Tha Hương Muôn Phương
Chương 1: Trận Chiến Sống Còn.
Thương Chiêu Nhiên
(Cười quái dị)
- Nè nè, ta tìm thấy ngươi rồi nha, Aman...!
Chúa Quỷ - Aman
(Cười khẩy)
- Chúc mừng các ngươi nha.
Sương Thiều Trâm
(Chắp tay)
- Ấy chà, đa tạ đa tạ.
Nhu Hạ Tâm
- Chào hỏi xong chưa nhỉ?
Châu Trì Khải
(Khó chịu)
- Nhiều lời quá, chiến đi!
Chúa Quỷ - Aman
- Ấy từ từ đã nào các bé, sao mà phải gấp thế hả?
Thương Chiêu Nhiên
(Trừng mắt)
- Ta không thích từ từ, nộp mạng đi tên khốn.
Chúa Quỷ - Aman
- Ahaha, thế thì phải xem các ngươi có đủ khả năng để diệt ta không đã.
Thương Chiêu Nhiên
- Ngươi đừng khinh thường con người bọn ta như thế chứ, tên chó chết.
Sau đó trận chiến khốc liệt nổ ra kèm theo cơn mưa tí tách rơi từng hạt, mưa mỗi lúc một lớn khiến cho tất cả rơi vào tình trạng lu mờ không nhìn rõ phía trước.
Nhưng so với những người mang nỗi thù hận và căm ghét đặt lên người tên chúa quỷ không có gì ngăn cản được, họ cứ tiếp tục tiến lên và không hề chùn bước.
Tô Hoàng Lâm
- Tiếp chiêu nè!
Chúa Quỷ - Aman
- Cũng khá đấy.
Những chiếc xúc tu dài ngoằng từ bụng hắn mọc ra dẻo dai đến lạ thường, chúng tha hồ uốn lượn mà không hề e ngại, cho dù những kiếm sĩ có chặt đứt đi chăng nữa hắn vẫn không hề xi nhê mà thay vào đó tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh đã mọc lại những phần đã bị cắt.
Hide nhanh chóng bị xúc tu của hắn va chạm liền văng ra rồi bị đập vào cây cổ thụ sau lưng.
Tô Hoàng Lâm
- Ư...hức, đau...đau quá
(Quằn quại)
Cậu nhanh chóng bỏ qua cơn đau đang kéo đến từng hồi, cố gắng đứng dậy cầm kiếm tiếp tục giao chiến với tên chúa của loài quỷ.
Những kiếm sĩ ai ai cũng đều đổ máu, bị thương nặng đến đâu vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục lao về phía trước như những con thú dữ tìm thấy con mồi ngay trước mắt mình.
Thương Chiêu Nhiên
- A...!
(Cắn răng)
Thương Chiêu Nhiên
"Toàn tâm tập trung, thở"
- Ha...
Tất cả đều bay ra xa, quằn quại với cơn đau mà họ phải chịu, nằm trong số đó, Ami bị mất một cánh tay và mất nhiều máu đến độ khiến cô tưởng chừng mình đã thua. Đồng thời trong lúc Ami bất tỉnh, những bàn tay ấm áp đặt lên người cô.
Thương Chiêu Nhiên
- Ba? Mẹ? Các em của Ami, con được đoàn tụ với gia đình rồi sao..?
(Khóc)
- "Ami mau tỉnh lại đi con"
- "Nếu con không tỉnh, mọi người sẽ chết hết và sẽ thua đó Ami à"
Nhu Hạ Tâm
- Ami...Mày mau tỉnh lại đi.
Sương Thiều Trâm
- Nè nè, cái con nhỏ chết tiệt này.
Trương Tịnh Nghi
- Gì chứ, tụi tao chưa chết mà mày chết trước rồi à?
Vũ Khương Thiên
- Ê, đừng có đùa chứ?
Tô Hoàng Lâm
- Chắc là nó bị mất máu nhiều quá, còn một tay thì sao mà đấu đá gì nữa đây?
Sương Thiều Trâm
- Mày mà không dậy là tao đập chết mẹ mày đó nha.
Trương Tịnh Nghi
- Khốn nạn thật!
Châu Trì Khải
- Đành chịu thôi, kệ mẹ nó đi.
Thương Chiêu Nhiên
(Đột nhiên mở mắt)
Nhu Hạ Tâm
- Vãi, hết cả hồn đấy
Sương Thiều Trâm
- Tao còn chưa đập mày nữa mà mày tỉnh rồi?
Vũ Khương Thiên
- Hào quang nhân vật chính mà chúng mày nói gì vậy?
Thương Chiêu Nhiên
(Nhìn đồng đồ đeo tay)
- Này mấy đứa, chỉ còn một chút nữa thôi mặt trời sẽ mọc, chúng ta hợp sức lại rồi giữ hắn đến khi mặt trời ló dạng đi.
