[Hyunlix]Từng Ngày Yêu Em
『 chap 1』
Một buổi sáng mới mẻ, bước vào trường từng bóng dáng đồ đồng phục giống nhau, tiếng cười tiếng nói đầy bên tai Lee Yongbok cởi mở tự tin bước vào lớp nhưng sự tự tin đó không lâu đã bị một xô nước ập vào ngay khi vào cửa lớp, cái lạnh từ nước trong xô lấn áp tới cậu mái tóc ướt sũng dường như từ đầu đến chân đều bị xô nước làm cho cả người cậu đều thấm nước.Ngước mặt lên toàn những lời nói chê bai tiếng cười sỉ nhục từ những người đứng sau chuyện này ,bỗng nhiên có một bước chân vang lên lại gần cậu thổ ra những lời xúc phạm.
Hwang Hyunjin
Hahaha....hài chết đi được, nhìn này một con chó đang bị ướt sũng đây này~/hắn đầy lời lẽ sỉ nhục/
Lee Yongbok
hức...H-Hwang Hyunjin?/mắt cậu ngấn lệ nhìn hắn/
Hwang Hyunjin không xa lạ gì với cái trường cậu đang học cả, hắn là trùm trường chuyên gia bắt nạt các học bá của trường đặc biệt là cậu, tuy mang tên Trùm trường nhưng hắn lại mang học tích vô cùng lớn và hắn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ, yêu thích .Ngôi trường này nhiều lần gia đình hắn đã hỗ trợ một số tiền rất rất khủng nên thầy Hiệu trưởng rất thiên vị hắn nên hắn cao ngạo đánh đập, miệng mồm thốt ra câu độc hại khiến cho người khác chỉ biết chấp nhận những lời lẽ cay đắng đó.
quay với bây giờ cậu nhìn hắn đày sự đáng thương nhưng hắn lại không thương tiếc cái gì hết trực tiếp xô mạnh cậu vào chiếc bảng to lớn màu xanh đậm ấy, cái xô mạnh bạo từ hắn khiên trên trán cậu bị va chạm mạnh đến mức thấy rỉ máu nhưng hắn lại không nhìn thấy.Cậu đau đớn kịch liệt còn hắn thì cảm thấy thỏa mãn cơn "ngứa tay", hắn cười nhếch mép rồi bỏ đi khi cậu đang đau đầu nhưng vẫn cố đi về chỗ ngồi các ánh mắt không đầy sự quan tâm hay vào đó ánh mắt của mọi người xung quanh lại thờ ơ
cậu khập khiễng lau đi nước mắt, chịu đựng cơn đau dữ dội sau đầu.Cậu cứ thế chịu đựng đến giờ giải lao liền chạy nhanh vào Nhà vệ sinh Nam.
trong Nhà vệ sinh cậu chỉ biết lấy giấy lao đi máu sau đó băng lại vết thương mà hắn đã gây ra
đang rửa tay thì nghe tiếng bước chân vào Nhà vệ sinh quay đầu lại cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc đến khiếp sợ chính là hắn.Trùng hợp nhỉ?Cậu thấy hắn liền tay chân run lẩy bẩy còn hắn bày tỏ vẻ mặt giả tạo thân thiện lên giọng điện bước lại gần cậu
Hwang Hyunjin
ồ quao~ có duyên phết nhỉ Lee Yongbok?/tay hắn khoác lên vai cậu/
Lee Yongbok
..../cậu im lặng nhưng cả người cậu run rẩy/
Hwang Hyunjin
chà chà...tao đã làm gì đâu mà cả người run rẩy thế kia...hửm?
Hwang Hyunjin
cạn ngôn rồi sao?Tch đúng là thể loại xấu xí như mày không đáng được mọi thứ đón nhận đâu/hắn tạch lưỡi rồi bỏ tay xuống giọng đầy chê bai/
xấu xí sao?Cậu nghe như vậy nhưng không dám lên tiếng cãi lời dù gì cậu đang ngụy trang thôi nhưng sao nghe đến từ xấu xí lòng cậu như co thắt lại nước mắt rưng rưng trên đôi mắt kia hắn liền thấy vậy lại thốt ra câu nói sát thương rất cao.
