Bí Mật Nhỏ Của Tiền Bối
Chap 1
Tiếng bàn phím cạch cạch đầy vội vã, những cuộc điện thoại gọi tới rồi đi hối hả không ngừng, tiếng cái điều hoà cũ thở gấp, cái máy lọc nước kêu rè rè bên cạnh là cái máy in cọc cạch còn thảm thương hơn. Khung cảnh lộn xộn ấy đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong tâm trí
Đứng trước nguy cơ mất việc ở toà soạn Măng Xanh, Hà Phương thấy trong lòng mình còn thảm thương hơn
Cô đã đứng trước cửa phòng quản lý không biết tự bao giờ, đôi giày cao gót đỏ mãi vẫn chưa thấy chuyển bước, chỉ chăm chăm đi đi lại lại trên chiếc thảm lông cừu
Hạ Phương
/thở dài não nề/
Hạ Phương
*Cũng phải thôi... Tân sinh viên mới ra trường sao có thể bì với các tiền bối kì cựu*
Hạ Phương
*Nếu lần này đến lượt mình*
Hạ Phương
*Nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà*
Hạ Phương
*Thành tích cũng không phải quá tệ*
Hạ Phương
*Sao có thể chứ*
Hạ Phương
*Không được* /xua đi những suy nghĩ trong đầu/
Hạ Phương
*Phải vào trong làm rõ với quản lý mới được*
Lấy hết can đảm, Hà Phương rón rén đẩy cánh cửa gỗ kêu cót két rồi bước vào
Trong phòng Thị Xuân đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ
Thị Xuân
Chị còn tính gọi điện em vào đây
Thị Xuân
Như trong gmail chị đã đề cập với em từ trước
Thị Xuân
Toà soạn Măng Xanh dạo gần đây có chút quá tải nhân sự, nhân lực thì nhiều nhưng nguồn thu vào thì không đủ để chi trả
Thị Xuân
Em hiểu ý chị mà đúng không
Thị Xuân
Đối với chị thì Hà Phương là nhân viên mới rất tốt
Thị Xuân
Em rất có năng lực phát triển thêm
Thị Xuân
/nhìn vào mắt Phương/
Thị Xuân
Rất lấy làm tiếc phải thông báo với em rằng
Hạ Phương
*Cầu trời đừng là tin đó!*
Thị Xuân
Sẽ được điều động về chi nhánh phía dưới của toà soạn
Hạ Phương
Dạ !? /thảng thốt/
Câu nói tiếp theo của Thị Xuân hoàn toàn vượt ra ngoài những kịch bản đang diễn ra trong đầu Hạ Phương
Thị Xuân
Chị đoán rằng em cũng đã nghe qua nhiều thông tin về chi nhánh của toàn soạn Măng Xanh rồi
Hạ Phương
Cái chi nhánh người ta đồn là có ma đấy sao !??
Thị Xuân
Toàn tin bịp /phẩy phẩy tay/
Thị Xuân
Không đời nào có chuyện đó đâu
Thị Xuân
Dù đúng là cái chi nhánh đó cũng hơi "cổ kính" một chút
Từ cổ kính có vẻ âm lượng hơi bé nhỉ
Hạ Phương
*Cổ kính là ý gì vậy trời*
Hạ Phương
*Nhưng mà tạm thời vẫn được ở lại là tốt rồi!*
Hạ Phương
/thở phào nhẹ nhõm/
Hạ Phương
*Thời đại kinh tế khó khăn nhỡ có thất nghiệp chắc chỉ có ra đảo sống quá*
Cô ngẩng đầu, dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, đối diện với ánh mắt chăm chú của Thị Xuân
Thị Xuân
Được rồi /đợi cô nghĩ thông/
Thị Xuân
Chị thì chưa bắt ép ai bao giờ
Hạ Phương
*Nhưng mà... Thời gian qua mình cũng đóng góp một phần không thể nói là ít*
Hạ Phương
*Có nên đánh bạo thử ý kiến ở lại được không nhỉ ?*
Hạ Phương
*Toà soạn lớn, môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện...*
Hạ Phương
*Chỉ là thi thoảng bị dí deadline... Còn lại mọi thứ mình không dám đòi hỏi gì hơn*
Hạ Phương
Thời gian qua em tự nhận thấy... /rụt rè cất tiếng/
Thị Xuân
À mà đúng rồi /ngắt lời trước khi cô kịp lên tiếng/
Thị Xuân
Sắp tới ngày 15 toà soạn mình lại tổ chức trao thưởng nhân viên xuất sắc nhất của tháng
Thị Xuân
Lần này chị nhớ mang máng có ba bạn nhận thưởng, một bạn là du học sinh mới từ nước ngoài về
Thị Xuân
Mới vào làm 2 tháng đã được vinh danh hai lần liên tiếp rồi
Thị Xuân
Em xem, có phải là tuổi trẻ tài cao hay không ?
