Sau khi trở về từ căn phòng ý thức trời cũng đã tối,tôi liền ra khỏi phòng tập của mình gọi quản gia lại dặn ông ấy sáng mai nếu có người nào đến phủ thì tiếp đón chu đáo,quản gia vâng dạ rồi lui xuống,trong phủ của tôi có 12 gia nhân họ được cử đến để chăm sóc tôi và quán xuyến công việc trong lúc tôi bận luyện tập. Sáng hôm sau khi người hầu đánh thức tôi dậy họ báo cho tôi rằng một người phụ nữ tự xưng là bạn ngài đã được quản gia mời vào,hiện đang ngồi trong đại sảnh,nghe vậy tôi liền ra khỏi phòng đi đến đại sảnh, nói một chút về phủ của tôi đó là một cái cây lớn xung quanh được rào hàng rào kiên cố khó mà xâm nhập được dù có dùng vài quả đạn pháo hoặc dùng chất nổ lớn hoặc dùng một vật thể lớn tốc độ cao đâm vào hàng rào cũng chẳng xi nghê gì vì hàng rào được phù phép vô cùng kiên cố,đến phần thân cây đây là loại cây cũng được phù phép cho người,vật có thể sống trong đó, loài cây này tên là Dạ Khả,
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, trên thực tế độ vĩ đại và phức tạp của căn nhà trong thân cây rất lớn, tạm thời tôi chưa có hình ảnh mô phỏng sẵn)
loài cây này có rất nhiều chủng loại khác nhau,thân cây thường mang màu nâu,xám,xanh,vàng….tùy thuộc vào khả năng sử dụng của nó,thân cây nhiều màu sắc thường sẽ sử dụng lâu hơn,bền hơn chắc hơn,khả năng chứa người hoặc vật nhiều hơn,so với các cây đơn màu,có nhiều tầng,các tầng cũng có thể hóa thành một tầng duy nhất không có lồi lõm bên trong thân cây. Thân cây được phù phép làm sao để cây có thể phát triển bình thường mà không ảnh hưởng đến người bên trong,mỗi thân cây nhỏ có thể chứa hàng trăm người cùng lúc mà ít ảnh hưởng đến cây,loài cây này cũng có rất nhiều dạng từ dạng cao cố định đến dạng siêu cao hoặc siêu thấp. Phần rễ cây là một cấu trúc phức tạp hơn thân cây hoặc lá cây,rễ cây có thể cắm xuống đất hoặc lơ lửng trên không mà không khiến cây đổ.
Thân cây là một cấu trúc rỗng,khi nó bắt đầu mọc lá thì các cấu trúc này sẽ xuất hiện,các cấu trúc này có thể là các căn phòng hẹp hoặc rộng,các gian trống chứa đồ hoặc các gian chứa vật dụng khác,không gian bên trong sẽ tự động sắp xếp đồ đạc nếu chúng lộn xộn,các không gian này sẽ được giữ cố định từ khi chúng mọc lên nên người ta sẽ phải chọn một cây theo sở thích của mình hoặc công dụng, nếu không đúng họ có thể mang đi đổi nếu người ta không thích cấu trúc có sẵn họ có thể xin người bán phù phép lại sao cho phù hợp với ý thích của mình. Thân cây phủ của tôi là một cấu trúc gồm 24 căn phòng có 2 đại sảnh lớn, 1 phòng khách,2 nhà kho,1 phòng thiền,1 nhà bếp,4 phòng ngủ,1 phòng luyện tập lớn và các căn phòng linh tinh khác,thân cây của tôi là một thân cây tầm trung,không quá lớn cũng không quá nhỏ. Phần ngọn là nơi khá nhộn nhịp có một con đường đi xuyên qua thân cây lên đến ngọn,là nơi mà người ta có thể đi từ gốc lên ngọn để giao thương buôn bán trên đó,con đường này khi có người đi lên sẽ được dịch chuyển thẳng lên ngọn cây,con đường này tách biệt với căn nhà của tôi,nhưng được chúng tôi quản lí,khi con đường này được chúng tôi mở cửa người ta có thể đi đến ngọn mà không