[Rhycap] Để Anh Thương Em Như Cách Em Đã Từng
Gặp mặt
Một ngày trời đêm tĩnh lặng
Trên con đường Quốc lộ vắng vẻ lạnh lẽo tối tăm không một ngọn đèn đường
Tại góc bên lề đường khuất bóng có một người phụ nữ đang nằm gục ở đó mà không động đậy gì cả
Cùng lúc đó trên đoạn đường đêm dài có một chiếc xe sang trọng lao đi với vận tốc khá chậm
Bên trong xe là một gia đình giàu có
lúc đó là khoảng 12 giờ đêm
Cậu bé nhỏ trong chiếc xe hơi tay bấu vào cửa sổ xe mà nhìn ra
Vô tình thay lại bắt gặp ngay hình ảnh của người phụ nữ ấy
Đức Duy (nhỏ)
Mẹ ơi mẹ nhìn kìa // đôi tay nhỏ xíu chỉ về phía người phụ nữ//
Hà Thanh_mẹ duy
Dừng xe đi anh// quay qua kêu//
Chiếc xe dừng lại bên lề đường đối diện
Hà Thanh_mẹ duy
// mở cửa//
Đức Duy (nhỏ)
// Chạy đến chỗ người phụ nữ//
Hà Thanh_mẹ duy
Này Duy từ đã con // chạy tới cầm tay cậu//
Đức Hải_ba duy
// Đi theo sau hai mẹ con//
Đức Duy (nhỏ)
Cô ơi cô ơi // khua tay trước mặt người phụ nữ//
Đức Duy (nhỏ)
Um cô ơi sao cô lại ngủ ở đây ở đây lạnh lắm // nghiêng đầu //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
À hả // tỉnh giấc //
Hà Thanh_mẹ duy
Sao cô lại ở đây
Hà Thanh_mẹ duy
Nay đêm lạnh lắm đấy
Hà Thanh_mẹ duy
Mau về đi // ngồi trước mặt đỡ Quỳnh lan//
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Tôi.. à tôi cảm ơn// khó khăn ngồi dậy//
Đức Duy (nhỏ)
//Chạy lon ton ra sau đỡ quỳnh lan//
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Tôi có lẽ là ngất ở đây thôi // đứng dậy//
Hà Thanh_mẹ duy
// Dìu bà//
Hà Thanh_mẹ duy
Có cần đến bệnh viện kiểm tra không tôi thấy chân cô không ổn lắm // nhìn bà //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Cảm ơn ạ giờ tôi phải về rồi còn con trai tôi đang chờ // cúi xuống//
Đức Hải_ba duy
Vậy thôi cũng tối rồi nhà cô có ở gần đay không lên xe của gia đình chúng tôi tôi đưa cô hóa dang một đoạn // nhìn bà lên tiếng//
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
À thôi chứ phiền gia đình mình quá tôi tự đi được mà // trả lời đức hải //
Đức Duy (nhỏ)
Um thôi mà cô lên xe đi cô ở ngoài này lạnh lắm vào ngồi với Duy nè cô // cầm tay bà //
Hà Thanh_mẹ duy
Thôi chị đừng lo cứ lên xe đi không phiền đâu // mỉm cười //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
À vậy.. vậy tôi cảm ơn cả nhà nhiều
Và thế là gia đình đó đã giúp người phụ nữ một đoạn đường
Cuối vùng chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4 sập xệ
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
// khập khiễng bước xuống // à tới rồi cảm ơn cả nhà nhiều
Hà Thanh_mẹ duy
Chân chị bị thương rồi kìa có sao không // xuống xe//
Từ trong ngôi nhà ấy thấy bóng dáng một đứa bé trại chạy vụt ra
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ ơi mẹ // chạy đến chỗ bà //
Quang Anh (nhỏ)
Sao hôm nay mẹ về muộn thế, Quang Anh sợ lắm // ôm lấy Quỳnh Lan//
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
À mẹ đây mẹ xin lỗi con nhé // ôm Quang Anh//
Đức Hải_ba duy
Đây là con trai cô à
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
À đúng rồi thằng bé mới 8 tuổi thôi
Đức Duy (nhỏ)
//Chạy đến chỗ Quang Anh níu áo //
Quang Anh (nhỏ)
Ủa gì dạ // quay qua nhìn cậu //
Đức Duy (nhỏ)
Em chào anh ạ // cười tươi //
Hà Thanh_mẹ duy
// Cười //
Đức Hải_ba duy
Thằng bé này // thở dài //
Quang Anh (nhỏ)
Chào em nha
Đức Duy (nhỏ)
Anh 8 tủi đúng hông Duy 6 tủi á // cười//
Đức Duy (nhỏ)
Anh đáng yêu thế, Anh làm bạn với duy đi // ôm Quang Anh//
Quang Anh (nhỏ)
À Được // cười tươi //
Hà Thanh_mẹ duy
