Nhà Có Anh Người Yêu Cọc Tính[BangBacVanLuuGiaiLuong]
chap1
Ở trước cổng trường THPT nọ có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, đôi mắt cứ ngó qua ngó lại tìm người quen thuộc mà mãi chẳng thấy đâu
Lưu Giai Lương
Sao đến muộn vậy chứ!
Lưu Giai Lương
Bỏ quên người ta luôn rồi à!/phụng phịu/
Lưu Giai Lương
Tên đáng ghét này!
Từ xa một chiếc mô tô phiên bản giới hạn chạy đến trước mặt người con trai bé nhỏ ấy, bước xuống là một thân ảnh cao lớn khoảng m9(xin phép hack chiều cao^^), người con trai đó cởi mũ bảo hiểm trên đầu xuống, hiện ra là một khuôn mặt điển trai bên mép miệng còn dán một miếng băng cá nhân, má và trên trán có vài vết xước nhỏ, vừa nhìn qua là biết chàng trai này là thành phần cá biệt
Lưu Giai Lương
Anh làm gì mà giờ mới tới, đi chở em nào đi chơi à!?/giận dỗi/
Bàng Bác Văn
Tào lao/búng trán em/
Lưu Giai Lương
đau!/ôm trán/
Bàng Bác Văn
Lên xe đi về/ném mũ bào hiểm vào người em/
Lưu Giai Lương
Suốt ngày bắt nạt người ta!/bực dọc đội mũ/
Bàng Bác Văn
Nói nữa thì ở lại đấy!
Bàng Bác Văn
Nhanh cái chân lên không tao chặt đi bây giờ!/đe doạ/
Lưu Giai Lương
Chửi người ta nữa chứ/mếu/
Bàng Bác Văn
được rồi đừng khóc, lên xe tao chở em về này/vỗ đầu em/
Bàng Bác Văn
để tao bốc đầu chở em về nha/chuẩn bị bốc đầu/
Lưu Giai Lương
Thôi cho em xin đi, em chưa muốn lên bàn thờ ngồi sớm đâu
Bàng Bác Văn
vậy bám chắc vào/lao vụt đi/
Lưu Giai Lương
ôi mẹ tôi ơi!/giật mình ôm anh/
Lưu Giai Lương
Anh lái chậm lại không được à!?/hét/
Bàng Bác Văn
Im mồm vào không tao thả ở đây bây giờ
Trước mặt em đây là một căn biệt thự nhỏ, là nhà của hai đứa bọn em, ba mẹ hai bên đã mua cho hai chúng em căn biệt thự này đó
Bàng Bác Văn
Vào nhà đi còn đứng đây làm gì?
Lưu Giai Lương
Anh đi đâu vậy?
Bàng Bác Văn
đi đâu kệ tao, mau vào nhà tắm rửa đi tí tao về nấu cơm cho mà hốc
Lưu Giai Lương
Biết rồi/bĩu môi đi vào nhà/
Em và anh là người yêu của nhau, ba mẹ hai bên biết nhưng không ngăn cản còn ủng hộ nữa, ba mẹ anh quý em lắm, mỗi lần về nhà anh chơi là em được ba mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, để mà nói tại sao hai đứa lại là người yêu của nhau thì phải quay về năm em lớp 10 còn anh lớp 11
Năm đó em chỉ là một chàng trai mới bước vào cổng trường THPT, nhiều thứ vẫn còn mới lạ, bạn bè cũng chẳng có ai, lúc đó em khép nép lắm, chỉ khi nào có ai bắt chuyện với em thì em mới đáp lại vài lời, nếu mà nói thân thì phải nói đến bạn cùng bàn của em, cậu ấy hoạt bát lắm còn nói nhiều nữa. Em cứ đi học như vậy cho đến khi cuối kì một, lúc đó bạn cùng bàn của em có nói với em là có người gửi thư tình cho em
Ngọc Hoa
Sữa à cậu thật giỏi nha, có người gửi thư tình cho cậu này/đưa một phong bì màu hồng/
Lưu Giai Lương
Của ai vậy?
Ngọc Hoa
Tớ không biết, họ không để lại tên
Lưu Giai Lương
/mở ra xem/
Chiều lên sân thượng gặp tao, không lên tao chặt chân mày!
Lưu Giai Lương
Cái này có phải thư tình gì đó đâu, giống thư đe doạ thì đúng hơn á!/đưa cho cô xem/
Ngọc Hoa
ừ đúng thật, vậy cậu đừng đi nữa, thư đe doạ mà để vào phong bì màu hồng, người này bộ hết phong bì để nhét vô rồi sao
Lưu Giai Lương
Nhưng không đi người ta chặt chân tớ đó, trong này có viết nè
Ngọc Hoa
Mà cậu có gây thù chuốc oán với ai không mà người ta hẹn cậu lên sân thượng vậy?
Lưu Giai Lương
Tớ đâu có gây thù với ai đâu
Ngọc Hoa
Vậy sao họ lại hẹn cậu lên làm gì nhỉ?
