(Underworld Office) Chờ Đợi
Chapter 1 : Eugene
Cậu là Eugene , sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cha mẹ lại bỏ nhau do tập đoàn phá sản
Dù việc hứa hôn mà bố mẹ Eugene sắp xếp cho cậu với cậu con một của gia đình đối tác (Luke) cũng giúp vớt vát được phần nào
Cả nhà cậu đều nghĩ mọi chuyện ổn rồi thì đột nhiên bị công ty đối thủ chơi xỏ , không kịp trở tay thế rồi...10 năm gây dựng của cha cậu coi như đổ sông đổ bể
Cậu năm nay 17 tuổi , sống trong một khu trọ nhỏ ; bố mẹ cậu rời đi khi cậu vừa lên 16
Như vậy tức là cậu đã gắn bó với nơi đây hẳn hơn một năm trời rồi
Số tiền tiết kiệm cậu có cũng đã dành sạch để đóng tiền học phí cũng may là nó đủ để cậu duy trì học phí trong suốt 1 năm học vừa qua
Cậu làm thêm bằng nghề chuyển phát nhanh để đóng tiền phòng trọ nhưng rồi do quá vụng về , làm hỏng bao nhiêu đồ giao cho khách khiến cậu bị đuổi việc
Bây giờ vẫn đang chật vật kiếm việc làm
Món ăn hằng ngày của cậu là mì gói
[*Cộc ! Cộc ! Cộc !] - Tiếng gõ cửa dồn dập và mạnh bạo , mạnh tới cỡ cậu cảm giác như cánh cửa phế nát ấy như sắp không trụ vững được nữa vậy
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Chủ trọ : Chủ phòng 103 có nhà không ạ !
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Chủ trọ : Tiền phòng tháng này cậu tính nợ đến khi nào hả ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Chủ trọ : Có sức thuê nhà mà không có sức trả tiền à ?!!
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 109 : Hình như phòng đó tháng nào cũng trễ tiền đúng không ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 111 : Thấy năm ngoái vẫn đóng đều mà
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 107 : Chắc túi tiền cậu ta chỉ đủ lo liệu tầm đấy thôi
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 108 : Thấu cậu ta còn trẻ lắm , chắc cấp ba nhỉ ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 106 : Chứ sao , học ở ngay cái trường trung học gần đây này
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 102 : Cậu ấy sống một mình , đã thế cũng là học sinh nên nộp tiền chậm cũng phải thôi
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 101 : Cậu ta nói chuyện cũng không được lưu loát cho lắm , có khi nào là bị tự kỉ không ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 110 : Cũng cấp ba rồi , kiếm công việc mà làm thêm tồi lấy tiền mà trả cho người ta chứ sáng nào cũng ầm ầm hết cả xóm lên
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Hàng xóm phòng 105 : Thật , nhức đầu chết ! /day day 2 thái dương/
[*Cạch...] - Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi ló đầu ra
Cơ thể trắng muốt vủa cậu hơi ướt , chỉ mặc mỗi cái áo phông và quần đùi. Một chiếc khăn bông đặt trên bộ tóc ẩm ướt của cậu bà vài giọt nước nhỏ giọt xuống đôi vai gầy
Eugene
C-Chú ơi...giờ cháu vẫn chưa có tiền , cháu chưa kiếm được việc làm
Eugene
T-tiền học...t-trên trường mấy tháng nay cháu cũng đang bị chậm...
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Chủ trọ : Xùy ! xùy ! Tôi không quan tâm , đó là việc nhà cậu , giờ cái tôi cần là tiền phòng của cậu
Eugene
C-cho cháu... r-rời tiền sang hôm k-khác được không ạ ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Chủ trọ : Cậu tính rời tiền sang hôm nào ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Chủ trọ : Lúc nào hỏi đến cũng lại hôm khác !
Eugene
Đế-n...đến khi cháu k-kiếm được việc làm...
