[White X Ozin] Thanh Xuân Có Cậu
#Chapter 1
Tiếng chuông vào học reo lên, tất cả học sinh đều dừng lại mọi hoạt động của mình mà nhanh chóng trở về lớp học.
Trên dãy hành lang, một thiếu niên trên tay là tờ giấy A4, vừa đi vừa dò vào tờ giấy đang cầm trên tay, lại không hay biết trước mình đang có người đi đến.
Nhân vật ẩn
Tôi...tôi xin lỗi...
Nhân vật ẩn
Không có mắt hả?
Nắm lấy cổ áo thiếu niên, giọng điệu tức giận lớn tiếng quát.
Nhân vật ẩn
Thôi, nhanh vào lớp đi.
Một nam nhân khác đi cùng thấy thế thì lên tiếng khuyên ngăn, thiếu niên dáng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng, gương mặt thoạt nhìn cứ như trẻ con.
Nam sinh kia thả tay ra khỏi cổ áo, còn không quên đẩy một cái mạnh rồi bỏ đi.
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới vừa chuyển đến.
Từ bên ngoài lớp học, một học sinh bước vào, đeo trên vai là một chiếc balo, gương mặt thanh tú với chiếc kính cận càng tô đậm nét thư sinh kèm cả sự đáng yêu trong nó.
Nhân vật ẩn
...Chào mọi người...
Nhân vật ẩn
Mình tên Ozin...
Ozin
Rất mong được chiếu cố ạ.
Dứt câu, là nụ cười gượng trên môi, cả lớp như vớ được vàng, ai cũng nhìn bạn học mới với ánh nhìn trìu mến.
Giáo viên
Bàn kia vẫn còn chỗ trống, em ngồi đó nhé. *chỉ*
Ozin bước đến chiếc bàn đôi vẫn còn trống một chỗ, cậu cứ thế đặt chiếc balo vào chỗ rồi ngồi vào ghế, lại không hay biết rằng, ánh mắt dò xét của bạn học trong lớp lại đang đổ dồn về phía mình.
Ozin
"Cậu ta bệnh sao? cứ ngủ mãi thế..."
Nhìn đến bạn cùng bàn vẫn còn đang gục trên bàn ngủ say, đã là tiết học thứ hai mà người này lại không tỉnh.
Để ý mới nhớ, từ đầu đến giờ lại không có một giáo viên hay bạn học nào nhắc đến người này.
Ozin khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng tập trung vào bài giảng.
Giờ ra chơi cũng đến, sắp xếp lại sách vở trên bàn rồi xem trước bài học cho tiết sau.
Vì là mới chuyển đến nên cậu không quen biết ai, cũng không ai đến bắt chuyện với cậu.
Nhân vật ẩn
Ồn ào đủ chưa?
Ozin
*Giật mình nhìn sang*
Âm thanh đùa giỡn của lớp làm đánh thức bạn cùng bàn, Ozin giật mình khi giọng điệu trầm lại có phần lạnh nhạt.
Người này...sao quen thế nhỉ?
Ozin
...Xin...xin chào, tôi là học sinh mới chuyển đến.
Lời vừa dứt, đôi mày bạn cùng bàn hơi cau lại, ánh mắt sắc bén dò xét trên cậu. Ozin hơi khó hiểu.
Nhân vật ẩn
Ai cho ngồi ở đây?
Ozin
...Cô sắp...tôi chỉ làm theo...
Trước mắt, tự khi nào đã có thêm một nam sinh khác bước vào lớp, người này trông không giống với học sinh trong lớp, đoán rằng là bạn học lớp khác.
Nhân vật ẩn
Oh, cậu bạn này trông quen mắt thế.
Giọng điệu có phần đùa cợt, ngồi hẳn trên bàn cậu.
Người tên White kia lúc này mới để ý lại, quả quen mắt.
White
M.ẹ, thằng hồi sáng đụng tao.
#Chapter 2
Ozin từ lúc sinh ra có đầy đủ bố mẹ, nhưng khi cậu lên 5, gia đình gặp biến cố.
Từ một gia đình giàu có, giờ lại không khá là bao.
Công ty làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất.
Bố cậu vì thế rơi vào cảnh rượu chè cờ bạc, mẹ vì không chịu nổi nên đã bỏ nhà ra đi khi cậu vừa tròn 7 tuổi, sau đó thì có cho mình một gia đình mới rồi cắt đứt mọi liên lạc với cậu và bố.
Tiền sinh hoạt và chi trả nợ nần đều do một tay cậu làm ra, vừa đi học phải vừa gánh vác trên vai số tiền nợ vài trăm triệu.
