Trói Buộc, Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 1: Khởi Đầu
Ngày 11 tháng 1 năm ****
Có 1 cậu chàng trai trẻ trung với mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh và đẹp tựa như ngọc lục bảo, thân hình thon gọn, bận trên mình 1 bộ đồ với tông màu chủ đạo là nâu và trắng tôn lên sự trẻ trung và trưởng thành. Trong lúc anh đang loay hoay tìm bạn thì bất ngờ nhìn thấy 1 chàng trai được rất nhiều người vây quanh, chàng trai ấy có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt đẹp tựa như đá thạch anh đen, đôi môi hồng của anh khẽ cong lên lộ ra má lúm đồng tiền , đôi chân mày thì dầy và đậm. Anh nhìn nụ cười đó của chàng trai kia thì ngẩn ngơ, chàng trai kia như cảm nhận được có người nhìn thì cũng đưa mắt nhìn xung quanh, bất ngờ mắt của cả 2 chạm nhau.
Mọi thứ tuyệt mỹ như toà nhà dạy học, trái tim anh khẽ chậm nhịp rung động, chàng trai đó khẽ cười như 1 lời chào đến anh, thổn thức vì nụ cười ấy khiến anh vấn vương không nguôi.
Anh thầm nghĩ: "Cậu Ấy Thật Xin Đẹp..."
Anh chẳng hiểu cũng chẳng biết mình bị làm sao, vì sao trái tim lại đập nhanh như vậy? Vì sao mặt mình lại nóng đến vậy?. Nhưng rồi anh nhận ra đây chính là cảm giác rung động mà mẹ đã từng nói qua.
Rung động tuổi thiếu thời tựa như cánh đồng hoang vu giữa đêm hè, đốt không cháy, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại lan trời.
chính vì thích nên suốt 6 năm anh điều làm mọi thứ chỉ để theo đuổi chàng trai đó, khi thấy chàng trai đó nhận quà của mình thì khiến anh cảm thấy vui vẻ như 1 đứa trẻ con vừa được cho đi chơi về.
Cứ ngỡ cả 2 sẽ về bên nhau như bao câu chuyện khác thì đến ngày tốt nghiệp, anh bất ngờ nghe trộm được là chàng trai đó chỉ đang trêu đùa mình, xem mình như trò chơi suốt 6 năm trời.
Ấm ức, uất ức, tức giận, căm phẫn, đau lòng, xót xa, giễu cợt đó là toàn bộ cảm xúc mà anh đang có lúc bấy giờ, người ta có câu tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ, có lúc khiến người ta ngập trong hoan lạc, khi lại dìm người ta xuống tận cùng tuyệt vọng đau đớn, như một canh bạc được ăn cả ngã về không. nhưng ai mà biết được, vẫn có những con bạc sẵn sàng lao đầu vào đó, bởi tận hưởng cái quá trình này, dù là 'được' hay là 'ngã' cũng đều mê muội không còn kiểm soát được bản thân.
cho dù tốt nghiệp thì anh vẫn tiếp tục theo đuổi chàng trai đó thêm 1 năm nữa, đến khi anh thấy chàng trai đó vứt bỏ đồ mà anh tặng. Anh đã biết đến lúc bản thân mình nên từ bỏ rồi, nhưng anh chỉ biết yêu chứ không biết từ bỏ, chẳng 1 ai chỉ hay dạy anh làm điều đó, thời gian đầu khiến anh rất đau khổ và tuyệt vọng nhưng dần dần anh đã làm quen được với nó và tự học cách yêu bản thân, tình cảm và mọi thứ liên quan đến người đó điều đã được anh bỏ vào 1 cái thùng rồi khoá lại ở trong nhà kho như khóa lại trái tim đang rỉ máu của mình.
ngày 3 tháng 7 năm ****
đã tròn 1 năm kể từ lúc anh từ bỏ, cũng là lúc anh được ba đưa vào công ty để làm việc. Anh chăm chỉ siêng năng làm việc, dần dần được mọi người công nhận và xem trọng năng lực của anh.
3 năm sau anh đã lên chức giám đốc điều hành, anh cũng đã tự mở cho mình 1 ngôi trường dạy vẽ và trở thành hiệu trưởng trường, những gia đình danh giá điều muốn xin cho con mình nhập học bởi vì anh không chỉ là con trai của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới mà còn có 1 người mẹ quá cố là hoạ sĩ giỏi nhất thế kỉ.
1 khi kết thân hay lọt vào tầm mắt của anh thì rất có thể họ sẽ được 1 bước lên mây, anh được rất nhiều người săn đón và ngưỡng mộ bởi tài năng xuất chúng và vẻ bề ngoài đẹp trai của mình.
Nhưng mấy ai biết được sâu bên trong là 1 trái tim đã chứa đầy viết thương. Không biết từ khi nào anh đã dần trở nên nổi tiếng. Cho đến 1 ngày....
trong phòng chủ tịch, có 1 tiếng nói mang trong đó là sự bực tức và khó tin hỏi to.
Bạch Đăng Kỳ
Ba nói cái gì?
Bạch Đăng Kỳ
Tại sao con phải giúp tên này?!
Bạch Doanh Trần
Bởi vì cậu ta đã giúp ba
lúc này chàng trai đang đứng bên cạnh chủ tịch mới lên tiếng.
