[ Study Group ] Vỏ Bọc.
Chap 1: Đi học trở lại - Bạn trai cũ, bạn gái cũ gặp nhau đã đá rồi
Vào lúc em học lớp 9 đã thích một người bạn cùng khối.
Khi đó người bạn ấy đã trổ mã rất đẹp trai rồi. Em biết yêu, lần đầu chính là yêu người đó.
Là Pi Han Wool, một chàng trai có tiếng trong trường.
Là một kẻ bắt nạt bê bối.
Nhưng em đã từng tiếp xúc vài lần ở những buổi tiệc rượu của những gia đình tài phiệt Hàn Quốc.
Pi Han Wool rất tỉ mỉ với em, lo cho em từng thứ nhỏ nhặt.
Em mờ mịt không biết tình cảm của Pi Han Wool đối với mình là như thế nào. Ngu ngốc mà đâm theo.
Rồi...đến đầu năm lớp 11. Cả hai đã chia tay.
Em vô cùng buồn bã, tủi thân, nhốt mình trong nhà suốt một tháng.
Và bây giờ em đã quay lại.
Tính cách thay đổi, vẻ ngoài thay đổi, mọi thứ đều thay đổi chỉ sau một tháng.
Choel Ha Rin
/ Bước vào lớp /
Học sinh nữ lớp 11
Ơ, Choel Ha Rin đi học lại rồi.
Choel Ha Rin
/ Ngồi vào ghế, vắt chéo chân /
Cặp mắt em hờ hững, hoàn toàn không thể nhìn thấy chút gì trong ánh mắt ấy.
Năng lượng tích cực ngày nào đã thay đổi hoàn toàn, đám bạn em thường chơi cũng không hề hỏi han.
Em và họ đã không còn thân nữa, từ lúc chia tay Pi Han Wool.
Học sinh nữ lớp 11
Choel Ha Rin, một tháng nay cậu ổn không vậy? Mình thấy cậu thay đổi quá.
/ Quay xuống /
Choel Ha Rin
Không phải chuyện của cậu.
Học sinh nữ lớp 11
Mình chỉ hỏi thôi, kiêu ngạo thật.
/ Quay lên /
Choel Ha Rin
/ Châm thuốc lá /
Mùi thuốc bay khắp phòng, nhưng đây là trường Yuseong, học sinh nữ cũng đã quen mùi thuốc.
Chỉ là họ bất ngờ vì em trước đây chưa từng trở nên sa đoạ như bây giờ.
Mái tóc xoăn lúc trước được duỗi thẳng, dài đến ngang lưng, vén qua một bên tai làm ngũ quan của em trở nên sắc sảo hơn.
Lúc đó em đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không suy nghĩ một cái gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn bầu trời mà thôi.
Chợt không gian lớp học im lặng, em quay đầu nhìn, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn.
Em rít một hơi thuốc lá, bình tĩnh lại dần.
Pi Han Wool
/ Đi lại /
Đi học rồi.
Miệng em ngậm thuốc lá, một tay bỏ vào túi áo, tay kia cầm điếu thuốc ra rồi phả một hơi thuốc vào mặt anh.
Ma Min Hwan
/ Xoay súng /
Ái chà, ngầu nhỉ.
Pi Han Wool
Đi học rồi thì yên phận một chút. Tôi không bảo vệ câuu lần này đâu.
Choel Ha Rin
Chắc cần.
/ Đạp nhẹ ghế, bỏ đi /
Ma Min Hwan
/ Đứng chặn lại /
Pi Han Wool
Tôi đang giúp cậu lần cuối đấy, đừng có ương bướng nữa.
Em cầm điếu thuốc, thở ra một hơi, ném xuống đất rồi lấy chân đạp lên.
Choel Ha Rin
Tao thèm gì dính vào mày cho to chuyện?
Choel Ha Rin
Cái gì mà "tôi" với "cậu" hả? Nghe ngứa lỗ tai mà lọt không nổi luôn.
/ Ngoảnh đầu lại /
Pi Han Wool
( Khẽ nhíu mày )
Ma Min Hwan
/ Né sang một bên /
Vừa ra khỏi lớp học em liền cắn một viên thuốc. Thứ này giúp em bình tĩnh, tạm quên đi cảm giác lụy tình.