cần phải đi qua bên trong thân cây. Phần ngọn cây là các cấu trúc được thiết kế để có thể buôn bán bên trong các cành cây,các con đường đi lại trên đó chằng chịt,người ta mang đồ đến bán trong đó thông qua con đường từ dưới gốc cây và từ các cây khác đến,mỗi cây lại có một khu bán hàng riêng,mỗi cây có đến hàng trăm thương nhân buôn bán trong đó. Còn đường đi từ cây này sang cây khác thông qua những chiếc lá gắn lại với nhau,lá cây bên này tiếp xúc với lá kia khi được chủ cây tác động lên chúng sẽ tạo ra con đường hầm,lá cây đó sẽ không bao giờ rụng xuống trừ khi người ta rỡ bỏ,các lá cây không có nhiều tác dụng trong việc lấy chúng làm nơi sinh sống,các lá cây có tác dụng trong việc tạo đường hầm,hấp thụ Ánh sáng tạo năng lượng,chuyển đổi các chất có hại thành có lợi...vv
Phần thân cây và gốc cây là nơi mà chúng tôi thường hay sử dụng nhất trong việc sinh sống trong đó,rễ cũng có thể lan đến các cây khác tạo ra đường đi dưới lòng đất,đường này có thể buôn bán hoặc phụ trách trong viện tìm kiếm và khai thác tài nguyên trong đất hiệu quả hơn,ánh sáng được tạo trong thân cây là sự kết hợp của ánh sáng lá cây hấp thụ với các nguyên tố dưới đất tạo ra ánh sáng,bên trong thân cây ánh sáng này dịu nhẹ và không ảnh hưởng quá nhiều đến bên trong thân cây.Bên ngoài phủ của tôi là phố xá ngộn nhịp,cũng có người mua kẻ bán,các sạp hàng nhỏ cũng được bày ra các sạp lớn thì trực tiếp trong thân cây luôn,bên ngoài có phù phép sao cho người nhìn từ ngoài thấy rõ bên trong,cũng có biển hiệu hoặc kí hiệu ghi rõ bên trong bán gì,ngoài đường kẻ to người bé đủ cả,tên gầy gã béo không thiếu,đứa một chân thằng bốn chân không hiếm,người khổng lồ người tí hon cũng góp mặt,kẻ chuyện phiếm kẻ đại sự quốc gia nhao nhao,,... nói chung là trong kinh đô đế quốc có đủ cả,họ rất trật tự và tôn trọng lẫn nhau,có các con đường riêng cho từng loại người,có va đụng họ mỉm cười xin lỗi rồi đi qua,người nào vô tình bị thương nặng trên đường thì được cấp cứu ngay lập tức, phút chốc đã khỏi đứng lên đi như chẳng có chuyện gì. Hệ thống quản lí và ý thức người dân vô cùng tốt, dù mỗi người đều cực kì khác nhau.
Quay lại với thực tại ,lúc này tôi đã đi đến phòng khách,người khách của tôi đã đợi tôi nãy giờ,thấy tôi liền hành lễ, tôi cũng hành lễ đáp lại. Người khách này giống như người phụ nữ tôi đã nhìn thấy hôm qua trong căn phòng ý thức vẫn dáng vẻ đó có điều sắc đẹp trên khuôn mặt có chút hạn chế mà thôi,chiếc mặt nạ của tôi đã tạo một khuôn mặt mới nhìn cứng rắn,chín chắn, khiến người ta tin tưởng hơn,vẫn nước da trắng đó nhưng khiến những kẻ nhìn vào không nổi bất kì cảm xúc ngoài ngưỡng mộ,bộ quần áo,trên người vô cùng chỉnh tru các nét mềm mại của vải màu trắng và gam màu đỏ phối hợp vô cùng đẹp mắt,trông lung linh vô cùng. Bỗng người phụ nữ cũng tức phu nhân Galussop đối diện tôi lên tiếng:
-” Ngài Lục hoàng tử có phủ đệ lớn thật!!! Lại nằm con đường đông nhất kinh đô,gần với thượng triều đi lại rất thuận tiện đó chứ!”
-”Thật không dám,nhờ phúc khí của quốc gia và của thượng phụ mà tại hạ mới có được sự dễ dàng này” tôi đáp.
