Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem] Bạn Thân Hay Người Yêu?

Giới thiệu

Hai con người, hai tính cách khác nhau, vô tình trở thành một đôi bạn thân từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng tình bạn của họ không đơn thuần chỉ là những câu chuyện về học hành, vui đùa, hay những buổi tụ tập bên nhau. Có những cử chỉ thân mật đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải đặt câu hỏi: "Hai người họ là Bạn thân hay Nguời yêu?"
Khi ranh giới giữa tình bạn và tình yêu dần trở nên mơ hồ, họ sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục xem nhau như những người bạn tri kỷ, hay dũng cảm bước qua giới hạn?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tính cách: Nhẹ nhàng, hiền lành, có chút nhút nhát nhưng rất đáng yêu. Sở thích: Thích trồng cây, thích những thứ nhỏ bé, thích uống sữa, đáng yêu. Đặc điểm: Có nét đẹp kiểu thư sinh, nụ cười hiền, nhảy đẹp, dễ khiến người khác muốn bảo vệ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tính cách: Ấm áp, quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng đôi khi lại hơi "tâm cơ" một cách đáng yêu (tâm cơ với mỗi Hoàng Hùng thôi). Sở thích: Nấu ăn, chụp ảnh, thích những khoảnh khắc ấm áp giữa bạn bè (ý là Hoàng Hùng). Đặc điểm: Nhìn bề ngoài hiền lành, đôi khi hơi khờ, hát hay, hay làm nũng với Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tính cách: Ngoan, bị khờ nhưng rất thông minh. Sở thích: Ca hát, chăm sóc Thanh Pháp. Đặc điểm: Bị khờ trong mọi tình huống trừ việc trêu Hùng và Đăng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tính cách: Năng động, hài hước, có chút "ngốc nghếch" nhưng chân thành. Là linh hồn của nhóm. Sở thích: Ca hát, nhảy múa, hay bày trò trêu Hùng và Đăng. Đặc điểm: Luôn có nụ cười rạng rỡ, đi đến đâu là náo loạn đến đó. Mọi người thường gọi cậu là Kiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tính cách: Hoạt bát, vui vẻ, nhiều trò nghịch ngợm. Luôn là người khuấy động không khí. Sở thích: Chơi game, xem phim hành động, mê thể thao. Đặc điểm: Dễ thương, thích trêu chọc bạn bè nhưng lại rất quan tâm họ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tính cách: Hoạt bát, rất tinh tế trong cách quan sát cảm xúc của người khác. Sở thích: Nghe nhạc sôi động, mê khám phá những thứ mới mẻ, thích Đức Duy. Đặc điểm: Thích trêu chọc bạn bè hùa theo Duy.
Quang Anh - Đức Duy đang yêu nhau.
Xunn
Xunn
Doogem Doogem Doogem Doogem Doogem Doogem Doogem Doogem Doogem Doogem Doogem Doogem
Xunn
Xunn
Chuyện đầu tay nên có gì sai sót thì mọi người góp ý nheee🤍🤍🤍
Xunn
Xunn
Yêu yêu🖤