Trương Tịnh Nghi
- Gì chứ, tụi này không phải nô tì nhé.!
Châu Trì Khải
- Cũng được đi.
Tất cả kiếm sĩ tác hợp với nhau rồi dồn tên Aman vào đường cùng, những thanh kiếm sắc bén thi nhau đâm lên người hắn và từ từ những thanh kiếm dần hoá một màu đỏ và rực cháy. Hắn bị tấn công bất ngờ nên não bộ của hắn đang bối rối và bị yếu thế nên không thể cử động, các thanh kiếm bốc cháy khiến hắn đau đớn không cách nào dùng được huyết quỷ thuật.
Sau một lúc gầm gừ thì nên chúa quỷ cũng có thể cử động được tuy nhiên hắn vẫn chưa dùng được huyết quỷ thuật, hắn chỉ có thể dùng những chiếc xúc tu đánh vào đám kiếm sĩ, đánh đến đâu máu bắn tung toé đến đấy.
Thương Chiêu Nhiên
- Ráng lên...Mấy nhóc...Mặt trời sắp...Lên rồi
(Thở dốc)
Châu Trì Khải
- Đang cố...Đây nè...
Sương Thiều Trâm
- Mày...Mà nói nữa...Là tao đập chết...Thằng cha mày...Đó
Nhu Hạ Tâm
- Trời ơi bây ơi...Tao đuối quá
Trương Tịnh Nghi
- Vậy mà cũng bày đặt...Làm kiếm sĩ.
Vũ Khương Thiên
- Tao còn không chịu nổi...Nói gì chúng mày
Tô Hoàng Lâm
- Tay tao sắp đứt lìa rồi đây nè!
Chương 2: Trận Chiến Sống Còn (2)
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt điểm, ngày một càng to hơn, những bóng dáng kiệt sức của các cô cậu thiếu niên vẫn đang giằng co với tên chúa quỷ
Quần áo rách nát và ướt sũng khiến chúng dính chặt vào người cảm thấy khó chịu. Tóc tai rối bời kèm theo đó là cả người đầy máu me, tanh tưởi. Cho dù nước mưa đang không ngừng chảy xuống cũng không thể gột rửa được thứ mùi ghê tởm ấy
Quan trọng hơn là một cánh tay đã bị mất của Ami đã bị tê liệt không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng máu vẫn cứ thế tuôn ra, tay còn lại cầm kiếm cũng không có sức lực là bao.
Tên chúa quỷ gầm gừ vì cơn đau điên dại từ những thanh kiếm của các kiếm sĩ, hắn không thể làm được gì hơn ngoài việc la hét. Những thanh kiếm đâm vào người hắn sử dụng phép thuật như những gai nhọn đâm sâu vào từng tấc da thịt, mạch máu bên trong hắn.
Chúa Quỷ - Aman
(Tức giận)
- Các ngươi nghĩ...bao nhiêu đây sẽ xoá sổ được ta sao?
Sương Thiều Trâm
(Cười nhạt)
- Chẳng phải ngươi đang đau đớn không làm được gì sao?
Trương Tịnh Nghi
- Thật tội nghiệp.
Châu Trì Khải
- Huyết quỷ thuật của ngươi bị cấm dùng rồi à?
Vũ Khương Thiên
- Ê, tụi bây bớt châm chọc hắn đi.
Nhu Hạ Tâm
- Ừ, tí nữa hắn bùng phát cơn dại thì người bị xoá sổ là chúng ta đấy, lo mà liệu hồn đi.
Vừa dứt câu, đúng thật là hắn bùng phát cơn điên thật.
Hắn gầm lên, đồng thời dùng sức hất văng tất cả ra xa, vũ khí rơi rớt xuống đất còn người thì lăn lộn mấy vòng.
Tô Hoàng Lâm
(Quằn quại)
- Má nó cái con khốn nạn, cái miệng mày xui quá rồi đó.
Nhu Hạ Tâm
- Ủa, tao biết gì đâu, ai mượn tụi mày chọc vào điểm ngứa của nó làm gì?
Sương Thiều Trâm
(Xoa đầu)
- Đều do cái miệng chó của mày hết.
Châu Trì Khải
- Giờ thì hay rồi đây.
Thương Chiêu Nhiên
(Thở dài)
- Haiz, vậy mà còn cãi nhau được tao cũng chịu bọn mày.
Chúa Quỷ - Aman
(Cười khanh khách)
- Ta còn tưởng các ngươi bản lĩnh đến đâu, hoá ra cũng chỉ là lũ chuột con không biết tự lượng sức mình!
Lúc này, những lỗ đâm do kiếm trên người hắn đang từ từ hồi phục, chẳng mấy chốc đã chẳng còn nhìn thấy mấy cái lỗ ấy nữa.
Trương Tịnh Nghi
- Rồi bây giờ tính sao đây, ai cũng kiệt sức rồi, chẳng nhẽ thua tại đây?