An Vũ Phong
Mo.. Mong được cậu giúp đỡ / ấp úng /
Bạch Đăng Kỳ
Giúp cái đầu mày! / tức giận /
Bạch Đăng Kỳ
Ba, chuyện này là sao? Sao tự dưng lại lòi đâu ra con trai của bạn thân ba vậy?
Bạch Doanh Trần
à con không biết cũng phải, dù sao đây cũng là lần đầu ba biết người bạn quá cố của bạn ba có con
Bạch Doanh Trần
Chuyện là thế này...
Quay ngược về 5 ngày trước
Trong lúc Doanh Trần đang đi khảo sát địa hình thì bất ngờ có 1 chiếc xe không biết ở đâu ra chạy với tốc độ cao lao về phía ông, do chưa kịp phản ứng nên ông vẫn đứng yên tại chỗ, lúc này có 1 chàng trai chính là Vũ Phong nhanh chân chạy đến đẩy Doanh Trần tránh khỏi chỗ đó nên ông mới may mắn giữ được mạng, tên trên xe thấy mục tiêu thoát chết thì không định buông tha. Nhảy xuống xe cầm gậy sắt lao đến giơ lên định đập thì Vũ lại 1 lần nữa đứng ra lấy thân cứu người.
Cây gậy sắt đó đập mạnh vào đầu khiến anh bất tỉnh, Doanh Trần sau khi thấy anh ngất thì nổi giận, nói to sai hộ vệ đang đứng bất động để họ lao đến bắt người. Sau khi bắt được người cũng là lúc anh được để lên xe cứu thương, vì là ân nhân cứu mình nên Doanh Trần đã sai người đóng toàn bộ tiền viện phí và khi nào Vũ Phong tỉnh lại thì phải báo cho ông ngay.
Chiều hôm đó Vũ Phong tỉnh lại, anh mở mắt ra thì bất ngờ thấy Doanh Trần đang mang vẻ mặt khó tin nhìn mình khiến anh khó hiểu hỏi?
An Vũ Phong
Chú.. Là ai? // ngồi dậy //
An Vũ Phong
Sao tôi lại ở đây?
An Vũ Phong
Sao đầu tôi lại đau thế này?
Bạch Doanh Trần
*thật không ngờ Đồng Tử lại có 1 người con trai lớn như vậy, nếu không phải mình sai người điều tra về cậu ta thì mình cũng không biết luôn*
Bạch Doanh Trần
*đúng là cha nào con nấy, hết đời cha cứu mình giờ đến đời con cũng vậy*
Bạch Doanh Trần
bác sĩ nói cháu bị chấn thương nặng ở đầu làm cho mất trí nhớ
Bạch Doanh Trần
Cháu muốn sống ở nhà ta không?
An Vũ Phong
Sống ở nhà chú? Bộ trước khi mất trí nhớ cháu không có nhà ạ?
An Vũ Phong
Ba mẹ cháu thì sao?
Bạch Doanh Trần
Không cháu không có nhà, ba mẹ cháu là bạn của ta và họ cũng đã chết rồi
Bạch Doanh Trần
*nơi trước kia thằng bé sống chỉ là 1 căn hộ nhỏ nghèo nàn, không đáng để sống*
An Vũ Phong
Vậy cháu có làm phiền chú quá không... / lưỡng lự /
Bạch Doanh Trần
Tất nhiên không phiền, nhà chú cũng có 1 cậu con trai bằng tuổi cháu, 2 đứa có thể trở thành bạn, anh em lại càng tốt
An Vũ Phong
Chú tốt thật... Nhưng.... Người ta có câu Vô Sự Hiến Ân Cần, Phi Gian Tức Đạo mà ạ...
Bạch Doanh Trần
*câu đó dịch ra hình như là.. Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm*
Bạch Doanh Trần
Ha... Thằng nhóc này tuy mất trí nhớ nhưng vẫn cảnh giác nhỉ? / lẩm bẩm /
Bạch Doanh Trần
Thật ra người ba quá cố của cháu đã từng cứu ta 1 mạng, cháu cũng mới vừa cứu ta 1 mạng
Bạch Doanh Trần
ta là 1 người có ơn ắt sẽ trả, yên tâm từ giờ ta sẽ chăm lo cho nhóc thay phần của cậu ấy
Bạch Doanh Trần
// giơ tay lên xoa đầu Vũ Phong //
Bạch Doanh Trần
Nhưng trước hết, bác sĩ có nói cháu phải ở đây tỉnh dưỡng và kiểm tra thêm 4 ngày nữa thì mới có thể xuất viện
Bạch Doanh Trần
Tạm thời cháu chịu khó chút nhé
Bạch Doanh Trần
Sau khi xuất viện ta sẽ dẫn cháu đến công tay gặp con trai ta
An Vũ Phong
Cháu cảm ơn chú ạ
Bạch Đăng Kỳ
Chậc.. / khó chịu /
// siết chặt tay //
Bạch Doanh Trần
Giờ thì từ giờ thằng nhóc này sẽ sống cùng với chúng ta
Bạch Doanh Trần
Phòng bên cạnh phòng con vẫn còn trống, ba sẽ sai người dọn dẹp và cho thằng nhóc này chuyển vào đó
Bạch Đăng Kỳ
Tại sao lại là cạnh phòng con!
