[KuroxKira] "Đừng Khóc, Tôi Sẽ Là Gia Đình Mới Của Cậu"
Chap 1
Cậu tên là Kira, là một cậu bé có vẻ đẹp đáng yêu từ nhỏ
Cậu lúc nào cũng vui vẻ với mọi người, luôn nở nụ cười trên môi
Nhưng trái với vẻ ngoài hạnh phúc ấy, cậu lại bị bạn bè đâm sau lưng, bị mọi người ghét bỏ chỉ vì cái danh "quá xinh đẹp" và vì họ nghĩ cậu "giả tạo"
Về gia đình cậu, nó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy...
Kira
//mở cửa// Thưa mẹ con mới v-
Ozin
Hức- mẹ ơi đừng đánh con nữa //khóc//
Mẹ Kira
Nay tao phải đánh cho mày chừa //đánh Ozin//
Đập vào mắt cậu là cảnh mẹ cậu đang dùng roi đánh đứa em bé bỏng chỉ nhỏ hơn cậu 2 tuổi đến mức chảy cả m.áu
Kira
Này!! Mẹ dừng lại //chạy lại chắn trước Ozin//
Kira
Sao mẹ lại đánh em ấy
Ozin
Hức- anh Kira // run rẩy đứng dậy + núp sao Kira//
Mẹ Kira
Mày còn bênh nó? //ngừng đánh//
Mẹ Kira
Mày xem đi //ném bài kiểm tra của Ozin ra//
Mẹ Kira
Học hành kiểu gì mà có 9,5 hả?!!
Mẹ Kira
Đã thế nay còn là ngày nhận lương của nó, rồi lương đâu? Ăn hết rồi à?
Ozin
Dạ... hức- sếp em bảo nay chú ấy đang sắp xếp lại lịch lãnh lương của nhân viên nên chưa có đưa được
Ozin
Mà em nói mẹ mẹ không tin em..hức- còn đánh em nữa
Mẹ Kira
Cái lí do xàm vậy sao tao tin?
Mẹ Kira
Tí thằng cha m đi chơi về hỏi ổng coi ổng có tin không?
Kira
Haizz mẹ tin hay không tuỳ mẹ
Kira
Lên phòng thôi em //dắt Ozin đi//
Ozin
Vâng...//vừa đi vừa run vì đau//
Mẹ Kira
Tao nói rồi, có lương nhớ đưa hết cho tao đấy!! //nói vọng lên//
Vì chỗ cậu làm đã đủ nhân viên nên em cậu làm ở quán nước gần đó. Mà tại sao bố mẹ cậu lại bắt cậu đi làm từ khi lên 9, trước đó rõ ràng họ vẫn rất yêu thương cậu và em trai cơ mà? Vì sao họ thay đổi ư... chẳng vì lí do gì cả, vì vốn dĩ họ nuôi anh em cậu chỉ để đủ tuổi rồi bắt đi làm thôi, họ còn bị bệnh thành tích nữa. Ngay từ đầu, mục đích họ sinh anh em cậu ra đã chẳng có gì tốt đẹp rồi
Kira
Ngồi lên giường đi anh đi lấy hộp y tế băng vết thương cho //đi lại tủ//
Ozin
Vâng ạ //ngồi xuống giường//
Kira
Hửm, anh nghe //sơ cứu vết thương//
Ozin
Sao bố mẹ lại đối sử với mình như vậy ạ... em nghe bạn em kể bố mẹ bạn ấy tốt lắm luôn, còn mua cho bạn đồ chơi nữa á //cười ngây thơ//
Kira
Anh cũng không biết từ khi nào... mà bố mẹ lại thành ra thế này... //giọng nghẹn ngào//
Kira
Anh không khóc, không khóc mà
Ozin
Dạ, mà anh Kira không được khóc nhaa
Ozin
Anh phải mạnh mẽ để bảo vệ em nữa, hihi //cười//
Kira
Anh hứa, còn giờ ngồi ngoan anh băng vết thương xíu là xong nè
Mặc dù cuộc sống của cậu rất tệ, nhưng cậu vẫn còn Ozin, và người bạn thân luôn che chở cậu, không ai khác đó là Ken
Khi lên lớp 7, cậu còn làm quen được thêm 1 người bạn nữa
Nhưng người bạn này... có gì đó không ổn
Kira
Hửm, gì thế //quay lại//
Ken
Không ổn rồi, mọi người đang lan truyền bức ảnh ông hôn thằng l nào đấy này
Kira
Đi về thôi, là lá la~ //soạn sách vở//
Kira
Ủa mà ra về thì tối tui cũng phải đi làm mà tròi T^T
Kira
Hoi khum seo, đi làm kiếm tìn nuôi em bé Ozin nữa //cười tủm tỉm//
Lúc cậu đi đến tủ lấy đồ thì...