Lưu Giai Lương
Giờ sao đây?/lo lắng/
Ngọc Hoa
Yên tâm, chiều nay tớ lên với cậu
Hàn Văn Húc
Mày viết thư hẹn người ta như thế nào vậy?/tò mò/
Ôn Ngọc Châu
Chắc là viết nguyên bài văn ra để tỏ tình rồi
Bàng Bác Văn
Tao viết có hai câu thôi
Bàng Bác Văn
Lên sân thượng gặp tao không lên tao chặt chân
Hàn Văn Húc
Mày viết vậy thì bố thằng nào dám lên!
Ôn Ngọc Châu
Phải đấy, đi tỏ tình mà tao tưởng đi đe doạ con nhà người ta không
Bàng Bác Văn
Cái này chỉ là thua kèo nên tao mới làm vậy thôi
Em đang đứng trước cánh cửa của sân thượng, chỉ cần mở ra là đối mặt với người kia rồi, em sợ đến nỗi không dám nhúc nhích luôn, phải để cô bên cạnh trấn an em mới bớt sợ một tí
Ngọc Hoa
Không sao đâu, cậu cứ ra đấy đi, tớ ở sau cánh cửa này, nếu có chuyện gì thì tớ chạy đi báo giáo viên
Lưu Giai Lương
V-vậy được/mở cửa ra/
Khi em mở cửa ra thì xuất hiện ba thanh niên đang đứng hút thuốc, người ở giữa cao nhất rồi đến bên trái, bên phải là thấp nhất nhưng em thấy chỉ thua có vài cen à. Thấy em đến thì người cao nhất đi đến chỗ em, người đó càng tới thì em càng lùi cho đến khi lưng em dán vào tường thì người kia mới dừng lại
Bàng Bác Văn
Lưu Giai Lương?
Lưu Giai Lương
???/ngơ ngác/
Lưu Giai Lương
A-anh hỏi gì?/sợ hãi/
Bàng Bác Văn
Lưu Giai Lương lớp 10A2 đúng không?
Bàng Bác Văn
Nghe cho rõ đây! Tao thích em, em có đồng ý làm người yêu tao không?
Lưu Giai Lương
???/sốc toàn tập/
Hàn Văn Húc
*ê nó tỏ tình mà tao tưởng nó quát thằng bé kia không đấy*
Ôn Ngọc Châu
*tao cũng thấy vậy, mẹ nó nói bình thường không được hay sao mà lớn tiếng như vậy, nhìn mặt bé nó hoảng chưa kìa*
Bàng Bác Văn
Mồm đâu!/lớn tiếng/
Lưu Giai Lương
/giật mình/
Lưu Giai Lương
E-em không...
Bàng Bác Văn
Thử nói không đồng ý xem, tao cắt lưỡi của em bây giờ!
Ngọc Hoa
Họ nói cái gì vậy, mình không nghe được cái mẹ gì hết, đậu má sân thượng cũng có cách âm hả trời!/dí tai vào cửa nghe ngóng/
Lưu Giai Lương
E-em.../mếu/
Ôn Ngọc Châu
Này được rồi Văn ơi, bé nó sắp khóc rồi
Bàng Bác Văn
Trả lời nhanh, câm hả!?
Bàng Bác Văn
Có đồng ý không? Tao cho em 3 giây
Lưu Giai Lương
E-em đồng ý, đồng ý mà!/nói nhanh sợ bị đánh/
Bàng Bác Văn
Vậy có phải nhanh không!
Bàng Bác Văn
được rồi về đi
Hàn Văn Húc
Tao tưởng nó ép người ta không đó, gì mà đe doạ người ta ghê vậy
Bàng Bác Văn
Vậy mới đồng ý, thế là trả kèo xong rồi nhá
Ôn Ngọc Châu
Làm gì đã xong
Ôn Ngọc Châu
Mày phải làm người yêu ẻm 3 tháng mới xong kèo
Bàng Bác Văn
Cái đjtme tụi mày đùa tao à!?
Ôn Ngọc Châu
Trong ván cược tao có nói rõ rồi mà, do mày không nghe kĩ ấy chứ
Bàng Bác Văn
Rồi rồi biết rồi
Ngọc Hoa
Sao rồi, họ có làm gì cậu không?/xoay người em vòng vòng/
Lưu Giai Lương
Không có làm gì tớ hết á
Ngọc Hoa
Vậy bọn họ nói gì với cậu vậy?
Lưu Giai Lương
Cái người kia đúng thật là tỏ tình tớ, nhưng tỏ tình mà cứ như đe doạ vậy, làm tớ sợ muốn chết
Ngọc Hoa
Vậy cậu trả lời thế nào?
Lưu Giai Lương
Tớ phải đồng ý đó, không đồng ý người ta cắt lưỡi tớ/mếu/
Ngọc Hoa
Gì mà ghê vậy trời!
