Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Xuyên Nhanh ) Thiên Thần Hộ Mệnh

Thế giới 1.1: Mối tình đầu.

Âm thanh rộn ràng của phố xá giữa buổi trưa oi ả được cơn mưa rào bất chợt xoa dịu. Tiếng lách cách của ly tách hòa cùng hương cà phê thơm nồng khiến không gian quán trở nên ấm áp Hơn giữa cơn mưa.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Quý khách, đây là cà phê của ngài.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Quý khách: cảm ơn.
Tiếng trò chuyện ngắn ngủi vang lên giữa không gian yên bình của quán cà phê. Ở một góc quán, Minh – chàng nhân viên trẻ – vừa hoàn thành ca làm của mình.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
nhân viên: Minh về đi, hết ca của em rồi đó.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Vâng, vậy em xin phép về trước ạ.
Cuối cùng cũng xong ca làm hôm nay. Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước vào phòng thay đồ thay lại trang phục thường ngày. Trước khi rời đi, cậu Không quên chào tạm biệt đồng nghiệp.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Minh đứng dưới mái hiên quán, tính bung dù thì bỗng nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
Cậu ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt liền sáng rỡ, nụ cười vô thức nở trên môi.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Khang! Sao anh lại ở đây ?.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Tất nhiên là đến đón em rồi!.
Anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Anh đoán được lúc em tan làm, canh đúng giờ ra đón nè!.
Minh thoáng sững lại. Chàng trai trước mặt với Mái tóc ướt lòa xòa vì dính nước mưa, khuôn mặt sáng bừng vì nụ cười tươi roi rói—thật sự quá mức đẹp trai.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
"Đúng là sắc đẹp hại nước hại dân mà!. "
Minh bật cười, lắc đầu rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của Khang. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đầy cưng chiều nhìn cậu.
Người này... là bạn trai của cậu.
Hai người quen biết nhau nhờ em gái anh, cũng là bạn thân của Minh.
Chuyện tình cảm của họ có chút rắc rối. Minh gặp em gái Khang lần đầu trong một buổi giao lưu giữa học sinh Việt - Trung. Khi ấy, cô vô tình bị mất ví, Minh đã giúp cô tìm lại. Sau chuyện đó, cả hai kết bạn và dần trở nên thân thiết.
Vài năm sau, Minh sang Trung Quốc học ngành Y. Việc học bận rộn khiến cậu không có thời gian trả lời tin nhắn hay đi chơi với cô bạn như trước. Đến khi có thời Gian đọc tin nhắn thì đã nửa tháng trôi qua.
Cảm thấy có lỗi, Minh chủ động hẹn gặp bạn mình. Hôm đó, hai người đi chơi rất vui vẻ, rồi cùng đứng đợi người đến đón cô.
Một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt họ. Minh nghe cô bạn gọi "anh", liền ngước mắt lên.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như ngừng đập.
Người con trai ấy, với dáng vẻ thư sinh nhưng rắn rỏi, ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng—chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến Minh chết lặng.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
" Ựa... Má ơi, con sắp đem rể về cho má rồi!!! "
Cậu phải cố gắng hết sức mới không lộ ra vẻ mê trai quá mức. Hít sâu, lấy lại bình tĩnh, Minh bước đến cạnh cô bạn, lễ phép chào hỏi anh.
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Khang cùng em gái chào tạm biệt cậu rồi đạp xe đi. Minh đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn.
Lúc đó, cậu đã hy vọng được gặp lại anh lần nữa.
Và bây giờ, người ấy đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười rạng rỡ trong cơn mưa.

Thế giới 1.2: Đêm Thất Tịch.