Bạch Doanh Trần
Bởi vì thằng bé bằng tuổi con, con cũng biết thằng bé khi còn học đại học còn gì?
Bạch Đăng Kỳ
*biết? nói đúng hơn là hận mới đúng!*
Bạch Doanh Trần
Từ giờ hãy đối xử tốt với thằng bé chút, Kỳ Kỳ
Bạch Đăng Kỳ
BA ĐEM VỀ THÌ TỰ MÀ LO! CON KHÔNG QUAN TÂM, CŨNG KHÔNG MUỐN XEN VÀO! / phẫn nộ /
// đập bàn, đứng dậy, bỏ đi //
Bạch Doanh Trần
Haizz... / phiền não /
Bạch Doanh Trần
Cháu mặc kệ thằng bé đi, vốn thằng bé không phải như vậy đâu
Bạch Doanh Trần
Chắc là hôm nay có chuyện gì đó khiến thằng bé không vui nên mới vậy thôi
Bạch Doanh Trần
Cháu đừng để trong lòng
An Vũ Phong
Vâng ạ, cháu không sao // cười trừ //
Bên phía Đăng Kỳ, anh lúc này đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc riêng của mình.
Bạch Đăng Kỳ
Thằng chó....
Bạch Đăng Kỳ
// nghiến răng //
Bạch Đăng Kỳ
Cho dù mất trí nhớ thì không đồng nghĩa với việc mọi chuyện nó làm chưa từng sảy ra!
Chu Trình Tây Hoàng
Cậu chủ, bình tĩnh đi ạ / nhẹ giọng /
Bạch Đăng Kỳ
Tây Hoàng, chuẩn bị phi cơ riêng cho tôi, tôi muốn bay qua nước M
Chu Trình Tây Hoàng
Ngài nhất thiết phải làm đến như vậy sao?
Bạch Đăng Kỳ
Chỉ cần nhìn thấy mặt thằng khốn đó là muốn đập cho 1 trận
Bạch Đăng Kỳ
Khỏi nói nhiều, chuẩn bị đi
Bạch Đăng Kỳ
Từ giờ chúng ta sẽ chuyển sang nước M để sinh sống
" cốc cốc " tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Chu Trình Tây Hoàng
Ai? // đi đến cửa //
An Vũ Phong
La.. Là tôi đây..
Chu Trình Tây Hoàng
cậu là.. Có chuyện gì?
An Vũ Phong
tôi muốn gặp Đăng Kỳ
Chu Trình Tây Hoàng
Không thể, hiện tại chủ nhân của tôi đang bận không muốn gặp ai cả / lạnh nhạt /
An Vũ Phong
Nhưng chú Trần bảo tôi đến đây để nói chuyện với Đăng Kỳ / lạnh giong, khó chịu /
Chu Trình Tây Hoàng
Cậu chủ? / bất ngờ /
Bạch Đăng Kỳ
để tên đó vào đi, yên tâm tôi biết giữ bình tĩnh // ngồi dậy //
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng // mở cửa //
An Vũ Phong
Vậy tôi xin phép... / lúng túng /
// bước vào //
Chu Trình Tây Hoàng
// đóng cửa lại //
Bạch Đăng Kỳ
Nói đi, có chuyện gì? / lạnh lùng /
// bắt chéo chân //
An Vũ Phong
thật ra thì tôi có cảm giác cậu đang có ác ý với tôi... Không biết trước khi tôi mất trí nhớ tôi có làm gì khiến cậu ghét tôi không..? // ngồi xuống //
Bạch Đăng Kỳ
xảo trá / chán ghét /
Chu Trình Tây Hoàng
không biết điều! Cậu chủ của tôi còn chưa cho cậu ngồi mà cậu dám ngồi à! / tức giận /
An Vũ Phong
/ giật thót, lúng túng, ngây thơ /
// đứng phắt dậy //
An Vũ Phong
Xi... Xin lỗi... Tôi không biết chuyện này... / lo lắng /
Bạch Đăng Kỳ
được rồi, ngồi đi
Bạch Đăng Kỳ
Nếu mày đã không nhớ trong quá khứ mày đã làm gì khiến cho tao chán ghét thì thôi
Bạch Đăng Kỳ
nó không đáng để tao nhắc đến hay nhớ đến nữa
Bạch Đăng Kỳ
Nhưng mày nên nhớ, cho dù có mất trí nhớ thì những việc mày đã từng làm không thể xem như chưa từng sảy ra
Bạch Đăng Kỳ
Tao không nhắc đến cũng không đồng nghĩa với việc tao sẽ bỏ qua
Bạch Đăng Kỳ
Từ giờ, trước mặt ba tao thì tao sẽ diễn là thân thiết với mày nhưng khi không có ba tao thì chúng ta chính là người lạ
Bạch Đăng Kỳ
câm rồi à? / khó chịu /
An Vũ Phong
Không... Không có!... được... Nếu cậu muốn như vậy....
Bạch Đăng Kỳ
Tốt, giờ thì cút ra khỏi đây, nhìn thấy mặt mày đã khiến tao cảm thấy mắc ói và chán ghét
Bạch Đăng Kỳ
Tây Hoàng, tiễn rác
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng thưa cậu chủ / cung kính /
An Vũ Phong
được.. Tôi hiểu rồi..
