[Negav - HIEUTHUHAI - HURRYKNG × OC] Quyến Rũ?
Chapter 1
Người Mang Thanh Âm Đi Xa
Not support
Em đã thương anh từ trong
Giấc mơ của em
Là những ấm êm
Hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em
Là những tiếng ca
Vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em
Tình yêu ngát xanh
Tình yêu với anh
Vậy giấc mơ của anh là gì?
Liệu đôi tim có chung một nhịp?
_Giấc Mơ Của Em_
Tại một nơi xa xôi mang tên Hàn Quốc, nơi ánh đèn rực rỡ trải dài như dải ngân hà nhân tạo, có một cô gái lặng lẽ đứng trên tầng cao nhất của khu nhà đất đỏ xa hoa bậc nhất, Giữa phố thị phồn hoa, dáng hình cô nhỏ bé như một nét chấm lặng giữa bức tranh rực rỡ. Phải chăng cô đang kiếm tìm một giấc mơ chưa với tới, hay chỉ đơn giản là lắng nghe nhịp thở của thành phố không bao giờ ngủ?
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
"Đi lâu vậy rồi, không biết nơi đó có còn chỗ cho mình không nhỉ?"
Em lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như những mảnh vỡ của giấc mơ xa xăm. Phải chăng em đang kiếm tìm một ngôi sao dành riêng cho mình, hay chỉ đang khắc khoải tìm một nơi thuộc về giữa thế gian rộng lớn này?
Bỗng điện thoại em rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
Đặng Thành An_Negav-01
✉︎: Khi nào chị mới chịu về với em thế?
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
✉︎: Có phải nhớ chị rồi không?
Đặng Thành An_Negav-01
✉︎: Tìm cho em một ngày em không nhớ chị đi, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của chị.
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
✉︎: Ngoan nào, mai chị về với em.
Đặng Thành An_Negav-01
✉︎: Chị đừng lừa em, em không còn nhỏ nữa đâu nhé.
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
✉︎: Nhóc con chị không nói dối đâu, ngày mai ra đón chị nhé.
Đặng Thành An_Negav-01
✉︎: Nể tình chị đẹp nên em tin chị lần này nhé, còn bây giờ người đẹp mau lên giường yên giấc đi nhé.
Đặng Thành An_Negav-01
✉︎: Yêu chị nhiều.
Đặng Thành An_Negav-01
✉︎: Không cần nhắn lại đâu nhé, tim tin nhắn "Yêu chị nhiều" của em là được rồi.
Người dùng Pham Nguyen Gia Tue đã tim tin nhắn.
Chapter 2
Người Mang Thanh Âm Đi Xa
Not support
Em đau trời cao có thấu?
Có biết cơn đau...!
Mùi hương thế nào?
Anh mơ một mai thức giấc chẳng cơn đau nào sẽ ghé qua.
Anh mong ngày mai có nắng sưởi ấm con tim buồn đau tối qua.
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
Cậu nhóc ngày nào cũng đã lớn từng này rồi, em cũng đã già đi trong thấy, chỉ có anh vẫn trẻ mãi ở tuổi 18...
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
Người ta nói khi một người không còn hiện diện ở thế gian này nữa, họ sẽ hóa thành một vì sao lặng lẽ đi theo những người họ yêu thương nhất...
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
Nhưng suốt ngần ấy năm, em đã ngước nhìn bầu trời hàng vạn lần, cớ sao vẫn chưa tìm thấy anh?
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
Có phải anh vẫn còn giận em không?
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
Giận em vì thấy anh bị xe đâm phải mà chẳng thế làm gì, hay là anh giận em vì em không đi theo anh?
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
Bỏ mặc anh ở một nơi lạnh lẽo không ai nương tựa? *Nhìn lên bầu trời đầy sao*
Em – Phạm Nguyễn Gia Tuệ, trước khi trở thành một con người lạnh lùng, thờ ơ với tất cả như hiện tại, đã từng là một cô gái hoạt bát, rực rỡ như ánh mặt trời, em từng có cho mình một người yêu em hơn cả sinh mệnh, nhưng rồi biến cố năm ấy ập đến, nhấn chìm mọi thứ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, em mất đi cả một thế giới… và cũng đánh rơi đi chính mình.
Và rồi chuyện gì tới cũng tới em rơi vào khủng hoảng, bị những cơn trầm cảm hoang tưởng bủa vây, khao khát được tìm anh, em muốn vươn tay ra giữa những khoảng không vô tận, mong chạm được chút hơi ấm còn sót lại, muốn nghe lại thanh âm dịu dàng từng thuộc về em. Nhưng em ơi, em vẫn thuộc về nơi đây, còn anh đã bước sang một thế giới khác chẳng còn lối nào để em chạm tới, làm sao em có thể tìm anh, khi hai ta đã bị ngăn cách bởi ranh giới của sinh và tử?
Chapter 3
Người Mang Thanh Âm Đi Xa
Not support
Hy vọng sau này yêu một người khác
Không còn ai bị quá khứ xen vào
Yêu đương hạnh phúc kết thúc có nhau
Tiếng pháo hoa ngân vang trời mà anh chẳng ở đây
Kết thúc không như mong đợi lòng này đau lắm đấy
Trải qua ngần ấy nỗi nhớ
Ngần ấy chơ vơ
Mà sao vẫn cứ buông tay
Cố gắng đến như thế rồi mà sao chẳng nhận ra
Người từng là tất cả đến nay xa lạ
Tình yêu chỉ đến từ một người
Dẫu đẹp cũng chẳng thành đôi.
Chap sau ai muốn bài nào bình luận ở đây tác giã sẽ căn nhắc.
Gia đình lo sợ em sẽ thực sự rời đi cùng người em yêu, vì vậy họ quyết định gửi em sang Hàn Quốc điều trị, với truyền thông, họ khéo léo nói em đi du học, nhằm trau dồi kiến thức và chuẩn bị tiếp quản sản nghiệp gia đình, nhưng thực chất, họ chỉ mong em có thể rũ bỏ quá khứ, không còn bị những ký ức đau buồn ấy giam cầm.
Ba năm trôi qua như một cơn gió thoảng, em giờ đây đã đỡ hơn rất nhiều, không còn phải rửa mặt mỗi sáng bằng những giọt nước mắt của bản thân, tuy vậy, em vẫn không thể xua đi nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc trở về – về nơi đã nuôi dưỡng tình yêu giữa em và anh, vì thế, cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể đưa ra quyết định, vẫn cứ chần chừ mãi, nhưng dường như có ai đó nhớ em đến thần hồn điên đảo, và cả công việc của em cũng đã đến lúc em trưởng thành, chịu trách nhiệm mà bản thân phải gánh.
[Tối ngày hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất]
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
*Kéo nón xuống*
Phạm Nguyễn Gia Tuệ-97
"Không thể để bị chụp chúng, không thì ngày mai lại phải tốn công dọn đóng rác mà bọn họ đăng lên."
Đặng Thành An_Negav-01
*Chạy tới*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play