[ TanMui] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em
Chương 1 : Xuyên không
"abc" Là suy nghĩ
//abc// Là hành động, cảm xúc
abc-- Là đang nói mà bị cắt ngang
ABC Là nói lớn, hét
{abc} Là hồi tưởng
_abc_ Là giao tiếp bằng ánh mắt
Hôm nay vẫn vậy, trường học đối với tôi chẳng khác nào địa ngục.
Những kẻ bắt nạt vẫn không buông tha, chỉ vì tôi yếu đuối, không phản kháng.
Nhưng chẳng sao cả, vì tôi vẫn còn có sách.
Chỉ cần chìm vào thế giới trong những trang giấy, tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay đau đớn.
Nhóm bắt nạt kia tiến lại gần giật mất cuốn sách trong tay tôi.
Nhóm bắt nạt
(1) Lại đọc sách à? Mày nghĩ đọc sách thì có thể trở thành thiên tài sao?
Nhóm bắt nạt
(2) Hừ, đúng là một con chuột nhắt nhát gan.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Trả lại đây ... // nhỏ giọng//
Nhóm bắt nạt
(1) Mày nói gì cơ? Lớn giọng lên xem nào!
Không khí tràn ngập tiếng cười nhạo báng.
Tôi cắn môi, cúi đầu, không dám phản kháng.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Cuối cùng cũng đọc xong rồi... Quyển sách này...
Tokitou Muichirou ( Omega)
Bạch Nguyệt Quang cùng tên với mình đã chết thật thảm...
Tay tôi run run khép lại trang sách cuối cùng.
Tôi cảm thấy thật tiếc nuối cho nhân vật này.
Một người luôn dịu dàng, tinh khiết như ánh trăng, nhưng lại bị lợi dụng, phản bội, rồi chết không ai thương tiếc.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Nếu như mình có thể thay đổi kết cục của cậu ấy thì tốt biết bao...
Hôm sau, trên đường đi học
Tokitou Muichirou ( Omega)
Đừng! Đứa bé đó! // hét lớn//
Một đứa trẻ đang chơi giữa đường, hoàn toàn không để ý đến chiếc xe tải đang lao đến.
Không suy nghĩ gì, tôi lao đến đẩy nó ra.
Két——! Âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng la hét vang lên.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Ah... thì ra... chết cũng không quá đau đớn nhỉ... // từ từ nhắm mắt//
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Màn lụa trắng rủ xuống, căn phòng mang vẻ cổ kính, đầy xa hoa.
Tôi nhìn xung quanh, trái tim đập thình thịch.
Tokitou Muichirou ( Omega)
" đây là đâu...?"
Người hầu bước vào, cúi đầu kính cẩn.
Người hầu
Cậu Tokitou , người đã tỉnh rồi! Công tử Shikazura chắc chắn sẽ rất vui!
Tokitou Muichirou ( Omega)
...hả?
Tokitou Muichirou ( Omega)
"Không thể nào... Mình xuyên không rồi sao?!"
Chương 2 : Hệ thống
"abc" Là suy nghĩ
//abc// Là hành động, cảm xúc
abc-- Là đang nói mà bị cắt ngang
ABC Là nói lớn, hét
{abc} Là hồi tưởng
_abc_ Là giao tiếp bằng ánh mắt
sau một lúc tôi đã lấy lại bình tĩnh, tôi quét mắt nhìn những người hầu trong phòng rồi trầm giọng nói.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Ra ngoài hết đi.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Tôi cần nghỉ ngơi.
Những người hầu hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi, đóng cửa lại.
Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi.
Jewlie ( Hệ thống )
Chào mừng ký chủ đến với thế giới của tiểu thuyết.
Jewlie ( Hệ thống )
Tôi là hệ thống hỗ trợ, tên Jewlie!
Tokitou Muichirou ( Omega)
Hệ thống...?
Jewlie ( Hệ thống )
Đúng vậy!
Jewlie ( Hệ thống )
Nhiệm vụ của ký chủ là phải làm đúng cốt truyện để có thể trở về thế giới cũ!
Jewlie ( Hệ thống )
Nếu ký chủ làm lệch cốt truyện, có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi!
Tôi không quá bất ngờ khi nghe về hệ thống, vì đã đọc nhiều thể loại truyện như thế này.
Nhưng nghĩ đến việc phải sống theo kịch bản bi thảm của Bạch Nguyệt Quang...
Tokitou Muichirou ( Omega)
Tại sao lại phải làm đúng cốt truyện?
Tokitou Muichirou ( Omega)
Nhân vật này cuối cùng cũng chết thảm cơ mà.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Vậy thì chẳng phải tôi cũng sẽ có kết cục giống vậy sao?
Jewlie ( Hệ thống )
... Đúng vậy, nhưng nếu hoàn thành đủ điều kiện, ký chủ có thể thay đổi một số chi tiết nhỏ để tránh kết cục xấu nhất!