Thị Xuân
Người lớn tuổi như chị quả thực không theo kịp
Thị Xuân
À xin lỗi vì ngắt lời em nhé
Hạ Phương chần chừ, miệng mấp máy muốn nói nhưng rồi lại thôi
Quả thật trong một năm cống hiến ở toà soạn, cô chỉ được vinh danh đúng một lần, nhưng khoảng thời gian đó cách đây cũng không còn gần nữa rồi
Chưa kể so sơ yếu lí lịch với những người mới, ừm, cô thua họ hẳn một bậc
Ngẫm đi ngẫm lại, cô lại lắc đầu nhìn Thị Xuân cười nhạt
Hạ Phương
Để em suy nghĩ ạ
Thị Xuân
Mọi chuyện đều do em tự quyết
Hạ Phương
*Nói đến vậy rồi cũng hết cách*
Vô thức, cô gật đầu đồng ý
Thị Xuân
Theo chị mình còn trẻ
Thị Xuân
Mình còn nhiều thời gian mình phải trải nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau em ạ
Thị Xuân
Như vậy mới tôi luyện được cái bản lĩnh của mình
Thị Xuân
Em có tài năng như vậy chắc chắn qua bên đó sẽ không làm toà soạn chính chúng ta mất mặt
Thị Xuân
Cố hết sức em nhé
Nói rồi Thị Xuân nhìn nhanh xuống cái đồng hồ điện tử để trên bàn ra hiệu cho cô thời gian của một người quản lý dành cho nhân viên bình thường như cô không có nhiều. Bảo cô mau chóng rời đi cho
Hạ Phương
Vâng em cảm ơn chị và mọi người thời gian qua đã chiếu cố cho em
Hạ Phương
Vậy nếu không còn gì nữa em xin phép đi trước ạ
Thị Xuân
Ừm chúc em buổi sáng tốt lạnh
Thị Xuân
Hồ sơ các thứ em qua phòng nhân sự giúp chị nhé
Chap 2
Mang theo tâm trạng phức tạp Hà Phương rời khỏi phòng nhân sự với một tập giấy tờ trên tay
Hạ Phương
Lúc mới tuyển vào thì mất cả tuần làm thủ tục
Hạ Phương
Đến lúc đuổi người ta đi chỉ tốn có vài phút thế này
Hạ Phương
May mà đồ đạc của mình không có nhiều
Hạ Phương
Dọn một chút là chuyển đi được rồi
Hạ Phương không khóc, cô không buồn, cũng không oán toà soạn, ít nhất cô vẫn được giữ lại nhưng không phải ở nơi này
Chỉ có điều, cô thầm nghĩ, ngón tay vô thức mân mê lọn tóc đen dài
Hạ Phương
*Nếu lúc trước mình cố thêm một chút nữa có phải giờ đã khác rồi không?*
Hạ Phương
/đi về phía bàn của mình/
Hạ Phương
Là ai đang đứng ở đó vậy
Ở phía bàn làm việc riêng của cô có một người lạ đang đứng chực chờ sẵn
Mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng, áo hoodie trắng phối với quần đen, mũi cao, mày rậm. Nói chung là nhìn rất được nếu không muốn nói điển trai, nhưng lại toát ra vẻ không ăn nhập lắm với môi trường công sở
Phong Miên
Em tên Hạ Phương đúng không
Phong Miên
Xin tự giới thiệu, anh là Phong Miên
Phong Miên
Hân hạnh được làm quen
Hạ Phương
/đáp lại cái bắt tay/
Hạ Phương
Vâng hân hạnh được làm quen với anh
Hạ Phương
Mà anh là ai vậy ạ ?