Hwang Hyunjin
suốt ngày chỉ biết khóc đúng là vô dụng!
Hwang Hyunjin
xấu xí thì khóc cũng chẳng làm nên cái m.ẹ gì cả
Lee Yongbok
...tớ đã làm gì sai?Sao cậu lại ghét tớ như vậy chứ...?
Hwang Hyunjin
bởi vì tao ghét những đứa học giỏi nhưng lại nhút nhát chả làm được cái đ.ế.c.h gì cứ mít ướt
Hwang Hyunjin
đặc biệt là mày, mày đã vào tầm ngắm của tao rồi nên đừng có van vãn những lời cầu xin thôi thối của mày!
Lee Yongbok
...../cậu nhỉ biết trơ mắt ra hắn nói từng lời chửi cho đến sỉ nhục/
dứt lời đày tàn nhẫn.Tiếng chuông reo lên hắn nghe vậy liền bỏ cậu một mình đứng ở đó
cậu một mình đi bộ về nhà của cậu.Thời hôm nay đẹp nhỉ?Nhưng có lẽ đời cậu không đẹp như hôm nay, từng lời nói cay đắng những ánh mắt phán xét từng sự tác động từ hắn cậu như suy sụp.Tiếc nhỉ?Tiếc vì cậu đã thích hắn nhưng tình cảm không thối lộ ra nhưng nếu cậu nói ra thì sẽ bị hắn nói là thằng kinh tởm thằng đồng tính và hắn sẽ ghét cậu thêm, cậu biết chứ nhưng chẳng làm được gì hắn ngay từ đầu gặp hắn cậu đã thích hắn nhưng không ngờ cậu lại là tầm ngấm của hắn để bắt nạt.Vừa đi vừa nghĩ trong đầu
-"Nếu như mình ch.ế.t đi thì sẽ không bị hành hạ từng ngày nữa nhỉ?"
-"Tại sao mình thích cậu ấy nhưng chẳng nói ra mà âm thầm chịu đựng..."
cứ như thế từng lời nói xuất hiện trong đầu cậu.
trong căn nhà to lớn của cậu không có một bóng người thân nào cả, từng bước đi nặng nề vào trong phòng tắm
cậu nhìn mình trong tấm gương phản chiếu, thẫn thờ ngắm nhìn chính mình trong gương sau lớp da ngâm đấy là một màu da trắng ngọc mịn màng.Thật ra cậu chỉ đang ngụy trang thôi nhưng không ngờ cậu lại nhận được những lời cây độc trong trường, nghĩ đến đó nước mắt cậu bất giác mà rơi lã chã
Lee Yongbok
phải chi mình không làm như thế này bây giờ sẽ không có những lời cay độc đâu nhỉ...?/cậu vừa nói nước mắt cậu vừa rơi trên hai hàng má/
cậu liền lau đi nước mắt trên hai gò má bình tĩnh tinh thần lại, thay đồ rồi bước ra phòng tắm
ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh bàn học cậu cắm đầu vài thế học bài cho đến chiều.Nhìn ra ngoài từ cửa sổ ánh hoàng hôn chiếu chói đằng kia cậu ngồi dậy đi ra ngoài kiếm đồ ăn để lót bụng đang kêu đói, mở tủ lạnh ra thì chẳng còn gì nữa cậu bất lực mà lấy tiền từ người mẹ thân quý của cậu thường tháng chuyển tiền cho cậu, cầm lấy số tiền đó cậu bước ra ngoài đừng đi đến siêu thị gần đây cách mấy không xa liền đã tới.Ánh đèn trong siêu thị phát sáng cậu đi lựa từng món ở trên kệ, khoáng chốc vỏ đồ đã đủ cậu đi đến quầy tính tiền sau khi thanh toán xách theo bọc đồ đi về nhà
giữa chừng đang đi lại gặp một bóng dáng quen thuộc đằng kia, cậu trố mắt nhìn theo thì thấy hắn, cậu theo bản năng sợ hãi mà che mặt vội vàng đi về nhà lập tức.
