòng qua rồi đi thẳng.Thời Niệm Ca nhìn theo bóng lưng của anh ta và nghĩ rằng mẹ của tôi ơi đẹp trai quá, sau đó nhìn xuống số tiền trên tay, suy nghĩ không biết có phải do số tiền quá ít … hay lần sau có cơ hội gặp lại anh ấy, chỉ cần đến một cửa hàng bán áo sơ mi và quẹt thẻ …Nhưng dù sao thì mình cũng phải bồi thường.Tuy nhiên, anh ấy thực sự đẹp trai và tim cô thì đập rộn ràng!
NGOÀI LỀ
Thời Niệm Ca khi đó vẫn còn là một cô gái ngay thẳng, một cô gái mười bảy tuổi, một lòng một dạ theo đuổi nam thần Tần. Bác sĩ Tần khi ấy vẫn chưa là một người khôn khéo, có nghĩa là Tần mặt lạnh, một bông hoa cao lãnh, khó theo đuổi!

C3:Nam thần có phải là học sinh không?

Ba ngày sau, thứ Hai.Trong lớp 12 6, chủ nhiệm Hà đưa Thời Niệm Ca vào, vừa hay là tiết của chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Hà
Chủ nhiệm Hà
Cô Triệu, dừng lại một chút. Để tôi giới thiệu với cô. Đây là bạn học mới của lớp 12 6 chúng ta. Tên là Thời Niệm Ca, người đã hai lần giành được Giải thưởng Thành tựu Y khoa ở tuổi 17. Cô bé vừa mới nhảy từ lớp hai trung học. Để cô bé tự giới thiệu về bản thân và vào học nhé.
Sau đó, chủ nhiệm vỗ vai Thời Niệm Ca, trao cho cô một cái nhìn cổ vũ, sau đó gọi giáo viên chủ nhiệm ra hành lang và nói vài câu.Thời Niệm Ca đang rất bế tắc trong lớp học mới của năm học mới này, mặc cho cô thường hành động như thế nào, nhưng trước mặt nhiều học sinh lạ như vậy, cô vẫn có phần khó chịu, nếu nói rằng cô mắc cỡ hình như là có chút đạo đức giả, nói là hưng phấn, thì cô không thể giải thích được sắp chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học, khóc lóc, đáng tiếc đã quá muộn, có gì mà vui cơ chứ?Cô giáo Triệu chủ nhiệm đứng ở cửa nói:
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
Tự giới thiệu, sau đó chọn một chỗ ngồi đi.
Thời Niệm Ca chỉ đơn giản nói tên của mình, sau đó lặng lẽ nhìn xung quanh, và phát hiện ra hầu hết các ghế trong lớp này đều đã kín chỗ, ngoại trừ một cô gái trầm lặng ngồi ở hàng thứ hai trước mặt, và chỗ bên cạnh anh còn trống. Và hai chỗ nữa ở phía sau.Cô ấy quét mắt lại, và đôi mắt cô ấy lặng lẽ sáng lên trong chốc lát.Áo sơ mi trắng! A a a a a, không phải áo sơ mi trắng bao ngày nay cô vẫn mong ngóng sao?Anh ấy thực ra là học sinh cuối cấp ba, à không, bây giờ cô học cùng lớp với anh! Chỗ bên cạnh anh ấy trống trơn!Nói chung, những người ngồi hàng sau chỉ có hai lý do, đó là học quá kém và cơ bản là bị cô giáo bỏ, hoặc do cao để không cản tầm nhìn của học sinh phía sau nên họ ngồi ở hàng sau.Cô phát hiện khi va vào anh ngày hôm đó, anh nhất định cao hơn một mét tám! Trên thực tế, nam sinh lớp 12 vẫn có cơ hội cao thêm, hiện tại anh đã cao hơn mét tám, trong tương lai nhất định sẽ cao hơn nữa!Về phần tại sao chỗ bên cạnh một người đẹp trai như vậy lại trống rỗng, cô cũng không hề nghĩ đến, cũng chẳng quan tâm, bước tới ngồi xuống bên cạnh thiếu niên áo trắng.Thời Niệm Ca không nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt anh, trong lòng hơi kích động, tay cô run lên khi đặt cặp sách xuống.Tuy nhiên, người bạn cùng bàn mà cô vừa chọn lúc này rất lạnh lùng và nhìn cô với ánh mắt đầy khó chịu.Thời Niệm Ca lầm tưởng người bạn cùng bàn hôm nay vừa xin nghỉ phép không đến, trong tiềm thức trầm giọng hỏi:
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Có ai ngồi đây không?
