[Aebedo] Tuyết Ấm
Ánh đèn trong đêm sáng
Bên khung cửa sổ mục nát, Albedo thẫn thờ cầm xấp tài liệu trên tay
Hơi lạnh từ sương giá làm nhoè đi lớp kính cũ kĩ làm cho màn đêm trong anh đã mờ lại còn nhạt hơn
Cốc cà phê đặt trên bàn toả ra hơi ấm mong manh trong căn phòng lạnh lẽo được anh cầm lên, chuẩn bị cho một đêm mệt mỏi
Anh viết rồi viết, lặp đi lặp lại những hành động buồn tẻ một cách chẳng có lấy một tí sức sống nào
Albedo cũng chán ngấy công việc này lắm rồi, tại sao anh cứ phải ngồi đây và giải quyết đống tài liệu muốn nhấn chìm anh cơ chứ
Và câu trả lời hiển nhiên là không vì gì cả, cũng có thể là do cuộc sống đơn điệu đẩy anh vào việc ấy chăng
Đôi tay anh cứ viết rồi lật, rồi lại viết rồi lại lật. Cho đến khi những bông tuyết bé nhỏ dần lấp kín thành cửa sổ thì anh mới nhận ra, nhận ra rằng tuyết không biết đã rơi từ khi nào
Anh liếc nhìn ra chiếc cửa sổ lạnh lẽo, nơi mà ánh mờ từ đèn đường cuối cùng cũng dần rõ nét
Bên ngoài, một ánh vàng hiện lên, tựa vào chiếc đèn lạnh lẽo
Mái tóc vàng nhuộm một màu tuyết dày, cô đơn ngóng chờ một ai
Albedo bắt gặp ánh mắt cậu, màu đường cháy mang nỗi tâm sự khó tả, một nỗi cô đơn nhạt nhoà, chút buồn tủi khó nói, và sự hi vọng mong manh
"Liệu cậu ta có thấy mình không?"
Ánh nhìn của anh bắt buộc phải lui lại, thế chỗ cho một cảm xúc lạ chiếm tới, có lẽ là lo lắng chăng?
Đẩy hết mọi chuyện đi, anh quay trở lại với chiếc bàn cũ, vùi mình vào giấy tờ cùng sự xao nhãng khó phai
Đó chính là lần đầu tiên, anh tin vào một thiên thần thực sự tồn tại. Lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ gọi là rung động
Lynz/author
Có lẽ ai đó đã biết lynz từ bộ trước rồi nhỉ?
Lynz/author
Xin lỗi vì đã drop mà không nói gì nhé
Lynz/author
Cảm ơn bạn vì đã đọc cả ba tác phẩm của lynz
Lynz/author
Cảm ơn nhiều lắm
Thiên sứ
"Thiên thần, một thực thể đẹp đẽ và cao quý mà những sinh vật thấp kém không thể với tới dù chỉ là một chút. Họ mang đến phước lành, sự hoà bình và niềm tin yêu cho mọi loài sinh vật tồn tại trên cõi đời này. Vẻ đẹp của họ gói gọn trong đôi cánh trắng, hay còn là phước lành mà họ được ban cho."
Cuốn cổ tích đóng lại, hoàng tử nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm, đi cùng những câu chuyện vào giấc mộng dài
Công chúa nhỏ bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay anh, trọn vẹn bên gia đình êm ấm
Ánh trăng lạnh chảy dài trên gò má bé bỏng của chúng, hai đứa trẻ hệt như thiên sứ trong truyện cổ, mong manh và xinh đẹp
Cái lạnh vì thế như được đốt cháy bằng ngọn lửa tình thân, đưa chúng vào giấc mơ trọn vẹn
Ánh trăng soi dần rồi cũng tan, lặng lẽ chiếu sáng giữa đỉnh đồi
Hoàng tử nhỏ thức giấc, nó loạng choạng đi đến khung cửa tinh xảo, trót lọt rơi vào ánh xanh
Đôi chân bé nhỏ chập choạng đứng trên bệ cửa, không chần chừ mà lao vào hư không
Tiếp đón nó là làn cỏ ẩm hay bụi mâm xôi nào đó, giúp hoàng tử nhỏ tẩu thoát khỏi lâu đai nguy nga mà nó vốn chẳng chút hứng thú
Nó cứ chạy rồi chạy, mặc kệ mái tóc dài vướng víu vẫn luôn cản trở nó. Nó chạy thật nhanh đến một nơi mà nó vốn chẳng hay biết, thế mà nó cũng chẳng mảy may quan tâm
Hoàng từ không thích lâu đài đồ sộ kia, càng ghét hơn mấy cái lễ nghi phức tạp hay ngôi vị mà người người nhắm đến
Nó là một đứa trẻ, cái thời điểm mà đáng ra nó sẽ được vui đùa, được bộc lộ những điều mình không thích, được khóc khi bị ngã và được vòi vãnh đồ chơi trên con phố tấp nập
Càng nghĩ lại khiến hoàng tử nhỏ càng tủi thân, nó ngồi xụp xuống một tảng đá, mí mắt dần thấm đẫm những uất ức mà nó đã mang
Bờ vai bé nhỏ run rẫy, tay áo giờ đây cũng ướt đẫm những giọt lệ, hoàng tử là cái thá gì cơ chư? Thật phiền phức biết bao
Ánh trăng sáng bỗng bị che khuất bởi chiếc bóng nhỏ, vắt vẻo giữa ánh trăng dài
Đứa trẻ kia chẳng nói một lời, chỉ hướng ánh mắt về phía nó, không chút biểu cảm kì lạ hay sợ hãi gì
Hoàng tử nhỏ ngước lên, từ từ nhìn rõ lại con người trước mặt. Ánh nhìn lại vô tình lướt trúng đôi mắt ngọc trai đẹp đẽ ấy, đôi mắt ấy đẹp đến lạ kì, chúng không mang lại thứ cảm xúc sâu xa, càng không sáo rỗng vô hồn, đôi mắt ấy dường như ấm áp đến nhường nào, nhẹ nhàng lấy đi lình hồn của vị hoàng tử nọ
Vẻ đẹp thanh tao mà có phần dịu dàng của người kia hệt như một thiên sứ, nó chắc chắn rằng cái danh ấy thuộc về cậu chứ không phải nó.