Sam
Bé con đây rồi~ //đi ra//
Cảnh tượng đó đã bị chụp lại, và họ nghĩ cậu đang hẹn hò với tên hãm nhất trường
Ken
Kira... ông có sao không...
Kira
Ông.. có nghĩ tui.. hức- là người như vậy không
Ken
Không, tui không nghĩ vậy đâu, đừng khóc //ôm Kira//
Kira
Hức-..//vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện//
Ken
*mẹ thằng chó đó dám? Để tao coi mày còn sống tới khi nào* //sôi máu//
Ken
Thôi không sao đâu //dỗ cậu//
Dolia
Có chuyện gì dọ //chạy lại//
Đây là người bạn thân thứ 2 của cậu
Ken
Là vậy nè //đưa điện thoại ra+kể lại mọi chuyện//
Dolia
Ồ, mình không ngờ cậu ấy lại làm vậy với Kira lun *lan nhanh vậy sao*
Dolia
Ông nhớ cẩn thận nho Kira, hong là bị như hôm qua nữa á
Ken
Tui thấy con nhỏ đó nó không ổn tí nào
Ken
Ông nên tránh xa nó thì hơn
Kira
Chắc.. hức-chắc ông đa nghi quá thôi
Kira
Chứ tui thấy Dolia dễ thương mà
Ken
Giờ tui đưa ông về nha
Có bị rối quá không mấy bạn
Chap 2
Kira
Thưa mẹ con mới về //bước vào//
Kira
Dạ không có gì, con chỉ hỏi thôi
Kira
Con lên phòng đây //đi//
Mẹ Kira
Nay ngày mày nhận lương đúng không
Mẹ Kira
Tối nay đi làm về nhớ đưa tao
Mẹ Kira
Không thì m hiểu rồi đấy
Kira
Dạ con biết rồi // lên phòng //
Ozin
Aa- này sao lại đánh tôi
Ẩn
Mày là ai mà sao cứ ve vãn lại gần anh ấy vậy hả //đánh//
Ozin
Hức- tôi đâu có lại gần đâu //khóc//
Ozin
Hức-là tại..-tại anh ấy cứ quấn lấy tôi mà
Ẩn
Thôi đánh mày chỉ bẩn tay
Ẩn
Bọn mày, đánh nó cho tao
Ozin
Aaa đừng hức- //khóc//
Kira với Ozin đi học buổi sáng nha
Kira
Ra về từ 12h cơ mà //lo lắng//
Kira
Để coi... 1h chiều?!!
Kira
Không ổn rồi //chạy ra khỏi nhà//
Kira
Ozin...Ozin em đâu rồi //nói lớn//
Kira
Cô có thấy cậu bé tóc trắng mặc áo có chữ O đâu không ạ
Giáo viên
Cô không thấy con
Giáo viên
Cô đi nhé //đi//
Kira
Chết tiệt //lo lắng//
Trước mặt cậu là cảnh White đang bế Ozin
Kira
Em tôi...có sao không ạ
Bác sĩ
Em cậu không sao đâu
Bác sĩ
Chỉ là bị thương hơi nặng chút
Bác sĩ
Nên sẽ xuất viện sau 3-4 ngày nhé
Bác sĩ
Tôi có việc, xin phép //đi//
White
//rơi nước mắt// là lỗi của em
White
Nếu em đến sớm thì Ozin...
Kira
Dù gì thằng bé cũng ổn rồi
Kira
Mà sao em biết Ozin ở đâu
White
Tại...em ấy có nhắn cho em
White
Em ấy nhắn ẻm đang ở trường
White
Còn ở khu vực nào thì em không biết
White
Nên em mới đến trễ...