Phong Miên
Anh là đồng nghiệp mới của em đó
Phong Miên
Em chưa biết tin gì sao
Hạ Phương
Cái đó em biết rồi
Hạ Phương
Sao anh lại đến đây vậy ạ
Hạ Phương
Toà soạn mình có tục lệ đón tiếp người mới vậy sao
Biết mình lỡ lời cô vội che miệng lại
Phong Miên
Sao không thể đến tận nơi tiếp em chứ
Phong Miên
Chi nhánh của chúng ta nếu tính thêm cả em là tổng cộng có 3 người
Hạ Phương
*3 người ... !? Không đùa đấy chứ *
Hạ Phương
*Từ 300 người chuyển xuống 3 người quả thật có hơi ...*
Phong Miên
Anh là tiền bối dĩ nhiên phải đón tiếp đàn em nồng hậu rồi
Phong Miên
Có cần anh giúp gì không
Phong Miên
Dọn đồ rồi các thứ
Hạ Phương
Không không cần đâu ạ
Hạ Phương
Em tự làm được rồi
Phong Miên
Nếu cần khuôn vác gì bảo anh nha
Phong Miên
Anh không nỡ để đàn em vất vả ngày đầu nhận việc đâu
Hạ Phương
*Trên đời có người nhiệt tình thật vậy hả trời*
Phong Miên
Có xe đang chờ dưới lầu đấy
Phong Miên
Bây giờ anh sẽ dẫn em đến chi nhánh mới luôn
Hạ Phương
*Nhưng mà nhìn anh ấy hoà đồng sôi nổi vậy chắc tin đồn ở chi nhánh đó có ma chắc không phải sự thật đâu ha*
Hạ Phương
*Theo kinh nghiệm của mình người có vong theo thường mắt thâm quầng*
Hạ Phương
*Giọng nói yếu ớt/
Hạ Phương
Ừm chắc không phải rồi
Phong Miên
*Mặt mình có gì hả ta?*
Sau 30 phút tất bật dọn dẹp cùng sự trợ giúp nhiệt tình không thể chối từ của Phong Miên cô đã hoàn thành
Nhìn lại căn phòng rộng lớn đã đồng hành với mình suốt gần 1 năm qua, nhìn lại bàn làm việc đã từng là cả một bầu trời kỉ niệm giờ chỉ còn lại mặt bàn gỗ bóng loáng, sạch sẽ đến kì lạ, cô không khỏi thở dài.Vậy là công việc đầu tiên ở toà soạn Măng Xanh đến đây là kết thúc
Nếu bảo không tiếc nuối thì là nói dối, làm gì có ai bị điêù động nhân sự từ một toà soạn lớn xuống một chi nhánh nhỏ con lại không buồn lòng được cơ chứ
Vả lại, cô còn chưa biết ở chi nhánh mới cô sẽ đảm nhiệm chức vụ gì, liệu nó có đúng với chuyên môn cô đang làm hay ở một cương vị khác
Sự thay đổi đột ngột như vậy làm người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở
Thế nhưng, cuộc sống vốn là những biến động không ngừng, những thăng trầm nối tiếp nhau như sóng vỗ bờ. Đôi khi, ta cần một điểm dừng, một khoảnh khắc lặng yên để nhìn lại chính mình. Cũng như mùa thay lá, ta cũng cần buông bỏ lớp áo cũ, khoác lên mình một diện mạo mới, để bước vào những hành trình chưa từng trải, đắm chìm trong những sắc màu mới lạ của cuộc đời
Hạ Phương
*Ít nhất đồng nghiệp ở nơi làm việc mới của mình không quá tệ* /đánh giá thầm/
Chap 3
Cửa xe tải nhỏ được đóng cái rầm
Phong Miên đẩy cô ra sau ngồi với anh
Phong Miên
Khởi bánh đi bác tài ơi
Phong Miên
/quay sang nhìn cô/
Phong Miên
Anh tưởng con gái cũng lỉnh kỉnh đồ lắm nên đã gọi riêng 1 xe tải đó
Phong Miên
Hoá ra không nhiều như anh tưởng ha
Hạ Phương
Sao có thể lấp đầy cả cái xe tải chứ
Phong Miên
Quên nói cho em biết
Phong Miên
Chắc cũng phải 2 năm rồi ở chi nhánh anh mới có sự thay đổi về nhân sự
Hạ Phương
*Chi nhánh này... Có thật sự bình thường không vậy?*
Phong Miên
Cũng dễ hiểu thôi
Phong Miên
Anh đoán là do chuyên môn của toà soạn mình có chút hơi kén người
Phong Miên
Em không biết gì sao
Phong Miên
Đừng nói là em chưa bao giờ nghe nói đến b...
