Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thư Gửi Nhầm 'Lệch Thời' Đúng Người.

C1 Đối Thủ Mất Trí Nhớ?!

Nếu phải dùng hai từ để miêu tả mối quan hệ rối rắm giữa Lâm Khuê và Lục An Nhiên,thì đó chỉ có thể là 'Oan Gia'.
Hai người học cùng trường,lại cùng lớp,thành tích luôn bám sát nhau từng điểm một.Lâm Khuê đứng nhất, Lục An Nhiên đứng nhì.
Hôm sau đổi lại.Trên sân bóng,hai người là đối thủ.
Trong các cuộc thi,hai người vẫn là đối thủ.Đến cả bạn bè xung quanh cũng quen với cảnh vừa gặp nhau là cãi.
Lục An Nhiên
Lục An Nhiên
Hừ! Đồ kiêu ngạo nhà cậu!
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Đồ đáng ghét! Cậu cũng không vừa đâu.
Lục An Nhiên
Lục An Nhiên
Hứ!
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Hừ!
Trình Khải
Trình Khải
Các cậu có thể thôi cãi nhau một ngày không?
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Không!
Lục An Nhiên
Lục An Nhiên
Không!
Trình Khải
Trình Khải
Trời,chắc chết quá.
Tống Dực
Tống Dực
Kệ đi,hai cậu ấy cầm tinh con trâu nên cứng sừng lắm.
Trình Khải
Trình Khải
Ha.Chắc thế.
Nhưng kì lạ là trong cuộc sống cậu đôi lúc rất hên.
Khi thì đám côn đồ bị giáo viên phát hiện.Khi thì xe đạp hỏng được sửa xong từ lúc nào chẳng hay.
Khi thì cậu đánh rơi ví, chưa đầy một tiếng sau đã được gửi về phòng bảo vệ.
Lâm Khuê luôn cho rằng trời cao ưu ái mình.
Chưa từng biết,phía sau những chuyện tưởng như ngẫu nhiên ấy luôn có bóng dáng của một người đứng sau bóng cây lớn đó cười nhẹ.
Lục An Nhiên
Lục An Nhiên
"Thôi thì...nghĩ thế cũng tốt."
Lục An Nhiên
Lục An Nhiên
"Cứ xem là...vận may trên trời rơi xuống đi."
Lục An Nhiên
Lục An Nhiên
"Đối thủ ngốc à."
- Buổi chiều cuối tuần-
Lâm Khuê vừa tan làm thêm thì nhận được cuộc gọi.
Đầu dây bên kia là giọng của Tống Dực - bạn thân của Lục An Nhiên.
Tống Dực
Tống Dực
Này! Cậu mau tới bệnh viện đi.
Lâm Khuê
Lâm Khuê
//khựng lại// Có chuyện gì?
Tống Dực
Tống Dực
An Nhiên gặp tai nạn mất trí nhớ rồi.
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Cái gì? Mất trí?
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Sao có thể... //hoang mang rớt đt xuống bàn//
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Mấy ngày trước còn cãi nhau,sao lại...
Tống Dực
Tống Dực
Nhanh lên,chứ không kịp đâu.
Tống Dực
Tống Dực
Ba mẹ của An Nhiên định chuyển viện,sợ cậu sẽ không biết bao giờ...mới thấy lại cậu ta đó.
Tống Dực
Tống Dực
Bởi muốn đem cậu ta đến bệnh viện lớn khám lại não.
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Đệch.Não chắc có vấn đề rồi.
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Tôi đến ngay.
Tống Dực
Tống Dực
Ờ,biết cậu quan tâm mà.
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Quan tâm gì mà quan tâm.
Lâm Khuê
Lâm Khuê
Chỉ là tới với tư cách bạn học thôi.
Tống Dực
Tống Dực
//cười cười// Ờ,ờ. Tôi hiểu mà.
Lâm Khuê
Lâm Khuê
//cau mày khó chịu//" Rốt cuộc cậu ta hiểu gì thế.Kì quái ghê."
Lâm Khuê
Lâm Khuê
"Thôi kệ,cứ đến đó rồi tính."
Lâm Khuê vội vàng lái xe đi,trong đầu vẫn nghĩ viễn cảnh đó.Cậu sẽ châm chọc hắn vài câu,hắn sẽ như chó mà lao vào cắn.Thú vị làm sao.
Lâm Khuê
Lâm Khuê
"Tốt nhất khi tên đối thủ kia khám não thì mình phải chọc vào nỗi đau của cậu ta...thêm vài cái mới được."
Lâm Khuê
Lâm Khuê
"Hừm.Vậy mới hả dạ chứ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play