Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mưa Chẳng Thể Xoá

chap1: ngày trở lại

vào một ngày đep trời
a.minh
a.minh
[bước đến,nhìn khánh với ánh mắt lặng lẽ] : lâu rồi không gặp
d.khánh
d.khánh
[cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười nhẹ:)]: ừ lâu lắm rồi
a.minh
a.minh
[ ngập ngừng]: cậu vẫn ở đây à? mình cứ nghĩ cậu sẽ chuyển đi nơi khác chứ
d.khánh
d.khánh
[giọng trách móc]:tại sao cậu lại đi mà không nói gì cho mình biết
a.minh
a.minh
[ thở dài, buồn bã]:có những chuyện lúc đó mình không thể giải thích... được nhưng giờ mình đã quay lại,cậu có thể cho mình một cơ hội để giải thích không
d.khánh
d.khánh
[ siết chặt tay]: mình không biết!
câu chuyện của họ sẽ bắt đầu lại từ đâu?
những kí ức dang dở hay những vết thương chưa kịp chữa lành
[khung cảnh]:mây đen đang kéo đến
Khung cảnh: Sân trường buổi chiều tà, không gian trầm lắng, những cơn gió mang theo hơi nước báo hiệu một cơn mưa sắp tới
a.minh
a.minh
[siết chặt bàn tay, ánh mắt đầy day dứt]: Cậu biết không, tớ chưa từng quên cậu. Nhưng....
d.khánh
d.khánh
[cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo hơn trước]: Nhưng cái gì? Cậu nghĩ quay lại rồi nói vài câu là có thể thay đổi tất cả sao?
a.minh
a.minh
[cúi mặt, giọng nói yếu ớt]: Không phải vậy... Chỉ là... Có những lý do tớ không thể nói ra lúc đó
d.khánh
d.khánh
[khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Mình]: Vậy bây giờ cậu có thể nói chưa?
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp đến. Bầu trời xám xịt, như lòng của cả hai vào lúc này
a.minh
a.minh
[hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh]: Hôm đó, tớ đã nhận được một cuộc gọi... Một điều đã thay đổi mọi thứ. Tớ đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi...
d.khánh
d.khánh
[mắt ánh lên sự tổn thương]: Và cậu nghĩ rằng biến mất không một lời từ biệt là cách tốt nhất sao? Cậu có biết tớ đã chờ đợi như thế nào không?
a.minh
a.minh
[bất lực, đôi mắt đỏ hoe]: Tớ không muốn rời đi như vậy, nhưng nếu ở lại, tớ không biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào...
...Khánh im lặng. Cơn mưa bắt đầu rơi lác đác, từng giọt nước nhỏ rơi xuống bờ vai cả hai. Một khoảng không trầm mặc giữa họ, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn.
d.khánh
d.khánh
[thở dài, giọng nói nhẹ hơn nhưng vẫn còn lạnh lùng]: Giờ cậu quay lại rồi, thì sao? Cậu mong tớ sẽ tha thứ, hay cậu muốn tớ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?
a.minh
a.minh
[ngước mắt nhìn Khánh, ánh mắt cầu xin]: Tớ chỉ muốn có cơ hội để giải thích, để bù đắp cho những gì đã xảy ra
d.khánh
d.khánh
[quay mặt đi, giọng nhỏ dần]: Có những thứ... dù có giải thích thế nào cũng không thể trở lại như trước nữa, Mình à
Cơn mưa bất chợt nặng hạt hơn, lạnh buốt. Mình đứng đó, nhìn theo bóng lưng Khánh đang dần xa, trái tim nặng trĩu. Quá khứ một lần nữa cuộn trào trong ký ức, về một đêm mưa năm ấy..
Liệu cậu có thể sửa chữa sai lầm, hay tất cả đã quá muộn?