Chàng trai ngồi phía trước quay đầu lại, miệng nói “không có ai”, đồng thời ra hiệu cho cô đừng ngồi đây.Thời Niệm Ca cô đã sống 17 năm, và đây là lần đầu tiên cô nghĩ đến một cậu con trai, không có ai, vì sao cô không ngồi được? Cùng một bàn, đây là cùng một bàn, cô sẽ không rời đi!Thời Niệm Ca mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt, vẫn kiên quyết ngồi ở vị trí này, sau đó quay đầu nhìn người áo trắng bên cạnh.Hôm nay anh ấy khoác đồng phục học sinh bên ngoài, đồng phục học sinh màu trắng cũng xem như giống áo sơ mi trắng … đẹp trai quá mức … tại sao lại có một thiếu niên đẹp trai như vậy!Thiếu niên áo trắng lại bởi vì ánh mắt nóng bỏng không thể giải thích được, quay đầu sang một bên, từ đầu đến cuối không trả lời lấy một câu.Cô Triệu bước vào phòng học, ánh mắt rơi vào hàng thứ hai trước, kinh ngạc khi không thấy Thời Niệm Ca ngồi ở trước mặt mình, khi nhìn thấy cô ngồi ở vị trí kế bên Tần Tư Đình, cô giáo lại vô thức liếc nhìn nam sinh họ Tần. Cô giáo thấy thái tử chỉ có vẻ bất mãn cau mày lại, nhưng cũng không có biểu hiện gì rõ ràng, suy nghĩ một chút nói:
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
Được rồi, trò ngồi ở chỗ đó tạm đi, sau này sắp xếp sau.
Thời Niệm Ca gật đầu, trái tim kêu gào không cần sắp xếp lại đâu. Cô lấy ra từng cuốn sách giáo khoa mới trong cặp, cô không hẳn là một học sinh xuất sắc. Cô chỉ có chút may mắn với thành tích y học mà ông cô đã hướng dẫn cô làm. Đột nhiên cô bước vào năm cuối trung học. Chắc do cô chưa chuẩn bị, cô không hiểu bài học đầu tiên nói về cái gì.Sau giờ học, cô được cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng, thầy kể về tình hình trong lớp, còn cho cô xem bảng điểm của lớp, năm học và chỉ ra điểm 5, 7, 10 trong năm học. Tên học sinh: 
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
Tôi biết khi bắt đầu em có thể không theo kịp. Em có tính cách sôi nổi. Em sẽ sớm có thể chơi với các bạn cùng lớp. Tôi thường thúc chúng học nhóm. Hãy để các em ấy giúp em, và dành thời gian đọc hết sách giáo khoa lớp 11 để sớm theo kịp nhé.
Thời Niệm Ca nhìn vào bảng điểm và thấy tên Tần Tư Đình, người duy nhất đứng ngoài danh sách lớp 12 6.Cô chỉ vào cái tên đó và nói:
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Đây cũng là lớp của chúng ta phải không? Đầu năm học sao thầy không xếp hả cô?
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
… Cứ quên đi.
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Hả?
Thời Niệm Ca không hiểu.Nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không biết gì về tình hình năm ba trung học của cô, cô Triệu thở dài nói:
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
Bạn học Tần là bạn cùng bàn hiện tại của em.
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
…!!!
Nam thần có phải là học sinh không? Thời Niệm Ca lại đờ đẫn.Lúc mới bắt đầu vào tiết học, cô lén lút liếc mắt nhìn người bên cạnh, lúc đó anh cũng không nhìn cô một cái, cô cũng không nhìn thấy ánh mắt của anh mà chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt, khi tan học, cô mới nhân cơ hội nhìn lại. Nhìn ánh mắt của anh, lúc này nàng gần như bất động, anh thật sự rất được, khi vào lớp, vẻ lạnh lùng trên người sẽ giảm đi một chút, vẻ mặt có chút nghiêm túc cùng bình tĩnh trong lớp càng thêm ấn tượng.
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
Nhắc tới cậu bạn họ Tần, tôi đề nghị em đổi chỗ ngồi, ba năm nay chỗ ở bên cạnh trò ấy bỏ trống, trò Tần thường thích yên tĩnh, cũng quen ngồi một mình, ngồi bên cạnh trò ấy thì năm cuối cấp còn gì vui nữa, đổi sang vị trí khác thì tốt hơn.
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Em có thể có niềm vui gì trong năm cuối cấp …
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
… Ít nhất phải làm quen với những bạn học mới khác. Em không nên giành hết tâm trí cho một mình bạn học Tần.
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Không, em sẽ không đổi.
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
Tại sao em không đổi? Tính tình em hoạt bát ngồi ở bên cạnh trò có thể không hợp.
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Không sao, cho dù cậu là tảng băng em cũng chịu được cậu ấy!
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
Không phải hết chỗ, vì sao phải chịu?
Thời Niệm Ca
Thời Niệm Ca
Bởi vì cậu ấy đẹp trai!
Chủ nhiệm Triệu
Chủ nhiệm Triệu
Cô Triệu đưa mắt cười bất lực.Thời Niệm Ca quyết tâm ngồi cùng với Tần Tư Đình, cô Triệu gần như cảm thấy thích thú sau vài lời thuyết phục.Trẻ em ngày nay thực sự rất khó quản lý, đặc biệt là Thời Niệm Ca, người lớn lên trong gia đình họ Thời được vạn người ngưỡng mộ, tính tình ngay thẳng và không biết kiềm chế cảm xúc. Tính tình hoàng tử ngồi kế bên nóng nảy đến mức sợ không sống được một tuần, cô ấy đã phải khóc và xin đổi chỗ ngồi.Đừng đánh đồng cô, dù gì thì cô ấy cũng là tổ tiên nhỏ của nhà họ Thời, cô giáo không dám nói gì nặng lời hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play