Ánh Sáng Ở Sau Lưng Tớ
Chap 1: Bóng Lưng Sau Khung Cửa Sổ
Tiết đầu tiên của một ngày đầu thu, trời lành lạnh, từng vệt nắng len lỏi qua ô cửa sổ lớp 11A1.
Hứa Tịnh Yên vẫn ngồi đó – bàn học gần cuối lớp, sát cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc từ đầu năm đến giờ.
Cô chống cằm, mắt hướng ra bầu trời xanh lặng, cuốn sách tiếng Anh vẫn mở trước mặt nhưng chưa lật sang trang mới suốt mười phút.
Ngọc Tuyết
Ê, cậu tính học bằng cách nhìn gió thổi qua trang sách hả? – giọng Ngọc Tuyết khẽ vang lên
Hứa Tịnh Yên
Tịnh Yên khẽ cười, nụ cười không rõ ràng. - Ờ, gió giỏi lắm. Học giỏi hơn cả tớ.
Chưa kịp đáp lời, tiếng cửa lớp mở ra. Tống Dạ Minh bước vào, dáng cao cao, vai đeo balo một bên, tai nghe còn vắt hờ ở cổ áo.
Cậu liếc qua Tịnh Yên rồi ngồi xuống ghế sau lưng cô. Khoảng cách giữa hai người chỉ một chiếc bàn học… nhưng cảm giác như cách cả một vũ trụ.
Hứa Tịnh Yên
Cậu dạo này có học nhóm nữa không? – Tịnh Yên bất chợt lên tiếng, không quay lại.
Một lúc lâu sau mới có tiếng đáp:
Tống Dạ Minh
Bận. Có vài việc phải làm.
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách – lần này là trang mới, nhưng chẳng vào được chữ nào.
Giờ ra chơi, Ngọc Tuyết kéo tay Tịnh Yên ra sân trường mua sữa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện nho nhỏ. Ở hành lang tầng trên, Trình Lam đi cùng hai bạn nữ khác – Như Yến và Diệp Chi.
Cả ba đều đang nhìn xuống sân trường, nơi Tịnh Yên và Tuyết vừa khuất sau dãy cột.
Diệp Chi
Ê, cậu để ý không? Tống Dạ Minh á, cậu ấy hình như chẳng nói chuyện với ai ngoài Hứa Tịnh Yên. – Diệp Chi ghé tai Như Yến thì thầm.
Như Yến
Chuẩn luôn. Mà nhìn hai người họ đi bên nhau cũng đâu có gì đặc biệt. Lạnh lùng y như nhau. – Như Yến cười mỉa, liếc mắt sang Trình Lam.
Trình Lam không lên tiếng, chỉ cười nhạt. Trình Lam im lặng. Cô đứng tựa lan can, ánh mắt dõi theo dáng người con gái kia – nhỏ nhắn, có vẻ mỏng manh, nhưng vẫn bước đi rất vững vàng.
Trình Lam
Chắc gì họ thân đến vậy. – Trình Lam buông một câu lạnh băng, rồi quay bước đi trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Tiếng chuông vang lên – kết thúc ra chơi, kết thúc luôn cả những cảm xúc rối ren không ai dám nói thành lời.
Chap 2: Tưởng gần mà hóa xa
Buổi chiều, trời đổ cơn mưa rào. Học sinh túa ra khỏi lớp, kẻ che ô, người trùm áo mưa, riêng Tịnh Yên vẫn ngồi lại trong lớp, chống cằm nhìn mưa rơi qua ô cửa sổ.
Tịnh Yên quay đầu. Là Dạ Minh.
Cậu đứng tựa vào khung cửa sau lớp, tay đút túi quần, sơ mi xắn tay lộ cổ tay trắng và gân xanh rõ ràng.
Hứa Tịnh Yên
Tôi quên mang dù...– Cô cười nhạt, quay đầu lại.
Tống Dạ Minh
Vậy đi chung.
Tống Dạ Minh
Có dù. Nhưng chỉ một cái.
Cô hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, bước theo cậu ra ngoài.
Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên, tiếng mưa như tấm màn che chắn cảm xúc thật.
Dạ Minh mở dù, nghiêng về phía cô.
Tống Dạ Minh
Lúc nhỏ cậu không sợ mưa. - Cậu nói, giọng trầm thấp.
Hứa Tịnh Yên
Lúc nhỏ, tôi có mẹ.
Câu trả lời của Tịnh Yên khiến không khí khựng lại. Cô nhận ra mình lỡ lời, nhưng không sửa. Cô đã học cách để nỗi đau ở lại trong tim, không xin lỗi vì cảm xúc của mình nữa.
Tống Dạ Minh
Xin lỗi. - Dạ Minh lên tiếng.
Hứa Tịnh Yên
Cô lắc đầu. - Không cần. Tôi quên rồi mà.