An Vũ Phong
// đứng dậy //
An Vũ Phong
// bước đi, dừng trước cửa, quay đầu lại nhìn //
Bạch Đăng Kỳ
/ không quan tâm /
Chu Trình Tây Hoàng
// mở cửa //
Chu Trình Tây Hoàng
Xin mời?
An Vũ Phong
// quay đầu về phía trước, bước ra ngoài //
Chu Trình Tây Hoàng
// đóng cửa lại //
Bạch Đăng Kỳ
Nhớ những gì tôi nói lúc nãy chưa?
Chu Trình Tây Hoàng
rồi ạ, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay
Chương 2: Đợi Anh
Trong 1 sảnh tiệc trang trọng và hào nhoáng, Đăng Kỳ bận 1 bộ đồ vest đen lịch lãm, tay cầm ly van đỏ, trên môi nở 1 nụ cười thương nghiệp đứng giữa đám người. Trong sảnh tiệc toàn bộ khách mời có mặt tại đó điều vây quanh anh, người Thì muốn làm quen, kẻ thì muốn giới thiệu con gái muốn kết thông gia. Khiến anh cảm thấy phiền phức và chán ghét, lúc này chủ của buổi tiệc là ông Vụ Nha Đình chủ tịch công ty thời trong nằm trong top 15 trong nước. Ông ấy đứng giữa sảnh tiệc, tay thì nâng ly rượu vui vẻ nói.
Nhân Vật Bí Ẩn (xấu)
Vu Nha Định: cảm ơn quý vị vì đã đồng ý tham gia bữa tiệc lần này của tôi
Vu Nha Định: mong quý vị hãy tận hưởng buổi tiệc này thật vui vẻ //nâng ly//
All
Khách mời: Được // nâng ly //
sau khi Vu Nha Định nói xong thì những khách mời vẫn cứ tiếp tục vây quanh anh như không có ý định dừng lại, trái lại còn càng thêm đông.
30p sau, anh đã lẻn ra được ban công để trốn. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, 2 tay chống lên ban công rồi thở dài 1 hơi.
Bạch Đăng Kỳ
Phiền thật, hết người này muốn làm quen thì lại đến người kia muốn giới thiệu con gái
Bạch Đăng Kỳ
Thôi vậy, cứ xem như là buổi tiệc cuối cùng ở đất nước này đi // vuốt tóc //
Đột nhiên có 1 người bí ẩn xuất hiện từ phía sau lưng anh, hắn ta ôm chặt lấy anh từ phía sau. Đột nhiên bị ôm nên theo phản xạ phản xạ anh liền giơ chân lên đạp vào chân của tên đó, tên đó như đọc được suy nghĩ của canh, hắn ta liền lùi chân về sau tránh cái đạp của anh, đạp không trúng thì anh tức giận tra hỏi.
Bạch Đăng Kỳ
AI?! // giãy dụa //
Bạch Đăng Kỳ
*đáng ghét, thật vô lý, hắn ta sao lại có sức mạnh áp đảo mình được chứ?!*
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
Suỵt // kề sát tai Đăng Kỳ //
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
Em mà còn nói to thì sẽ bị phát hiện đấy / thì thầm /
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
Ngoan chút
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
Tôi sẽ không làm hại em
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
đừng sợ
Bạch Đăng Kỳ
Thằng ch-- / bất ngờ /
Hắn ta đột ngột cắn xuống gáy của anh, xúc cảm nơi sau gáy vừa ấm nóng vừa ngứa ngáy khiến anh khó chịu, không kịp phòng bị nên anh đã phát ra âm thanh không phù hợp cho trẻ nhỏ nghe. Do vừa bị cắn còn không làm được gì nên anh vừa tức giận vừa đỏ mặt chửi.
Bạch Đăng Kỳ
Thằng chó! mày làm cái đéo gì vậy hả !?
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
Xin lỗi, tôi không kìm được, lỡ làm hại em mất rồi / hài lòng, tỏ ra vô tội /
// liếm môi //
Bạch Đăng Kỳ
Thằng thần kinh, biến thái, chó chết! Thả tao ra!!!!!! // nổi gân //
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
được, tôi nghe em, sẽ luôn nghe em / cưng chiều, sủng nịnh /
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
Và sẽ luôn như vậy / lẩm bẩm /
Nhân Vật Bí Ẩn (đẹp)
// thả ra //
Đăng Kỳ được thả ra liền lập tức quay người lại rồi vung nắm đấm, tên kia chỉ cần giơ tay lên thì đã nhẹ nhàng bắt được. Hắn lúc này nhìn bàn vào tay đang giữ chặt nắm đấm của anh, rồi đột nhiên giữ chặt tay anh rồi kéo mạnh về phía trước. Do bất ngờ bị kéo khiến anh mất thăng bằng ngã ra đằng trước vừa hay lại ngã vào lòng ngực của hắn, đúng như ý hắn muốn. Không dừng ở đó bàn tay bàn tay còn lại cũng không yên phận, luồn ra sau eo của anh rồi ôm chặt để anh không trốn thoát được. Bàn tay kia của hắn thì vẫn còn giữa chặt tay anh, không biết hắn ta lại nghĩ gì, bất chợt hắn dùng cánh tay đang giữ nắm đấm của anh kéo đến trước mặt rồi đặt lên mu bàn tay anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm.
toàn bộ quá trình Đăng Kỳ chỉ biết đứng sững sờ nhìn tên biến thái đang giở trò đồi bại mặt dày đó.
do hắn ta đeo mặt nạ nên anh không thể nhận ra được đó là ai, trong lúc anh vẫn còn đang đứng đơ ra lục lọi bộ nhớ não thì hắn ta đã thả anh ra rồi nhảy xuống ban công để bỏ trốn. Khi định thần lại thì chỉ còn một mình anh đứng đó.