Kết bạn, làm quen

Một buổi sáng đầu tuần, sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh đi lại tấp nập, từng nhóm bạn tụ tập nói chuyện rôm rả. Ở góc sân trường, một cậu trai cao ráo với làn da bánh mật, gương mặt có chút non nớt nhưng lại toát lên vẻ điềm tĩnh, bước vào khuôn viên trường với chiếc cặp đeo một bên vai. Đỗ Hải Đăng – học sinh mới chuyển đến, ánh mắt vừa tò mò vừa háo hức khi quan sát mọi thứ xung quanh.
Đăng bước vào lớp, không khí trong lớp nhanh chóng tràn ngập những tiếng xì xào nho nhỏ
???
???
Ê, hình như học sinh mới đấy!
???
???
Trông ngầu phết, ai biết cậu ta đến từ đâu không?
Giáo viên bước vào, cả lớp nhanh chóng yên lặng.
???
???
Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Đỗ Hải Đăng, em giới thiệu bản thân đi nào.
Đăng gãi gãi đầu, mỉm cười nhẹ rồi nói.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chào mọi người, tớ là Đỗ Hải Đăng. Tớ mới chuyển đến từ trường cũ ở thành phố bên, mong được làm quen với mọi người.
Cả lớp vỗ tay, có vài tiếng bàn tán nho nhỏ nhưng nhanh chóng im bặt khi giáo viên chỉ định vị trí chỗ ngồi cho Đăng.
???
???
Em có thể ngồi cạnh Huỳnh Hoàng Hùng, chỗ bàn gần cửa sổ. Hùng, em hướng dẫn bạn một chút nhé.
Đăng nhìn theo hướng tay giáo viên chỉ, nơi đó có một cậu bạn với làn da trắng trẻo, gương mặt hiền lành nhưng lại toát lên vẻ gì đó rất cuốn hút. Hùng hơi ngẩng lên nhìn Đăng rồi cười nhẹ, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào cậu, tớ là Hùng. Cứ ngồi đây đi.
Đăng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Lớp học lại trở về với sự yên ắng, nhưng trong lòng Đăng lại gợn lên một cảm giác kỳ lạ khi nhìn Hùng. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa muốn gần gũi hơn…
___
Giờ ra chơi, Đăng đang loay hoay tìm căn tin thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này, Đăng phải không? Tớ là Nguyễn Thanh Pháp hay còn được mọi người gọi là Kiều, còn đây là Trần Đăng Dương, bọn tớ là bạn thân của Hùng. Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?
Đăng quay lại, trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc hơi rối nhưng khuôn mặt sáng sủa, nhanh nhẹn. Bên cạnh là một người khác trông có vẻ ít nói hơn nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm... đi chứ.
Đăng gật đầu rồi bước theo họ.
Nhìn thấy Đăng hòa nhập khá nhanh, Kiều nở nụ cười đầy ẩn ý, khẽ huých Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, cậu thấy gì không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhướn mày, quay sang nhìn Kiều/ Hả? Thấy cái gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Thì thầm/ Cái cách Đăng nhìn Hùng kìa, ánh mắt đó không đơn giản đâu nha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Liếc sang Đăng rồi khẽ cười/ Cũng thú vị đấy chứ. Chắc lại có người cảm nắng Hùng nhà mình rồi.
Hai người cũng chỉ cười cười cho qua rồi theo cả nhóm cùng xuống căn-tin.
Vừa tới căn-tin, Hùng đã vui vẻ hỏi han, giới thiệu cho Đăng mọi thứ vì sợ Đăng chưa làm quen được với mọi thứ xung quanh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu thích ăn gì? Ở đây có bánh mì, cơm phần, bún bò, chè đủ loại.
Hùng vừa hỏi, vừa kéo tay Đăng đi dọc theo quầy đồ ăn.
Đăng nhìn quanh, lưỡng lự một chút rồi chỉ vào phần cơm gà chiên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cái này được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được chứ! Nhưng tớ khuyên cậu nên ăn thêm canh, không là khô lắm đó.
Dương đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắc đầu cười cười, quay sang Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu thấy không? Hai đứa này bắt đầu thân với nhau rồi đó.
Kiều cười khúc khích, nhưng chỉ im lặng quan sát.
Cả nhóm ngồi xuống bàn ăn, tiếng cười đùa vang lên rôm rả. Quang Anh với Đức Duy thì cứ tranh nhau miếng gà, Dương thì chọc Kiều cười đỏ cả mặt vì chuyện gì đó, còn Đăng thì có vẻ thích thú khi được Hùng gắp thức ăn cho.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/nhìn Hùng, khẽ cười/ Cậu lúc nào cũng chu đáo với người khác như vậy à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Cậu không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu/ Tớ quen vậy rồi. Mọi người đều là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Đăng nhìn cậu, ánh mắt có chút ý cười nhưng không nói gì thêm. Trong lòng thầm nghĩ "sao cậu ấy lại chu đáo như vậy nhỉ? Cảm giác này lạ quá..."
____
Xunn
Xunn
"Hãy để yên cho anh yêu em"
Xunn
Xunn
🤍🖤

Là sao nữa???

