Chuyện Tình Chú Cháu [DuongKieu]
Chap 1
Đêm khuya tâm sự , trải lòng cùng các mom chút về cuộc đời của mình
Các mẹ ạ , những ai đang sống trong những ngày tháng khổ cực , những tháng ngày long đong lận đận thì đừng nản lòng nhé ! Vì cha ông ta nói khổ trước sướng sau , câu nói đó chớ có sai luôn. Cuộc đời em chính là minh chứng cho câu nói đó 😓
Năm lớp 8 mẹ cặp bồ , bị bố phát hiện đánh. Mẹ bỏ luôn bố và em cùng đứa em trai ( em trai em bị dị tật não bẩm sinh ) theo bồ. Họ chính thức công khai mối quan hệ từ đó
Bố bất lực , ngày đêm rượu chè , đánh bạc. 2 anh em hàng ngày cứ luẩn quẩn trong nhà. Tự nhủ mình là anh phải chăm lo cho em. Dường như em cũng hiểu chuyện , nên hàng ngày ở nhà ngoan , cũng không phá như mọi khi , chỉ lẳng lặng chờ anh đi học về …
Hồi đó nhà cách trường không xa nên em toàn đi bộ , thức ăn thì được bác ở gần nhà cho nên 2 anh em cứ tự nấu nướng mà ăn thôi
Còn bố vẫn cứ đi đi về về đắm chìm trong cơn say , có khi 2-3 hôm lại không về
Tác giả ciute
Bộ truyện này mình đổi nhân vật Kiều là con gái nhen mn ❤️
Cứ thế cho đến 1 thời gian , em không nhớ rõ bao lâu . Chỉ nhớ vào khoảng cuối hè năm em học lớp 8. Thì mẹ em đột nhiên về. Đúng lúc bố không ở nhà…. Đúng là tình mẫu tử dù mẹ có sai đi chăng nữa , em vẫn không thể căm hận bà ấy
Thanh Vân ( mẹ Kiều )
Mẹ sai rồi. Xin lỗi 2 con
Mà đúng hơn là hồi đó vẫn đang ngây thơ lắm , chỉ biết mẹ bỏ nhà đi thôi
Cũng không hiểu những chuyện của người lớn lắm nên em chỉ nói qua
Hè năm ấy , em hay đi sinh hoạt hè ở khối , nên cũng có làm quen với một vài người bạn. Co đứa bạn em với nó hợp nhau nhất. Nhà lại gần nhau nên em và nó chơi rất thân
Thỉnh thoảng nó lại còn về nhà nấu cơm với 2 chị em. Rất vui vẻ
So với em nó rất ăn chơi , rất ra dáng người lớn tuổi so với bây giờ.
Nhà có điều kiện lại con 1 nên được bố mẹ chiều lắm , nên trông nó với em giống 2 chị em hơn là 2 người bạn 😂
Cho đến 1 hôm nó rủ em đi chơi. Hôm đó vào buổi tối. Em nhớ rất rõ , khoảng 7h tối , ăn cơm xong là đến nhà em rủ đi ( em nhớ rõ vì đây là buổi tối định mệnh , bắt đầu từ đây cuộc đời em cũng sang trang mới )
Chap 2
Ngọc Quyên ( bạn Kiều )
Hôm nay sinh nhật tao , tổ chức ở quán karaoke , mày đi cùng cho vui nhé !
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nhưng mà em tao nó đang phải ở nhà 1 mình
Ngọc Quyên ( bạn Kiều )
Ở nhà 1 mình có sao ? Bình thường nó vẫn ở nhà chờ mày đi học về mà ?
Ngọc Quyên ( bạn Kiều )
Thôi đi 1 tý 8 rưỡi 9h gì đó tao cũng phải về mà.
Không hiểu sao lúc đó em đồng ý luôn.
Em không học giỏi nhưng cũng thuộc dang kiểu ngoan , trên lớp nghe thầy cô , về nhà không bao giờ ra đường buổi tối , mà cả đời cũng chưa có ai mời đi sinh nhật ở karaoke.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đợi tao 1 tí
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/ chạy vào nhà /
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/ lục tủ đồ /
Chỉ toàn là quần đen với áo trắng đi học. Không thấy có bộ nào “ ngầu “ để mặc đi chơi được
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/ chạy ra /
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tao mặc quần đen áo trắng đi học được không ?
Ngọc Quyên ( bạn Kiều )
Ôi giời con nhà quê , để tao về lấy váy của tao cho mày mặc
Thế là tót lên xe của nó về nhà nó láy váy mặc ( nó được bố mẹ cho xe máy đi học nha . Hồi đó có cái atila chắc phải bằng cái sh bây giờ )
Phải công nhận tủ đồ của nó như công chúa. Cả 1 tủ váy , em nhìn hoa mắt không biết chọn cái nào
Nó chọn cho em cái váy 2 dây màu đen , trông đơn giản cũng không hở lắm.