Giọng cô nhẹ như gió, nhưng Dạ Minh biết – không một ai thật sự quên được những thứ khiến mình đau đến thế.
Trên đường về, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa, và dáng hai người dưới chiếc dù nhỏ – tưởng gần mà hóa ra xa đến lạ
Hứa Tịnh Yên
Tuổi: 17
Lớp: 11A1
Tính cách: Trầm lặng, ít nói, đôi khi tỏ ra lạnh nhạt. Bề ngoài mạnh mẽ, tự lập nhưng bên trong lại rất dễ tổn thương.
Gia đình: Mất mẹ từ nhỏ, sống cùng ba – một người đàn ông bận rộn, ít quan tâm đến con gái.
Đặc điểm: Luôn đứng top đầu của lớp
Điểm đặc biệt: Luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ ghi chép lời mẹ từng dặn – như một cách tự an ủi mình.
[Nam chính – Tống Dạ Minh]
Tuổi: 17
Lớp: 11A1
Tính cách: Điềm đạm, chững chạc, có chút lạnh lùng. Đôi khi vô tâm nhưng thực ra quan sát rất kỹ.
Gia đình: Gia thế tốt, sống với ông nội vì ba mẹ đi công tác xa.
Đặc điểm: Cao ráo, da trắng, thường đeo tai nghe và thích ngồi gần cửa sổ.
Điểm đặc biệt: Học giỏi nhưng không phô trương, giỏi vẽ tranh chì – từng vẽ lén bóng lưng của Tịnh Yên nhiều lần nhưng chưa từng đưa cho cô.
Chap 3: Người im lặng nhất, lại là người nhớ nhiều nhất
Buổi sáng hôm sau, nắng nhẹ chiếu qua ô cửa lớp, gió thổi làm mấy tờ đề cương trên bàn bay loạn xạ. Tịnh Yên bước vào lớp, mái tóc buộc thấp, gương mặt lạnh tanh như mọi khi. Nhưng chỉ có cô biết… đêm qua mình đã trằn trọc đến thế nào.
Hứa Tịnh Yên
Cậu ấy còn nhớ không? Mình từng rất thích những cơn mưa. Nhưng từ hôm đó… mình ghét mưa luôn rồi. - Tịnh Yên nghĩ thầm
Một góc lớp, Tống Dạ Minh vẫn như mọi ngày: tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt nửa buồn nửa lơ đãng. Nhưng tay cậu đang viết cái gì đó… một tờ giấy nhỏ, gấp gọn lại.
Giờ ra chơi, Tịnh Yên về chỗ thì thấy trong hộc bàn có mảnh giấy.
"Lần sau trời mưa, nếu cậu không mang dù, tôi vẫn sẽ đợi.”
Không ký tên. Không một lời dư thừa.
Nhưng Tịnh Yên biết. Là cậu.
Cô khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là không có.
Ngay lúc đó, Kỳ Nguyên bước vào lớp, vai đeo guitar, mắt liếc một vòng rồi dừng lại ở Yên
Kỳ Nguyên
Tịnh Yên, tan học rảnh không?
Kỳ Nguyên
Tớ muốn mượn cậu làm mẫu phác họa.
Kỳ Nguyên
Không nói đâu. Bí mật
Dạ Minh bên kia lặng lẽ nhìn sang. Không nói gì. Nhưng tay cậu vô thức siết chặt cây bút.
Tan học.
Tịnh Yên bước chậm ra khỏi cổng trường. Kỳ Nguyên đi cạnh bên, cứ xoay xoay cây bút chì trong tay, lâu lâu lại liếc nhìn cô.
Kỳ Nguyên
Tớ vẽ nhiều người rồi, nhưng ánh mắt của cậu… khó nắm bắt nhất.
Kỳ Nguyên
Nhưng cũng là ánh mắt mà tớ muốn vẽ nhất. - Kỳ Nguyên cười nhẹ
Yên nhìn xuống đường, không đáp.
Nhưng ở một góc xa gần đó — bên chiếc xe đạp dựng dưới gốc phượng, có người đứng im lặng nhìn theo.
Ánh mắt cậu dừng lại ở khoảng cách giữa hai người kia. Rồi rơi nhẹ xuống tay mình — đang cầm tờ giấy giống hệt cái đã để lại trong hộc bàn cô sáng nay… nhưng chưa đưa.
Tống Dạ Minh
Mình chỉ định giữ khoảng cách để không làm cô ấy khó xử...
Vậy mà… hình như lại đang tự đẩy cô ấy ra xa. - Dạ Minh nghĩ thầm
Cơn gió cuối ngày thổi qua. Một cánh hoa phượng rơi xuống tay cậu. Cậu ngẩng lên — nắng rọi vào mắt, nhưng lòng thì dần tối lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play