nhưng không may hắn thấy được cậu liền đi tới thăm dò
Hwang Hyunjin
này?Là ai vậy
chất giọng của hắn vang lên khiến cậu lại thêm sự sợ hãi im lặng không dám ngước mặt lên nhìn hắn cứ cúi đầu xuống đất khiến hắn cảm thấy khó chịu liền lên tiếng một lần nữa
Hwang Hyunjin
này điếc à?!
bỗng dưng hắn thấy hình dáng này rất quen nhỉ, tay hắn không tự kiểm soát mà giật mạnh ra sau khiến cậu đau mà la lên
Lee Yongbok
Aaa...đ-đau tớ...bỏ ra
hắn như khựng đi lại mấy giây đứng hình với nhan sắc tuyệt đẹp này của cậu khác so với những gì hắn thấy cậu trong trường vậy?Từng mái tóc đến khuôn mặt điều khác xa với trong trường quá mất nhưng bây giờ cậu lại rất xinh đẹp mái tóc vào blonde rực rỡ và da mặt không đen mà lại trắng.Hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm vài cậu mà quên mất người kia đang đau vì tay hắn đang nắm mái tóc mướt mượt kia
hắn liền lấy lại lí trí buông tay ra khỏi tóc cậu
hắn liền lên tiếng hỏi cậu
Hwang Hyunjin
Lee Yongbok là mày sao?
Hwang Hyunjin
chuyện vừa rồi...cho tao xin lỗi
Hwang Hyunjin
không sao chứ?/hắn quan tâm hỏi thăm cậu/
Lee Yongbok
tớ....tớ không sao
Lee Yongbok
nhưng tớ phải về nhà rồi có gì nói sao!/cậu liền bỏ chạy về nhà/
hắn đưa ánh mắt thể hiện sự tiếc nuối trong lòng, vừa rồi hắn không tin đó là cậu đúng là đẹp khiến người ta mê mẩn chết đi được
『 chap2』
khi về nhà cậu thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy tình cờ gặp hắn khiếm tim cậu như ngưng đập ngay giây phút đó, cơn sợ hãi dần dần cũng tan biến hết cậu bước vào bếp để đồ ăn vào tủ lạnh, cậu lấy mình hộp kim chi với chén cơm rồi bước lên phòng ngồi vào chỗ học cậu để hộp kim chi kế bên chén cơm rồi bắt đầu gắp từng miếng cơm vào miệng rồi từng miếng kim chi được đưa vào miệng, cậu nhai thức ăn trong miệng vừa suy nghĩ lại cảnh hồi nãy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu
thật khó hiểu khi lúc đó nhìn mặt hắn lại rất sững sờ khi thấy cậu trong bộ dạng này.Lo lắng liền ập tới, cậu sở rằng hắn thấy cậu như liệu có ổn hay không?Hoặc hắn sẽ ghét cậu hơn nữa...
trên trán cậu những giọt mồ hôi ướt đẫm vùng trán, cậu liền lắc đầu tỉnh ngộ lại
Lee Yongbok
không nên suy nghĩ linh tinh nữa...
Lee Yongbok
ăn nhanh để học bài thôi mai kiểm tra rồi/cậu nhanh chóng ăn nhanh hơn/
hôm sau trời đã sáng một ngày mới đã bắt đầu, bước chân vào lớp cậu hít thật sâu vào biết được điều gì sắp xảy ra, đặt chân vào lớp cậu lại thấy kì lạ sao lại chẳng có xô nước nào ập vào người cậu vậy?Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh đáp án là chẳng có ai quan tâm cậu, thấy vậy cậu an tâm phần nào.Bước vào chỗ ngồi cậu đặt chiếc cặp xuống bước ra lớp cậu chạy xuống căn tin định mua sữa dâu, đứng xếp hàng mua thì loay hoay cậu thấy Hwang Hyunjin đang đứng nói chuyện với một cô gái trong rất xinh đẹp và sang trọng, cô ấy nắm chặt cách tay của hắn trong thân mật như người yêu của nhau cậu thấy vậy thì tâm trạng bỗng nhiên lại buồn đi.