Bạch Đăng Kỳ
Conmeno! mình vừa bị chó cắn còn bị nó hôn thế mà lại đ** làm được gì!
// đấm mạnh vào thành ban công //
Anh trút giận lên thành ban công xong thì chỉnh lại cà vạt và biểu cảm rồi mới bước vào lại trong sảnh tiệc.
Anh về đến trước cửa nhà, vừa mới mở cửa ra thì thấy Vũ Phong đang ngồi ăn trên ghế ở phòng khách.
Anh mệt mỏi tháo cà vạt ra, cũng tháo luôn cả giày. Bước vào trong, anh ngồi xuống ghế sofa đối diện Vũ Phong, tiện tay cầm lấy miếng dưa lưới đã được cắt sẵn đưa lên miệng cắn ăn.
An Vũ Phong
Chú ấy đang bàn công việc ở trên lầu
An Vũ Phong
Có thể đổi cách xưng hô được không? // đặt muỗng xuống //
Bạch Đăng Kỳ
Lý do? / khó chịu /
An Vũ Phong
Bởi vì tôi cảm thấy... Có hơi quá đáng... / tỏ ra đáng thương /
An Vũ Phong
// không dám nhìn thẳng //
Bạch Đăng Kỳ
Liên quan gì đến tao? // bắt chéo chân //
An Vũ Phong
Tôi chỉ là muốn chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra trước khi mất trí nhớ thôi.....
An Vũ Phong
cậu cứ lạnh nhạt như vậy tôi cảm thấy bản thân như không còn cơ hội vậy.. / ấm ức /
Bạch Đăng Kỳ
Ha... // cười giễu cợt //
Bạch Đăng Kỳ
mày nhớ được mày đã làm gì chưa mà đòi chuộc lỗi?
Bạch Đăng Kỳ
đừng chọc cười tao, mày có chuộc lỗi hết đời cũng đ** bao giờ hết được đau / nổi giận, gằn giọng /
Bạch Đăng Kỳ
Bây giờ thì biết thân biết phận, đừng làm chướng mắt tao // trừng mắt //
Bạch Đăng Kỳ
// đứng dậy, đi lên lầu //
An Vũ Phong
// liếc nhìn sau cổ Đăng Kỳ //
An Vũ Phong
// cười đắc ý //
An Vũ Phong
// liếm môi //
An Vũ Phong
*mèo con xù lông, dễ thương thật*
An Vũ Phong
*nhưng phải đợi thêm 1 thời gian thì mới có thể giải thích rõ hiểu lầm năm đó*
An Vũ Phong
*đợi anh, Kỳ Kỳ*
Chương 3: Làm Bánh
Bạch Đăng Kỳ
Cái gì?! / bất ngờ /
// đứng bận áo //
Chu Trình Tây Hoàng
// liết nhìn vết cắn sau gáy của Đăng Kỳ //
Chu Trình Tây Hoàng
/ tức giận, kìm nén /
// siết chặt tay //
Bạch Đăng Kỳ
Sao lại có chuyện đó sảy ra?! // quay ra sau nhìn Tây Hoàng //
Chu Trình Tây Hoàng
tôi vẫn đang sai người điều tra ạ...
Bạch Đăng Kỳ
camera thì sao?
Chu Trình Tây Hoàng
bị ngắt từ tối 11h đến sáng nay mới có người phát hiện ạ..
Bạch Đăng Kỳ
Vậy là không biết kẻ làm ra là ai à?!
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng...
Bạch Đăng Kỳ
Còn những chiếc khác?
Chu Trình Tây Hoàng
Cũng bị gỡ hết toàn bộ bộ phận ạ...
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng, toàn bộ 37 chiếc phi cơ và 24 chiếc trực thăng điều đã bị kẻ nào đó tháo gỡ toàn bộ bộ phận
Chu Trình Tây Hoàng
Động cơ thì... Biến mất không thấy đâu cả...
Bạch Đăng Kỳ
// nghiến răng, đập mạnh vào tủ //
Bạch Đăng Kỳ
Chậc, là kẻ nào làm vậy chứ?!
Bạch Đăng Kỳ
Ngoài tôi và cậu ra thì còn ai biết chuyện này không?
Chu Trình Tây Hoàng
Dạ không ạ
Chu Trình Tây Hoàng
Tôi chưa từng nói với ai cả
Bạch Đăng Kỳ
Vậy rốt cuộc là ai? / tức giận /
Chu Trình Tây Hoàng
Có khi nào là cậu ta không?
Chu Trình Tây Hoàng
Là người hôm qua ạ..