Tác Giả - Thụy Du
Chào mấy bà nha, bộ này lá ý tưởng chợt loé lên trong đầu tui nên tui viết.
Tác Giả - Thụy Du
Do là mới viết được chương đầu mà tui sợ bị nhảm ấy nên không viết nữa, giờ tui viết lại nha
Tác Giả - Thụy Du
Có gì sai sót mấy bà góp ý cho tui nha.
Tác Giả - Thụy Du
Tui sẽ đổi tên Việt cho các nhân vật chứ tên vậy khó nhớ quá hihi
Tác Giả - Thụy Du
Tạm biệtt! (~ ̄³ ̄)~
Chương 3: Hệ Thống Bạch Ly.
Thương Chiêu Nhiên
- Không đâu, mặt trời sắp lên rồi, bây giờ phải cố giữ hắn lại thôi.
Tô Hoàng Lâm
- Nhanh lên, trông hắn có vẻ biết bình minh sắp nổi lên rồi đấy.
Sương Thiều Trâm
- Ê tụi bây, con quỷ giẻ rách đấy đang định chuồn kìa.
Tên chúa quỷ bắt đầu nhận thức được việc bình minh sắp bắt đầu ló dạng, hắn vừa quay người chạy vào rừng thì đồng thời Châu Trì Khải đã nhanh tay lấy đà ném 2 thanh kiếm về phía hắn.
1 cây ghim vào chân hắn, cây còn lại xuyên thẳng vào trái tim hắn. Cùng lúc đó Vũ Khương Thiên cùng với Tô Hoàng Lâm dùng hết sức nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn đạp hắn bay ra ngoài.
Do cơn đau truyền đến bất chợt kèm theo 2 thanh kiếm dính trên người nên tốc độ của hắn có phần chậm lại, không phải hắn yếu mà do kiếm có tẩm độc và một loại phép gì đó của mấy tên nhóc nhãi này tạo ra đồng thời hắn đang bối rối lo lắng khi biết mình không có nhiều thời gian để trốn thoát nên hắn không đề phòng trước được tụi này tấn công.
Hiện tại hắn chỉ có thể gầm gừ quằn quại vì chất độc đang ngấm từ từ vào người hắn
Chẳng bao lâu sau, cơn mưa tạnh đi, mặt trời từ từ nhô lên, những tia nắng ấm áp chiếu thẳng xuống thân hình đang cựa quậy của tên chúa quỷ kia, hắn hét lên một tràng dài rồi cuối cùng cũng tan biến vào hư vô.
Thương Chiêu Nhiên
- Yass, xong rồi!
Nhu Hạ Tâm
- Rảnh nợ rồi đấy, sướng chưa?
Sương Thiều Trâm
- Nhưng mà...mày bị mất đi một thứ...
Tô Hoàng Lâm
- Ôi thế này thì sao mà đi tán trai được đây nhỉ?
Trương Tịnh Nghi
(Đánh vào vai Lâm)
- Thằng khốn nạn!
Tô Hoàng Lâm
- Ây, tao xin lỗi, tao đùa thôi mà.
Châu Trì Khải
- Con Nhiên sắp khóc rồi kìa.
Thương Chiêu Nhiên
- Chịu thôi, biết sao giờ, giờ có than cũng đâu được gì.
Cả đám đang im lặng nhìn nhau thì đột nhiên có một vật thể lạ xuất hiện trước mặt bọn họ.
[Hệ thống] Bạch Ly
- Xin chào các vị, ta là Bạch Ly, có thể gọi là Tiểu Ly, ta là hệ thống của các kí chủ!
Vũ Khương Thiên
- Đùa nhau chắc ?
Trương Tịnh Nghi
- Hệ thống gì vậy?
Sương Thiều Trâm
- Đèo mẹ mơ hay thật vậy?
Nhu Hạ Tâm
- Đời thực chứ có phải trong truyện đâu nhỉ?
Châu Trì Khải
- Bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra mà.
[Hệ thống] Bạch Ly
- Đúng nha, bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra hết! Tôi là hệ thống quản nhiều vị kí chủ, vì các kí chủ rất có thực lực nên chủ nhân của tôi muốn các kí chủ làm nhiệm vụ để thay đổi thế giới sau này!
Thương Chiêu Nhiên
- Nhưng...tay của tôi
[Hệ thống] Bạch Ly
- Kí chủ không cần phải lo, tôi có thể trả lại tay cho cô.
Như có phép thuật, những đốm sáng nhỏ từ đâu bay tới vây quanh bên cánh tay bị mất của Thương Chiêu Nhiên, trong phút chốc cánh tay của cô đã dần bình phục trở lại.
Thương Chiêu Nhiên
(Không tin vào mắt)
- Á đù, ghê vậy má!?
Sương Thiều Trâm
(Trầm trồ)
- Vãi hệ thống giờ xịn xò thế à???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play