cậu thích hắn nhưng thấy hắn lại có người yêu như vậy thì cậu nghĩ cậu nên từ bỏ mối tình đơn phương suốt 2 năm của cậu, đôi mắt cậu dường như tiếc nuối thể hiện rõ, tiến nhanh cậu lấy xong hộp sữa dâu liền bỏ đi lên lớp
nghe tiếng chạy vội vàng tai hắn rất thính mà quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng của cậu chạy vụt đi mất rồi
hắn dứt bỏ cô gái kia ra khỏi cánh tay hắn mà bỏ đi theo cậu đến lớp, vừa kịp đến hắn tới trước cửa lớp nhìn vào bên trong hắn thấy cậu đang ngồi ôn nhu hộp sữa dâu trên tay uống ngụm sữa dâu.Cậu đưa mắt nhìn hắn lại hoảng hốt, hắn tiến tới chỗ của cậu cao ngạo chống một tay lên bàn cậu
Hwang Hyunjin
này, sao gặp gặp tao lại né như né tà vậy?
Hwang Hyunjin
nhớ lại bộ dạng hôm qua của mày...
Lee Yongbok
n-này đừng nói...xin cậu đừng nói cho ai biết chuyện đó...xin cậu/cậu ngắt lời hắn lên tiếng/
Hwang Hyunjin
hửm...?/hắn nhíu mày/
Hwang Hyunjin
sao lại không nói?
Lee Yongbok
tớ ngụy trang...ba mẹ không mọi người biết tớ là con của tập đoàn họ Lee...nên tớ xin cậu đừng nói cho ai hết!
Hwang Hyunjin
*ngụy trang sao...vậy là bấy lâu nay cậu ta đẹp như vậy mà mình không biết, nhớ lại cậu ta hôm qua nhìn muốn ăn tươi nuốt sống tại chỗ vậy*
hắn trầm ngâm một hồi quyết sẽ không nói cho ai biết ngoài hắn thì một mình hắn biết thôi vì nhớ lại ngày hôm qua cậu xinh đẹp tuyệt trần nên bây giờ hắn muốn cậu là của riêng hắn, chỉ hắn mới có thể biết được lớp ngụy trang bên trong
Hwang Hyunjin
được rồi tao sẽ không nói cho ai biết nhưng tối nay mày qua nhà tao đi
Lee Yongbok
nhà cậu ở đâu?Sao tớ biết chứ
Hwang Hyunjin
tch...tối tao gửi địa chỉ cho/hắn tạch lưỡi rồi nói/
tối đã đến chiếc điện thoại của cậu kêu 'ting' một cái màn hình sáng lên rồi tắt cậu ngước nhìn xoay ngang cầm lấy điện thoại mở lên thấy dòng tin nhắn của người lạ cậu bấm vào đoạn tin nhắn ấy thì thấy địa chỉ của người lạ đó gửi
liền khoáng chốc người lạ kia nhắn một tin vào màn hình
Hwang Hyunjin
:"Này địa chỉ đã gửi rồi đấy mau qua lẹ nhà tao đi"
Lee Yongbok
:"cậu là Hyunjin hả?"
Hwang Hyunjin
:"chứ còn ai"
Lee Yongbok
:"ừm tớ biết rồi tớ qua liền"
Erin(tg bị điên)
hế lô các nàng nha
Erin(tg bị điên)
truyện mới của tôi mong được ủng hộ nhìuuu
『 chap3』
hắn gửi địa chỉ qua từ điên thoại vì thế cậu xuống dưới nhà cẩn thận khóa cửa nhà, cậu quyết định đi bộ lặn lọi đi lại nhà hắn không xa địa chủ chỉ cách nhau mấy ngôi nhà nên đi bộ cũng tiện đối với cậu.Đi mồi hồi thì cũng tới nơi, đứng trước căn biệt thự to lớn cậu mạnh dạng gõ cửa"Cốc cốc" vào bên trong, tiếng gõ cửa thức tỉnh hắn trong nhà bật dậy mở cửa cho cậu
Hwang Hyunjin
tới rồi sao?