-"Hoàng tử khiêm tốn rồi,có lẽ ta sẽ sống ở đây một thời gian,ngài hoàng tử đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi nhỉ?”
-" Tại hạ sẽ cho người đi sắp xếp phòng cho phu nhân ngay” tôi trả lời " giờ mời người đi tham quan phủ của tại hạ một chút”
Phu nhân gật đầu đồng ý,bà(¹) ấy còn nói:” Ta sẽ mang theo cốc nước này đi theo được chứ?”
Tôi trả lời lại lời của bà ấy:” tất nhiên là được,người có thể mang theo tùy ý”
Tôi gọi các gia nhân lại dặn họ dọn một căn phòng thích hợp cho phu nhân Uyên Duyên ở trong đó rồi dẫn bà đi đến cách ngóc ngách trong nhà,vừa đi vừa giới thiệu,đến đại sảnh thứ hai,bà ngừng lại và hỏi:”Đại sảnh thứ hai rộng lớn như vậy thì để làm gì?”
“ Phủ của tại hạ có độ rộng khá lớn,lại gần đường lớn đi lại thuận tiện vài năm trước các hoàng tử Phong(²) thường hay đến phủ để tổ chức các cuộc thi,thảo luận,mở tiệc,chiêu đãi khách khứa vì đại sảnh không đủ lớn, nên đã cho người mời thợ đến mở rộng sảnh lần thứ nhất,lần thứ hai là có hôm trong triều tổ chức bốc thăm xem ai trong số các hoàng tử Phong sẽ phải tổ chức cỗ nhân dịp mười năm đại lễ hoàng tử Phong,dịp đó phải mời các quan viên,hoàng tử,dân thường,danh nhân,doanh nhân,thậm chí Thượng Tôn Hoàng đế đương nhiệm cũng đến,nhân dịp này còn tổ chức các cuộc thi tài để tìm ra nhân tài tương lai cho đất nước,tại hạ không may rút được thẻ đen phải chịu trách nhiệm tổ chức tiệc thành ra tại hạ phải mời thợ đến làm thêm một đại sảnh lớn nữa có cả ánh sáng nhiều màu,mây ngũ sắc,hiệu ứng tuyệt ảo. Hôm tổ chức đại tiệc hàng trăm thậm chí vạn nghìn người đổ xô đến thân cây nhà tôi,đủ chủng loại người những người quen với những người chẳng quen biết,đều đến dự tiệc,mọi công tác chuẩn bị vô cùng chu đáo. Tuy nhiên số lượng người rất đông xém nữa là sụp đổ thân cây”.
- ”Thật là một buổi tiệc lớn,vậy sau này thì sao?” Sư nương vỗ tay tán thưởng” như bây giờ chẳng hạn! hai đại sảnh lớn như vậy sẽ dùng làm gì?”
Tôi nhìn đại sảnh lớn rồi nhìn phu nhân trả lời” đại tiệc hôm đó tổ chức linh đình,hơn một tuần sau thì tiệc mới tàn, thu được nhiều nhân tài thực dụng cho đất nước,được Hoàng đế đương nhiệm khen thưởng rất nhiều,các Hoàng tử khác cũng khen ngợi nhiều,. Các lần sau các vị Hoàng tử cũng đều xin tại hạ tổ chức tiệc tại đây,mỗi lần đều tổ chức thi đấu để tìm kiếm người tài giỏi,thử nghiệm sự tiến bộ của bản thân. Các môn như cờ,dạo(³),tài phú….đều góp mặt,các vị thì đấu đều lành mạnh,người nào mà có ý đều xấu đều bị cây tống ra ngoài trước khi kịp dở trò xấu xa,nên nơi này được những người mê thi đấu lành mạnh rất thích,nó không chỉ trong thành mà ngoại thành cũng hay có người đến xin thi đấu trong các đại sảnh lớn này.”