// Mỉm cười hài lòng //
Đức Hải_ba duy
Duy à về thôi con cũng muộn rồi // đi đến xoa đầu cậu //
Đức Duy (nhỏ)
Um hông Duy muốn chơi với Anh Quang Anh cơ // ôm chặt anh không buông//
Hà Thanh_mẹ duy
Thôi Duy ngoan đi về nhé, mai mẹ đưa con qua chơi với Anh nha , bây giờ muộn rồi // ngồi xuống nói với cậu //
Đức Duy (nhỏ)
Um Dạ // mặt ỉu xìu buông anh ra //
Đức Duy (nhỏ)
Em chào Anh mai em lại đến chơi với anh nha // vậy tay//
Quang Anh (nhỏ)
Chào Duy nhé // vẫy tay//
Hà Thanh_mẹ duy
Chào chị nhé chúng tôi về đây có gì mai tôi đưa nhóc nhà tôi qua chơi rồi coi vết thương chị sao luôn nhé // vẫy chào//
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Cảm ơn chị, chị là người tốt mà // mỉm cười cúi đầu //
Ước mơ 2 đứa trẻ
Đức Duy (nhỏ)
Anh Quang Anh ơii // Nhảy xuống xe//
Đức Hải_ba duy
Cái thằng bé này // bất lực //
Quang Anh (nhỏ)
Ớ Duy // chạy ra//
Vậy đó 2 Đứa trẻ vừa gặp liền ôm nhau thật chặt
Hà Thanh_mẹ duy
Chào chị // đi đến//
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
A chào cô
Thế là cả 3 vị phụ huynh nhìn 2 cậu con mình dính với nhau như nam châm :)
Hà Thanh_mẹ duy
Được rồi nay anh ở đây trông 2 đứa nhỏ em đưa chị lan đi khám cái chân nghen // Nhìn qua Đức Hải //
Đức Hải_ba duy
Ờ anh biết rồi // gật đầu //
Sau đó Hà Thanh và Quỳnh Lan rời đi
Đức Duy (nhỏ)
Ba ơi ba cho duy đi chơi với anh Quang Anh đi // níu tay //
Đức Hải_ba duy
Vậy con với anh chơi gần đây thôi nha // xoa đầu cậu //
Quang Anh (nhỏ)
// Đứng nhìn 2 người , ánh mắt hơi buồn //
Đức Duy (nhỏ)
Anh ơi đi hoi // chạy ra chỗ anh //
Quang Anh (nhỏ)
À đi // nhìn cậu cười //
Tại một khu vui chơi gần đoa
Đức Duy (nhỏ)
Anh ơi sau này anh muốn làm gì ạ // quay qua //
Đức Duy (nhỏ)
Duy muốn làm ca sĩ á // cười //
Quang Anh (nhỏ)
Vậy Hả, Duy Giống anh thế, anh cũng muốn // vừa nói vừa hơi cúi mặt xuống //
Quang Anh (nhỏ)
Nhưng chắc anh không thể làm được rùi
Đức Duy (nhỏ)
Sao thế ạ // nghiêng đầu //
Quang Anh (nhỏ)
Bây giờ mà anh theo đuổi ước mơ của anh thì khổ mẹ anh lắm // cười buồn //
Quang Anh (nhỏ)
Anh biết mẹ sẽ không bao giờ để anh phải chịu khổ, mẹ sẽ cố gắng để anh theo đuổi ước mơ // mếu //
Đức Duy (nhỏ)
// Nhìn anh //
Quang Anh (nhỏ)
Nếu mẹ dành mọi thứ cho anh thì ai sẽ lo cho mẹ chứ, mẹ cũng đâu phải siêu nhân đâu // mắt đỏ hoe//
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ làm sau chịu được chứ // rơi nước mắt //
Đức Duy (nhỏ)
// Nhảy khỏi xích đu//
Đức Duy (nhỏ)
// Đi đến trước mặt anh //
Đức Duy (nhỏ)
Quang anh đừng khóc mà // lấy tay lau nước mắt cho anh //
Đức Duy (nhỏ)
Anh đừng buồn nựa, Duy thương anh mò // ôm anh vỗ về //
Đức Duy (nhỏ)
Có Duy ở đây duy sẽ khum để anh phải buồn âu // cười //
Quang Anh (nhỏ)
// Nhìn cậu // Anh cảm ơn Duy nha Duy ngoan quá
Quang Anh (nhỏ)
Thưn Duy nè // xoa đầu cậu //
Hà Thanh_mẹ duy
Khám xong rồi , Thuốc cũng lấy rồi chị ráng khỏe nha còn lo cho nhóc Quang Anh // đỡ Quỳnh Lan//
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
// Mỉm cười //
Hà Thanh_mẹ duy
Thôi để tôi đưa chị đi ăn trưa luôn muộn rồi ăn xong còn uống thuốc // đỡ Quỳnh Lan vào quán //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Cảm ơn chị nhiều // khập khiễng//
Sau khi 2 người vào quán Hà Thanh đã gọi một phòng riêng để bà coa thể thoải mái
Hà Thanh_mẹ duy
Chị Lan ,tôi chưa gặp ba Quang Anh nhỉ
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
À , Ba Thằng bé mất lúc nó 3 tuổi cũng 5 năm rồi // mắt hơi buồn /'
Hà Thanh_mẹ duy
À tôi xin lỗi thật sự tôi không cố ý...