Lee Yongbok
ừm...tớ vào nhà nhé
bước vào nhà hắn cậu bỡ ngỡ nhìn xung quanh
hắn thấy vậy liền chạm tay lên đầu cậu xoay đối diện mặt hắn lên tiếng hỏi
Hwang Hyunjin
nhìn gì mà nhìn hoài thế?Bộ nhà tao lạ lắm à
Lee Yongbok
tại vì nhà cậu to với xa lạ quá tớ hơi bỡ ngỡ chút...
Hwang Hyunjin
lạ trước quen sau
bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi hắn thốt ra câu kia, giọng cậu cất lên phá tan bầu không khí bây giờ
Lee Yongbok
cậu kêu tớ qua có việc gì không á?
Hwang Hyunjin
ngủ với tao một đêm đi ba mẹ tao vắng nhà rồi tao sợ ma
gì chứ?Hắn mà sợ ma á tin này lạ à nha, bình thường trong trường là trùm trường với cục súc lắm ai ngờ hắn sợ ma cơ
câu nói thế như sét đánh ngang tai làm cậu nửa tin nửa ngờ
Hwang Hyunjin
muộn rồi giờ lên ngủ thôi
Lee Yongbok
nhà cậu còn dư phòng không?..
Hwang Hyunjin
không/hắn thẳng thừng trả lời/
Lee Yongbok
..../cậu đứng do dự/
Hwang Hyunjin
đứng đó làm gì?Lên ngủ với tao
Lee Yongbok
tớ...tớ biết rồi
vào phòng hắn cậu có hơi xa lạ với nhà hắn, hắn liền nằm lên giường ánh mắt dứ hướng về bóng dáng cậu, hắn ra hiệu cậu mau lên bằn chung với nhưng mà...cái này có khác gì tổng tài ép cô vợ ngủ chung không vậy?
Hwang Hyunjin
mau lên đây!
Lee Yongbok
nhưng mà...tớ ngủ chung với cậu có được không
Hwang Hyunjin
được chứ mày nói nhiều quá đấy mau lên ngủ lẹ đi tao buồn ngủ rồi đấy
cậu bước tới chiếc giường mềm mại màu trắng tinh nằm xuống có cảm giác thoải mái thật nhưng vừa nằm xuống hắn đưa tay ôm cơ thể của cậu đầu hắn tựa vào ngực cậu, cậu bất ngờ không kịp phản kháng liền bị một cái ôm trọn cả người cậu cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn thì bị hắn ôm chặt hơn, cậu biết càng chống cự thì hắn lại ôm cậu siết hơn vì vậy cậu để hắn ôm cậu ngủ.Tối đêm nay cậu sự ngủ không được lý do là hắn ngủ nhưng lạ lắm cơ...lâu lâu nằm im thì quay qua ôm eo cậu cứ tưởng hắn mộng du cậu quay ngược lại với hắn hắn liền mạnh bạo lật người cậu lại, cậu đơ mặt ra luôn đêm đó cậu ráng ngủ cho vào giấc mà tên nằm kế bên cậu lại cho cậu thức trắng đêm.
sau một đêm ngủ không ngon với hắn, hắn thức dậy với đôi mắt còn lim dim nhưng có lẽ cậu đã về nhà sớm hơn hắn nghĩ, hắn nhìn về phía trên bàn thấy tờ giấy note nội dung trên:
"tớ về nhà rồi nhé đêm qua tớ ngủ ngon lắm, đồ ăn sáng tớ đã nấu sẵn dùm cậu rồi nhớ ăn nhé"
nhìn những dòng chữ đó hắn bất giác cười mỉm nhanh chóng vscn rồi đi xuống thưởng thức đồ ăn sáng cậu làm, hắn hớn hở chạy xuống nhà thấy trên bàn khách có những đồ ăn ngon hắn ngồi xuống liền ăn một miếng cái ngon liền tới trong miệng gia vị cậu nêm nếm rất đúng ý hắn khoáng chốc đã ăn sạch hết rồi
Erin(tg bị điên)
dạo này tôi bí với lười kinh khủng
Erin(tg bị điên)
chap này sẽ ít nên các nàng coi đỡ nhé:_(
Download MangaToon APP on App Store and Google Play