Nỗi Nhớ Không Tồn Tại Trong Tim Anh.
C1
Tiếng còi tàu vang lên trong đêm,ánh đèn nhà ga hắt xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa.
Hà Quang Kiệt
//rít điếu thuốc //Mày vừa về nước,là liền nghĩ đến việc gặp lại anh ta sao?
Trần Hạo Quân
//kéo vali,giọng khàn// Sớm muộn gì cũng phải đối mặt,sớm cũng tốt thôi.
Hà Quang Kiệt
Nhưng anh ta đã không cần mày nữa rồi,quay về làm gì?
Trần Hạo Quân
//dừng bước chân lại,cười bi thương// Chuyện năm xưa,tao muốn giải thích.
Anh ấy có không cần tao cũng được.
Trần Hạo Quân
Nhưng tao muốn,gặp anh ấy một lần thôi! Tao đã luôn...rất nhớ anh ấy.
Hà Quang Kiệt
//thở dài// Chắc gì anh ta sẽ nói lời tốt đẹp với mày chứ! Tao e là,mày tới đó cũng chẳng khác gì,rước họa vào thân cả.
21h đêm- Tại quán cafe Thiên Hoàng.
Vương Tư Minh
//nâng tách cafe uống một ngụm// Chào...
Trần Hạo Quân
//siết chặt tay// Ừ...
Vương Tư Minh
//chăm chăm đt//Cậu còn về làm gì nữa? Ở luôn bên đó không tốt hơn à. Nghe nói,nhiều tiền,mối tốt.
Trần Hạo Quân
//cười nhạt // Ở đó chỉ làm,không bận tâm lắm.
Trần Hạo Quân
Với lại,tôi lần này về...là muốn gặp anh lại một lần thôi.
Vương Tư Minh
//văng nhẹ đặt đt lên bàn,ngẩng lên nhìn cậu// Gặp lại rồi thì sao? Cậu mong tôi sẽ thay đổi điều gì ? Quyết định không hận cậu à?
Trần Hạo Quân
Không mong gì cả.
Trần Hạo Quân
Chỉ muốn biết,anh sống tốt không?
Vương Tư Minh
Đell. Cậu còn tư cách hỏi điều ngu xuẩn đó hả.
Trần Hạo Quân
Vậy sao? Thế anh đã từng một lần,nhớ đến tôi...
Vương Tư Minh
//cười khẽ // Nghĩ quá nhiều rồi.
Vương Tư Minh
Nỗi nhớ không tồn tại trong tim tôi.
Vương Tư Minh
Nên đừng mơ tưởng,bản thân quan trọng với người khác nữa.
Vương Tư Minh
Vết thương dao cứa,rồi cũng sẽ lành thôi.
Trần Hạo Quân
//cười bi thương // Nhưng để lại sẹo,thật sự rất xấu.
Từng lời nói của Hạo Quân đều che giấu nỗi đau không thể nhìn thấu.
Vương Tư Minh
//siết chặt tay// Vẫn không thay đổi gì cả. Khốn nạn y chang ngày đó.
Vương Tư Minh
Cứ giỏi thích để không khí trùng xuống. Giỏi khiến người khác chán ghét thêm.
Trần Hạo Quân
Ừ. Tôi đáng ghét thật. Nhưng tôi vẫn có chút ích kỷ mà hy vọng rằng...
Trần Hạo Quân
Dù chẳng thể bên nhau...anh vẫn có thể là Vương Tư Minh,hiền lành và tốt bụng.
Trần Hạo Quân
Là chính mình,vẫn không thay đổi.
Vương Tư Minh
//cười chế nhạo,dựa lưng ra ghế// Thật tiếc quá đi! Vương Tư Minh- tôi bây giờ xấu xa lắm,chẳng thể tốt đẹp được như cậu nghĩ đâu.
Vương Tư Minh
Ai cũng sẽ thay đổi thôi. Kể cả cậu mà nhỉ? Giờ trông hư đốn đến thế...?
Hắn quay đi,để lại một mình cậu ở đó,nước mắt chỉ đành nuốt ngược vào trong mà thôi.
Hà Quang Kiệt
// không chịu được chạy vào//Này! Tên khốn này,sao mày dám nói thế với Hạo Quân?
Vương Tư Minh
Sao? Cậu lại muốn đánh bốn thiếu gia à? Hay là chó muốn bảo vệ chủ? Hừ. Nãy giờ nghe lén à,xấu xa thật.
Hà Quang Kiệt
//kéo áo muốn đánh// Khốn kiếp! Mày nói ai là chó hả? Nói ai xấu xa chứ...
Vương Tư Minh
Haha,đứa nào rống thì tao nói đứa đó.
Hà Quang Kiệt
Lúc trước tốt lành lắm mà,đúng là bạn tao nhìn lầm rồi.
Trần Hạo Quân
*mắt đỏ hoe* Quang Kiệt,để anh ấy đi đi.
Trần Hạo Quân
Bỏ ra,tao nói mày không hiểu sao...
Hà Quang Kiệt
//thả áo hắn ra// Hừ. Cút khuất mắt.
Vương Tư Minh
//phủi áo liếc mắt// Dơ bẩn thật đấy. Biết áo bao nhiêu không,có bán cậu cũng không đủ đền cho tôi.
Hà Quang Kiệt
Nói tiếng chó à! Mày đúng là...tên khốn nạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play