Bạch Đăng Kỳ
Không, không thể nào là thằng đó
Bạch Đăng Kỳ
Hiện giờ nó đang bị mất trí nhớ, đến bác sĩ của ba tôi cũng nói vậy thì chắc chắn là sự thật
Bạch Đăng Kỳ
Với lại, làm như thế thì nó được lợi gì cho việc này?
Chu Trình Tây Hoàng
Vậy kẻ làm ra việc này cũng được lợi gì cơ chứ?
Bạch Đăng Kỳ
thôi, sửa chữa lại phi cơ và trực thăng đi
Bạch Đăng Kỳ
tôi vào "phòng" của tôi // bước đi, mở cửa, đóng cửa //
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng.. / lo lắng /
Anh đi ra đến cầu thang thì nhìn thấy Doanh Trần và Vũ Phong vừa hay cũng đang bước lên lầu, ông thấy anh hỏi thăm.
Bạch Doanh Trần
Có chuyện gì sao? Nhìn con có vẻ không vui?
Bạch Đăng Kỳ
Vâng, có chút chuyện, có kẻ nào đó đã gỡ hết bộ phận trên phi cơ riêng của con nên bây giờ con không đi sang nước M được // liếc nhìn Vũ Phong //
Bạch Doanh Trần
đã điều tra chưa?
Bạch Đăng Kỳ
rồi nhưng không tra ra được là do ai làm // nhún vai //
Bạch Doanh Trần
Nhưng đột nhiên khi không con lại sang nước M làm gì?
Bạch Đăng Kỳ
Có chút việc thôi ạ / qua loa /
Bạch Doanh Trần
con định đi đến "phòng" con sao?
Bạch Đăng Kỳ
Vâng, có hơi bực nên con muốn được giải tỏa chút
Chu Trình Tây Hoàng
*phòng của Kỳ Kỳ? đó là gì?* / khó hiểu /
Bạch Doanh Trần
thế à? Vừa hay, con dẫn Vũ Phong đi chung đến đó đi
Bạch Đăng Kỳ
Vâng? / bất ngờ /
Chu Trình Tây Hoàng
Cháu ạ? / bất ngờ /
Bạch Doanh Trần
đúng vậy có chuyện gì sao?
Bạch Đăng Kỳ
Có chứ sao lại không?! đó là quyền riêng tư của con kia mà?! / tức giận /
Bạch Doanh Trần
Muốn giải tỏa thì phải có người ở bên tâm sự
Bạch Doanh Trần
Cho thằng bé theo con chính là cách tốt nhất
Bạch Đăng Kỳ
..... / khó chịu /
// siết chặt tay //
Bạch Đăng Kỳ
Vâng, con biết rồi ạ / không cam lòng /
Bạch Doanh Trần
Vậy Vũ Phong, cháu đi với Kỳ Kỳ đi
Chu Trình Tây Hoàng
V.. Vâng.... / thầm vui mừng trong lòng /
Bạch Đăng Kỳ
Vậy con đi đây // bước đi, tay đút túi quần //
Chu Trình Tây Hoàng
cháu xin phép ạ
Chu Trình Tây Hoàng
// đi theo sau Đăng Kỳ //
Cả 2 đứng trước cửa 1 căn phòng, Đăng Kỳ thành thục ấn mật mã rồi mở cửa ra bước vào trong, Vũ Phong đi theo vào trong. Bên trong phòng chỉ toàn 1 màu đen u tối, "cạch" Đăng Kỳ giơ tay ấn nút bật đèn lên khiến cho cả căng phòng sáng bừng.
Vũ Phong đứng ở cửa thẫn thờ nhìn căn phòng, đó không gì xa lạ mà chính là phòng bếp. Căn bếp được trang trí vừa cổ điển vừa hiện đại, Đăng Kỳ lúc này đang bận tạp dề, trông anh rất không ăn nhập gì với căn bếp.
Bạch Đăng Kỳ
ở ngay kia có ghế, ngồi yên đó cho tao / chán ghét /
// đeo bao tay //
An Vũ Phong
ah... được.. / ngoan ngoãn /
// đi đến ghế, ngồi xuống //
An Vũ Phong
*thật không ngờ... Em ấy lại có sở thích như vậy.. Còn tưởng đâu nói giải tỏa là sẽ đấm bốc chẳng hạn.. Ai mà ngờ..* // nhìn Đăng Kỳ //
An Vũ Phong
*điểm này của em ấy... Dễ thương thật...* / cưng chiều /
Bạch Đăng Kỳ
Hôm nay sẽ là món... / lẩm bẩm /
// đeo bao chùm đầu, lật từng trang sách nấu ăn //
Bạch Đăng Kỳ
được, vậy lần này sẽ làm bánh kem Black Forest rừng đen // dừng ở trang cách làm Bánh kem Black Forest rừng đen //
Bánh BLack Forest hay bánh rừng đen là một món bánh đặc trưng đến từ khu rừng đen ở nước Đức. Hương vị đặc trưng của bánh rừng đen có được từ loại rượu mang tên Kirsch Wasser làm từ trái cherry chua được trồng tại Black Forest.
Tuy là đặc sản của Đức nhưng khi du nhập vào các nước khác thì bánh đã có những biến thể thú vị như tại Mỹ, phần lớn bánh Black Forest không có rượu hay tại Áo thì bánh Black Forest thường được chế biến cùng rượu Rhum.