Thứ thuốc này em đã lạm dụng gần 1 tháng, mới có thể bình thường biến thành một người khác.
Nhưng cũng chỉ tạm thời. Nếu không có gì kích thích thì em sẽ không cần cắn, nhưng nếu anh xuất hiện như lúc nãy thì hẳn em phải cắn hơi nhiều.
Điều này cũng hại sức khoẻ rất nhiều nhưng em không quan tâm.
Chap 2: Cảm xúc quá lớn không thể bị áp chế
Trước đây địa điểm yêu thích của em là trên sân thượng. Chỉ đơn giản là vì nơi đó có anh, mang lại cho em cảm giác tình yêu.
Nhưng bây giờ nhìn lại nơi đó lại đau lòng thế nào, tại sao anh lại ngỏ lời chia tay với em cơ chứ?
Hai người rõ ràng không có cãi vã, không có hiểu lầm. Vậy mà...ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi.
Em chống tay lên bệ bồn rửa mặt, gương mặt em nhìn kỹ sẽ thấy những nét mệt mỏi, nghiện ngập.
Đó là tác dụng phụ của thuốc.
Em chỉ tạm che nó đi bằng hộp phấn của mình.
Rồi thong dong bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa có gì xảy ra.
Dạo gần đây em nghe nói có một học sinh lớp 10 đã đánh bạn cùng lớp đến ngất xỉu.
Người đánh là học sinh mới chuyển trường, người bị đánh là một trùm lớp.
Em không quan tâm đến chuyện đánh nhau trong ngôi trường này. Dù gì thì ở trường em chỉ lấy điểm chuyên cần, ngoan ngoãn thì không có và không cần thiết.
Ở nhà thì cắn thuốc xong sẽ học bài.
Trước đây anh vẫn luôn kèm em học tập, bây giờ mỗi lần nhìn sách vở là em lại phải cắn thuốc mới bình tĩnh được.
Em đi dạo trong một cửa hàng tiện lợi, thuận tay lấy một viên kẹo mút trên kệ.
Choel Ha Rin
/ Đưa kẹo ra /
Choi Hee Won
( Nhìn )
Ơ, chị Choel Ha Rin lớp 11. Chị đi học lại rồi ạ?
Ji Woo đưa lại kẹo cho em, em đưa tiền lại cho Ji Woo, vẻ mặt vẫn không thay đổi sắc thái, cứng đờ như tượng.
Choi Hee Won
Mình quen, chị ấy là hàng xóm của mình.
Lee Ji Woo
Nhưng mà chị ta đâu có thân với cậu đâu.
Choi Hee Won
Chỉ bây giờ thôi...
Choi Hee Won
1 tháng trước chị ấy thân thiện lắm, năng lượng toả ra tích cực nhiều luôn.
Choi Hee Won
Lúc đó tóc chị ấy xoăn đáng yêu lắm, da hồng hào.
Choi Hee Won
Chia tay Pi Han Wool xong chị ấy bỏ học 1 tháng, bây giờ mới quay lại nè.
Choi Hee Won
Thay đổi đáng sợ thật.
Lee Ji Woo
Thật á hả?
( Nhìn ra ngoài )
Lee Ji Woo
Chị ta quen Pi Han Wool thiệt luôn á hả?
Lee Ji Woo
Đúng là không thể tin nổi mà.
Lee Ji Woo
Thằng đó mà cũng có người yêu thích nữa à?
Choi Hee Won
Chị ấy yêu mãnh liệt lắm.
Choi Hee Won
Nhìn bây giờ chị ấy khác xưa là hiểu liền luôn.
Lee Ji Woo
Thôi đi, cậu cũng đừng quan tâm đến chuyện người ta quá.
Em ngồi ghế đá ở công viên, định châm điếu thuốc mà nhớ ra lúc nãy vừa nhìn thấy biển báo cấm hút thuốc lại đành thôi.
Choel Ha Rin
*Pi Han Wool...rốt cuộc anh làm sao lại chia tay em thế..?*
Một dòng suy nghĩ vu vơ xuất hiện trong đầu, nước mắt không thể nán lại lâu liền rơi xuống lã chã.
Bây giờ là buổi tối, công viên ít người, cũng chẳng ai để ý em.
Em cứ như thế ngồi im, nước mắt chảy không ngừng, hai gò má hồng hào ẩm ướt, hàng mi dài cong vút kết dính lại với nhau.