Xe tải đang đi đột ngột phanh gấp làm rung lắc mất vài nhịp
Bác tài
Con mụ xe máy có biết sang đường không vậy
Bác tài
Đi lung ta lung tung
Phong Miên
Ừm anh nói đến đâu rồi nhỉ
Phong Miên
Em đã bao giờ nghe nói đến Báo Hoa Loa Kèn chưa
Hạ Phương lục lọi trong kí ức một hồi nhưng có vẻ không có thông tin nào hữu ích
Từ ngày đi làm ở toà soạn Măng Xanh, cô đã không còn đủ thời gian giải trí, tìm tòi những tờ báo lạ không phải chuyên môn
Hạ Phương
/lắc đầu cười trừ/
Phong Miên
Thế em nghe đến Số Phát Sóng 112 chưa /chuyển câu hỏi/
Hạ Phương
Hồi sinh viên có nhiều hôm không ngủ được em mở lên nghe
Hạ Phương
Ý anh là cái kênh trên Soundplay đúng không
Mắt cô ánh lên tia hào hứng đến lạ
Hạ Phương
Cái kênh chuyên chuyện ma có thật đấy đúng không
*Chú thích: Soundplay là một nền tảng để phát nhạc trực tuyến
Thấy Phong Miên ý cười đồng ý Hạ Phương nói tiếp
Hạ Phương
Nhưng mà em nhớ hình như nó dừng hoạt động được 2 năm rồi /ngập ngừng/
Phong Miên
Bọn anh lập một kênh mới rồi với cũng chuyển hướng sang nhiều nền tảng khác
Hạ Phương
Sao lại vậy hở anh?
Hạ Phương
Em nhớ hồi đó Số Phát Sóng 112 rất nổi tiếng mà
Hạ Phương
Đang trên đà thăng tiến tự dưng biến mất không dấu vết
Phong Miên
Những câu chuyện được phát sóng trên đó
Phong Miên
Nó vận vào đời thì em tin không
Như có điện giật luồn qua sau lưng, Hạ Phương không thể giấu nổi biểu cảm kinh hoàng
Phong Miên
Nhưng nói chung bọn anh làm về mảng đó
Phong Miên
Hình như trong xe hơi nóng nhỉ
Phong Miên
Bác tài ơi có thể giảm nhiệt độ điều hoà xuống được không
Bác tài
Thành thật xin lỗi quý khách
Bác tài
Không hiểu sao nay điêù hoà xe tôi bị hỏng, không thể lên xuống bình thường được
Bác tài
Quý khách thông cảm
Bác tài
Điểm đến ngay trước mắt rồi
Phong Miên
Tôi cũng mong vậy
Hạ Phương
Giữa trưa nóng thế này mà không có điêù hoà thì ngột ngạt thật anh ha
Phong Miên
Em thông cảm chút nhé
Phong Miên
Em có mệt không
Phong Miên
Có cần ngủ một chút không
Phong Miên
Chuyến hành trình này
Phong Miên
Có vẻ không được suôn sẻ lắm rồi
Hạ Phương
Em ngắm đường đi xung quanh là được rồi
Nói nhiều có vẻ cũng khiến cô hơi mệt sức, nhất là dưới cái nắng chói chang giữa trưa mùa hạ cộng thêm không có máy lạnh trong xe
Từng hơi thở nặng nhọc vang lên trong không khí
Hạ Phương
*Hình như mồ hôi thấm đẫm cả lưng mình rồi...*
Hạ Phương
*Hy vọng không có mùi gì khó chịu*
Hạ Phương
/Với tay ra nút bấm cửa sổ/
Hạ Phương
Ơ sao lại kẹt rồi
Hạ Phương
*Cửa sổ cũng không mở được sao*
Hạ Phương
/nhìn sang Phong Miên/
Hạ Phương
*Tiền bối có vẻ vẫn chịu đựng được*
Hạ Phương
*Mình nên im lặng thì hơn*
Bác tài
Hình như có mấy chai nước tôi để sau cốp xe ấy
Bác tài
Quý khách có nóng quá thì quay ra sau lấy hộ tôi
Bác tài
Nay tôi không nghĩ lại xảy ra chuyện này
Tiếng sột soạt vang lên, hình như tiền bối đang nhoài người về phía sau tìm
Hạ Phương
*Mình thấy ngột ngạt quá đi mất*
Hạ Phương
*Xem trên Map đi mất có 40p mà sao lâu thế nhỉ*
Ánh mắt của Hạ Phương vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ từ nãy đến giờ
Cô lấy việc đọc thầm biển hiệu bên đường làm thú vui giải trí giết thời gian
Hạ Phương
Karaoke Ngọc Linh
Hạ Phương
Bia hơi Hậu Đỉnh
Hạ Phương
In photo copy tài liệu
Cô dụi dụi mắt để tránh xai xót
Cô lập tức quay đầu sang phía tiền bối
Sớm thấy anh đã tựa đầu ngủ lúc nào không hay
Hạ Phương rùng mình, cô bắt đầu cảm thấy sự việc thật quái đản
Hạ Phương
*Chết rồi khô cổ quá*
Tiếng của cô vang lên không một lời đáp lại
Bằng một linh cảm kỳ lạ, Hạ Phương hơi nhổm người, tò mò dòm qua khe hở giữa hai hàng ghế.
Bác tài vẫn ngồi đó, bóng lưng to lớn lù lù trước vô lăng. Nhưng… có gì đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play