[Tokyo Revengers] [Izana] Chưa Bao Giờ Quên Anh
Gia Đình?
Con nhỏ t/gia
Occ nha mình sẽ thay đổi tình tiết nha Không đọc thì đi ra ngoài ko toxic nếu đọc thì đừng báo cáo Ooc nha
Kokonoi và Yukiko là 2 anh em ruột
Lúc này Yukiko 6 tuổi Kokonoi 9 tuổi
Những buổi sáng rộn rã tiếng cười, mẹ nấu bữa sáng, ba đọc báo, còn Kokonoi thì luôn tìm cách trêu chọc cô
Một buổi sáng mùa xuân, nắng xuyên qua cửa sổ, hương bánh pancake lan tỏa khắp gian bếp
Yukiko Kokonoi
// tay cầm dĩa pancake, mắt lấp lánh vui vẻ //
Anh Hai! Hôm nay em làm bánh đó!
Kokonoit Hajime
// khoanh tay dựa vào ghế, nhướng mày //
Thật không? Để anh thử xem có ăn được không đã.
Ba
// cười lớn, đặt tờ báo xuống bàn //
Con gái ba chắc chắn giỏi nhất rồi.
Mẹ
// xoa đầu cô , ánh mắt dịu dàng //
Nhưng đừng cho quá nhiều đường như lần trước nhé.
Yukiko Kokonoi
// bật cười//
Đó chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng với cô, đó là hạnh phúc
Những ngày tháng ấy, cô cứ nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi
Thời gian trôi qua,Yukiko nhận ra ba bắt đầu về muộn hơn
Những bữa cơm tối dần trở nên trống vắng
Mẹ vẫn ngồi đó, chờ đợi. Kokonoi vẫn im lặng ăn
cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra
khi Yukiko đi học về, cô thấy mẹ ngồi trong phòng khách, mắt đỏ hoe
Yukiko Kokonoi
// đặt cặp xuống, lo lắng //
Mẹ… Mẹ sao vậy?
Mẹ
// vội lau nước mắt, gượng cười //
Không sao đâu con gái, chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi.
NhưngYukiko biết, mẹ đang nói dối
Yukiko Kokonoi
Một chiếc khuyên tai của phụ nữ lạ nằm trên ghế sofa sao?
Ông hay cầm điện thoại cười một mình, về nhà với mùi nước hoa lạ. Và có một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện
Bà ta đẹp. Sắc sảo. Hoàn hảo theo cách mà Yukiko cảm thấy đáng sợ
Cô vô tình đi ngang qua phòng ba mẹ
Mẹ
// giọng run run, đầy tổn thương //
Cô ta là ai?
Ba
// thở dài, lạnh lùng //
Chuyện không quan trọng.
Mẹ
// siết chặt nắm tay //
Không quan trọng? Anh có biết anh đang phá hủy gia đình này không?
Ba
// cười nhạt, giọng mệt mỏi //
Chính em cũng biết, tình cảm giữa chúng ta không còn như trước.
Mọi chuyện cứ thế tệ hơn.
Mẹ dần trở nên cáu gắt. Ba càng xa cách hơn.
Một ngày nọ, khi Yukiko đi học về, cô thấy mẹ quăng một ly nước xuống sàn
Mẹ
// hét lên, mắt đỏ ngầu //
Anh có thể nói thẳng là anh không còn yêu tôi nữa không?!
Ba
// đứng yên, ánh mắt lạnh băng //
Phải. Tôi không còn yêu em nữa.
Yukiko Kokonoi
// run rẩy đứng sau cánh cửa, hai tay nắm chặt //
Yukiko Kokonoi
// không thể tin vào tai mình//
Yukiko Kokonoi
// giật mình nhìn qua khe cửa ba đã tát mẹ//
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy ba ra tay với mẹ
Kokonoit Hajime
// lao đến, chắn trước mặt mẹ, ánh mắt giận dữ //
Ba đang làm cái gì vậy?!
Ba
// nhíu mày, giọng trầm xuống //
Ba không muốn ồn ào nữa, chấm dứt đi
Mẹ
// cười nhạt, nước mắt rơi xuống //
Phải, chấm dứt đi.