Tôi vốn đã chết một lần rồi, liệu có đáng để tiếp tục sống trong một thế giới đầy bi kịch không?
Tokitou Muichirou ( Omega)
Vậy thì, chết luôn ở đây cho xong.
Jewlie ( Hệ thống )
Khoan! Không được đâu! Ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu chết bây giờ, linh hồn sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong thế giới này!
Không để tâm đến lời của hệ thống, tôi bước đến cửa sổ.
Căn phòng nằm ở tầng ba, nếu nhảy xuống, có lẽ cậu sẽ không sống nổi.
Cậu mở cửa sổ ra, cảm nhận cơn gió lạnh ùa vào.
Jewlie ( Hệ thống )
Đừng mà! Ký chủ! Ký chủ!
Tôi nhấc chân lên lan can, nhưng đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại.
Shikazura Ahishaki ( Alpha)
Muichirou, em đang làm gì vậy?!
Tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp, hơi thở vội vàng của đối phương phả lên mái tóc cậu.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt lo lắng của nam chính nguyên tác, Shikazura Ahishaki
Jewlie ( Hệ thống )
may quá
Jewlie thở phào nhẹ nhõm, còn Ahishaki siết chặt tôi trong vòng tay, như thể sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ biến mất ngay lập tức
Chương 3 :Xiềng Xích
"abc" Là suy nghĩ
//abc// Là hành động, cảm xúc
abc-- Là đang nói mà bị cắt ngang
ABC Là nói lớn, hét
{abc} Là hồi tưởng
_abc_ Là giao tiếp bằng ánh mắt
Shikazura Ahishaki ( Alpha)
//thấp giọng// Em đang làm cái quái gì vậy?
Cơ thể hắn tỏa ra hơi lạnh, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tôi lại rất nóng.
Đôi mắt đỏ rực như lửa giận, nhưng sâu bên trong có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy áp lực đến nghẹt thở.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Nhìn không rõ sao? Tôi đang tự sát.
Shikazura Ahishaki ( Alpha)
Không cho phép.
Tokitou Muichirou ( Omega)
// cười khẩy //Ngươi quản được sao?
Shikazura Ahishaki ( Alpha)
Đương nhiên.
Shikazura Ahishaki ( Alpha)
Muichirou, nếu em còn dám nghĩ đến chuyện này lần nữa… thì tôi sẽ xích em lại.
Tôi không nghĩ hắn thực sự sẽ làm thế.
Nhưng Shikazura Ahishaki chưa bao giờ là một kẻ bình thường.
Cả người tôi cứng đờ khi nghe hắn nói sẽ xích tôi lại.
Hắn xích tôi lại làm gì? Sao không đi tìm bé yêu Hasura Masayuki của hắn đi?
Đó mới là nhân vật chính của đời hắn, đúng không?
Cậu ấy là ánh sáng của hắn, là người mà theo kịch bản, hắn sẽ yêu thương, bảo vệ. Còn tôi? Chỉ là một Bạch Nguyệt Quang chết sớm, một cái bóng trong ký ức mà hắn mãi mãi không thể có lại.
Tôi không sợ làm trà xanh. Tôi chỉ sợ mình đã chết.
Và theo nguyên tác, tôi sẽ chết thật
Không phải vì bệnh tật hay tai nạn gì đâu.
Tôi sẽ bị hắn tra tấn đến chết.
Hai năm sau, tôi sẽ chết trong tay hắn.
Rồi hắn sẽ phân xác tôi, để từng mảnh của tôi trở thành cơn ác mộng của cha mẹ và anh trai tôi trong thế giới này.
Công ty nhà tôi vốn là tập đoàn top đầu thế giới sẽ sụp đổ.
Hắn sẽ phát điên và hành hạ nam chính Masayuki, người lẽ ra mới là tình yêu thực sự của hắn, đến mức cậu ấy phải chịu đủ mọi đau đớn dày vò.
Chỉ đến khi Masayuki chết, hắn mới tỉnh táo lại.
Nhưng đã quá muộn.Đúng là một cuốn tiểu thuyết chả ra làm sao.Tôi thở dài, nhìn tên điên trước mặt.
Tokitou Muichirou ( Omega)
Vậy? Muốn làm gì thì làm đi.
Tôi tưởng hắn sẽ tức giận.Nhưng không.Hắn cười.Một nụ cười lạnh đến mức khiến sống lưng tôi phát run.
Shikazura Ahishaki ( Alpha)
Em thực sự nghĩ tôi sẽ để em chết sao?
Hắn buông tôi ra, nhưng chỉ để bóp cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của hắn.
Shikazura Ahishaki ( Alpha)
Không đâu, Muichirou.
Shikazura Ahishaki ( Alpha)
Tôi sẽ giữ em lại.
Bàn tay hắn vươn ra phía sau tôi, một sợi dây xích lạnh lẽo trói lấy cổ tay tôi trong nháy mắt.
Âm thanh khóa sắt vang lên, như thể tuyên bố tự do của tôi đã chính thức biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play