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Chủ trọ : Đến lúc đấy tiền nhà sẽ tăng lên vì thơi gian nơi đây chứa chấp cậu đến lúc đó sẽ nhiều hơn ! /bỏ đi/
Sau khi chủ nhà rời đi hẳn cậu mới đóng cửa lại , nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi
Eugene
*Mình phải kiếm việc làm thật nhanh thôi...*
Eugene
*Nhưng với cái tật ăn nói lắp bắp thì đi xin việc kiểu gì chứ...*
Eugene
*Chẳng có nghề nào phù hợp với mình , tất cả đều yêu cầu phải nói nhiều mà mình...*
Eugene
*Mình cũng không biết sắp xếp thời gian...*
Cậu lau khô tóc rồi lấy quần áo ra thay
Quần áo đi học hay ở nhà của cậu cũng như nhau vì chúng đơn giản chỉ là áo hoodie , áo phông mặc bên trong và quần jean lửng
Sắp tới giờ đi học , cậu tính dùng máy sấy để làm khô tóc cho nhanh hơn cơ nhưng làm vậy thì tiền điện phòng cậu sẽ tăng lên và còn lâu lắm cậu mới kiếm được đủ tiền để trả cho chủ trọ
Đặt những sách vở và đồ dùng cần thiết vào cặp sách rồi cậu đi học
Chapter 2 : Bị đánh ?
Cậu đến lớp , hạ cặp sách xuống ghế ngồi của mình rồi nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ
Trong giấc mơ , những chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Cậu cứ càng chạy , càng xua đuổi thì hình ảnh phản chiếu ấy lại càng rõ ràng. Cậu không dám nhìn bản thân trong gương vì cậu quá xấu hổ về chính bản thân mình. Chán ghét nó , kinh tởm nó. Tại sao cậu không thể như những người khác ? Giỏi giang và xinh đẹp và hòa đồng , hoạt bát ?!
"Tại sao cậu không giỏi giang như những người khác ?"
"Cậu là ai ? Tôi là ai ?!!"
"Tôi xấu hổ khi làm hình phản chiếu của cậu !!!"
Eugene
Tôi...Tôi biết rồi ! Tôi biết rồi , đừng nói nữa !!
Eugene
Tôi cũng xấu hổ vì bản thân mình ! Mau cút đi ! Im lặng hết đi ! Đừng nói gì nữa !
Cậu vừa bịt tai vừa chạy , đôi mắt nhắm nghiền , cố để không nhìn vào những hình phản chiếu ấy nhưng chúng lại càng hiện lên rõ ràng , nói to hơn. Càng chạy , càng quay lưng , chúng càng bám chặt lấy cậu.
Cậu không dám nhìn thẳng vào chúng vì đơn giản chúng chính là cậu , cậu xấu hổ vì chúng
Eugene
Ư...Ực...hộc...hộc...phù... /thở gấp/
Cậu giật mình tỉnh dậy thở trong hoảng loạn , cả cơ thể ướt nhẹp mồ hôi
[*Bụp !] - Âm thanh một vật ném thẳng vào mặt cậu
Cậu đeo kính lên , khi thị lực vừa trở nên rõ ràng cậu nhìn vật vừa bay vào mặt mình cái chợt giật bắn mình
Cơ thể cậu run rẩy , khuôn mặt còn tái xanh vì giấc mơ vừa rồi , khi nhìn thấy món đồ ấy , cậu còn hoảng hơn
Eugene
*C-Cặp sách...của L-Luke...mà*
Cậu để gọn cặp sách của anh lên chiếc ghế bên cạnh mình , nhìn con người cao lớn kia đang dần tiến về phía mình mà cậu khẽ rùng mình
Eugene
L-Luke...cậu đến s-sớm thế... ?
Eugene
C-Cậu không...đ-đi chơi bóng rổ sao ?
Luke
Tao làm gì là việc của tao , liên quan đến mày không ?
Eugene
C-cậu không hay...v-vào lớp sớm như này nên t-tớ...