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Có gì đâu chứ không sao
Hà Thanh_mẹ duy
Nuôi con một mình như vậy, chị..
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
À tôi cũng quen rồi, tôi chỉ hơi buồn vì không thể cho Quang Anh một cuống sống tốt hơn thôi // cúi mặt //
Hà Thanh_mẹ duy
Tôi khâm phục chị thật đấy, chính bản thân tôi ngày Đức duy còn nhỏ mỗi lần chồng đi công tác chăm thằng bé một mình đã mệt lắm rồi
Hà Thanh_mẹ duy
Đã vậy chị còn ở trong hoàn cảnh chẳng dễ dàng gì
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Tôi có lẽ là một người mẹ tệ lắm, Từ khi còn nhỏ Quang Anh đã có năng khiếu về âm nhạc. thằng bé còn đặc biệt thích các loại nhạc cụ
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Mỗi lần nhìn thấy một nghệ sĩ nào đó trên ti vi thằng bé không rời mắt chút nào tôi coa thể nhìn thấy niềm đam mê mãnh liệt của thằng bé
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Tôi cũng biết thằng bé không muốn cho tôi biết về đam mê đó vì nó sợ tôi khổ
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Nó hiểu chuyện cũng ngoan lắm nhưng đổi lại tôi lại chẳng thể làm gì cho con cả
Hà Thanh_mẹ duy
Chị đừng nghĩ thế chứ // nắm lấy tay bà //
Hà Thanh_mẹ duy
Chị đã là một người mẹ tốt rồi
Hà Thanh_mẹ duy
Tôi nghĩ Quang Anh nó sẽ luôn tự hào về chị mà // cười //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Cảm ơn cô // mắt hơi đỏ //
Hà Thanh_mẹ duy
À cái việc Thằng Bé Quang anh nó yêu thích âm nhạc
Hà Thanh_mẹ duy
Tôi có thể giúp thằng bé
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Thật ư, tôi.. // bất ngờ //
Hà Thanh_mẹ duy
Đức Duy nhà tôi nó cũng đam mê âm nhạc lắm nếu được chị cứ để thằng bé học cùng Duy
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Thật ư có thể ư, phiền cô lắm tôi.. // xua tay //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Thôi tôi..
Hà Thanh_mẹ duy
Có gì đâu chị tôi giúp thằng mà Duy nhà tôi cũng quý Quang Anh lắm, 2 đứa học cùng nhau cùng nhau tiến bộ
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Tôi tôi cảm ơn cô, cảm ơn cô tôi không biết phải đền đáp gia đình cô ra sao nữa // khóc //
Hà Thanh_mẹ duy
Ấy có gì đâu tôi giúp bé Quang anh vì tôi thương nó thương cho cả chị nữa // cười //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Cảm ơn cô cảm ơn // cười hạnh phúc //
Mẹ..
Và cứ thế Quang Anh đã cùng Đức Duy học tập
Từ những buổi đầu đến nay đã 3 năm tình cảm 2 đứa trẻ dành cho nhau ngày càng sâu nặng
Dường như ko thể tách ra được nữa
Về học lực, Quang Anh và Duy có thể nói là những tài năng hiếm có
2 cậu nhóc đã chinh phục rất nhiều giáo viên bằng thực lực và sự cố gắng của mình
Cuộc sống đâu dễ dàng như thế
Nột biến cố lớn lại ập đến với cậu bé Quang Anh
Quang Anh (nhỏ)
Gọi gì anh dợ
Đức Duy (nhỏ)
Ngày mai là sinh nhật 12 tủi của Quang Anh nè
Đức Duy (nhỏ)
Duy có quà tặng anh á
Quang Anh (nhỏ)
Ơ thật luôn..