Tự trưởng thành
Con nhỏ t/gia
Occ nha mình sẽ thay đổi tình tiết nha Không đọc thì đi ra ngoài ko toxic nếu đọc thì đừng báo cáo Ooc nha
Vài ngày sau, đơn ly hôn được đặt lên bàn
Yukiko và Kokonoi bị ép phải chọn
Yukiko ở với mẹ. Kokonoi ở với ba
Đêm trước ngày rời đi, Yukiko lặng lẽ ngồi trong phòng, nước mắt chảy dài
Con nhỏ t/gia
“Tưởng tượng tóc đen”
Kokonoit Hajime
//bước vào//
Kokonoit Hajime
// ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên đầu Kana //
Đừng khóc nữa.
Yukiko Kokonoi
// nấc lên, giọng nghẹn ngào //
Em không muốn xa anh hai…
Kokonoit Hajime
// xoa đầu cô, giọng trầm ấm //
Chúng ta vẫn là anh em, Yukiko. Dù có xa nhau bao nhiêu, anh vẫn luôn ở đây.
Yukiko Kokonoi
// kéo vali, nhìn về phía Kokonoi //
Kokonoit Hajime
// khoanh tay, ánh mắt phức tạp //
Cô muốn ôm anh. Nhưng cô sợ. Sợ nếu ôm anh, cô sẽ không buông được
Yukiko Kokonoi
// cắn môi, cúi đầu, rồi quay lưng đi //
Kokonoit Hajime
// nhìn theo bóng lưng em gái, tay siết chặt thành nắm đấm //
Kể từ ngày đó.Họ không còn chung một gia đình
mẹ và Yukiko dọn ra khỏi nhà, thuê một căn phòng trọ nhỏ trong một khu phố bình dân ở Tokyo
Căn phòng nhỏ nhưng khá gọn gàng.
Không còn ba. Không còn Kokonoi.
Chỉ có mẹ và cô
Yukiko Kokonoi
// ngồi trên giường, nhìn trần nhà, mắt vô hồn //
Mọi thứ quá yên tĩnh. Cô không quen
Mẹ
// đặt túi đồ xuống, mỉm cười nhưng trong mắt vẫn chất chứa mệt mỏi //
Mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền,Yukiko à. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua
Dù phải rời xa Kokonoi, nhưng anh vẫn thường xuyên tìm đến cô
Những buổi chiều Tokyo đầy nắng, anh mang bánh ngọt đến, kéo cô ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo của căn phòng trọ
Họ cùng nhau dạo bước qua những con phố nhỏ, lặng lẽ nhưng lại bình yên
Kokonoit Hajime
// nhún vai, ngồi xuống ghế //
Anh ăn không hết nên mang qua.
Yukiko biết, anh cố tình mua cho cô
Những ngày đó, Kokonoi vẫn là nơi để cô dựa vào
Yukiko Kokonoi
// cắn một miếng bánh, đôi mắt sáng lên một chút //
Anh hai vẫn nhớ món em thích.
Kokonoit Hajime
// cười nhạt, xoa đầu cô //
Đương nhiên rồi.
Kokonoi không bao giờ nói thẳng ra, nhưng Yukiko biết, anh muốn bù đắp cho cô
Nhưng không ai có thể thay đổi thực tại.
Họ đều đang chấp nhận nó theo cách riêng của mình
Ngày mẹ thông báo về một người đàn ông mới, Yukiko chỉ gật đầu
Cô không phản đối,không thấy khó chịu.
Mẹ xứng đáng có một ai đó bên cạnh.
Nhưng dù vậy, cảm giác xa cách giữa họ vẫn tồn tại
Không còn là một gia đình trọn vẹn
Không còn là những ngày tháng ngây thơ chỉ biết đến niềm vui
cô đã phải lớn lên quá nhanh trong những đổ vỡ này
Trải qua ngày tháng có nhau
Ở trường mới,Yukiko không có bạn
Và rồi tin đồn về gia đình cô lan ra
“Ba mẹ nó ly hôn đó.”
“Chắc tại mẹ nó ngoại tình.”
“Nhìn cái mặt giả vờ ngoan ngoãn ghê.”