Bạch Đăng Kỳ
đầu tiên công thức là... // nhìn sách nấu ăn //
Bạch Đăng Kỳ
Trứng 9 quả
Cake flour 200 gr
Sữa tươi không đường 80 ml
Dầu ăn 60 ml
Bột cacao 30 gr
Anh đào đen đóng hộp 1 hộp
Anh đào đen tươi 200 gr
Rượu Cherry Brandy 10 ml
Whipping cream 500 gr
Đường xay 40 gr
Sô cô la 50 gr
(hàm lượng cacao từ 10 - 35%)
Muối 3 gr
Đường xay 40 gr
Đường cát trắng 150 gr
/ lẩm bẩm /
Bạch Đăng Kỳ
// đi lấy nguyên liệu và dụng cụ //
Bạch Đăng Kỳ
đầu tiên là.. // nhìn sách hướng dẫn //
Bạch Đăng Kỳ
Cho 9 quả trứng, 3gr muối và 150gr đường vào tô đánh và đánh cách thủy trứng. Đặt nồi nước nóng bên dưới, tô trứng bên trên (nên sử dụng loại tô dày để tránh làm quá nhiệt khiến trứng chín), nước bên dưới có nhiệt độ khoảng từ 40 - 50 độ C.
Bạch Đăng Kỳ
Vậy là phải nấu nước trước /vui vẻ, ngân nga/
// đi lấy nồi, đổ nước vào rồi để lên bếp, ấn mở bếp //
Anh dùng tay đập 9 quả trứng vào tô rồi bỏ thêm 3gr muối và 150gr đường vào
Bạch Đăng Kỳ
để xem.. // dùng máy đo nhiệt độ tiếp xúc vào trong nồi nước đang nấu //
3p sau nhiệt độ nước đã đạt mức 50°C
Bạch Đăng Kỳ
rồi, giờ thì bật lửa nhỏ lại.. // ấn nút //
Bạch Đăng Kỳ
Rồi đặt tô trứng lên khoáy // đặt tô trứng lên mặt nồi nước sôi //
Bạch Đăng Kỳ
// đánh điều //
Bạch Đăng Kỳ
đánh đến khi nào nhỉ? // tay đánh trứng, mắt nhìn công thức //
Bạch Đăng Kỳ
ừm... đánh trứng cho tới khi trứng đạt trạng thái bông đặc, mịn, có màu trắng ngà và khi nhấc que đánh lên trứng chảy như dải ruy băng thì ngừng.
Bạch Đăng Kỳ
Ra là vậy // liên tục đánh trứng //
Vũ Phong suốt từ nãy đến giờ chỉ biết nhìn Đăng Kỳ 1 cách si mê mà còn ngắm nhìn thân hình anh, đôi lúc còn vô thức liếm môi và nuốt nước miếng. Đăng Kỳ sau khi làm xong thì tháo tạp dề ra rồi cầm lấy dao và dĩa để cắt bánh, sau khi cắt 2 miếng rồi để lên dĩa, anh gọi Tây Hoàng đang đứng canh ngoài cửa vào trong.
Chu Trình Tây Hoàng
Xong rồi ạ // mở cửa, bước vào, đóng cửa lại, đi vào trong //
Bạch Đăng Kỳ
ừ, 1 cái cho cậu còn 1 cái biết cho ai rồi đó // đưa //
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng, tôi cảm ơn cậu chủ / cung kính, vui vẻ /
// nhận lấy //
An Vũ Phong
/ khó chịu, không vui /
// cau mày, nổi gân //
Bạch Đăng Kỳ
Rồi mau đi đi
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng // bước đi đến cửa //
Chu Trình Tây Hoàng
// để 1 dĩa lên cánh tay, dùng tay mở cửa, bước ra, đóng cửa lại, cầm lại dĩa bánh trên cánh tay, bước đi //
bên trong Đăng Kỳ vẫn tiếp tục cắt bánh mà chẳng mảy may đề ý đến sự hiện diện của Vũ Phong.
Bạch Đăng Kỳ
// để bánh lên dĩa //
An Vũ Phong
*không có phần của mình?*
Bạch Đăng Kỳ
*cái này của mình, cái này của bác tài xế, cái này của anh thư kí, cái này của 2 phi công, cái này của bác sĩ riêng, cái này của chú làm vườn, cái này của 2 chú tài xế cuối cùng là 2 cái của 2 anh hộ vệ gác cổng...*
Bạch Đăng Kỳ
*chờ đã.... Dư 1 cái...* / nghi hoặc /
// liếc nhìn chiếc bánh cuối cùng //
Bạch Đăng Kỳ
*sao tự dưng hôm nay lại dư nhỉ?* / khó hiểu /
An Vũ Phong
? // chăm chú nhìn Đăng Kỳ //
An Vũ Phong
*hình như là làm dư 1 phần rồi * / vui thầm /
// khẽ cười //
Bạch Đăng Kỳ
*hay cho Lio ăn nhỉ? Nhưng hình như sư tử không được ăn đồ ngọt...* / suy nghĩ /
Bạch Đăng Kỳ
*à hay là cho Villen của ba ăn đi? Nhưng cá sấu cũng đâu ăn được đồ ngọt..* / phiền não /
Bạch Đăng Kỳ
*mình cũng không nỡ vứt...* / chán nản /
Bạch Đăng Kỳ
Tây Hoàng à? Vào đi
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng // mở cửa, bước vào, đóng cửa lại, đi đến chỗ Đăng Kỳ //
Chu Trình Tây Hoàng
Sao vậy ạ? / thắc mắc /
Bạch Đăng Kỳ
à.. Chỉ là dư 1 phần, không biết nên làm sao, Lio với Villen cũng không ăn đồ ngọt được, bỏ thì lại không được / phiền não /
Chu Trình Tây Hoàng
Ra là vậy
An Vũ Phong
/ bất ngờ /
// ngã ngửa //
An Vũ Phong
*này này này... Còn anh thì sao?* / khóc ròng trong lòng /
Chu Trình Tây Hoàng
Bình thường cậu chủ đâu hay làm dư đâu, sao hôm nay lại như vậy?
