Định Kiến Xã Hội // Rhycap//
mất mát đau thương
Bảo nhi
sao con chưa bao giờ thấy mẹ để tóc ngắn thế ạ?!
Quang Anh
Sao con hỏi vậy mẹ con tóc dài mà
Bảo nhi
Ba có thương mẹ không
Quang Anh
đương nhiên là có rồi con iu // mỉm cười, xoa đầu nhi //
Bảo nhi
Vậy ai trong album của ba vậy ạ
Quang Anh
//sửng ngươi// ...
mẹ nhi
nhi ơi, xong chưa bà nội đợi con này
Bảo nhi
Dạ con xong rồi, con xuống liền //cầm cặp//
Bảo nhi
mẹ con xuống rồi // nắm tay anh//
mẹ nhi
//đi lại xoa đầu em//
bà Nguyễn
Quang anh nhà cẩn thận nha
bà Nguyễn
Mẹ đưa vợ con với cháu mẹ đi về quê vài hôm
mẹ nhi
anh nhà ăn uống đầy đủ nha đừng làm việc quá bỏ bữa đó
Quang Anh
Anh biết rồi, em không cần lo
bà Nguyễn
thôi được rồi đi thôi
Quang Anh
đi ngoan nhớ phải nghe lời mẹ và bà nội đó
Bảo nhi
bye ba// vẩy tay//
đợi cả nhà đi hết, anh cứ đứng thở dài rồi bước lên lầu như không về thẳng phòng mà đi về căn phòng cuối hành lang
Hơi thở anh bắt đầu nặng nề bước vào căn phòng, trong căn phòng có gì mà khiến anh nặng nề như vậy
Một căn phòng không ai dọn dẹp lâu ngày có tí bụi bẩn như nó chả thể nào che đi những đồ vậy trong căn phòng đó những bức ảnh, tấm hình được treo trên tường, gấu bông vv.. , ấn tượng nhất là hai con gấu bông được đóng khung để đầu bàn là con cừu và rái cá
Quái lạ phòng không có người ở như sao lại có đồ nếu nói là cùng anh thì không đúng nó quá nhỏ với anh, cứ vậy anh nhìn một lượt hết phòng trong anh có cảm giác thân thuộc và đã từng ở phòng này rồi, anh bước đến gần bàn đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh cảm giác thân thuộc bỏng tróc làm anh rơi nước mắt..
Quang Anh
Hức hức anh lại nhớ em rồi..
Anh khóc rồi lại sao anh khóc chứ?, anh mở ngăn tủ ra trong đó có 1 cái hộp nhìn khá cũ kỉ như nó được dán lên những hình con cừu và rái cá anh cứ thế mở cái hộp ra trong đó có rất nhiều bức thư kèm theo những tấm ảnh nó rất nhiều số lượng không thể đếm được
anh cứ cầm chúng lên oà khóc như đứa trẻ mất đi thứ đi đó, khóc được một lúc lâu anh đứng dậy tiến lại giường nằm xuống lại khóc tiếp..
Quang Anh
Duy ơi, anh nhớ em rồi.. // nghẹn giọng//
Quang Anh
Anh nhớ em nhiều lắm
đây không phải lần đầu anh nhớ em, mà chắc là đến hôm nay anh không kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên như vậy
khóc là khóc nhiều nên anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play