Đức Duy (nhỏ)
Xời chắc mà mặt Duy hơi bị uy tín / vỗ ngực tự tin /
Quang Anh (nhỏ)
Tin được khum đấy
Đức Duy (nhỏ)
Anh chạ tin em
Quang Anh (nhỏ)
Ơ thui Quang Anh xin nhỗi Duy
Quang Anh (nhỏ)
Thế quà dì dọ
Đức Duy (nhỏ)
//Chạy đến đối diện anh //
Đức Duy (nhỏ)
// Kéo vai anh xuống ghé sát tai //
Đức Duy (nhỏ)
// Pí mựt nhoa //
Đức Duy (nhỏ)
// Nói rồi hôn nhẹ vào má anh //
Quang Anh (nhỏ)
Ơ ơ // lấy tay sờ lên má //
Đức Duy (nhỏ)
// Lon ton chạy đi //
Quang Anh (nhỏ)
Duy em trêu anh hở
Đức Duy (nhỏ)
Có âu Duy khum biết
// nói vọng lại //
Quang Anh (nhỏ)
" Điện Thoại bàn của cô chú kêu nè "
Quang Anh (nhỏ)
// Đi tới nhấc máy //
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ ạ // bất ngờ //
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ go- // ngẩn người //
Bên kia đầu dây điện thoại vọng lại tiếng khóc nhỏ của người phụ nữ cùng câu nói
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Con ngoan con nghe mẹ
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Con đi đi con
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Mẹ..
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ nói gì lạ thế ạ // mắt hơi nheo lại //
Quang Anh (nhỏ)
Đi là đi đâu ạ
Khoảng lặng im ắng khiến Anh phải rùng mình
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ nói gì đi mẹ // lo lắng //
Tiếng thút thít ở đầu dây bên kia vẫn vậy không bớt mà càng 1 rõ ràng
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Con nghe mẹ
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Con Đi theo cô chú với Đức Duy..
Giọng nói bà nấc nghẹn ko nói lên lời
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Ra... nước ngoài đi con
Nói đến đây tiếng khóc ấy không còn có thể kìm nén nổi nữa mà bật ra thành tiếng
Cậu bé Quang Anh sững người Khi nghe mẹ nói thế
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ.. Mẹ có đi không ạ // mắt đỏ dần //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Không..
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Không đi với con nữa
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Mẹ.. mẹ
Quang Anh (nhỏ)
Sao lại không hả mẹ // nước mắt bắt đầu rơi //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Mẹ bảo con đi đi // gằn giọng //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Con đi đi vì ước mơ của con // giọng lớn dần //
Giọng nói bà như đang quát mắng cậu bé Quang Anh vậy
Đây là lần đầu tiên mà bà nói lớn tiếng vậy với Quang Anh
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ không Đi, Con cũng không đi // gào lên //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Con không nghe mẹ phải không
// Quát //
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Con ở nhà Duy
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Ngày mai cô chú về đưa 2 con đi
Bà đau lắm đau như xé gan xé ruột
Nhưng bà đã quyết, Thì phải tới cùng
Quang Anh (nhỏ)
Mẹ bỏ rơi con như thế hả mẹ
// nước mắt rơi lả tả //
Cơ thể cậu bé run rẩy giọng nói uất ức tủi thân làm cậu không thể thở bình thường được nữa
Nó cứ nghẹn lại nơi cổ họng
Quỳnh Lan_ mẹ Quang Anh
Mẹ đã Quyết Không nghe mẹ thì đừng làm con mẹ
// lạnh băng //
Nước mắt bà vẫn rơi nhưng giọng lạnh lẽo
Đúng thật là muốn đuổi Quang Anh đi
Quang Anh (nhỏ)
// Òa khóc lớn //
Quang Anh (nhỏ)
Con đã làm gì
// gục xuống sàn //
Quang Anh (nhỏ)
Đã làm gì để mẹ bỏ rơi con
Quang Anh (nhỏ)
Con sai ở đâu
Quang Anh (nhỏ)
Ở đâu hả mẹ
// tự đánh vào ngực mình //
Cậu bé ấy nức nở gục mặt nép mình vào góc nhà
Tiếng khóc oán ai ấy của Quang Anh vọng khắp căn nhà
1 bóng dáng bé con lon ton chạy đến từ trên lầu
Đức Duy (nhỏ)
// Ôm chầm lấy anh //
Đức Duy (nhỏ)
Quang Anh ơi
Đức Duy (nhỏ)
Anh đừng khóc
Đức Duy (nhỏ)
Duy sợ, sợ mà
Quang Anh (nhỏ)
// Ôm em thật chặt //
Quang Anh (nhỏ)
Anh Làm gì sai ư
Quang Anh (nhỏ)
Anh hư lắm ư
Quang Anh (nhỏ)
Hức hức
// nức nở trong vòng tay em //
Đức Duy (nhỏ)
Quang Anh ngoan mà
Đức Duy (nhỏ)
Em thương Anh mà
Đức Duy (nhỏ)
Anh đừng khóc nữa
Đức Duy (nhỏ)
// Xoa xoa đầu Anh //
Và cứ thế 2 đứa trẻ quỳ đó ôm nhau. Em bé đang an ủi anh lớn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play