Yukiko Kokonoi
//cúi đầu và bước đi//
Cô cũng không dám nói với Kokonoi
Cô sợ khi nói họ sẽ lo lắng
Lần đầu tiên Izana để ý đến Yukiko, là khi cô bị đẩy ngã ở công viên
Đám bạn xấu đứng xung quanh, cười khinh miệt
Yukiko Kokonoi
//chỉ im lặng đứng dậy, phủi quần áo và bước đi//
Lần thứ hai, khi một đứa con gái khác cố tình giật cặp của Yukiko
Izana Kurokawa
// tiến tới, giật lại và ném xuống đất //
Izana Kurokawa
// khoanh tay, giọng lạnh nhạt //
Chán sống hả?
Yukiko Kokonoi
// nhìn Izana, bối rối //
…Cảm ơn anh ạ
Izana Kurokawa
// liếc nhìn cô, nhún vai //
Tao không làm vì mày. Tao ghét thấy mấy đứa ồn ào.
Kokonoi thì bận với việc học nên ít qua chơi với cô
Ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo Izana
Izana Kurokawa
// khoanh tay, nhướn mày //
Mày theo tao làm gì?
Yukiko Kokonoi
// ngước nhìn, chớp mắt //
Vì anh đã bảo vệ em.
Izana Kurokawa
// hừ nhẹ //
Izana Kurokawa
// cười nhếch mép //
Nếu vậy, từ giờ mày là người hầu của tao. Tao là vua.
Yukiko Kokonoi
// nghiêng đầu, ngây thơ hỏi //
Người hầu thì làm gì?
Izana Kurokawa
Phải nghe lệnh của vua. Khi tao gọi thì phải có mặt. Khi tao cần gì thì mày phải làm theo
Một buổi chiều, những tia nắng nhạt dần trên con phố nhỏ, Yukiko bước nhanh hơn để theo kịp Izana
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên phía sau
Kakucho
// bước đến, khoanh tay trước ngực //
Izana, hôm nay cậu lại đi lang thang ở đây à?
Yukiko Kokonoi
//giật mình quay lại//
Một cậu nhóc với vết sẹo dài trên mặt đang đứng đó, ánh mắt không sợ hãi, mà đầy kính trọng khi nhìn Izana
Izana Kurokawa
// liếc qua cậu ta, rồi nhún vai//
Izana Kurokawa
// lười biếng, tay đút túi quần //
Mày tìm tao có việc gì không, Kakucho?
Kakucho
// nghiêm túc //
Không. Nhưng nếu cậu cần gì, cứ ra lệnh.
Yukiko Kokonoi
//chớp mắt một cái.//
Kakucho
//lúc này mới nhìn sang Yukiko//
Kakucho
// nhíu mày //
Còn cô bé này là ai?
Izana Kurokawa
//hất cằm về phía Yukiko, giọng nhàn nhạt//
Izana Kurokawa
Người hầu tao
Kakucho
// gật gù //
Người hầu của vua à? Vậy giống tôi rồi.
Yukiko Kokonoi
// tròn mắt //
Anh cũng là người hầu của anh Izana sao?
Kakucho
Ừ.Anh là người hầu của vua.
Yukiko Kokonoi
//suy nghĩ một chút,mỉm cười rạng rỡ//
Yukiko Kokonoi
// hào hứng //
Vậy chúng ta là đồng minh!
Kakucho
// nhướng mày, tò mò //
Đồng minh?
Yukiko Kokonoi
// gật đầu //
Dạ! Vì chúng ta đều là người hầu của vua mà!
Izana Kurokawa
//khoanh tay, nhìn hai đứa nhóc trước mặt, chép miệng//
Izana Kurokawa
// giọng lười biếng //
Hai đứa tụi bây phiền thật đấy.
Từ hôm đó, Izana, Kakucho và Yukiko ba người bọn họ luôn đi cùng nhau
Ba con người lạc lõng giữa thế giới này, nhưng lại tìm được nhau theo một cách đặc biệt
Mùa hè ở Tokyo luôn oi bức, mặt đường nhựa như tỏa ra hơi nóng, nhưng những tiếng ve kêu râm ran lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu hơn
Hôm nay, ba người bọn họ không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đi dạo quanh khu phố, tìm một nơi nào đó mát mẻ để tránh nóng.