-”Hay thật chứ!!!” Phu nhân Uyên Duyên hớp một ngụm nước trong cốc tỏ ý khen thưởng rồi lại đi tiếp,vừa đi tôi vừa giới thiệu cho bà ấy các căn phòng và cấu trúc căn nhà đến một phòng cuối cùng trong hàng lang tầng trên,tôi nó đến một căn phòng cũng hơi rộng trong đó có người đang luyện kiếm,có người đang chạy,có người đang nâng vật nặng lên xuống,có người đẩy một khối cầu lên dốc,phu nhân đứng lại xem và hỏi tôi đây là phòng nào,tôi trả lời “ Thưa phu nhân đây là phòng luyện tập trong phủ,trong đó có các vũ khí,đan dược,lò,sách,hình nộm…để luyện tập.”
-”Đây có lẽ là nơi nhộn nhịp nhất trong phủ của ngài rồi nhỉ?”
-”Dạ,vâng chính xác là vậy”
Sau khi đưa bà ấy đi loanh quanh và giới thiệu về căn nhà,tôi liền dẫn bà ấy về phòng khách của phủ,gọi một gia nhân gần đó tập hợp tất cả mọi người lại trong phòng khách thông báo một chút,người gia nhân đi một lát thì mọi người đều tụ tập đông đủ. Tôi bắt đầu giới triệu với họ về phu nhân,từ nay phu nhân sẽ sống chung cùng họ mong họ sẽ giúp đỡ khi cần,mọi người nghe xong đều mừng rỡ vô cùng chào đón bà,dặn dò xong mọi người tôi liền xin phép bà được đến phòng thiền,còn bà thì được một hầu gái dẫn về phòng của mình.
______________________
1.Bà: Gọi là bà,bởi vì tuổi của Tú Lan Uyên Duyên Ánh Nguyệt cũng chắc khoảng và ngàn năm tuổi rồi,cũng mang tính tôn trọng . Vì trong chuyện không nhắc đến thời gian đại sư Galussop bị tước mất hiệu Cửu Bách THiên Thánh đoán rằng cũng rất lâu rồi,thế nên việc gọi một người phụ nữ ngoại hình trẻ trung là bà cũng không khiến cho nàng cảm thấy khó chịu.(đúng ra có khi còn gọi là lão lão cơ chứ.😁
2.Hoàng tử Phong : Là một tước hiệu vô cùng cao quý bởi vì bất kể thứ nào dù thực vật hay động vật nếu được phong là Hoàng tử Phong chắc chắn trong tương lai họ sẽ trở vua hoặc một người đứng đầu hoặc một tước hiệu có quyền lực lớn,họ sẽ mang đến đổi mới, an vui cho hàng trăm,hàng nghìn,hàng vạn người, hàng triệu vạn sinh linh. Một thái tử chưa chắc họ sẽ trở thành vua nhưng nếu được phong là Hoàng tử Phong chắc chắn trong tương lai họ sẽ trở vua,hay một viên đá nhỏ chẳng ai quan tâm đến nhưng được phong là Hoàng tử Phong thì địa vị bỗng chốc tăng vọt lên cao vút,nếu nó không tu luyện thì nó sẽ được tu luyện chỉ vài năm thôi là có được thân người dễ dàng hơn hàng tỉ lần mấy hòn đá vô danh khác.
3.Dạo: một trò chơi phổ biến ở nơi đây.
