[Rhycap] Minh Hôn!
Chương 1: Minh Hôn
Cánh cửa quan tài đóng sập, bóng tối lập tức bao trùm lấy Đức Duy
Hơi lạnh từ bốn phía ập đến, như thể có vô số bàn tay vô hình đang trườn lên da cậu
Hoàng Đức Duy
Không… không…//run rẩy, cào cấu bề mặt gỗ cứng//
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra! Có ai không?!
Chỉ có tiếng vọng lại từ không gian trống rỗng
Một âm thanh khe khẽ vang lên
Hơi thở cậu đông cứng khi cảm nhận được… một ánh nhìn
Ai đó, hoặc thứ gì đó, đang quan sát cậu trong bóng tối
Nguyễn Quang Anh
Ngươi ồn ào quá đấy
Giọng nói trầm thấp vang lên
Âm thanh không lớn, nhưng lại như thể len lỏi vào tận xương tủy
Đức Duy nín thở. Cậu không thấy gì cả, nhưng cậu biết....có người trong này
Hoàng Đức Duy
A… ai đó? //lắp bắp//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là cô dâu năm nay?
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải cô dâu gì cả! Thả tôi ra!
Một tiếng cười nhẹ vang lên
Nguyễn Quang Anh
Không phải? Nhưng ngươi đã được đưa xuống đây
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, ngươi thuộc về ta
Một bàn tay lạnh ngắt vươn ra từ bóng tối, chạm vào cằm cậu, nâng lên
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng đầu lên, để ta nhìn ngươi nào
Ngón tay lạnh ngắt chạm vào cằm, nhưng Đức Duy lập tức giật lùi lại, lưng đập mạnh vào vách gỗ phía sau
Hoàng Đức Duy
Đừng chạm vào tôi!
Giọng cậu run run, nhưng vẫn cố gắng cứng rắn
Một tràng cười khẽ vang lên trong bóng tối
Hoàng Đức Duy
Tôi… Tôi không phải người được chọn!
Hoàng Đức Duy
Tôi bị ép buộc!
Hoàng Đức Duy
Ngài không thể bắt tôi ở lại!
Không có câu trả lời ngay lập tức
Chỉ có tiếng lụa mỏng quệt qua mặt đất, như thể ai đó đang chậm rãi tiến gần hơn
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?
Giọng nói ấy, trầm thấp, bình thản, nhưng ẩn chứa một áp lực vô hình
Cậu không thể mất bình tĩnh
Nếu cậu sụp đổ ngay lúc này, sẽ không còn đường thoát nữa
Hoàng Đức Duy
Ngài cần một cô dâu, đúng không? Tôi không phải con gái
Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Nghi thức này sai rồi. Hãy để tôi đi
Một khoảng lặng dài đến mức khiến cậu nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh
Ngươi thật thú vị
Bỗng—xoẹt! Một tia sáng đỏ lóe lên trong bóng tối
Một đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào cậu
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta thử xem…
Giọng nói trầm thấp cất lên lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có thể rời đi hay không
Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung chuyển. Đức Duy cảm thấy cơ thể mình rơi xuống. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến thấu xương, như thể cậu vừa rơi vào một vực sâu không đáy
Cậu hét lên, nhưng tiếng hét lập tức bị nuốt chửng bởi màn đêm. Cậu rơi, rơi mãi, cho đến khi—
Cả cơ thể đập mạnh xuống nền đất cứng. Đau. Cảm giác đau đớn lan khắp từng thớ thịt, nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống
Hoàng Đức Duy
…Chuyện quái gì vừa xảy ra?
Đức Duy rùng mình, chống tay ngồi dậy. Trước mắt cậu, không còn là bóng tối tuyệt đối nữa
Cậu đang ở một nơi… kỳ lạ
Một cánh rừng u tối, mờ mịt sương trắng. Cây cối cao vút, vặn vẹo như những bàn tay khổng lồ đang với lấy bầu trời. Ánh trăng đỏ quạch treo lơ lửng, nhuốm cả không gian trong một màu ma mị
Nguyễn Quang Anh
Ta không thích những kẻ yếu đuối
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này đến từ phía trước
Hoàng Đức Duy
//ngước lên//
Hơi thở Đức Duy nghẹn lại. Cậu nên làm gì bây giờ?