Kira
Anh thay nó cảm ơn em vì đã đến //cười//
Kira
Có gì mốt đủ tuổi thì đem sính lễ đi r anh gả cho chứ thấy nó quý em hơn anh nó rồi đấy //cười//
Kira
Thôi em chăm nó đi, anh đi nhé
White
Vâng anh đi cẩn thận
Đa nv
Nhân viên 1: A chào Kira nhá
Kira
Để em giúp mọi người 1 tay
Kira
Chào quý khách ạ //cười mỉm//
Ẩn
//ngơ//*ai mà dễ thương vậy*
Ẩn
À tôi bằng tuổi cậu thôi
Ẩn
Xưng cậu tôi được rồi //cười//
Ẩn
Cho tôi 1 ly trà chanh nhé
Kira
Ê làm ly trà chanh kìa
Đa nv
Nhân viên 2: rồi từ mày
Đa nv
Nhân viên 3: đây đây lên liền
Ẩn
Hmm... cậu vẫn chưa nhận ra tôi à Kira //cười//
Kira
*thằng này bị gì hả bây. Tự nhiên nhìn tao cười*
Kira
Vâng quý khách hỏi đi ạ
Ẩn
Cậu nhìn mà không biết tôi là ai à
Kira
Dạ... ý quý khách là sao ạ
Ẩn
//kéo khẩu trang xuống//
Kuro
Đại gia của trường đây mà bé không biết à //cười//
Kira
Thằng mát mát tẻn tẻn đây à
Kuro
Ông nói vậy không sợ tôi buồn hả
Kira
Suốt ngày "bé" "bé iu" tôi nói vậy còn nhẹ
Kuro
//cười// dễ thương quá đó
Kira
Dễ..-dễ thương gì //ngại//
Kuro
Hhh mèo con xù lông rồi sao~
Kira
Thôi không nói chuyện với ông nữa
Đa nv
Nhân viên 2: ê xong rồi bưng ra nè //hét//
Đa nv
Nhân viên 2: đứng đó tình tình tứ tứ gì vậy
Kira
Rồi rồi vô liền //chạy lại//
Xong một ngày đi học và làm việc của cậu
Thì em cũng tỉnh rồi nhưng còn mệt nên cậu đi về luôn để White giấu tên ở đó với em
Mẹ Kira
Đi đâu giờ mới về?
Mẹ Kira
Đừng tưởng tao không biết
Kira
Dạ...con..con đi thăm em
Kira
Em-..em bị người ta đánh nên vào viện rồi
Kira
Mẹ không đi thăm em ạ
Mẹ Kira
Liên quan tới tao à
Kira
Dạ-..dạ đây ạ //đưa//
Kira
Vâng... //lủi thủi đi lên//
Kira
Tại sao-..tại sao ông ta lại về sớm vậy chứ
Ken
Sao ông nói 2 tháng nữa mới về
Kira
Tự nhiên ông ta về sớm
Ken
Mà Ozin không sao chứ, nghe nói em ấy bị đánh hả
Kira
Mà chưa biết ai đánh nè
White
Em ngủ đi rồi anh đi ngủ sau nha
Ozin
Anh..-anh ngủ với em được không //ngại//
Ozin
Không có anh Kira em sợ...
White
//cười// được rồi anh ngủ với em nha
Bác sĩ
Không biết chừng nào cưới //cười//
Ken
Tao mà biết con chó nào cắn Ozin là tao cho nó sống dell bằng chết
Ken
Còn thằng khốn hôn Kira nữa
Ken
Em bé mày bị bắt nạt kìa
Ken
Chuyện là dậy nè.... //kể//
Ken
*cái kiểu nhắn một chữ vậy thì...*
Ken
*thôi mình không dám nghĩ tới ^^*
Kresh
//kéo Ken xuống ôm// xong chưa ngủ thôiii
Ken
//ôm// anh lớn rồi mà như con nít vậy
Kresh
Anh chỉ trẻ con với mình em thui //cười//
Ken
Vâng anh cũng ngủ ngon
Chap 3
Kira
Sáng rồi hơ //mớ ngủ//
Kira
Để coi mấy giờ rồi ta
Kira
//hoảng// hả? 7..-7 giờ rồi á
Kira
Chết mẹ rồi trễ học rồi //khóc ròng// T^T
Kira
Thôi ở nhà mẹ luôn đi đi học chi nữa
Kira
Hôm nay chủ nhật mà =))
Kira
Để coi.. //đi tới cửa phòng//
Kira
//nhẹ nhàng mở cửa ra + ngó//
Kira
*nay bố mẹ không ở nhà*
Kira
*may quá được yên rồi*
Kira
*rủ Kuro với Ken đi chơi chứ hẻ* //cười mỉm//
Ken
Cho Kresh đi cùng đc hong
Kira
Quán nước chỗ gần công viên á
Kira
Uống xong qua chơi lun
Kira
//chạy ra// đi thôi tui xong rồi
Kuro
Từ từ thôi té giờ //đi theo//
Tại t/g không biết đi chơi cái gì :)))) (yên tâm sắp ngược rồi)
Đi chơi xong cậu qua thăm Ozin rồi về nhà
Kira
//bị lôi đi// Bố làm gì vậy, a-.. đau con
Bố Kira
Đi vào đây tao xử mày
Thế rồi ông ta lôi cậu vào nhà
Bố Kira
Mày đi đâu cả sáng vậy hả?