Vậy là từ đó lớp 10A2 luôn có một thân ảnh đứng ngoài cửa lớp làm các học sinh không dám ra ngoài, anh đối xử với em rất tốt, luôn mua đồ ăn cho em, hỏi han các thứ. Cứ vậy lâu dần em cũng bắt đầu rung động, còn anh thì cũng bắt đầu có tình cảm với em, vụ cá cược kia coi như giúp anh có thêm một em người yêu dễ thương và nhút nhát, lúc nào cũng sợ anh đánh em
Lúc đầu em còn sợ anh đánh em lắm nhưng ở chung lâu dần em không còn sợ nữa, thậm chí còn chửi ngược lại anh cơ vậy mà anh không tức giận gì hết, ngộ, anh hay cọc tính với em vậy thôi chứ anh thương em lắm, doạ đánh em suốt mà có bao giờ đánh đâu
Đó là chuyện mà hai người đến với nhau như thế nào đó, bây giờ cũng đã gần một năm, mới quen em chưa được hai tuần đã dẫn về ra mắt, ba mẹ anh mới gặp em lần đầu tiên đã niềm nở vui tươi như con ruột của họ mới đi xa về còn anh thì vứt một xó
Lưu Giai Lương
/mới tắm xong/
Lưu Giai Lương
/leo lên giường nằm/
Bàng Bác Văn
/mở cửa bước vào/
Bàng Bác Văn
Này ngồi lên!
Lưu Giai Lương
/giật mình ngồi lên/
Bàng Bác Văn
Không sấy tóc mà leo lên giường nằm vậy hả!?
Bàng Bác Văn
Tao đấm em một cái bây giờ! đi ra sấy tóc nhanh lên
Lưu Giai Lương
/leo xuống giường đi sấy tóc/
Bàng Bác Văn
/giật máy sấy tóc/
Bàng Bác Văn
đưa đây tao sấy cho, nhìn em sấy tao ngứa mắt quá
Bàng Bác Văn
/bật nút to nhất/
Lưu Giai Lương
Trời đụ, nóng! Bỏng đầu em rồi!/kéo tay anh ra/
Lưu Giai Lương
Nhưng nó nóng mà!
Bàng Bác Văn
/bật nút vừa/
Lưu Giai Lương
Anh nấu xong rồi hả?
Bàng Bác Văn
Chưa, còn gạo sống với thịt sống đấy, xuống mà nhai
Bàng Bác Văn
Thích trề môi ra không?
Lưu Giai Lương
Không trề nữa!
t/g
T ra một chap cho các nàng đọc trước nha, mấy chap sau thì chừng xong hai bộ kia t ra:))
chap2
t/g
Nói nè mấy ní, bây giờ t off bộ 'Xuyên không vớ phải chồng ngốc' một thời gian nha, tại bí quá bí rồi, văn hạn hẹp đến tột cùng rồi, giờ đăng cái này lên cho mấy má đọc chơi nè😑
Lưu Giai Lương
/ngồi xuống ghế/
Bàng Bác Văn
ăn cơm đi, em mà ăn lề mề nữa là tao vả mặt em đó
Lưu Giai Lương
Biết rồi/bắt đầu ăn/
Bàng Bác Văn
Từ nãy giờ chưa được nửa bát cơm
Bàng Bác Văn
Sao học cái tính ở đâu mà ăn chậm vậy hả!?
Bàng Bác Văn
Quen thì quen chứ, bỏ ngay cái thói đấy đi!
Lưu Giai Lương
Em làm sao mà bỏ được, tính em đã như vậy từ nhỏ rồi nói bỏ là bỏ ngay được à!?
Lưu Giai Lương
Anh biết thừa cái tính đó của em rồi còn gì, bình thường anh cũng có nói gì đâu!
Lưu Giai Lương
/vứt cái thìa vào bát rồi đứng dậy lên phòng/
Bàng Bác Văn
Quay lại đây!
Lưu Giai Lương
/giả vờ không nghe/
Bàng Bác Văn
Em không quay lại đây tao liền đem đôi chân đó đi phế!
Bàng Bác Văn
Có quay lại đây không!?/quát/
Lưu Giai Lương
/hậm hực quay lại ngồi vào bàn/
Bàng Bác Văn
Thái độ với ai đấy!?
Lưu Giai Lương
Không có thái độ
Bàng Bác Văn
Vậy cái thái độ hồi nãy là gì!?
Lưu Giai Lương
Không biết/ăn cơm/
Anh phải đợi 30p nữa thì em mới ăn xong bát cơm, cơm còn chưa đến miệng bát mà em ngồi ăn cả 1 tiếng, em cứ ngồi ngậm cơm suốt thôi, bảo thế nào cũng không chịu nuốt, cứ ngậm vậy mãi
Chắc anh phải tập cho em thói quen ăn không ngậm nữa thôi, cứ ngậm một hồi lâu không nhai là em liền nhả ra ngoài
Lưu Giai Lương
/định nhả cơm ra/
Bàng Bác Văn
Nuốt ngược vào cho tao!