Hoàng Đức Duy
…Tôi không phải cô dâu của ngài
Hoàng Đức Duy
//hít một hơi, cố gắng để giọng mình vững vàng//
Hoàng Đức Duy
Ngài có thể chọn người khác. Tôi không phù hợp
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt// Ngươi không có quyền lựa chọn
Bỗng chốc, không khí xung quanh tràn ngập áp lực
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu ngươi muốn thử trốn thoát…
Hoàng Đức Duy
//Rùng mình//
Nguyễn Quang Anh
…Thì cứ thử xem
___________________________
Chương 2: Không Có Đường Lui
Hắn nhìn cậu, ánh mắt đỏ rực phản chiếu bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi muốn thử trốn thoát... thì cứ thử xem
Không khí bỗng chốc đông cứng lại
Đức Duy không suy nghĩ nhiều. Cậu quay người, lao vào bóng tối của khu rừng
Những nhánh cây vặn vẹo quẹt vào da thịt cậu, để lại những vết xước rát buốt. Hơi thở gấp gáp, đôi chân như muốn rã rời, nhưng cậu không dừng lại
Hoàng Đức Duy
"Mày không thể ở đây"
Hoàng Đức Duy
"Phải có cách quay về"
Rung chuyển, như thể có một lực lượng khổng lồ vừa giáng xuống. Đức Duy liếc nhanh qua vai—
Hoàng Đức Duy
"DIÊM VƯƠNG!?"
Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng bóng đen của hắn…
Bóng của hắn đang vươn dài
Không phải như một chiếc bóng bình thường. Mà là một thực thể sống
Nó bò dọc theo mặt đất, vươn lên không trung, những bàn tay đen kịt chạm vào cây cối. Nơi nào bị nó lướt qua, cây cối đều mục nát, biến thành tro bụi
Đức Duy cố chạy nhanh hơn, nhưng đột nhiên—
Ngay trước mặt cậu, một cánh tay trắng bệch thò ra từ lòng đất
Hàng chục, hàng trăm cánh tay
Chúng trồi lên khỏi mặt đất, bám lấy mắt cá chân cậu. Những ngón tay lạnh ngắt siết chặt, kéo cậu xuống
Hoàng Đức Duy
Buông ra! Buông tôi ra!
Cậu hoảng loạn giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, những bàn tay ấy càng siết chặt hơn
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu—thì thầm, rì rầm như những linh hồn đã chết từ hàng trăm năm trước
???
Ở lại... Ở lại với bọn ta...
Hoàng Đức Duy
"Không… Không!"
Hoàng Đức Duy
"Mày không thể chết ở đây!"
Hoàng Đức Duy
Cút đi! Đừng chạm vào tôi!
Đức Duy gồng sức giật chân thật mạnh, nhưng ngay khi cậu gần như thoát ra được—
Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu
Lạnh. Đến mức khiến cả người cậu tê dại
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu lên//
Hắn đã ở ngay trước mặt cậu, từ bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi trốn đủ chưa?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải người các người chọn! Nghi lễ này sai rồi, thả tôi ra!
Nguyễn Quang Anh
Ai nói với ngươi rằng nghi lễ sai? //nheo mắt//
Hoàng Đức Duy
Tôi là đàn ông! Tôi không thể làm cô dâu của ngài!
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Ta chưa bao giờ quan tâm đến giới tính của cô dâu
Hoàng Đức Duy
//Đông cứng//
Hoàng Đức Duy
Vậy… vậy những người trước đâu //nuốt khan//
Hoàng Đức Duy
Bọn họ đã đi đâu?!
Nguyễn Quang Anh
//Im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp// Chết rồi
Lời nói nhẹ nhàng, như thể chỉ đang bàn về một chuyện cỏn con
Nhưng đối với Đức Duy, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu
Hoàng Đức Duy
Chết rồi? //run lên//
Hoàng Đức Duy
Tất cả… đều chết?
