Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HIEUTHUHAI X JSOL ] Cướp Anh Khỏi Cô Ta [ HieuSol ]

Chap 1

Helloooo
Chào mừng mọi người đã tới truyện của tuôiii
Có tên là Cướp Anh Khỏi Tay Cô Ta
Mong mọi người ủng hộ tác giả nhé
______________
Văn phòng tổng giám đốc công ty HS luôn toát lên vẻ nghiêm túc và quyền lực. Trần Minh Hiếu, vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng với phong thái lạnh lùng và sự quyết đoán, đang chăm chú xử lý một đống tài liệu trên bàn. Ánh sáng từ cửa kính lớn phản chiếu gương mặt sắc nét của anh, đôi mắt sâu hút như nhìn thấu mọi vấn đề. Mỗi nhân viên bước qua đều phải giữ thái độ nghiêm chỉnh, bởi Minh Hiếu không chỉ là người tài năng mà còn rất khó gần.
Hôm nay, một gương mặt mới xuất hiện tại công ty – Thái Sơn, thư ký mới vừa được tuyển. Cậu mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng nổi bật: làn da trắng mịn, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng, như thể làn gió trong lành thổi qua bầu không khí căng thẳng của văn phòng.
Cánh cửa văn phòng Minh Hiếu khẽ mở ra, Thái Sơn bước vào với tập tài liệu trên tay. Cậu cẩn thận đặt chúng xuống bàn làm việc của Minh Hiếu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào anh, đây là tài liệu anh yêu cầu ạ.
Minh Hiếu ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh thoáng dừng lại trên người thanh niên đứng trước mặt. Làn da trắng ngần, dáng người mảnh mai, nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là đôi mắt sáng nhưng mang chút gì đó e dè
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu là ai?
Thái Sơn hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu đối diện trực tiếp với người đứng đầu công ty, một người đàn ông toát lên sự uy nghiêm đến mức khiến cậu bối rối. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu lấy lại sự bình tĩnh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ, em là Thái Sơn, thư ký mới được phân về phòng của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm
Minh Hiếu chăm chú nhìn cậu thêm vài giây. Một chút khó chịu lóe lên trong ánh mắt anh. Anh không nhớ mình đồng ý tuyển thư ký mới.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai đã duyệt việc cậu vào đây?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Hơi bối rối/ Là phòng nhân sự, thưa anh. Nếu không phù hợp, em có thể...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần. Cứ làm tốt công việc của mình
Thái Sơn khẽ gật đầu, mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Dáng đi của cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự tự tin. Minh Hiếu dõi theo bóng lưng ấy, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng
---
Tại nhà riêng của Minh Hiếu
Buổi tối, Minh Hiếu trở về căn biệt thự sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Thùy Anh, người vợ xinh đẹp của anh, đã chuẩn bị sẵn bữa tối thịnh soạn. Cô là mẫu người phụ nữ hoàn hảo, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có tài năng trong công việc và giao tiếp xã hội. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của hai người lại thiếu đi sự nồng nhiệt.
Thùy Anh
Thùy Anh
Anh về rồi à? Em có nấu món anh thích đây
Minh Hiếu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lãnh đạm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cô kéo ghế ngồi đối diện anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng xen lẫn sự thất vọng.
Thùy Anh
Thùy Anh
Dạo này anh bận lắm sao? Công việc có gì khó khăn không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có gì. Em không cần quan tâm nhiều
Câu trả lời hờ hững của anh khiến không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo. Thùy Anh cắn nhẹ môi, cố nén lại cảm giác buồn bã
Còn Minh Hiếu, dù đang ngồi trước mặt người vợ chính thức của mình, tâm trí anh lại thoáng hiện lên hình bóng của Thái Sơn, đôi mắt sáng nhưng pha chút ngại ngùng, nụ cười dịu dàng khi cậu bước vào phòng. Anh khẽ nhíu mày, tự trách mình vì đã để tâm đến một nhân viên mới chỉ vừa gặp mặt. Nhưng càng cố xóa đi, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ trong tâm trí anh
________
Mong cả nhà iu ủng hộ nhaa