Bạch Đăng Kỳ
Tôi cũng không biết
Bạch Đăng Kỳ
Hay cậu ăn giúp tôi đi
Chu Trình Tây Hoàng
Xin lỗi cậu chủ, tôi cũng muốn lắm nhưng tôi đang bị đau răng... / đáng thương /
Chu Trình Tây Hoàng
Dĩa lúc nãy là tôi phải cố ăn trong khi răng đang đau đó ạ...
Bạch Đăng Kỳ
Sao không nói sớm? / bất ngờ /
Bạch Đăng Kỳ
Chiều cậu xin nghỉ đi khám răng đi, tôi có thể tự lo được
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng.. xin lỗi ạ....
Bạch Đăng Kỳ
Vậy giờ cái này làm sao đây?
Chu Trình Tây Hoàng
......
Chu Trình Tây Hoàng
// liếc nhìn Vũ Phong //
Chu Trình Tây Hoàng
Còn cậu ta mà ạ...?
Bạch Đăng Kỳ
// ngước lên nhìn Vũ Phong //
An Vũ Phong
*đúng còn tôi này!* / mừng rỡ, mong chờ /
// gương mặt không biểu cảm //
Bạch Đăng Kỳ
Haizz.... / thở dài, cam chịu /
Bạch Đăng Kỳ
// đẩy dĩa bánh ra //
Bạch Đăng Kỳ
Cho.... Cho mày.... / gượng gạo /
An Vũ Phong
Tôi cảm ơn nhé // đứng dậy, đi đến, vẫy đuôi //
Bạch Đăng Kỳ
Này, hình như 6:00 tôi có lịch trình đi dạy nhỉ?
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng ạ
An Vũ Phong
// lấy muỗng, múc ăn //
An Vũ Phong
*em ấy làm bánh ngon thật...* / cảm thán, hạnh phúc /
Chu Trình Tây Hoàng
8:00 đi họp ở công ty, 9:00 đi đến trường dạy học, 10:00 đi bàn hợp đồng, 10:30 đi gặp ảnh đế Lam Vong Nhiệt Đình, 5:00 PM đi đến buổi đấu giá ở thành phố ngầm, 7:00 đi dự tiệc đính hôn của nhà họ Lăng. Hết rồi ạ / đọc làu làu /
An Vũ Phong
*gặp ai mà tận 6 tiếng rưỡi lận vậy?* / khó chịu, ảm đạm /
Bạch Đăng Kỳ
// liếc nhìn biểu cảm của Vũ Phong //
Bạch Đăng Kỳ
Chê? / không vui, gằn giọng /
An Vũ Phong
// vội nuốt //
An Vũ Phong
Khô... Không có! Tôi chỉ là thấy nó ngon quá thôi..!! / giải thích, gắp gáp /
Bạch Đăng Kỳ
/ không quan tâm /
// bước đi //
Bạch Đăng Kỳ
Tây Hoàng, đem bánh cho mọi người đi rồi đi thôi // mở cửa //
Chu Trình Tây Hoàng
Vâng ạ / cung kính /
Bạch Đăng Kỳ
// bước ra ngoài, đi //
Chu Trình Tây Hoàng
// cầm 1 lần 4 dĩa bánh //
An Vũ Phong
Sao cậu ấy lại gặp ảnh đế đó lâu đến vậy?
Chu Trình Tây Hoàng
? // liếc nhìn Vũ Phong //
Chu Trình Tây Hoàng
không phải chuyện của cậu / lạnh lùng /
Chu Trình Tây Hoàng
Chuyện của nhà họ Bạch, dù cho có là ân nhân của ông chủ thì cậu cũng không có quyền được can thiệp // bước đi //
Chu Trình Tây Hoàng
đừng đi quá giới hạn / cảnh cáo /
// bước ra khỏi cửa //
An Vũ Phong
.... // múc ăn //
An Vũ Phong
Chậc, thông tin của Kỳ Kỳ từ nhỏ cho đến lớn điều được bảo mật rất nghiêm ngặt, có hơn 100 lớp bảo vệ nên mình không thể xâm nhập được / tức giận, lẩm bẩm /
An Vũ Phong
còn tưởng khi vào được đến tận đây thì có thề biết nhiều hơn rồi chứ, vậy mà chẳng thu hoạch được gì / lẩm bẩm /
An Vũ Phong
Còn cái tên ảnh đế gì gì đó nữa, rốt cuộc là có quan hệ gì với em ấy? / lẩm bẩm, thắc mắc /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play