Đây là lần đầu tiên em được mặc váy ( em không nhớ hồi nhỏ mẹ có cho em mặc váy hay không , nhưng khi ý thức được về giới tính nam nữ thì đây chính là lần đầu tiên em được mặc váy lại kiểu như thế này )
Cũng là lần đầu tiên em để ý , hình như mình đang ở độ tuổi dậy thì ( khổ , cứ ngu ngơ có biết gì đâu )
Mặc váy cứ thấy rõ ngực và mông nhô lên rõ mồn một , trông cứ buồn cười và ngại sao ý nhưng con bạn nói nhiều quá nên em lại thôi
Quyết định đánh liều 1 lần
Bây giờ em mới nhận ra , thì ra con bạn em nó dậy thì trước em nên trông già hơn em nhiều ….
Đến quán karaoke nơi tổ chức sinh nhật của nó , vào phòng em thấy rất đông người , có cả những đứa kiểu trạc tuổi em , cũng có nhiều người lớn cả nam và nữ
Em hoa hết cả mắt đòi về - 1 phần vì ngại , 1 phần thấy sợ vì chưa bao giờ đến những nơi như thế này , con bạn em lôi cổ lại
Ngọc Quyên ( bạn Kiều )
Nếu mạy bỏ về thì mày với tao không còn là bạn nữa
Em lại không dám về , vì mình cũng chả biết về bằng cách nào
Tác giả ciute
Mọi người đọc truyện nhận xét giúp tui truyện như thế nào nha
Tác giả ciute
Sợ mọi người đọc chán quá à 🥹
Chap 3
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/ nhìn xung quanh /
Nhìn nơi phía trong góc có nhiều bạn nữ nhất thì đi lại phía đó ngồi.
Đang lúng túng không biết làm gì , thì nghe tiếng hỏi
Ngọc Bích ( mẹ Quyên )
Kiều à con! Dạo này mẹ ở đâu , có hay về thăm 2 đứa không ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/ nhìn lên /
Hoá ra bác Bích mẹ nó cũng đến đây và những người lớn tuổi kia là bạn mẹ nó ( khổ tại mình từ đầu không nghe nó nói rõ , là bố mẹ tổ chức cho nó kia mà , nên bố mẹ nó xuất hiện ở đây là điều đương nhiên )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ , cháu ….
Chưa kịp trả lời bác hỏi thêm
Ngọc Bích ( mẹ Quyên )
Khổ thân 2 chị em chúng mày , thỉnh thoảng sang nhà bác chơi với con Q , nhớ bảo ban nó học hành.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ
Ngọc Bích ( mẹ Quyên )
Tao chỉ ước con tao nó ngoan 1 phần giống mày thôi đấy..
Đang nói thì bạn em ( Q) lại
Ngọc Quyên ( bạn Kiều )
Mẹ , mẹ đang nói xấu con à
Ngọc Bích ( mẹ Quyên )
Ôi giời , mày có cái gì tốt đâu mà bảo mẹ không nói xấu
Ngọc Quyên ( bạn Kiều )
Mẹeeeee….
Ngọc Bích ( mẹ Quyên )
Thôi mẹ không đùa nữa , con chơi với bạn đi , mẹ sang tiếp khách mẹ.
Bất chợt thấy mẹ con họ đùa với nhau mà lòng em thấy nhói vô cùng.
Điều này mẹ em và em chưa bao giờ làm với nhau.
Ngày trước , mẹ còn ở với bố , mẹ em cũng đi làm tối ngày mới về ( mẹ em làm cho 1 công ty tư nhân , bố em cũng làm công ty nhà nước , nhưng từ ngày bỏ đi thì bố rượu chè nghỉ việc nhiều , nên cấp trên của bố , tuy khuyên ngăn nhiều không được nên cho bố thôi việc luôn )
Tự nhiên em thấy khoé mi và sống mũi cay cay. 2 hàng nước mắt em tuôn chảy
Con bạn em không nói gì chỉ ôm em
Chắc nó hiểu em đang nghĩ gì. Nó là người hiểu em nhất lúc đó và ngay cả lúc này ,….
Lúc sau nó rủ em ra hát hò cùng đám bạn nó ( tụi em tuy chơi với nhau nhưng khác trường nên bạn bè nó em cũng không quen biết )
Tiệc chưa tan , nhưng đã vào 8h30 , bạn bè nó chào về hết. Em cũng đòi về , nhưng vì vẫn còn 1 số bạn bè của nó ở đó nên nó không đưa em về.
Mà nó lại nhờ 1 chú ( em kết nghĩa của bố nó ) đưa em về.
Sau này em mới biết hắn hơn em có 5 tuổi thôi , nhưng vì là anh em kết nghĩa với bố nó nên nó gọi là chú.
Lúc đầu em ngại lắm , với cả cũng sợ nữa. Nên 1-2 nhất quyết không chịu , đòi đi bộ.
Mãi sau có mẹ nó ra nói , em mới yên tâm. Nhìn lại cái mặt “ chú “ cũng hiền hiền nên em lại càng yên tâm hơn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play