Bàng Bác Văn
Em mà nhả ra thì biết tay tao, ngậm cho lâu vào rồi bây giờ nhả ra vậy à?
Bàng Bác Văn
Cấm nhả ra nghe chưa, nuốt ngược vào
Bàng Bác Văn
Cái thói này phải trị triệt để mới được!
Bàng Bác Văn
Em có biết em ăn bát cơm của em mà em nhả ra gần chục lần rồi chưa?
Bàng Bác Văn
Rồi nuốt được bao nhiêu vào bụng?
Bàng Bác Văn
Sao mà lì quá vậy!
Lưu Giai Lương
Tại cơm khó ăn
Bàng Bác Văn
Khó ăn là khó ăn thế nào, thế từ bé đến giờ em nhai cháo lớn lên à!?
Lưu Giai Lương
Không có, em ăn cơm lớn lên
Bàng Bác Văn
Vậy sao kêu cơm khó ăn?
Lưu Giai Lương
Không thích
Bàng Bác Văn
Chịu mày rồi em ơi
Bàng Bác Văn
ở yên đó tao mua cháo về cho mà ăn
Bàng Bác Văn
Tao cho ăn cháo đến khi nào không ăn được nữa thì thôi, lúc đấy xem có ăn cơm không/đứng dậy rời đi/
Anh đi ra ngoài mua cháo cho em còn em thì ngồi im trong bếp, nhiều lần em tủi thân muốn khóc lắm nhưng em lại nghĩ là do em luôn làm phiền đến anh, việc gì em cũng không làm được hết toàn phải để anh làm thôi, bản thân em rất vô dụng, em đã nhiều lần nghĩ như thế đấy, em luôn tự hỏi rằng em vô dụng như vậy mà anh không bỏ rơi em, luôn bên cạnh em chăm lo cho em như vậy. Đến việc ăn cơm cũng vậy, em từ nhỏ đã hình thành cái thói quen này rồi, nhiều lần muốn bỏ mà không được, đôi lúc ăn cơm em phải cố gắng ăn thật nhanh đến độ không nhai mà nuốt thẳng xuống, em không muốn vì cái tính này của em mà làm người khác bực mình, khó chịu
Lưu Giai Lương
/cắn ngón tay/
Em có thói quen cắn ngón tay mỗi khi muốn khóc, bởi khi cắn ngón tay nó sẽ đau lên, lúc đấy em mới tỉnh táo để không rơi một giọt nước mắt nào nhưng sao hôm nay lạ quá, dù em cắn mạnh đến đâu thì nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy ra, hai hàng lệ ấm nóng cứ thế chảy trên gò má em, mũi em cay cay mà bắt đầu đỏ lên
Bàng Bác Văn
/thấy em khóc nên vội vàng tới xem/
Bàng Bác Văn
Làm sao đấy!?/đặt cháo lên bàn/
Bàng Bác Văn
Sao lại khóc? Rồi sao lại cắn tay đến chảy cả máu như thế này?
Bàng Bác Văn
Cắn vậy không đau à?/lấy tay em ra/
Bàng Bác Văn
/đi lấy băng cá nhân/
Bàng Bác Văn
/dán băng lại cho em/
Bàng Bác Văn
In cả vết răng sâu như vậy? Nghĩ cái gì mà đi cắn tay thế hả!?
Bàng Bác Văn
Nói tao nghe coi, lý do làm sao mà khóc?
Lưu Giai Lương
Có khóc đâu/sụt sịt/
Bàng Bác Văn
ừ chắc tao tin, nói lẹ lên!
Lưu Giai Lương
Bụi bay vào mắt
Bàng Bác Văn
đang ở trong nhà chứ có chạy xe ngoài đường đâu mà có bụi, định nói dối tao à?
Bàng Bác Văn
Tao cho em cơ hội cuối, nói thật cho tao biết nhanh lên
Lưu Giai Lương
Em phiền vậy mà anh không ghét bỏ hay bỏ rơi em à?
Bàng Bác Văn
Sao lại nghĩ như thế?
Lưu Giai Lương
Em lúc nào cũng phiền đến anh, việc gì cũng không tự em làm được mà phải nhờ đến anh, đến việc ăn cơm cũng không nên hồn vậy mà anh không bỏ em sao?
Bàng Bác Văn
Ngốc vãi, nếu tao ghét tao đã bỏ ngay từ đầu rồi, rảnh đâu mà nuôi em đến tận bây giờ
Bàng Bác Văn
Bớt suy nghĩ vớ vẩn lại
Bàng Bác Văn
Tao cũng cấm em ăn cơm cái kiểu không nhai mà nuốt luôn đấy nhé
Lưu Giai Lương
Sao anh biết?