Vị hoàng tử ngẩn người trước vẻ đẹp tao nhã từ đôi mắt kia còn đứa trẻ ấy lặng lẽ quan sát người. Không gian cứ thế chìm vào khoảng lặng
Khu rừng khẽ lay động, mái tóc màu tro rung rinh theo làn gió nhẹ thổi qua. Hoàng tử nhỏ sau phút thất thần nhìn lại, bẵng đi đã chẳng còn thiên sứ trên tán cây đại ngàn
Giờ đây, cuối cùng nó cũng nguôi ngoai. Đứa trẻ kia đã không còn ở đó, chỉ còn lại vì hoàng tử nhỏ đem trong mình tương tư
Ngoại truyện cuối chương:
Hoàng tử nhỏ trở về toà lâu đài mà nó chán ghét khi ấy đoang loạn lên tìm nó
Nó không làm gì, chỉ lẳng lặng trở về phòng một cách im lặng mà không ai hay
Công chúa nhỏ lo lắng nhìn ra cửa sổ, nơi mà nó nhảy xuống, hi vọng thấy được anh mình từ đâu
Cánh cửa phòng mở ra làm em dật mình, vội ngoảng lại. Người ở đó thế mà lại là anh trai em, người mà khiến cả lâu đài loạn lên chỉ thong dong bước vào mà chẳng một ai hay
Hoàng tử nhỏ khi thấy em mình liền mỉm cười
Aether
Anh đã thấy một thiên sứ
Ngọt ngào
Nắng thu xuyên qua lớp kính cũ, mảng bụi dày dường như tạo nên chút sắc màu cho ô cửa trống trải
Gian bếp ngập tràn mùi bột nướng, toả ra từ những chiếc lò bên cạnh
Cửa lò mở ra, sộc lên mùi thơm nhẹ của vanilla, một chiếc bánh xinh đẹp ra lò
Nó được phủ lên lớp kem tươi trắng mịn, trang trí thêm chút cam ngọt và mứt dâu
Cuối cùng, chiếc bánh được đưa lên kệ, chờ đợi một người sẽ đến và mang nó đi
Aether tất bật với những chiếc bánh, cậu liên tục lấy bánh và đánh kem tươi
Công việc này tuy có chút cực nhọc nhưng dù sao thì cậu cũng sắp đổi ca rồi
Aether lại tiếp tục làm công việc của mình một cách vui vẻ, khi ấy mẻ macaron cũng đã hoàn thành
Cả một buổi sáng bận rộn không khỏi khiến Aether mệt mỏi
Cậu treo chiếc tạp dề lên rồi ra khỏi cửa hàng, toan mua gì đó cho bữa trưa
Bỗng một bóng dáng quen thuộc lấp ló tại tiệm hoa bên đường thu hút cậu
Một anh chàng với mái tóc màu tro rối bời, gương mặt xinh đẹp đó đã làm Aether có chút thẫn thờ
Anh cẩn thận tỉa lại từng chiếc cành rồi chọn lựa vài loại, cắm chúng vào bình
Aether không biết từ khi nào đã bước đến trước cửa tiệm, tiếng chuông trên đầu reo lên, báo rằng một vị khách đã tới
Anh chàng khi nãy quay lại, bắt gặp ánh mắt của cậu, cả hai chạm mắt khiến bầu không khí có chút lúng túng
Albedo
Aether? Cậu muốn mua hoa sao?
Anh mở lời đồng thời đặt chiếc kéo làm vườn xuống
Aether bị hỏi lại càng thêm lúng túng, cậu vốn dĩ cũng chẳng định tới đây cơ mà
Nhưng trước hết cứ ngụy biện đi đã, lỡ Albedo lại nghĩ cậu là người kì lạ thì sao
Aether
À..ừm, em muốn ghé mua một bó Cecilia
Albedo
Vậy sao, cậu muốn lấy bó nào?
Albedo chỉ về chiếc kệ trưng bày, nơi những bó hoa lộng lẫy khoe mình, chỉ lẻ loi vài bông Cecilia trắng
Aether chọn đại một bó, cậu cũng chẳng phải người có gu
Anh khi thấy cậu chọn nó có chút cười rồi lấy bó hoa ấy xuống
Albedo
Cậu định tặng nó cho ai sao?
Anh cười nhẹ, lời nói vừa rồi cũng mang chút trêu chọc khiên Aether không thể trả lời
Aether
À.. Không em chỉ là muốn mua một bó mà thôi..
Albedo
Cậu đúng là kì lạ thật đấy Aether//cười nhẹ//
Aether ngại ngùng quay đi, không phải vì ngại mà là vì nụ cười của anh
Nụ cười của người mà cậu thương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play