Lớp trang điểm nhẹ vẫn còn đó nhưng không che được cảm xúc trong lòng em.
Dù đã cắn nhiều thuốc thế nào thì tim em vẫn không thể khôi phục lại như trước được nữa.
Em trở lại nhà, bây giờ đã 22 giờ tối. Lúc em về thì thấy Hee Won đang đi đổ rác. Cô bé mặc đồ ngủ rất đáng yêu, ra dáng một tiểu thư.
Nhìn lại em, thật giống một con điên thất tình.
Em bước nhanh vào nhà, mặc kệ tiếng gọi của Hee Won.
Choi Hee Won
Ơ...chị làm sao thế?
( Nói nhỏ )
Choel Hyung
Con lại đi đâu vậy?
/ Đứng bên cạnh ghế /
Choel Ha Rin
( Nhìn )
Đi dạo.
Choel Hyung
Điều chỉnh lại thái độ của con đi. Thuốc của con đã uống chưa?
Choel Ha Rin
Rồi.
/ Đi vào /
Choel Hyung
/ Nắm cổ tay em /
Uống rồi mà tâm trạng như vậy đó hả?
Choel Ha Rin
/ Giật ra /
Mẹ, có chuyện gì thì để mai nói đi. Con bây giờ muốn đi ngủ.
Choel Hyung
Uống thuốc là được, đừng có nhớ tới cái thằng đó nữa.
Choel Ha Rin
/ Bỏ vào phòng /
Choel Ha Rin
/ Nằm sấp xuống giường /
( Thở dốc )
Phải, thứ thuốc em cắn mỗi ngày là mẹ em đưa. Em cũng tự nguyện uống nó nên em không trách mẹ.
Nhưng quả thật ngày càng tác dụng của nó càng giảm. Có lẽ em cần dùng liều nặng hơn.
Hoặc do cảm xúc của em quá mạnh mẽ, căn bản thuốc không thể cản trở được.
Chap 3: Lời nói dối nơi đầu môi là vết dao cứa trong lòng tim
Nhưng tối nay em đã quên cắn thuốc rồi. Quả nhiên em đã nằm mơ, mơ thấy tháng năm hạnh phúc của em cùng anh, rồi cũng mơ thấy bản thân đã đau khổ thế nào khi chia tay anh.
Em không thể thoát khỏi giấc mơ đó, cả người đổ đầy mồ hôi, khoé mắt liên tục chảy nước, thấm ướt đẫm gối.
Hai bàn tay cọ xát vào nhau, móng tay cào lên da em cũng không thấy đau, đến chảy cả máu.
Trong mơ em thấy chính bản thân đang khó khăn nằm ở trên giường, em bừng tỉnh.
Choel Ha Rin
Hức! Hức!
( Thở dốc )
Cảm xúc vẫn còn đọng lại trong giấc mơ. Em không muốn đi học chút nào, nhưng mẹ em đã gõ cửa, kéo em ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó.
Choel Hyung
Hôm nay con dậy muộn 5 phút rồi.
Choel Ha Rin
Đã dậy rồi, ra liền bây giờ.
( Giọng yếu ớt )
Em vội cắn viên thuốc trong tủ, nếu không có nó thì em khó có thể bình tĩnh lại.
Em sửa soạn một hồi cũng xong hết. Mẹ chở em đến trường. Đến cổng trường thì thả em xuống.
Lúc này cũng có một xe hơi màu đen đi ngang qua em.
Em nhận ra, chiếc xe này em đã ngồi trong đó gần 2 năm rồi.
Sao em có thể không nhận ra chứ, là xe của Pi Han Wool mà.
Anh ngồi trong xe luôn nhìn về phía trước, anh cũng thấy em đứng bên lề.
Anh rũ mi. Sự thật là anh cũng buồn khi phải chia tay em, nhưng anh mạnh mẽ hơn, không cần những thứ thuốc đó.
Nhưng chính anh cũng chẳng biết em đang dùng loại thuốc nghiện độc hại để quên đi tình cảm sâu nặng dành cho anh.
Có lẽ nếu anh biết thì anh đã không xa lánh em, thậm chí là nói nặng lời với em khi em quay lại trường.