Bàng Bác Văn
Muốn ăn nhanh thì chỉ cần dọng cơm vô mồm rồi nhai giùm tao là được rồi, lúc đấy tao biết ơn em lắm
Bàng Bác Văn
Vậy đi, giờ ăn cháo này/mở hộp cháo ra đẩy đến trước mặt em/
Lưu Giai Lương
ăn xong rồi
Bàng Bác Văn
ăn cháo còn nhanh hơn cả ăn cơm nữa
Bàng Bác Văn
Xong rồi ra ngoài ngồi cho tao dọn dẹp
Lưu Giai Lương
Cho em phụ với
Bàng Bác Văn
Cút ra ngoài liền cho tao, ở đây không có chỗ cho em đứng, ra ngoài kia ngồi coi phim cho tao
Lưu Giai Lương
Giúp một tí thôi
Bàng Bác Văn
Một tí của em tính định đập vỡ bao nhiêu cái bát nói tao nghe
Lưu Giai Lương
làm gì tới nỗi đấy
Bàng Bác Văn
ừ, lần đầu tao cho em phụ em đã đập hơn 5 cái bát rồi, lần tiếp theo là 3 cái tô, định lần này đập bao nhiêu cái đĩa?
Lưu Giai Lương
Sẽ không có cái nào hết
Bàng Bác Văn
Tao đ tin em được, đi ra ngoài ngồi, không nghe là tao đánh mông em đó!
Lưu Giai Lương
Anh doạ con nít à?
Bàng Bác Văn
Em tin không?
Bàng Bác Văn
quay mông ra đây
Lưu Giai Lương
Thôi tin rồi!/đi ra ngoài/
Bàng Bác Văn
đi lên phòng ngủ lẹ lên!
Lưu Giai Lương
Từ từ coi nốt bộ phim này đã, sắp tới đoạn gay cấn rồi!
Bàng Bác Văn
Mai xem, bây giờ lên phòng ngủ nhanh!
Lưu Giai Lương
Anh coi chung luôn đi/kéo anh ngồi xuống/
Lưu Giai Lương
Sắp đến đoạn hay rồi nè
Bàng Bác Văn
Coi xong lập tức tắt tivi đi ngủ nghe chưa?
Bàng Bác Văn
/đi lên phòng/
Lưu Giai Lương
Anh không xem à?
Bàng Bác Văn
Không, tao buồn ngủ muốn chết
Lưu Giai Lương
/coi phim tiếp/
Đến giữa đêm anh không thấy em lên phòng, cứ nghĩ em mải mê xem phim mà không chú ý giờ giấc, anh định đi xuống kêu em lên thì phát hiện cục bông nhỏ đã ngủ quên trên ghế rồi
Bàng Bác Văn
Thật là.../bế em lên phòng/
Bàng Bác Văn
Yên nào/vỗ nhẹ lưng em/
Bàng Bác Văn
/cầm cái muôi với cái nồi lên phòng/
Bàng Bác Văn
/bước vào phòng/
Lưu Giai Lương
/giật mình tỉnh dậy/
Bàng Bác Văn
dậy đi, định phơi mông đến bao giờ? Lẹ lên rồi đi học này, sắp muộn rồi
Lưu Giai Lương
/chưa tỉnh ngủ/
Bàng Bác Văn
Tỉnh cmn ngủ nhanh lên!/hét vào tai em/
Lưu Giai Lương
điếc tai!/bịt tai lại/
Bàng Bác Văn
Nhanh rồi xuống ăn sáng
Lưu Giai Lương
Vâng/vào nvs/
Lưu Giai Lương
Sao lại là cháo?
Bàng Bác Văn
Không phải chê cơm khó ăn à?
Lưu Giai Lương
/ngồi xuống/
Lưu Giai Lương
Thật sự phải ăn à?
Bàng Bác Văn
ừ, dọng lẹ lên rồi tao chở em đi học
Bàng Bác Văn
đội nón vô/đưa mũ cho em/
Lưu Giai Lương
Anh nhớ đi từ từ thôi đấy!/đội mũ/
Lưu Giai Lương
Lần sau cho em đi xe buýt được rồi/say sẩm mặt mày/
Bàng Bác Văn
Không! Tao chở không an toàn hơn à?
Lưu Giai Lương
Anh chở như đang bay vậy
Bàng Bác Văn
Nói nhiều quá, lên lớp học đi
Lưu Giai Lương
/đi lên lớp/
Ngọc Hoa
đến rồi đó hả, mau lại đây mình kể cậu nghe chuyện này
Lưu Giai Lương
Có chuyện gì mới nữa hả?/ngồi xuống/
Ngọc Hoa
Nhiều lắm để tớ kể cậu nghe
Ngọc Hoa
à còn chuyện này nữa, nó hải ẻ luôn tớ kể cậu nghe
Lưu Giai Lương
/ngồi im lắng nghe/
Ngọc Hoa
Hahaha là như vậy đó, à còn chuyện nữa để tớ kể nốt
Vậy là em phải ngồi nghe cô bạn của mình luyên thuyên đến lúc vào học mới ngưng, bởi vậy bảo nói nhiều là không sai mà
Ngọc Hoa
để chừng nào có chuyện tớ kể tiếp cho cậu nghe
Ngọc Hoa
chúng ta xuống căn tin thôi
Hai người đang trên đường xuống căn tin thì anh đằng sau đã nhìn thấy hai người đi chung, vậy mà lại nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau như vậy!!!