Vậy là thành viên thứ nhất,trong sáu người đồng hành đã xuất hiện,mang theo một đều tốt lành đã đến.Vẫn còn năm thành viên nữa để khởi hành,lúc này tôi vẫn còn bù đầu bứt tóc để nghĩ xem tìm năm người còn lại ở đâu. Đến buổi trưa gia nhân gọi tôi xuống để ăn bữa trưa,có vài món như quả Như Ý(¹) lát mỏng có màu đỏ nhạt được xào đều thêm ba mươi tư loại gia vị từ cây Bạch Ma(²),thêm bốn món hầm từ ruột quả Như Ý một ngày tuổi,một tháng tuổi,hai năm tuổi,mười lăm năm tuổi,mỗi món lại niêm ướt các gia vị khác nhau tạo ra các mùi vị khác nhau các món được bày trí trên các dĩa hoa văn khác nhau,các món khác cũng được đưa lên như canh Kha Điềm, lẩu rau đá,Hồng ngư,Bạch ngư,v.v…tổng cộng có trên một trăm linh hai món,tạo ra một bàn đầy áp các đồ ăn nhìn vô cùng ưa mắt. Về phần đồ uống thì chúng ta có Dã Thanh,một thứ đồ uống khiến người ta tỉnh táo, dễ tập chung,khi uống vào miệng có vị đắng nhẹ cho loại ủ ngắn,đắng mạnh cho loại ủ lâu ngày,vào đến cổ họng thì thanh mát,đến ruột thì vô cùng dễ chịu,thoải mái vô cùng,đồ uống Dã Thanh không gây say,được chia làm nhiều cấp bậc càng cao thì càng ngon, là loại đồ uống phổ biến,vì nó rẻ có số lượng người tiêu thụ lớn,phù hợp với người dân sử dụng,mọi thứ được bày biện sẵn sàng,mọi người trong phủ đều tập hợp lại để ăn uống. Có khoảng ba trăm người đến cùng ăn bữa trưa với chúng tôi,ba mươi vị Hoàng tử Phong có 6 vị đến gồm Nhất Hoàng tử Lục Lặc Tiên,Tam Thập Hoàng tử Y Tỷ Lan Tỷ,và Tứ Hỏa Nộ Hoàng tử như Tứ Hoàng tử Dũng Can,Thập Tam Hoàng tử Hoa Đả Y,Thập Thất Hoàng tử Đăng Đăng Yên,Nhị Thập Lục Hoàng tử A Kha, cùng với những người bán hàng bên trong ngọn cây,vài người lang thang,ăn xin xa lạ đi ngang qua cũng được mời vào ăn uống. Trong bữa ăn mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ,những vị hoàng tử mở lời đầu tiên,họ hỏi thăm sức khỏe của người ăn xin trước,sau đó lại hỏi về những đều mong mỏi của họ,những bộ đồ rách rưới,hô thối và bẩn thủi không khiến các vị hoàng tử và các quan khách dè bỉu hay chê bai,mọi người đều rất chú ý đến những vị khách này,tiếp theo những người buôn bán được mời đến bắt đầu thổ lộ những điều thú vị hay thủ thuật bán hàng hoặc hôm nay họ lãi hay lỗ hoặc những chuyện họ thấy trong lúc bán hàng mọi người đều chăm chú nghe họ nói,những nhà lang thang nay đây mai đó được mời kể chuyện sau khi họ đã no căng bụng khi họ bắt đầu mọi người đều im lặng lắng nghe những câu chuyện lạ kì họ nói hoặc những tình tiết đời thường khi họ đang lang thang. Trong lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện tôi bỗng để ý thấy thiếu một người,đó là nữ hầu cận, bình thường lúc ăn uống cô nàng luôn có mặt và ngồi bên cạnh tôi,nhưng hôm nay thì không thấy mặt ở đây cả,nữ hầu cận này có sức ăn vô cùng khỏe,là một người tinh thông kiếm pháp thuần sử dụng tóc bởi vậy cô nàng mới cần tiêu thụ một lượng lớn năng lượng. Khi cô nàng không thấy xuất hiện trên bàn ăn,tôi liền gọi một người hầu đang đứng bên cạnh hỏi,người hầu này nói rằng Nen Hotalir đang luyện tập trong phòng luyện tập họ có đi mời xuống ăn uống, nhưng nàng đáp rằng hiện tại nàng đang tập trung để tạo ra một kiếm pháp mới có uy lực lớn nên sẽ không xuống được,nàng chỉ bảo họ mang lên cho nàng một ít Dã Thanh ủ lâu ngày,nghe vậy tôi liền hỏi người hầu đó rằng Nen có nói thêm gì nữa không ?người hầu đáp có,Nen Hotalir có bảo với cô ta sau khi cô ta sắp đi xuống cầu thang,nếu chủ nhân không có việc gì có thể cùng với quản gia lên giúp một chút trong việc tạo ra kiếm pháp mới. Nghe vậy tôi liền ra hiệu cho người hầu gái này lui xuống,người hầu gật đầu lui xuống ngồi vào trong mâm cùng với những người khác nói chuyện và ăn uống. Sau khi ăn no say,tôi liền gọi quản gia đi theo tôi lên phòng luyện tập,từ phòng ăn lên đến phòng luyện tập mất mội thời gian ngắn phải đi qua chín căn phòng mới đến nơi.