Vào được ngôi trường danh giá này đều nhờ vào năng lực học tập.
Cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ bớt thêm gánh nặng, có ngờ đâu mọi chuyện lại không đơn giản như thế.
Âm thanh đổ vỡ vang lên, chiếc bình thủy tinh được đặt ngay ngắn trên tủ vì cú va chạm mạnh mà rơi xuống vỡ nát.
Chiếc sơ mi trắng cứ thế loang ra một màu đỏ tươi, tanh tưởi.
Ozin không hiểu, một loạt hành động như kéo cậu rời khỏi lớp, sau đó đến một nơi xa lạ mà cậu chưa từng đến.
Trước mắt là không gian tối om với mùi ẩm mốc khó chịu.
Người trước mắt là bạn cùng bàn.
White tiến đến, nắm lấy cổ áo cậu giật mạnh lên, giọng điệu mang đậm ý đe dọa.
Ozin
...Tại sao...tôi...tôi đã xin lỗi rồi mà...
Ozin nhấc cánh tay trái vừa bị mảnh thủy tinh cứa vào đến rách da mà chảy máu, cậu một tay nắm lấy cổ tay anh.
Cứ nghĩ khi đến một môi trường mới thì mọi thứ sẽ ổn hơn, nhưng mà...sao vào ngày đầu đã tệ như thế...
Trong lời nói mang đậm sự uất ức, Ozin không hiểu..."sao những chuyện như này lại phải xảy ra với mình?"
Ɱα̂ყ ☁
Ai còn nhớ tui hơm 😗
Ɱα̂ყ ☁
Truyện mới nha, mong được mấy ní ủng hộ nhiệt tình 💪
Ɱα̂ყ ☁
Ngược trước ngọt sau 😶
#Chapter 3
Cứ thế, cậu một thân tàn tạ trở về nhà, vết thương ở cánh tay cũng đã khô máu, chỉ có đều vẫn còn đau.
Trở về căn hộ tồi tàn, với mức thuê chỉ với vài trăm nghìn.
Vừa bước vào, mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi cậu.
Ozin như đã quen thuộc với tình cảnh này, đặt chiếc balo lên ghế rồi dọn dẹp tàn tích là tàn thuốc cùng những lon bia chai rượu nằm trên sàn.
Giọng điệu khàn khàn phát ra từ người đang nằm trên sofa.
Ozin
Hôm sau người ta mới phát lương cho con.
Bố cậu không nói gì, sau đó gượng người đứng dậy bước đi đến gian bếp.
Có một chuyện là. Tuy rằng bố cậu cờ bạc rượu chè, nhưng ít ra vẫn không như những gã khác, bước đi loạng choạng của lão trung niên, trên tay là một bát mì nóng hổi vừa nấu xong.
Bố cậu
Xong rồi đi mua thêm rượu cho bố.
Ozin
Bố đừng như thế được không...?
Ozin
Trước kia bố không phải như này...
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.
Công việc làm thêm với số lương ít ỏi, làm sao đủ trả số nợ vài trăm triệu? làm sao đủ trả tiền thuê trọ? làm sao đủ cho sinh hoạt?
...Giống như tảng đá lớn đang được cậu vác trên vai, dù có nặng đến mấy cũng không thể đặt xuống, cậu không hoàn toàn mất tất cả...cậu vẫn còn bố...một người là gia đình duy nhất của cậu.
Khoảng thời gian là chiều muộn.
Ozin làm thêm tại một quán nước ven đường.
Ngoài việc học ra cậu còn phải đến chỗ làm thêm, tiền lương tính theo thời gian cậu làm.
Cậu bước đến chỗ bàn vừa có khách vào, trước mắt là một nam nhân với vẻ ngoài điển trai, khoác trên mình chiếc hoodie màu đen, trên tai là một tai nghe tròn màu đỏ.
Nhân vật ẩn
*Tháo tai nghe* Một cafe sữa nóng.
Nhận thông tin rồi đi thẳng đến quầy, sau khoảng vài phút Ozin trở lại với khay cafe sữa theo yêu cầu trong tay.
Ozin
Chúc quý khách dùng ngon miệng. *cười nhẹ*
Quay người chuẩn bị rời đi, lại không để ý phía sau có người đi đến mà đụng phải.
Ozin cuống quýt, liên tục cúi đầu xin lỗi.
White
Mắt có vấn đề hay sao? *tóm cổ áo cậu*
Ozin
...Tôi...tôi không để ý...
Nhân vật ẩn
Này cậu, có gì thì từ từ mà nói, tay chân đụng chạm mới được sao?
Nam nhân đó đứng khỏi ghế, nắm lấy cổ tay White, giọng điệu bất mãn lên tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play