Bàng Bác Văn
/đi đến đá vào người cô/
Ngọc Hoa
đjt đứa nà-.../quay lại/
Ngọc Hoa
E hèm! Anh làm gì mà đá em?
Bàng Bác Văn
Tránh xa nhau ra!
Ngọc Hoa
/né ra một khoảng nhất định/
Lưu Giai Lương
Làm cái gì mà duyên vậy cha nội, đá người ta như vậy đó hả?
Bàng Bác Văn
Cười nói vui vẻ nhỉ?
Lưu Giai Lương
Bạn bè với nhau thôi, cười nói vui vẻ thì bình thường thôi mà
Lưu Giai Lương
Chẳng lẽ anh nói chuyện với bạn bè mà trưng bộ mặt đưa đám ra à?
Bàng Bác Văn
Xe nhau ra coi!
Bàng Bác Văn
/chen vào giữa/
Bàng Bác Văn
đi/khoác vai em kéo đi/
chap3
Bàng Bác Văn
Nhai nhanh lên!
Lưu Giai Lương
không nhai nhanh được!
Bàng Bác Văn
Mồm hoạt động nhanh lên xem nào!
Ngọc Hoa
.../lặng lẽ ăn cơm/
Lưu Giai Lương
Anh làm như mồm em là máy nghiền thức ăn hay gì?
Bàng Bác Văn
Tao không biết, nhai nhanh lên hộ tao
Bàng Bác Văn
Chuông reo rồi đó mà khay cơm mới vơi đi phân nửa
Lưu Giai Lương
Không ăn nữa đâu!
Bàng Bác Văn
Ngồi đó ăn hết cho tao mới được lên lớp
Lưu Giai Lương
Không lên lớp sao mà học
Bàng Bác Văn
Khỏi học, ăn sạch sẽ vô, dư hạt nào tao bắt em ăn hết!
Bàng Bác Văn
Còn nhỏ này, biến lên lớp lẹ!
Ngọc Hoa
Cậu ăn đi nha, tớ lên lớp/chạy vội đi/
Lưu Giai Lương
Anh làm gì mà quát bạn em như thế!?
Bàng Bác Văn
Gì đây? Bênh nhỏ đó à!?
Lưu Giai Lương
bênh đâu, anh không được chửi người ta như thế
Bàng Bác Văn
Nhìn nhỏ đó thấy ghét!
Lưu Giai Lương
Dễ thương mà.../nói nhỏ/
Bàng Bác Văn
Gì!? Biết khen gái rồi ha!?
Lưu Giai Lương
Có khen đâu, nói sự thật thôi
Bàng Bác Văn
Vậy em khen tao một câu coi
Lưu Giai Lương
Dữ tợn, đáng ghét, sĩ, chuyên gia bắt nạt em
Bàng Bác Văn
Em đang khen hay chê tao?
Bàng Bác Văn
ai đời đi khen kiểu đó!?
Bàng Bác Văn
Hết ngôn để nói với em, ăn lẹ rồi lên lớp
Lưu Giai Lương
Sao anh không lên lớp học hả?
Bàng Bác Văn
Tao trốn học, được chưa? ăn đi
Lưu Giai Lương
Suốt ngày trốn học có ngày ở lại lớp cho xem
Lưu Giai Lương
Lúc đó anh phải học chung với khối 11 đó, bộ anh không thấy nhục hả?
Bàng Bác Văn
Lúc đó thu tiền bảo kê cũng được kha khá đấy
Bàng Bác Văn
Em vừa nói gì!?
Lưu Giai Lương
Có nói gì đâu/lảng tránh/
Bàng Bác Văn
Tao vừa nghe rõ ràng là em chửi tao, vừa mới dứt câu xong, tai tao thính lắm đấy nhé
Lưu Giai Lương
Có nói gì đâu, em khen anh mà
Lưu Giai Lương
khen anh đẹp trai
Bàng Bác Văn
điều đó là đương nhiên rồi
Lưu Giai Lương
"bắt đầu sĩ rồi kìa"
Bàng Bác Văn
đâu có ai đẹp hơn tao trong cái trường này đâu
Bàng Bác Văn
Nên em phải thấy may mắn khi yêu tao đó
Lưu Giai Lương
Ai thèm đâu trời, lúc đó anh đe doạ em mà
Bàng Bác Văn
Vậy giờ em vẫn chưa yêu tao?
Lưu Giai Lương
không có, anh nghĩ nhiều rồi
Bàng Bác Văn
Có thật là tao nghĩ nhiều không?