Nhưng em cũng đã thay đổi, nói chuyện với anh vô cùng xấc xược, anh nhận ra nhưng cũng chỉ nghĩ do tính cách thôi.
Ma Min Hwan
Ôi...sao cậu lại chia tay nó chứ. Bây giờ nhìn nó sa đoạ thật đó.
Ma Min Hwan
Mồm thì nói vậy chứ lòng là đang lâng lâng lo lắng rồi.
Pi Han Wool
Cậu âm thầm cho người theo bảo vệ cậu ấy đi.
Ma Min Hwan
Nói không quan tâm mà?
Em trốn tiết đầu tiên, dù sao em trốn thì giáo viên cũng không làm gì, cái trường nát này làm gì quan tâm mấy cái đó, học sinh nghỉ học vẫn tính điểm chuyên cần 100 thôi.
Em đi lên sân thượng, tìm một góc khuất để ngồi, nhét tai nghe vào tai, mở nhạc lên, miệng hút thuốc, tay mân mê mấy viên thuốc.
Em ở đó mà không biết anh cũng đang ở đây, đến sau em một chút. Ngồi trên chồng ghế xếp cao.
Lee Dae Cheol
Đi! Đi! Cứ đi thẳng là được.
/ Đẩy /
Lee Dae Cheol
/ Nắm áo đẩy mạnh xuống đất /
Lee Hyun Woo
/ Quỳ xuống /
Pi Han Wool
/ Quay đầu lại /
Điện thoại của em lại hết pin, bây giờ mới nghe thấy trên sân thượng có người. Em vội dứng dậy thì cái ghế ngã xuống.
Em có chút hoảng, định cúi xuống nâng ghế lên thì đã thấy có người đứng trước mặt.
Em nhận ra người này, là một trong bộ ba gì đó bảo vệ cho Pi Han Wool.
Nếu bọn họ ở đây là Pi Ha Wool chắc chắn cũng ở đây. Cả Ma Min Hwan cũng vậy.
Kim Sun Cheol
/ Quay người lại /
Choel Ha Rin.
( Nhìn anh )
Em vội nhai viên thuốc, đợi một lúc mới đi ra.
Ma Min Hwan
Ồ, nay nó lên đây chắc là nhớ cậu đấy.
( Nhìn anh )
Choel Ha Rin
/ Đi ra, hai tay buông thõng /
Thanh tra đang ở đây, hút thuốc ở dưới là tự thú mẹ rồi.
Pi Han Wool
Xong rồi thì xuống đi.
/ Quay lưng về phía cô /
Choel Ha Rin
Ra vẻ cái gì. Làm như tao thèm ở đây với lũ bọn mày.
( Nhìn anh rồi nhìn Min Hwan )
Ma Min Hwan
Không có liên quan nha.
/ Nhún vai /
Em nhìn dưới đất có một học sinh lớp 10 tóc xoăn, gương mặt non chẹt nhưng có nét đẹp trai. Em ngán ngẩm. Em đã bình tĩnh lại nên lời nói cũng có phần sắc và kiêu ngạo.
Choel Ha Rin
Lại bắt nạt người ta rồi, cũng không biết đường mà bỏ cái tật.
/ Rít một hơi thuốc lá /
Pi Han Wool
Mày đi xuống đi!
( Hơi gắt )
Choel Ha Rin
Ừ! Cái sân thượng này là của mày mà, mày muốn đuổi ai thì đuổi thôi.
Choel Ha Rin
Không biết bao giờ cái tôi cao lớn của mày mới hạ xuống được.
Choel Ha Rin
Chia tay mày...đúng là tốt đấy.
/ Bỏ đi /
Pi Han Wool
/ Lập tức quay lại /
Này, Choel Ha Rin!
Choel Ha Rin
/ Đóng cửa mạnh /
Ma Min Hwan
Shh!
*Đau à nha. Không ngờ nhỏ đó dám nói vậy.*
Phía sau cánh cửa sắt là em đang hoảng loạn vô cùng. Những lời nói em thốt ra là lời giả dối nhất. Dường như em nhận ra bản thân đang ngày càng đẩy anh ra xa hơn.
Choel Ha Rin
/ Hít sâu /
Không sao đâu Ha Rin à, uông thuốc vào là ổn thôi. Không sao, không sao...
Lời nói dối nơi đầu môi, là vết dao cứa trong lòng tim.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play