Diêm Vương không đáp, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả
Đức Duy nghiến răng, dồn hết sức lực để giật tay ra. Nhưng bàn tay của Diêm Vương như gọng kìm, lạnh lẽo mà kiên cố, không cách nào thoát ra được
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra!
Hắn cúi đầu, nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Ngươi yếu quá
Lời nói đơn giản, nhưng lại như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng của Đức Duy
Cậu cắn chặt môi, mắt đỏ lên vì giận dữ
Hoàng Đức Duy
Nếu yếu thì làm sao? Tôi vẫn sẽ không để ngài giết tôi!
Diêm Vương chậm rãi nghiêng đầu, như thể đang suy xét điều gì đó
Rồi hắn bỗng buông cậu ra
Cậu kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại làm vậy
Nguyễn Quang Anh
Ngươi muốn sống?
Hoàng Đức Duy
//Nghiến răng// Dĩ nhiên rồi!
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cười// Vậy thì chứng minh đi
Trước khi cậu kịp hiểu, một luồng khí lạnh ập đến
Bóng đen dưới chân hắn bỗng chốc lan rộng, như một cơn sóng lớn nuốt chửng lấy mọi thứ
Áp lực đáng sợ trùm lên người Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi có thể sống sót qua đêm nay… ta sẽ để ngươi suy nghĩ lại
Giọng nói của Diêm Vương vang lên, trước khi cơ thể Đức Duy bị nuốt trọn trong bóng tối
__________________________
Chương 3: Lời Hứa Giữa Bóng Tối
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi à?
Hoàng Đức Duy
Ngài đưa tôi đến đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi ngay lập tức sao?
Hoàng Đức Duy
//nhìn chằm chằm hắn, cố giữ bình tĩnh// Nếu muốn, ngài đã làm rồi
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày, cười nhẹ// Cũng thông minh đấy
Hắn chậm rãi bước tới, khiến Đức Duy theo phản xạ lùi lại, nhưng phía sau lại là bức tường lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh
Ta có một đề nghị
Nguyễn Quang Anh
Ngươi muốn sống, đúng không?
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng// Tất nhiên
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, cúi xuống gần sát mặt cậu// Vậy thì ngoan ngoãn ở bên ta
Hoàng Đức Duy
//đơ người, không hiểu nổi// Ở… ở bên ngài? Ý ngài là… làm cô dâu của ngài?
Hắn khựng lại một giây, rồi bật cười, ánh mắt tràn đầy thích thú
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ mình có tư cách sao?
Hoàng Đức Duy
//mặt nóng lên, tức giận// Vậy thì ngài có ý gì?
Nguyễn Quang Anh
//chống một tay lên tường, giam cậu vào góc tường// Hầu hạ ta
Hoàng Đức Duy
//sửng sốt// … Hầu hạ?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta có thể giữ ngươi lại mà không cần nghi thức minh hôn
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu tôi đồng ý ở lại, ngài sẽ không giết tôi?
Nguyễn Quang Anh
//Gật nhẹ// Không những vậy, ta sẽ bảo vệ ngươi
Hoàng Đức Duy
//Cười khẩy// Bảo vệ tôi? Chính ngài là người suýt giết tôi mà
Hắn nhướng mày, nhưng không phủ nhận
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ngươi không làm chuyện ngu ngốc nữa, ta sẽ giữ lời
Hoàng Đức Duy
//lưỡng lự, nhưng cuối cùng gật đầu// …được
Hắn đưa tay ra trước mặt cậu
Hoàng Đức Duy
//cảnh giác// Làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là một dấu ấn
Nguyễn Quang Anh
Để ta có thể bảo vệ ngươi
Cậu chần chừ, nhưng rồi vẫn đặt tay lên tay hắn. Một luồng khí lạnh lan ra từ lòng bàn tay cậu
Nguyễn Quang Anh
//Siết nhẹ tay cậu, giọng trầm thấp// Từ giờ, ngươi thuộc về ta
Hoàng Đức Duy
//Mím môi, tim đập chệch một nhịp, không biết đây là tốt hay xấu//
Hoàng Đức Duy
…tôi không có lựa chọn nào khác, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cười, ánh mắt bí ẩn// Không hẳn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ngươi đã chọn rồi
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play