chap2: những vết thương cũ

Chap 3: Những Vết Thương Cũ [Khung cảnh: Quán cà phê nhỏ ven đường, mưa vẫn rơi nhẹ nhàng bên ngoài. Một bản nhạc piano du dương vang lên.] Mình ngồi đối diện với tách cà phê nguội, mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Từ sau cuộc trò chuyện với Khánh, lòng mình như bị kéo ngược về quá khứ. Tiếng chuông cửa vang lên. Mình ngẩng lên, tim thắt lại khi thấy Khánh bước vào Mình ngồi đối diện với tách cà phê nguội, mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Từ sau cuộc trò chuyện với Khánh, lòng mình như bị kéo ngược về quá khứ. Tiếng chuông cửa vang lên. Mình ngẩng lên, tim thắt lại khi thấy Khánh bước vào. Cậu ấy lẳng lặng gọi cà phê rồi chọn một góc khuất
a.minh
a.minh
[ngập ngừng]: Tớ có thể ngồi đây không?
Khánh thoáng sững lại nhưng không từ chối. Cậu ấy gật đầu, ánh mắt xa xăm
a.minh
a.minh
[siết tay, lấy can đảm]: Tớ biết mình không có tư cách yêu cầu tha thứ. Nhưng tớ muốn cậu hiểu lý do tớ rời đi.
d.khánh
d.khánh
[lạnh lùng]: Lý do mà cậu chưa từng nói?
a.minh
a.minh
[gật đầu, giọng nghẹn lại]: Hôm đó, mẹ tớ nhập viện. Chi phí quá lớn, và một người đề nghị giúp... nếu tớ rời đi.
khánh im lặng với ánh mắt dao động!
d.khánh
d.khánh
Cậu nghĩ nếu nói với tớ, tớ sẽ không giúp sao?
a.minh
a.minh
[cúi đầu]: Tớ sợ nếu ở lại, cậu sẽ bị cuốn vào.
d.khánh
d.khánh
[thở dài,]: Cậu có biết suốt những năm qua tớ đã tự trách mình bao nhiêu không?
a.minh
a.minh
[giọng run rẩy]: Không phải lỗi của cậu!
Khánh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười, nụ cười đầy nỗi buồn.
d.khánh
d.khánh
giờ cậu kể hết...cậu mong chờ điều gì
a.minh
a.minh
[siết tay, nhìn thẳng vào mắt Khánh]: Tớ không mong cậu tha thứ ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ chưa từng quên cậu.
Khánh nhìn mình thật lâu. Bên ngoài, cơn mưa dần ngớt. Không khí giữa hai người vẫn nặng nề, nhưng dường như có một tia sáng len lỏi qua những đám mây u ám

chap3: ánh sáng nhỏ nhoi

[Khung cảnh: Công viên buổi chiều muộn, nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, phản chiếu những vệt sáng trên lối đi lát đá.]
Mình bước chậm rãi, từng bước nặng trĩu. Sau cuộc gặp ở quán cà phê, Khánh vẫn giữ khoảng cách. Nhưng ít nhất, cậu ấy đã chịu lắng nghe. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên
d.khánh
d.khánh
Vẫn thích đi dạo vào giờ này nhỉ?
Mình giật mình quay lại. Khánh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt không còn lạnh như trước.
a.minh
a.minh
[mỉm cười nhẹ]: Cậu vẫn nhớ sao?
d.khánh
d.khánh
[gật đầu, nhìn xa xăm]: Dù thế nào, có những điều không thể quên.
Hai người bước chậm bên nhau, không ai nói gì thêm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh
a.minh
a.minh
[hít một hơi sâu]: Khánh, tớ biết có những thứ không thể thay đổi. Nhưng nếu có thể... tớ muốn làm bạn lại với cậu
Khánh nhìn mình thật lâu, rồi khẽ thở dài
d.khánh
d.khánh
Minh, cậu nghĩ mọi thứ có thể đơn giản như vậy sao?
[Khung cảnh: Con đường quen thuộc, hai bên là hàng cây đang rụng lá. Tiết trời se lạnh, mặt trời dần khuất sau những tán cây.]
d.khánh
d.khánh
[nhìn xa xăm]: Cậu còn nhớ con đường này chứ?
Mình và minh bước chậm bên nhau, khoảng cách giữa hai người không còn quá xa như trước. Sau buổi nói chuyện hôm trước, cả hai dường như đã hiểu nhau hơn một chút.
[Khung cảnh: Sân trường vào giờ tan học, học sinh tấp nập ra về, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc.]
Mình và minh đứng cạnh nhau dưới tán cây bằng lăng tím, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Cả hai chưa nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trước cổng trường.
d.khánh
d.khánh
[khoanh tay, tựa nhẹ vào thân cây]: Cậu còn nhớ chỗ nào không?
a.minh
a.minh
[gật đầu, mỉm cười nhẹ]: Sao quên được chứ? Đây là nơi tớ và cậu hay đứng đợi nhau trước mỗi giờ học. Hồi đó, hôm nào đến trễ tớ cũng bị cậu mắng.
d.khánh
d.khánh
[nhìn xa xăm]: Đúng vậy. Nhưng có một khoảng thời gian tớ đã đứng ở đây một mình, không biết bao giờ cậu mới quay lại. Ngày nào cũng nghĩ cậu có thể bất ngờ xuất hiện rồi lại thất vọng.
a.minh
a.minh
[cúi đầu, giọng nhỏ dần]: Tớ xin lỗi... Tớ đã không nghĩ rằng mọi chuyện lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play