Yukiko đội một chiếc mũ rộng vành
Yukiko Kokonoi
//tay cầm một cây kem đang chảy dần dưới cái nắng gay gắt//
Yukiko Kokonoi
// chu môi, than thở //
Nóng quá à…
Kakucho đi bên cạnh, tay cầm 3 lon nước lạnh, một lon đưa cho Yukiko, một lon đưa cho Izana còn lon của anh
Kakucho
// dịu dàng, cười nhẹ //
Uống đi cho mát.
Izana Kurokawa
// cầm lấy lon nước, nhưng không mở ngay, chỉ quay đầu nhìn Yukiko đang ăn kem một cách đầy thích thú //
Izana Kurokawa
// giọng lười biếng //
Cây kem đó còn sống được bao lâu nữa?
Yukiko Kokonoi
//chớp mắt, nhìn xuống cây kem đang tan chảy trong tay, rồi hốt hoảng liếm nhanh một cái//
Yukiko Kokonoi
// cuống quýt //
Em sẽ ăn hết trước khi nó biến mất!
Izana Kurokawa
//khẽ nhếch môi// * sao có thể ngốc nghếch như vậy nhỉ ?*
Sau một lúc đi lang thang, họ tìm được một công viên nhỏ có nhiều cây xanh, bóng mát che phủ khắp nơi
3 người ngồi xuống một băng ghế dài
Kakucho
// mở lon nước uống một ngụm //
Yukiko Kokonoi
// ngả người ra sau, tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua//
Yukiko Kokonoi
// giọng mơ màng //
Ước gì mùa hè lúc nào cũng thế này, không phải đi học, không phải lo lắng gì cả.
Izana Kurokawa
//ngồi bên cạnh, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về bầu trời xanh thẳm//
Izana Kurokawa
// giọng trầm thấp //
Mày nghĩ cuộc sống chỉ có mùa hè sao?
Yukiko Kokonoi
// quay sang nhìn Izana, chớp mắt vài lần // Là sao ạ
Izana Kurokawa
// đưa lon nước lên miệng, uống một hơi dài, rồi mới chậm rãi nói //
Izana Kurokawa
Rồi sẽ có ngày mày không còn những mùa hè như thế này nữa.
Kakucho
// liền cười nhẹ, xoa đầu Yukiko như mọi khi //
Kakucho
Đừng lo, chừng nào còn có anh và Izana, mùa hè của em vẫn sẽ vui vẻ mà.
Yukiko Kokonoi
//cười tươi, gật đầu thật mạnh.//Vậy em sẽ chơi với hai anh cả đời luôn!
Izana Kurokawa
//Liếc nhìn cô //
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh những tán lá trên cao
Ba người họ ngồi cạnh nhau dưới bóng râm, cùng lặng lẽ tận hưởng mùa hè của riêng mình.
Một mùa hè mà họ chưa biết rằng, sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai
Khi mùa thu tới, không khí dịu hẳn, cái nắng gay gắt nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh.
Lá vàng rơi đầy trên vỉa hè, nhuộm cả con đường thành một màu vàng cam rực rỡ
Yukiko Kokonoi
// kéo tay Kakucho và Izana chạy trên con phố trải đầy lá, cười rạng rỡ //
Yukiko Kokonoi
// hí hửng, xoay vòng trong đống lá khô //
Nhìn kìa! Giống như trong phim vậy!
Izana Kurokawa
//đút tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi phía sau //
Izana Kurokawa
Chỉ là lá rụng thôi có gì mà vui?
Yukiko Kokonoi
Vui chứ mùa thu là mùa em thích nhất đấy!
Kakucho
//cười nhẹ, kéo Yukiko lại gần, phủi vài chiếc lá mắc trên tóc cô //
Kakucho
Vậy thì cứ tận hưởng đi, đúng không?
Cả ba tiếp tục dạo chơi qua những con phố phủ đầy lá vàng, thỉnh thoảng dừng lại bên những quán nhỏ ven đường, thưởng thức mấy món bánh nướng nóng hổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play