Khi tôi và quản gia đến phòng thì bên trong phát ra một tiếng nổ lớn,mọi người đang trong phòng khách nghe vậy đều lũ lượt đi đến nơi phát ra tiếng động đó,còn tôi và quản gia thì tức tốc phi đến xem chuyện gì đang diễn ra. Lúc chúng tôi đến nơi thì thấy mội mảng tường lớn bị cháy xém ra đang từ từ hồi phục lại,mọi đồ đạc như kiếm,cờ hiệu,giáo,thuốc,cung,nỏ,mũi tên...bay vương vãi khắp nơi,có mũi tên bay lên trời đang rơi xuống xém trúng vào người quản gia,nhưng nhờ tài nghệ phi thường mà ông ấy bắt được.
______________________________
(¹)Quả Như Ý: Một loại quả có nhiều hình dạng khác nhau tùy vào số tuổi của quả,quả cũng có rất nhiều màu khác nhau phổ biến nhất là màu xanh nhạt và đỏ nhạt. Là loại quả được sử dụng cực kì phổ biến do sự biến hóa của quả,có thể như ý người dùng, ăn sống hoặc nấu chín đều được , để ngắn ngày hay để lâu ngày không vấn đề. Loài quả này mọi thứ người ta cũng đều tận dụng được,có thể tạo ra hơn một triệu món hoặc thậm chí hơn từ loại quả này.
(²) Bạch Ma: Một loài cây gia vị có cay,có mặn,có đắng,có ngọt. Các vị khác nhau tùy thuộc vào việc người ta ướp nó,hoặc trộn với những gia vị khác đề tạo ra một gia vị mới.
Giữa mỡ hỗn loạn đó,một người con gái tay cầm kiếm gỗ đang loạng choạng,cố gắng đứng thẳng dậy,thấy vậy tôi liền tức tốc đến bên cạnh giữ cho cô gái không ngã xuống đất.
- "Ngươi không sao chứ?"
- "Thưa thái tử nô tỳ không sao,chỉ hơi dùng nhiều sức khiến cho cơ thể chịu nhiều áp lực nên không giữ được thăng bằng".
- "Tốt, không sao là tốt rồi. Chúng ta đã mang lên đây đồ ăn". Vừa nói tôi vừa đỡ cô gái sang một bên ngồi,quản gia cũng đưa khay đồ ăn đến,thấy có đồ ăn cô gái liền chộp lấy một chiếc bánh ngũ quả đưa vào miệng ăn,cũng không quên nói lời cảm ơn.
-"Cảm ơn thái tử đã mang đồ ăn lên!!"
-"Được rồi,ngươi ăn đi,ta và quản gia tạm thời thu dọn mớ hỗn loạn này đã" nói rồi tôi liền ra hiệu cho quản gia thu dọn còn tôi ra ngoài giải thích những gì xảy ra cho những người đang đứng hóng ngoài cửa,nguyên là lúc tôi và quản ra lên đến đây họ cũng lên theo,khi tôi đỡ nữ hầu cận ngồi xuống họ cũng đến bu kín ngoài,sì sào sau khi nghe tôi giải thích họ liền thở phào nhẹ nhõm giải tán cả,có người xuống dưới bàn ăn,có người lại vào trong luyện tập có người thì nán lại xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong lúc chờ Hotalir ăn chút đồ ăn,Nhất hoàng tử Lục Lặc Tiên kéo tôi vào một góc hỏi một vài câu về thân thế của Nen Hotalir, hai vị Tam Thập hoàng tử Y Tỷ Lan Tỷ và Uyên Duyên Ánh Nguyệt phu nhân nghe được liền kéo hai bọn tôi đến một chiếc ghế trống bắt tôi kể về thân thế của nàng Hotalir. Tôi đành phải ngồi xuống gọi một nữ hầu hóng chuyện gần đó bê lên một tách trà mới,sau khi trà được bưng lên tôi liền rót cho những vị ngồi nghe đó mỗi người một cốc,ngấm nháp được một chút trà, sợ mọi người suốt ruột,rôi liền bắt đầu kể về thân thế của Nen Hotalir và lí do tại sao tôi lại đối đái với cô nàng tốt hơn những người khác.