Luke
Nay tao chán bóng rổ rồi nên mày đi theo tao /nắm cổ áo cậu kéo đi/
Anh lôi cậu đi , ném cậu vào một góc trong khoảng sân sau trường - một nơi mà không có sự giám sát của camera và rất ít người qua lại
Anh ném cậu mạnh bạo khiến cơ thể gầy guộc của cậu bị va mạnh vào tường
Eugene
Hức... /ôm thân + run rẩy/
Luke
Yếu đuối thật , mới có thế đã rơm rớm /khi bỉ/
Eugene
L-Luke...t-tớ...hức không biết tớ đã làm gì sai nhưng t-tớ xin lỗi mà...hức /thu mình/
Luke
Mày nói vậy khác đéo nào là tao đánh mày vô cớ
Luke
Mày vẫn không biết bản thân đã mắc lỗi gì à ? /túm tóc cậu nhấc lên/
Nhìn cơ thể khỏe mạnh và cao lớn kia gần như là trái ngược với cậu - một cơ thể gầy bé và yếu ớt
Luke
Mày thích cái kiểu vô duyên trõ mũi vào chuyện của người khác lắm đúng không ? HẢ ?! /đấm vào mặt cậu/
Luke vừa chửi rủa vừa mạnh bạo đấm vào mặt cậu
Eugene
Tớ...tớ đã làm gì chứ... ?
Luke
Chuyện Oliver với Joy yêu nhau thì liên quan đéo gì đến mày hả ?
Luke
Thích lo chuyện bao đồng không ?!!
Eugene
Á hức...đau...hức...hức...t-thả tớ ra ! /ôm đầu/
Eugene
T-tớ không biết chuyện của hai cậu ấy !
Cậu gào khóc , cố thanh minh giải thích cho mình nhưng anh không để lời cậu nói lọt vào tai
Cứ đinh ninh là do cậu mà tiếp tục đánh đập cậu
Luke
Lúc mày mách cô mày có nghĩ đến giờ phút này hay không ?
Luke
Rồi bây giờ lại khóc lóc , khóc cái gì ?!!
Luke
Không ai dạy mày phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm sao ?!!
Luke
Bọn tao hay bắt nạt mày nên mày làm vậy nhằm trả thù đúng không ?!!
Luke
ĐMM , THẰNG HÈN ! /đạp bụng cậu/
Eugene
Không mà...hức...t-tớ không biết mà...hức ! /khóc/
Cậu thu mình vào một góc , ôm lấy tấm thân tàn tạ mà khóc nấc lên
Luke
Sao không tự đứng dậy mà giải quyết thù cá nhân của mình đi ?!
Joy
Tởm thật , bị bạn đánh cái mách cô chuyện bạn yêu đương để trả thù /ôm ấp Oliver/
Eugene
K-không phải...không tớ làm ! Tớ không biết mà !
Luke
Mày dám cãi ! /gằn giọng + sút mạnh vào bụng cậu/
Eugene
A ! Hự...ực... /gục xuống/
Eugene
Hư...ức...x-xin lỗi...hức... /nằm thu mình một góc/
Oliver
Thôi được rồi , đi thôi , đánh thế thôi không bẩn tay
Luke
Lần này tao tha , sau bớt kiểu bao đồng đi !
Ba người bọn họ rời đi , để lại mình cậu nằm đó đau đớn và bẩn thỉu...
Chapter 3 : Ngất xỉu
Cậu đi vào lớp lấy quần áo mới để thay. Lúc này trong lớp cũng đã khá đông người rồi
Cậu trùm mũ kín đầu hòng che đi những vết thương trên mặt mình
Đầu cậu luôn cúi xuống nên không để ý xô nước trên cửa lớp
[*ÀO !!!] - Âm thanh xô nước đổ xuống khiến cơ thể cậu ướt nhẹp từ đầu xuống chân rồi cả cái xô úp thẳng lên đầu cậu , cả lớp được một trận cười vỡ bụng
Cơ thể cậu với những vết thương hở , khi tiếp xúc với nước khiến cậu đau rát
Phần da đầu của cậu bị anh kéo căng giờ vẫn còn đau
Cậu gỡ cái xô xuống rồi ném mạnh xuống đất , cơn tức giận không được giải tỏa chuyển hóa thành những giọt nước mắt , cậu ấm ức vừa chạy vừa lau chúng đi
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cả lớp : Haha , khóc rồi , bạn Eugene khóc nhè rồiiiii~ /cười nhạo/
[*RẦMMM !] - Tiếng đập bàn cắt ngang tiếng cười đùa xung quanh
Hanlie
ĐỦ RỒI ! DỪNG LẠI NGAY !