Chap 2

Sáng hôm sau, không khí trong văn phòng tổng giám đốc vẫn nghiêm túc như thường lệ. Thái Sơn, với bộ vest gọn gàng màu xanh than, bước vào công ty. Cậu không giấu được sự hồi hộp khi nhớ lại ánh mắt của Minh Hiếu hôm qua – ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén, như thể anh nhìn thấu cậu.
Cậu vừa ngồi vào bàn làm việc của mình ở phòng thư ký thì Đức Duy, bạn thân của cậu, cũng là nhân viên phòng truyền thông, ghé qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao rồi? Ngày đầu làm thư ký cho chủ tịch oai phong thế nào?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Oai phong cái gì. Chủ tịch khó gần lắm, cứ như một tảng băng ấy. Nhìn tao cứ như muốn soi từng lỗ chân lông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ông ấy nổi tiếng lạnh lùng rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... chủ tịch đẹp trai đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng bảo là mày để ý anh ấy rồi nhé
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái gì mà để ý! Mày đừng nói lung tung
Phòng làm việc của Minh Hiếu
Trong lúc đó, Minh Hiếu đang họp với hai người bạn thân kiêm cổ đông quan trọng của công ty – Quang Anh và Đăng Dương. Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, bàn về một dự án hợp tác lớn sắp tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê mày ,nghe nói dạo này màu có thư ký mới? Làm tốt không? Cần tao điều thêm người cho mày không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần. Cậu ấy làm tốt /hờ hững đáp/
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến Đăng Dương chú ý. Anh nghiêng đầu, cười nhạt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm tốt? Hiếm khi nghe mày khen thư ký đấy. Cậu ta đặc biệt lắm sao?
Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ấy chỉ là nhân viên. Đừng nói linh tinh.
Đăng Dương nhướn mày, nhún vai, không nói gì thêm. Nhưng Quang Anh lại khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày thấy ổn thì tốt. Dù sao công việc của mày cũng nhiều, có người làm tốt là đỡ được một phần rồi
Minh Hiếu không đáp, nhưng trong lòng anh lại thoáng hiện lên hình ảnh của Thái Sơn. Hôm qua, cậu bước vào phòng anh với vẻ ngập ngừng nhưng vẫn toát lên sự tự tin. Điều đó khiến anh, dù không muốn thừa nhận, lại chú ý nhiều hơn mức cần thiết.
Anh tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng càng cố gắng lờ đi, hình ảnh Thái Sơn lại càng rõ ràng trong tâm trí anh. Minh Hiếu nhíu mày, tự trách mình vì sự xao lãng này.
---
Buổi trưa
Sau buổi họp, anhquyết định xuống căn tin công ty để kiểm tra không khí làm việc của nhân viên. Đây là thói quen của anh, nhưng hôm nay, điều anh không ngờ là sẽ gặp Thái Sơn ở đó.
Thái Sơn đang ngồi ở một góc bàn cùng Đức Duy và một vài đồng nghiệp khác. Cậu vừa cười vừa nói, ánh mắt sáng lên mỗi khi kể chuyện, khiến không gian xung quanh cậu như bừng sáng.
Minh Hiếu đứng từ xa, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên gương mặt cậu. Anh không hiểu vì sao mình lại chú ý đến cậu nhiều đến thế. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khi thấy Đức Duy ngồi quá gần cậu, còn cười nói rất vui vẻ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thái Sơn
Cả bàn im bặt. Thái Sơn giật mình quay lại, không giấu được vẻ lúng túng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ... Dạ chào Chủ Tịch
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu không có việc gì làm sao? Tại sao ngồi đây?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em vừa ăn trưa xong, đang nghỉ một chút rồi quay lại làm việc
Minh Hiếu không đáp, ánh mắt anh liếc nhanh qua Đức Duy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau không cần ngồi đông thế này. Tập trung làm việc
Thái Sơn cúi đầu, gật nhẹ. Minh Hiếu quay đi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến Đức Duy không dám nói thêm lời nào.
Khi Minh Hiếu rời khỏi, Đức Duy khẽ huých tay Thái Sơn, nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chủ tịch gì mà đáng sợ thế? Nhưng tao thề, ánh mắt ông ấy nhìn mày lúc nãy không bình thường đâu
Thái Sơn khẽ thở dài, nhưng không nói gì. Trong lòng cậu, cảm giác lạ lùng lại trào lên, vừa sợ hãi, vừa... kỳ lạ như có một cơn sóng âm ỉ dâng lên mà cậu không thể lý giải.
___________
Like điii

Chap 3

Buổi chiều, khi công việc gần hoàn tất, điện thoại nội bộ trên bàn Thái Sơn đột ngột reo lên. Cậu nhìn màn hình, tim đập nhanh khi thấy dòng chữ quen thuộc
"Chủ tịch Trần"
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ em nghe đây ạ /☎/
Giọng nói trầm thấp của Minh Hiếu vang lên, vẫn như mọi khi, lạnh lùng và đầy áp lực
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào phòng tôi ngay ! /☎/
Cậu nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi bước vào văn phòng của anh
Bên trong, Minh Hiếu đang đứng bên cửa sổ, dáng người cao lớn, ánh mắt nhìn ra khung cảnh thành phố về chiều. Khi nghe tiếng cửa mở, anh mới chậm rãi quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm dừng trên gương mặt Thái Sơn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đóng của lại đi
Thái Sơn hơi ngập ngừng nhưng vẫn làm theo
Cậu đứng yên tại chỗ, chờ đợi Minh Hiếu lên tiếng. Nhưng anh không vội nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, ánh mắt lạnh lùng nhưng có gì đó rất khác.
Bầu không khí trong phòng như chùng xuống, căng thẳng đến mức khiến Thái Sơn không tự chủ được mà nuốt khan
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chủ tịch... gọi e-em có việc gì ạ? /giọng ấp úng /
Minh Hiếu không đáp ngay, từ từ tiến lại gần cậu
Từng bước chân trầm ổn, tạo ra một áp lực vô hình khiến Thái Sơn chỉ biết lùi lại theo bản năng. Nhưng chỉ sau vài giây, lưng cậu đã chạm vào cánh cửa.
Không còn đường lui
Minh Hiếu nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc lạnh như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không thích nhìn thấy cậu cười với người khác /chống tay lên tường/
Giọng nói của anh rất trầm, rất chậm, như một lời tuyên bố đầy chiếm hữu.
Tim cậu đập loạn nhịp
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Minh Hiếu đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.
Một nụ hôn mạnh mẽ, không hề có sự do dự
Thái Sơn sững sờ, toàn thân như đông cứng lại.
Đây không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự áp đảo hoàn toàn
Minh Hiếu không hề cho cậu cơ hội phản kháng, một tay giữ chặt sau gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn, càng lúc càng sâu.
tấm đếm với anh nà
oăn
tu
thờ ruy
pho
năm
sít
Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Thái Sơn, Minh Hiếu mới từ từ rời khỏi môi cậu
Cả hai đều thở dốc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu hôn kém thật đấy /giọng trầm/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
T..tôi chưa h-hôn ai bao g-giờ /giọng ấp úng /
Ánh mắt Minh Hiếu vẫn dán chặt vào cậu, mang theo một tia nguy hiểm.
______
like đê

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play