Nen Hotalir tên đầy đủ là Dirrat Nen Hotalir hay Nen HolirDirrat,sinh ra trong một gia đình vô cùng quyền lực,cha mẹ cô đều giữ chức vụ lớn trong tổ chức Thiên Long Môn phái(¹) hay thế lực của những kẻ sở hữu sức mạnh của Rồng trời,ngày cô sinh ra một tia sét rất lớn giáng xuống cái cây khô trước nhà khiến nó sống trở lại,cha mẹ cô coi đây là điềm lành nên vô cùng yêu quý cô,cha mẹ cô đẻ được năm người con cô là con út,gần như mọi thứ tốt đẹp nhất các anh chị cô đều lấy hết rồi,đến lượt cô chỉ có một chút gì đó tài sót lại mà các anh chị chẳng chịu nhận mà thôi,từ nhỏ cô đã bị bệnh rất nhiều,có lần phải nằm trên gường mấy tháng trời mới khỏi được,cha mẹ và anh chị cô chạy đông chạy tây để tìm kiếm phương thuốc để chữa bệnh cho cô,trong nhà người anh cả Dirrat Mand Hotalir là người chiều chuộng và yêu thương cô nhất,hay chiều theo những yêu cầu của cô em gái nhỏ của mình,khi em gái bị bệnh người anh cả này luôn túc trực ở bên cạnh để chăm sóc,là người mà gần như chẳng bệnh gì xâm nhập được thế nên anh rất khó hiểu khi em gái mình luôn bị bệnh. Lúc cô năm tuổi bị bệnh ốm vô cùng nặng,nóng nực một cách bất thường nhiệt lượng tỏa ra khiến cho cả căn phòng như một lò lửa,bệnh lần này khác với mấy lần trước,nếu chẳng có gì để bảo vệ rất khó để vào được,mọi người trong nhà lo sốt vó lên tìm cách để cô bé mau khỏi bệnh,cha cô đã mời bà ngoại xem coi cô bé có làm sao không sau khi vài danh y được mời đến bó tay,những lần bệnh trước bà ngoại cũng đến thăm sau khi bà đi thì bệnh thuyên giảm dần thế nên lần này cha mẹ cô mong bà có thể đến xem bệnh cho con gái mình.Bà ngoại Nen đang ở Tân An cách rất xa,khi tin tức được chuyền đến bà liền sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi tức tốc lên đường trở về xem bệnh cho cháu gái mình,nếu đi đường vòng phải mất hơn tháng trời mới đến nơi,nếu đi thẳng thì nhanh hơn nhưng sẽ đi qua Tân Bang lúc này đang có hiềm khích với Thiên Long Môn phái. Khi đi qua cửa quan bà bị bắt lại vì nghi là gián điệp,dù đã giải thích rằng mình chỉ là một người bình thường,nhưng may mắn thay trong lúc binh lính cửa quan lục soát đã phát hiện ra Chiếu Từ đặc biệt,thứ này chỉ có các vị vương mới có khi họ được vua ban thưởng,họ cho phép bà đi qua với Chiếu Từ nhưng toàn bộ đồ đạc sẽ bị tịch thu cất vào kho sau này hòa bình sẽ trả lại. Khi qua đến đất Thiên Long bà lại bị bắt nhưng nhờ tấm Chiếu Từ bà lại được thả ra và có một lính tốc hành(²) đưa thẳng đến nhà,sau khi kể chuyện về chuyến hành trình về nhà cứu đứa cháu bệnh nặng cho quan thủ thành bên này. Vì cảm động nên viên quan thủ thành đã đặc cách cho lính tốc đưa về nhà luôn,khi bà ngoại đến nơi mọi người trong nhà đều chờ ngoài,sau khi đã chào xã giao một chút bà liền đi nhanh lên phòng của Nen. Kì lạ thay khi bà đến cửa nhiệt độ ngột ngạt tỏa ra từ căn phòng bỗng dịu lại và trở nên mát mẻ,khi mở cửa ra khác với những gì mà người ta kể căn phòng nóng rực nay đã trở nên dịu mát lại các mảng tường tan chảy nham nhở cũng dần dần hồi phục lại. Khi đến bên giường một sợi tóc của bà vô tình rơi xuống vào lồng ngực của Nen HorlirDirrat khí nóng tỏa ra bỗng chẳng còn,nhiệt độ cơ thể trở lại như bình thường,bệnh của cô bé lần này là do vô tình một hạt giống của lửa đi vào cơ thể khiến cho cơ thể tỏa ra lượng nhiệt vô cùng lớn,cũng may nhờ vào chất liệu vải tốt nếu không cả người cô bé bốc cháy mất. Còn việc làm sao mà tóc của bà ngoại cô bé có thể chế ngự được hạt giống lửa này thì có thể do một lần may mắn khi còn trẻ bà đã được một vị vua vĩ đại chúc phúc,ngài đã sờ lên tóc và lưu lại thần khí trên đấy đến bây giờ thế nên mới có thể trấn áp được hạt giống lửa này.