Lưu Giai Lương
Thật mà, anh ovtk giai đoạn cuối rồi
Lưu Giai Lương
Em ăn xong rồi nè
Bàng Bác Văn
Vậy lên lớp đi
Bàng Bác Văn
Cúp học với tao luôn đi/kéo em đi/
Lưu Giai Lương
ủa không được! Em còn phải lên học nữa mà!
Bàng Bác Văn
Học gì tầm này, đi chơi với tao một ngày có chết đâu mà lo
Lưu Giai Lương
anh thiệt tình luôn á
Lưu Giai Lương
Bảo sao toàn đội sổ!
Bàng Bác Văn
Xẻo mỏ em đi bây giờ!
Bàng Bác Văn
đừng có làm cái điệu đó với tao
Bàng Bác Văn
/vỗ vào đầu em một cái/
Lưu Giai Lương
Cái đjt!/ôm đầu/
Bàng Bác Văn
Mới nói cái gì đấy!?
Lưu Giai Lương
Có nói gì đâu/lảng tránh/
Bàng Bác Văn
Em vừa mới chửi tục? Học ai ra vậy hả!?
Lưu Giai Lương
Học anh ra chứ ai! Anh chả phải suốt ngày chửi tục à!
Lưu Giai Lương
Em học theo anh đó!
Bàng Bác Văn
nay gan, học gì không học đi học mấy cái thứ này! nay ăn gan hùm rồi đúng không!?
Lưu Giai Lương
Tại anh nói nhiều quá nên mới ảnh hưởng tới em mà, mở mồm ra là chửi tục, chửi em anh cũng cho một chữ vào để chửi nữa
Bàng Bác Văn
em ví dụ cho tao coi, tao chửi tục với em bao giờ!?
Lưu Giai Lương
Thì thế này nè:đjtme sáng rồi em dậy đi!
Cái l má em ơi tao đánh bỏ mẹ em luôn bây giờ
đjt tao đánh em què giò bây giờ
....
đầy luôn mà em không kể ra hết được!
Bàng Bác Văn
đi chơi/đội mũ vào cho em/
Lưu Giai Lương
đi đâu vậy?
Bàng Bác Văn
Bán em sang Campuchia, nhìn em vậy chắc cũng được nhiều đấy
Lưu Giai Lương
Gì gì, ai cho mà anh bán em?
Bàng Bác Văn
Tao thích thì tao bán, em ý kiến gì?
Bàng Bác Văn
Nuôi không nổi nữa thì bán thôi
Lưu Giai Lương
Nuôi không nổi thì để thằng khác nuôi!
Bàng Bác Văn
Thằng khác cũng đéo nuôi nổi em
Lưu Giai Lương
đó thấy chưa, có nuôi nổi đâu mà bày đặt mang về, giờ ngồi đây than
Bàng Bác Văn
Thì sao? Tao không nuôi thì thằng khác cũng không được nuôi
Lưu Giai Lương
Vì sao? Anh có nuôi em đâu
Bàng Bác Văn
Vợ tao, tao không cho thằng nào đụng vào hết!
Lưu Giai Lương
Oẹ gớm quá cha già!
Bàng Bác Văn
Ai già? em nói tao già á?
Lưu Giai Lương
/gật dứt khoát/
Bàng Bác Văn
Tao nhìn chỗ nào già?
Lưu Giai Lương
Chỗ nào cũng già hết
Bàng Bác Văn
Con mẹ em, đi lên xe nhanh lên
Lưu Giai Lương
/trèo lên khó khăn/
Xe của anh cao lắm nên em leo mãi mà không lên được, đúng là xe này chỉ dành cho người cao, người m68(xin phép giả chiều cao nha) lùn tẹt như em không lên nổi, cái chân ngắn cứ cố vươn lên mà không tới nổi cái yên xe, anh thấy ngứa mắt quá nên một phát nhấc bổng em lên xe ngồi
Bàng Bác Văn
Uống nhiều sữa vào, người gì mà lùn đến thế là cùng
Lưu Giai Lương
Là do anh cao mà chứ có phải do em lùn đâu!/phản bác/
Bàng Bác Văn
ừ ừ lỗi tao, cái concac gì cũng lỗi tao hết!/lên xe phóng đi/
Lưu Giai Lương
Chạy từ từ thôi, anh chạy nhanh em chóng mặt!
Bàng Bác Văn
/chạy chậm lại/
Lưu Giai Lương
em là chó hay gì mà anh bắt em sủa?
Lưu Giai Lương
Em muốn ăn kem
Bàng Bác Văn
Concac, trời lạnh đi ăn kem, em nhớ mùa đông năm ngoái em hốc tận 5 cây kem rồi hôm sau đau họng gần cả một tháng chưa!? Vẫn chưa chừa à!?
Lưu Giai Lương
Tại em thèm ăn kem mà, anh mua cho em nha? Một cây thôi
Bàng Bác Văn
Rồi rồi nín đi tao mua cho, đau họng thì đừng than với tao không tao đánh cho
Lưu Giai Lương
Suốt ngày doạ đánh người ta
Bàng Bác Văn
đjtcu đây là cây thứ sáu rồi đấy, không ăn nữa!