Sau ngày hôm đó, mỗi lần An rủ Minh đi chơi, Minh đều đồng ý chỉ để có thể gặp Khang. Dần dần, qua những lần gặp gỡ, cả hai trở nên thân thiết.
Khang xem Minh như em trai, chuyện vui buồn đều chia sẻ, kể cả việc anh đã có người trong lòng. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng qua cách Khang nhắc về cô gái ấy, Minh cũng mường tượng được phần nào tính cách của người đó. Nhìn ánh mắt anh mỗi khi nhắc đến người mình thích, Minh biết tình cảm Khang dành cho cô ấy sâu đậm đến mức nào. Và chính những lúc như vậy, trái tim Minh như bị siết chặt, đau đớn đến mức chẳng thể thốt thành lời.
An cũng từng khuyên Minh nên từ bỏ thứ tình cảm này. Nhưng cô đâu biết, Minh đã yêu Khang đến mức chẳng thể quay đầu...
_____________________________
Mùng 7 tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là Thất Tịch, là dịp mà mọi người cùng nhau tham gia các hoạt động truyền thống.
An reo lên đầy phấn khích.
Hàn Mộng An
Hàn Mộng An
A! Trúng rồi! Trong sủi cảo có táo đỏ nè!.
Chị bật cười, trêu ghẹo.
Cao Huyền Lệ
Cao Huyền Lệ
Xem ra năm nay bé út nhà mình có bồ rồi!.
Mấy đứa nhỏ xung quanh lập tức tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào chiếc sủi cảo Như đang cầm. Cô bật cười, cúi xuống cho tụi nhóc xem, trong khi những người lớn thì vừa nhâm nhi trà vừa bàn tán rôm rả.
Một nhóm bạn trẻ cũng tụ lại, đặc biệt là các cô gái, ai nấy đều hào hứng theo Như, mong rằng mình cũng sẽ gặp may mắn. Nhưng giữa bầu không khí sôi động ấy, bỗng có một giọng nói chen ngang, khiến cô nàng đang vui vẻ lập tức thay đổi sắc mặt.
Kẻ phá đám nhếch mép.
Mạc Khải Mệnh
Mạc Khải Mệnh
Ha! Nhỏ này chỉ là ăn may thôi! Chắc gì nó linh nghiệm!.
Hắn còn bồi thêm một câu.
Mạc Khải Mệnh
Mạc Khải Mệnh
Có khi ế tới già thì đúng hơn!!.
An lập tức nổi đóa.
Hàn Mộng An
Hàn Mộng An
Này, tên mặt thộn kia!!! Anh vừa nói cái gì hả??.
Vừa dứt lời, cô liền tung ngay một cú đá đầy uy lực.
Hàn Mộng An
Hàn Mộng An
Hãy xem Cú Đá Chào Đất Mẹ của bà đây!!!.
Hắn không kịp né, ngã nhào xuống đất, mặt đập mạnh xuống nền. Xung quanh vang lên những tràng cười lớn, còn hai kẻ kia thì vẫn không ngừng chí chóe.
Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt trong nhà, bên ngoài lại yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng dế kêu rả rích.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, một tiếng cười khe khẽ vang lên.
Minh khẽ cười.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Hì... Gia đình anh nhộn nhịp thật đó! Đã lâu lắm rồi em chưa vui như vậy!.
Khang bật cười theo.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Haha...! Bọn họ luôn biết cách làm người khác vui vẻ mà!.
Anh chợt quay sang hỏi.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Thế còn nhà em thì sao? Có giống gia đình anh không?.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Minh hơi khựng lại rồi đáp.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Dạ... thì... anh cũng biết rồi đấy!.
Cậu chậm rãi nói tiếp.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Mỗi lần tới lễ, nhà ngoại em sẽ tụ họp lại ở nhà chính của ông bà ngoại....
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Nhưng mà... mỗi lần như vậy chỉ có ăn thôi, chán lắm! Đã thế còn đầy rẫy quy tắc bàn ăn nữa....
Minh thở dài, rồi bắt đầu đếm từng ngón tay.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Nào là phải đợi người lớn ăn trước mới được ăn... không được nói chuyện hay phát ra tiếng động khi ăn....
Cậu nhăn mặt, than thở.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Nhiều khi em cũng không hiểu sao em nhớ nổi mấy cái quy tắc đó nữa!!.
Khang bật cười.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Quy tắc dạy nên con người mà! Nhà em gia giáo thật đấy!.
Minh cười trừ, chống cằm lắc nhẹ đầu. Cậu cũng muốn vô tư như Khang lắm, nhưng điều đó lại chẳng hề dễ dàng. Nếu cậu không tuân theo, chắc chắn sẽ bị nói là làm mất mặt gia đình.
Miễn cưỡng mỉm cười, Minh đáp.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Tất nhiên rồi ạ... dù gì đó cũng là truyền thống của nhà em mà....
Khang cười trêu.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Hèn gì em ngoan thế!.
Minh lập tức phản bác.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Thôi anh ơi, đừng nhìn em kiểu đó chứ! Nhỏ em quậy lắm đó nha...!.
Cậu tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Em mà quậy thì chị em không theo kịp đâu!.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Mà mỗi lần hai chị em em quậy là bị lên thớt với má em liền!.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Nhớ lại mà còn thấy sợ!.