Nói đến đoạn này tôi liền ngừng lại để uống một chút trà,những vị thính giả bao quanh có người lên tiếng hỏi tôi gặp cô hầu của tôi ra sao,tôi liền ra hiệu cho quản gia của mình đang ngồi gần đấy nói tiếp.
Người quản gia nhìn ánh mắt của tôi,rồi mong được ngồi xuống kể chuyện. Giống như chủ nhân của mình vị quản gia ấy ngồi xuống thưởng thức một miếng quả cắt sắn trên trên bàn,ông tỏ ra ngon miệng và ra hiệu mời những người khác đang ngồi đó cùng thưởng thức. Sau khi đã thưởng thức xong đĩa quả,thì ông mới bắt đầu kể,trong lúc quản gia kể,người hầu mang thêm vài món tráng miệng lên nữa,còn tôi thì ra chỗ của Nen xem cô nàng đã ăn uống xong chưa.
Sau khi chữa khỏi bệnh cho cháu gái mình bà ngoại của HolirDirrat đã ở lại cùng với gia đình nhằm trường hợp hạt giống lửa lại bộc phát trở lại không kiểm soát mà mạnh hơn,hai nữa là bà bị giữ lại không cho đi,ba là lúc này Thiên Long Môn Phái đang có chiến loạn ở biên giới mọi dân thường đều bị cấm và hạn chế ra khỏi đất nước trong phạm vi kiểm soát của Thiên Long Môn Phái. Cha mẹ cô có chức vụ cao thế nên luôn phải túc trực ở trung phủ Thiên Long- trụ sở tối cao và là nơi bàn mọi việc lớn nhỏ của tổ chức này.
______________________________
Thiên Long Môn Phái: Là một trong những thế lực vô cùng quyền lực ở phía bắc,họ vô cùng mạnh,đa số những thành viên của tổ chức này đều sử dụng sức mạnh của Rồng thiêng thế nên mới đặt tên cho thế lực của mình là Thiên Long. Thế lực này không ngừng mở rộng lãnh thổ ra các khu vực xung quanh gây ra nhiều sóng gió cho hai vương quốc lớn nằm bên cạnh,nuốt chửng nhiều thế lực nhỏ để củng cố sức mạnh của mình. Thiên Long Môn Phái từng bị càn quét rất nhiều lần nhưng lần nào cũng sống sót và tạo lập lại từ đống tro tàn.Đây cũng là thế lực cứng đầu nhất,khó bị tiêu diệt nhất,cứ tưởng bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng không một chốc nào đó họ lại vực trở lại,. Với phương châm bên nào mạnh theo phe bên đó,các đời tông chủ đã tạo ra nhiều thứ phiền phức cho đời sau của mình.
Lính tốc hành: Như cái tên đây là một loại lính đặc biệt dành cho việc di chuyển nhanh,thích ứng tốt với mọi loại môi trường,chuyên chở những thông tin cơ mật,bảo vệ các yếu nhân,di chuyển nhanh các đồ vật quý giá ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của chiến sự. Được tuyển chọn vô cùng khắt khe mười nghìn người mới có một người phù hợp nhất để trở thành lính tốc hành,ngoài ra họ phải vô cùng trung thành với chủ nhân mà mình. phục vụ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play