Bố Kira
TAO CHO MÀY ĐI CHƯA? HẢ!!?
Bố Kira
Dạo này mày hư lắm rồi
Bố Kira
Chắc t phải dạy mày một chút nhỉ~ //cầm roi//
Kira
Tha cho con đi //run//
Bố Kira
Mày nên nhớ //đánh// ông ngoại mày mất
Bố Kira
Thì tao là chủ cái nhà này //đánh//
Kira
A..- hức ông im đi //khóc//
Kira
Tôi cấm..hức..- ông đụng đến ông ấy
Bố Kira
Để tao coi mày vênh mặt được tới khi nào
Từng tiếng vang lên là 1 đòn roi của ông quất vào người cậu
Chỉ biết chịu đựng và van xin ông dừng lại
Khi ông đã đánh đủ rồi thì lại giở trò đồi bại
Bố Kira
Xưa nay ta chưa từng đụng vào cơ thể con trai
Bố Kira
Có vẻ nay ta nên thử một lần cho biết chứ nhỉ~
Kira
Ông..- ông định làm gì?
Bố Kira
//Vuốt ve mặt cậu// nào con trai~
Bố Kira
Ta đã làm gì con đâu nào~
Kira
Tôi với ông là bố con RUỘT đấy!!
Bố Kira
Thì sao nào con trai~
Bố Kira
Thử một lần thôi mà //đè cậu//
Kira
Tôi không có ông bố nào như ông //dùng hết sức đẩy ngã hắn//
Bố Kira
//tức// miếng ăn ngay trước mặt rồi còn để mất
Kira
Hộc hộc //thở hổn hển//
Trong lúc cấp bách cậu đã vớ được cái điện thoại chạy ra ngoài
Kira
*giờ đợi thôi, ở ngoài này chắc ông ta không dám làm gì đâu*
Kira
Ờ chở tao đi đâu đó đi
Ken
//chạy// mà sao nhìn mày tơi tả vậy
Kira
Ổng còn đòi hiếp tao nữa
Ken
Cha gì khốn nạn vậy má
Ken
*thêm thằng cha này nữa, may mà ông là cha Kira không tôi đâm ông lâu rồi*
Kresh
//đi ra// Ủa Kira hả
Kresh
Mà sao cậu bị thương nặng vậy
Ken
Lên phòng đi tao băng bó cho
Cậu với Kresh Ken nói chuyện chút
Ken
Mày không sợ ông ta à?
Kira
Tao phải về làm việc nhà nữa
Kira
Tao mà không về là bị đánh nhiều hơn
Ken
Chịu mày đấy //lên ga//
Kira
Mẹ mới về ạ //đi lại//
Mẹ Kira
Mày lại hỗn với bố mày à
Mẹ Kira
//ném chai thuỷ tinh// cút lên phòng
Cậu muốn lắm, cậu muốn kết thúc cuộc sống này
Kira
Hức hức //úp mặt vào gối khóc//
Kira
Tại sao mình phải chịu đựng những điều này
Cậu cứ úp mặt vào gối khóc, khóc đến sưng cả mắt
Mặc kệ cho đầu vẫn chảy máu
Vết thương ở eo vẫn chưa được băng
Đến khi không thể chịu được nữa mà thiếp đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play