Hanlie
Tại sao các cậu lại bắt nạt Eugene ?!!!
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Nữ học sinh 1 : Bọn tao thích thế đấy , chuyện nhà mày à ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Nam học sinh 1 : Bớt bao đồng đi không lại như nó đấy
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Nữ học sinh 1 : Muốn combat thì gặp tao tại cổng trường sau khi tan học
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Nam học sinh 2 : Bảo vệ như vậy chẳng lẽ mày thích nó à ?
Hanlie
K-không...phải... /cắn răng/
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cả lớp : Đờ mờ , hài vãi !!!
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cả lớp : Hahahahahaaaaaa !! /cười lớn/
Cậu tủi hổ chạy vào nhà vệ sinh , bật vòi sen cho nước xả xuống từ đầu tới chân
Eugene
Huhu...hức...hức...oaaa
Eugene
Đ-đau quá...hức...t-tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy...hức...?
[*Ào ào...] -Tiếng nước xả xuống người cậu đều đều và liên tục
Cậu vẫn chưa lấy được quần áo dự phòng trong cặp mà giờ bộ đồ cậu đang mặc cũng bị ướt mất rồi. Vừa ướt vừa bẩn
Eugene
*Lát nữa còn có tiết học của cô chủ nhiệm , mình nên làm gì đây ?*
Eugene
*Mình không thể nào bỏ tiết của cô ấy được*
Eugene
*Thôi chắc lát nữa nhờ Hanlie lấy quần áo hộ vậy*
Eugene
*Nhưng cậu ấy là con gái mà... sao mà có thể lao vào đây để đưa cho mình được...* /bế tắc/
Nước lạnh cứ xối vào người Eugene trong khoảng thời gian dài. Cậu khóc , những giọt nước mắt ấm ức và tủi thân , xấu hổ của cậu hòa quyện cùng dòng nước cuốn trôi đi
Nước tràn vào lỗ tai và lỗ mũi khiến cậu cảm thấy thật sự rất khó thở , tai như ù đi và tầm nhìn tối dần...
Vòi nước thì vẫn xối liên tục
Sàn nhà ướt sũng , nước chảy qua khe cửa
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : Tôi bắt đầu điểm danh /mở sổ/
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : Annie
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Annie : Có ạ
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chut nhiệm : Bella
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Bella : Có ạ
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
...
Cô chủ nhiệm lần lượt điểm danh qua từng tên một
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : Eugene
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cả lớp : ...
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : ??
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : Eugene đâu ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cả lớp : Nghỉ ạ
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : Đừng có bao che , tôi thấy cặp sách vẫn ở đây
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : Bạn ngồi cạnh , em có thấy bạn đi đâu không ?
Luke
Em không biết thưa cô
Luke
Lúc em vào lớp em thấy bạn ngồi tại chỗ ngủ rồi cô ạ
Joy
Có khi là trốn tiết đấy cô !
Joy
Giờ này còn chưa thấy vào
Oliver
Cô đánh điểm ý thức đi cô
Hanlie
Dạ cô ơi , bạn Eugene mệt nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi rồi ạ
Hanlie
Bạn bảo em nói cho cô
Hanlie
*Trời ơi Eugene...cậu làm gì mà lâu thế chứ , đã có chuyện gì xảy ra vậy ?!* /lo lắng/
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : ...
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
Cô chủ nhiệm : Ừ /gật đầu/
Hanlie khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm
Tiết học bắt đầu như mọi khi
Tất cả các bạn học tập trung vào bài giảng
Vì là tiết của cô chủ nhiệm nên chẳng ai dám hó hé câu gì , tất cả đều ngồi im cảm tưởng như một tiếng thở cũng không có. Bầu không khí thật sự rất căng thẳng
Cậu từ từ mở mắt , tay cậu bị cắm một mũi kim nối với một bịch nước
Eugene
Ai đã đưa mình vào đây ?
Đa nhân vật / bí ẩn (con người)
??? : Là anh /mỉm cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play