Sau vài ngày làm quen với lớp mới, Đăng bắt đầu dần thích nghi với không khí nơi đây. Căn-tin vẫn là nơi anh hay lui tới cùng nhóm bạn mới, mà thực chất là do Hùng rủ thì Đăng đi theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay ăn gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có cơm sườn ngon lắm nè. /Hí hửng chỉ về phía quầy đồ ăn/
Đăng đứng bên cạnh, vô thức nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. Hùng nhỏ nhắn, da trắng, lại còn cực kỳ hiền lành. Dáng vẻ hào hứng của Hùng khi nói về đồ ăn khiến Đăng có chút buồn cười nhưng cũng cảm thấy… đáng yêu?
Khoan, cái quái gì thế? Anh lại khen cậu đáng yêu nữa à?? Là sao nữa?
Sau khi cả nhóm lấy thức ăn của mình, mọi người đã ngồi xuống bàn ăn cùng nhau.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này, cậu thử miếng sườn này đi! Ngon lắm ý /Đẩy khay thức ăn của mình về phía Đăng/
Đăng có hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối, gắp một miếng ăn thử. Hùng chăm chú nhìn phản ứng của cậu, ánh mắt mong chờ như một đứa trẻ muốn khoe món ăn yêu thích của mình.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm, ngon thật. /Anh gật đầu, có chút ngại ngùng khi bị nhìn chằm chằm như vậy/
Hùng cười tươi, rồi lại tiếp tục ăn phần của mình. Đăng không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc đó khiến lòng cậu có chút ấm áp kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ thân thiết với ai một cách tự nhiên thế này, lại còn cảm giác muốn giữ mãi cái bầu không khí này.
Nhưng chỉ là bạn thôi. Bạn cùng bàn, bạn cùng lớp, bạn đi ăn trưa chung. Vậy thôi.
Đăng tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng trái tim lại không hoàn toàn đồng ý.
___
Sau buổi ăn trưa hôm đó, Đăng dần dần quen thuộc hơn với nhóm bạn mới. Tuy nhiên, so với sự hòa đồng của Dương, Kiều, Duy, Quang Anh, anh vẫn còn có chút dè dặt. Chỉ là, ánh mắt Đăng vẫn luôn vô thức dõi theo một người duy nhất – Hùng.
Cậu bạn thấp hơn mình nửa cái đầu, trắng trẻo, hiền lành, lúc nào cũng mang dáng vẻ ngoan ngoãn mà bất kỳ ai cũng muốn bảo vệ. Nhưng điều khiến Đăng để ý hơn cả là Hùng rất vô tư, kiểu như ai đối tốt với mình thì cậu sẽ đối tốt lại, chẳng suy nghĩ nhiều. Cũng vì vậy mà cậu chẳng hề nhận ra ánh mắt Đăng dành cho mình có phần đặc biệt hơn những người khác.
Trống vào lớp vang lên, cả nhóm nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Đăng và Hùng là bạn cùng bàn, cũng đồng nghĩa với việc cả buổi học anh chỉ cần quay sang là có thể thấy Hùng.
Trong lúc thầy cô giảng bài, Đăng hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy Hùng chăm chú ghi chép, nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ vô cùng. Đăng vô thức bật cười, không hiểu sao chỉ nhìn cảnh này thôi cũng thấy đáng yêu.
Cảm nhận như có ai đang nhìn mình, Hùng quay sang nhìn Đăng thì phát hiện Đăng đang nhìn mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Quay sang nhìn Đăng/ Cậu nhìn gì thế?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì. Chữ cậu đẹp nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Mỉm cười/ Cậu mà luyện viết nhiều chữ cũng đẹp thôi.
Đăng không nói gì, chỉ mím môi cười. Nếu có thể, anh cũng muốn luyện viết chữ của Hùng lắm, nhưng chắc phải nhờ Hùng cầm tay dạy mới được.
___
Giờ thể dục, lớp được chia nhóm để tập chạy bền. Đăng dĩ nhiên được xếp chung nhóm với Hùng. Nhưng khác với Hùng chạy rất nhẹ nhàng, Đăng lại khá nhanh, chỉ chạy một lát đã vượt lên trước.
Lúc anh chạy về gần điểm xuất phát thì thấy Hùng đang đứng thở hổn hển. Đăng vội chạy lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Đặt tay lên vai Hùng/ Mệt à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Gật đầu/ Ừ...
Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng đỏ lên vì vận động mạnh. Đăng bất giác nuốt nước bọt, trong lòng hơi rung động.
Sẵn trên tay anh đang cầm chai nước, cậu đưa tay ra lấy chai nước trên tay Đăng mở ra uống.
Nhìn Hùng uống nước từ chai mình vừa cầm, Đăng hơi ngẩn ra. "Gián tiếp hôn... cái này có được tính như vậy không nhỉ?"
Tim anh bất giác đập nhanh hơn hẳn. Thôi chết rồi... có khi nào anh không chỉ cảm nắng đơn thuần nữa không?
___
Xunn
Xunn
"Bạn thôyyy màk"
Xunn
Xunn
Viết xong chap này tớ mới nhận ra...
Xunn
Xunn
Tớ nên viết tiểu thuyết thay vì truyện chap=))
Xunn
Xunn
Nhân vật thì ít thoại mà dẫn truyện thì nhiều...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play