Thế giới 1.3: Tỏ tình...?

Minh ôm người, khẽ run, gương mặt hơi tái khi kể về chuyện vừa rồi. Làn gió đêm lướt qua làm cậu rùng mình, da gà nổi lên từng đợt. Khang ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên như đang nhịn cười.
Thấy vậy, Minh lườm Khang một cái, làm bộ giận dỗi. Khang bật cười, vươn tay xoa đầu cậu như muốn dỗ dành. Nhưng chỉ một lát sau, anh thu tay lại, ngả người ra sau, mắt hướng lên bầu trời đêm.
Minh cũng im lặng theo, nhưng lâu lâu lại lén lút liếc trộm. Giữa không gian yên ắng này, mọi thứ như chậm lại, làm cậu nhớ về chuyện xảy ra bảy ngày trước.
Bỗng nhiên, Khang bất ngờ quay sang, làm Minh giật mình, vội vàng thu ánh mắt lại.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Minh này...
Giọng anh không lớn, nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng, Minh nghe rõ mồn một. Không còn những tiếng cười đùa như bảy ngày trước, chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Minh khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Hiếm khi Khang gọi tên cậu theo cách này—chậm rãi, nghiêm túc, như đang suy nghĩ rất nhiều.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Chuyện hôm đó... em còn nhớ chứ?.
Một tháng trước...
Quán ăn vỉa hè lúc đó khá đông, tiếng người gọi món, cụng ly và trò chuyện ồn ào tạo nên một không khí náo nhiệt quen thuộc. Minh và Khang ngồi ở một bàn nhỏ trong góc, trước mặt là mấy dĩa đồ ăn đã vơi đi phân nửa.
Khang cầm lon nước trên tay, lắc nhẹ rồi bật nắp, uống một ngụm. Minh nhìn sang, thấy ánh mắt đối phương hơi trầm xuống, khác hẳn vẻ vô tư mọi khi.
Tựa người ra sau, Khang thở dài một hơi, giọng có chút bất lực lẫn chua chát.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Cô ấy nói... chỉ xem anh như một người anh trai.
Minh cắn môi, không biết phải nói gì. Nhìn người mình thích buồn vì một người khác… cảm giác này thật khó chịu.
Cậu nâng ly nước lên, cụng nhẹ vào lon nước của Khang, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý cười.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Thì ít nhất anh vẫn quan trọng với cô ấy mà.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Không phải ai cũng có được một vị trí đặc biệt như vậy đâu.
Khang bật cười, nhưng trong mắt vẫn còn chút mất mát.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Vậy nếu là em... em sẽ thích một người như anh chứ?.
Minh hơi sững lại, sau đó cười cợt.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Ngốc quá, em vốn đã thích anh rồi mà.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im bặt. Minh chợt nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt hơi cứng lại. Khang cũng ngẩn người, như không chắc mình có nghe lầm hay không.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
À... ý em là...!.
Hoảng hốt định chữa cháy, nhưng Minh chẳng biết phải nói sao. Khang cũng không hỏi lại, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi cười khẽ.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Anh hiểu rồi.
Từ đó đến giờ, Khang không nhắc lại chuyện này. Nhưng Minh thì cứ thấp thỏm mãi… cho đến tận hôm nay.
Hiện tại.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Anh đã suy nghĩ rất nhiều...
Khang nói chậm rãi, giọng trầm hơn bình thường.
Và anh nghĩ... mình có thể thử hẹn hò với nhau.
Minh khựng lại.
Tim đập loạn.
Hạnh phúc, bối rối, hồi hộp—tất cả cảm xúc như vỡ òa trong một khoảnh khắc.
Minh nín thở, nhìn Khang chăm chú, rồi nhẹ nhàng cười một cái.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Anh... đang nói thật chứ?.
Khang bật cười, gật đầu.
Hàn Tuấn Khang
Hàn Tuấn Khang
Ừ, anh nói thật.
Minh ôm mặt, hai má đỏ bừng, rồi bất chợt chạy vào trong nhà.
Minh đứng bên cạnh An mà vờ như không có chuyện gì ở bên ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play