Lưu Giai Lương
Nhưng em thèm, mua cho em một cây nữa thôi, hứa đó
Bàng Bác Văn
Không là không, đi về!/kéo cậu đi/
Lưu Giai Lương
Thôi mà!/kéo anh lại/
Bàng Bác Văn
Em có nghe lời tao không, tao nói không ăn nữa là không ăn nữa, ăn vào đau họng thì sao!? Bị nhiều lần rồi mà sao không khôn ra được vậy hả!?
Bàng Bác Văn
Bây giờ một là đi về, hai là tao cho em ở lại đây luôn
Bàng Bác Văn
ở nhà đi tao đi mua thuốc
Lưu Giai Lương
Anh lại hút thuốc à!? Suốt ngày hút thuốc, nó có hại lắm đấy!
Bàng Bác Văn
Tao có bảo mua thuốc về hút hả!?
Lưu Giai Lương
Thế anh mua thuốc gì?
Bàng Bác Văn
Thuốc đau họng cho em, ngày mai kiểu gì thì kiểu cũng đau họng không nói được cho mà xem, tao quá quen rồi
Bàng Bác Văn
ở yên trong nhà đó, chạy nhong nhong ra ngoài tao tẩn cho một trận đấy!
Lưu Giai Lương
Biết rồi, em có phải con nít đâu!
Bàng Bác Văn
đjtme lại chạy đi đâu rồi!/đi tìm khắp nhà/
Bàng Bác Văn
LƯU GIAI LƯƠNG!/nói lớn/
Không có hồi âm đáp lại anh càng khiến anh lo lắng hơn, anh chạy vội ra ngoài vườn để tìm cũng không thấy em đâu, bây giờ anh đang cực kì lo lắng cho em vậy mà bên này em lại đang ngồi nghịch cát trong khu vui chơi nhỏ gần nhà
Lưu Giai Lương
Sao làm mãi nó không ra hình lâu đài vậy?/đắp cát/
Lưu Giai Lương
Từ nãy đến giờ không làm được cái lâu đài nào nên hồn luôn á
Bàng Bác Văn
Lưu Giai Lương!/đi tìm em/
Lưu Giai Lương
Anh gọi/đứng lên phủi đít quần/
Lưu Giai Lương
/chạy tới chỗ phát ra âm thanh/
???
êy người đẹp đi đâu đây?/chắn trước mặt em/
Lưu Giai Lương
Anh là ai mau tránh ra!
???
đi chơi với anh không người đẹp/định chạm vào cậu/
Lưu Giai Lương
Anh cmn lưu manh à!?/đạp trúng.../
???
Thằng chó đjtme mày!/định lao lên/
Bàng Bác Văn
/đạp gã xuống đất/
Bàng Bác Văn
Giữa ban ngày ban mặt mày đi biến thái con nhà người ta hả!?/đạp vào bụng gã/
???
đau! Mày bỏ ra!/định ngồi dậy/
Bàng Bác Văn
/không nói gì liền đấm gã mấy cú liên tiếp/
Lưu Giai Lương
/đứng nhìn/
Lưu Giai Lương
"có khi nào tên này nhập viện luôn không"
Lưu Giai Lương
Anh ơi không đánh nữa/kéo anh ra/
Bàng Bác Văn
/dừng lại mọi động tác rồi đứng lên/
Bàng Bác Văn
Mày coi chừng tao!
Bàng Bác Văn
Còn em, về nhà biết tay tao!/kéo em về/
Lưu Giai Lương
/biết mình sai nên quỳ xuống/
Bàng Bác Văn
Tao không bảo em quỳ dưới đó, lên trên ghế quỳ cho đỡ đau chân!
Lưu Giai Lương
/lên ghế quỳ/
Bàng Bác Văn
Quỳ ở đó cho tao, nào tao nấu cơm xong mới được đứng lên/vào bếp/
Bàng Bác Văn
đứng lên vào ăn cơm
Lưu Giai Lương
Không đứng được, chân tê rồi
Bàng Bác Văn
/đi lại bế em lên rồi vào bếp/
Bàng Bác Văn
Kêu ở nhà không ở còn chạy ra đấy làm gì!?
Lưu Giai Lương
Tại chán mới chạy ra đấy chơi
Bàng Bác Văn
Rồi lúc đó tao không đến em định thế nào với thằng đó?
Lưu Giai Lương
Thì lúc đó em có cho một đá vào chỗ đó của tên đó rồi mà
Bàng Bác Văn
Rồi em định làm gì tiếp theo?
Bàng Bác Văn
Chân dài hơn ai mà đòi chạy được
Lưu Giai Lương
ê anh đừng có chê em
Lưu Giai Lương
Chân ngắn dễ thương
Bàng Bác Văn
ừ dễ thương, ăn cơm đi
Bàng Bác Văn
Nhai nhanh cái mồm lên giùm tao đó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play