Black Love 18
mở đầu
tac gia
hi, đây là truyện đầu tay của tui mong mn ủng hộ
tac gia
nói trước là truyện ngược lắm á cân nhắc nhe ⚠️
tac gia
bật mí kết HE á:))) mấy bà muốn SE thì comment tui thấy đông tui làm 2 kết
tac gia
truyện tui viết cũng để thoả mãn thú tính thui hong hay lắm thì góp ý nói nhỏ nhẹ với tui nho
tac gia
vào nd chính thôi!!
Nắng sớm dịu dàng rải vàng trên tán lá, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương cỏ mới. Tiếng chim hót vang lừng, báo hiệu một ngày mới tràn đầy sức sống.
Doyun là một cậu bé bị bỏ rơi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh . Cậu không biết cha mẹ ruột của mình là ai , chỉ được một viện trưởng của một cô nhi viện nghèo nuôi lớn đến giờ cũng 9 tuổi rồi
cậu lớn lên với sự chăm sóc của viện trưởng , một người hiền lành và tận tâm
Dù cuộc sống không đủ đầy , Doyun vẫn hạnh phúc vì có bạn bè và viện trưởng quan tâm. Cậu là một đứa trẻ ngoan , luôn mong một ngày nào đó sẽ có gia đình mới
viện trưởng
Doyun à ta có chuyện muốn nói với con..
viện trưởng
Con có nhớ ta từng nói không? Một ngày nào đó , con sẽ tìm được mái ấm của mình . Hôm nay , ngày đó đã đến rồi .
Doyun
/ tròn mắt , ngơ ngác một chút rồi reo lên / Thật sao ạ?! Họ có phải là người tốt không ? Họ có thích con không ?
viện trưởng
/ cười hiền , nhẹ nhàng gật đầu / Họ nói họ muốn có một đứa con để yêu thương .Ta tin rằng con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Doyun
/ Ôm chặt gấu bông của mình , đôi mắt sáng rực / Vậy là từ giờ con sẽ có ba mẹ , có gia đình giống như mấy bạn khác sao ? Con sẽ được gọi họ là ba mẹ hả ?
viện trưởng
/ đặt tay lên đầu Doyun , xoa nhẹ / Đúng vậy , con sẽ có một gia đình.
Doyun
/ hớn hở , chạy quanh phòng , cười vui vẻ / con sẽ ngoan ! con sẽ không gây rắc rối ! con sẽ giúp đỡ họ! con muốn làm một đứa trẻ mà ba mẹ có thể tự hào!
Nhìn Doyun cười tươi rạng rỡ , viện trưởng lại thấy lòng mình se lại . Bà biết rõ , thế giới ngoài kia không dịu dàng như những gì Doyun đang tưởng tượng …
viện trưởng
..con mau chuẩn bị đi ngày mai họ sẽ đón con , nói với các bạn con nhé…
Đêm đó , cậu không ngủ được , cười khúc khích . Cậu ôm chăn cuộn tròn, tưởng tượng ra hình ảnh một ngôi nhà có ánh đèn ấm áp , một bữa cơm gia đình , một người mẹ sẽ ôm cậu vào lòng và nói:” Chào mừng con về nhà. “
Những ngày đầu
Cậu bé ngây thơ bước vào căn nhà xa lạ đôi mắt tràn đầy háo hức.Hành lang rộng lớn, trần nhà cao, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo đến kỳ lạ . Người phụ nữ đứng trước cửa , đôi môi vẽ nên một nụ cười giả tạo
Cậu cẩn thận bước chân vào nhà , nhưng không hề nhận ra từ giây phút này , cậu đã bước vào một cơn ác mộng kéo dài..
Mẹ nuôi
/dịu dàng /Chào con , từ giờ đây là nhà của con nhé.
Doyun
/rụt rè,ngước lên/Thật ạ…? Con có thể ở đây mãi mãi không ạ?
Mẹ nuôi
/ cười hiền , cúi xuống ôm cậu /Tất nhiên rồi.Con là con trai của chúng ta
Doyun
/ nắm chặt chiếc balo cũ , lễ phép cúi đầu / Dạ! con sẽ ngoan ạ!
Cậu bé chưa bao giờ được ai ôm chặt như vậy.Trong phút giây ấy, cậu nghĩ rằng mình đã tìm thấy gia đình thật sự
Cậu có một căn phòng riêng dù không quá rộng nhưng vẫn ấm áp hơn rất nhiều so với viện mồ côi
Mẹ nuôi mua cho cậu quần áo mới, dắt cậu đi chợ , thỉnh thoảng còn mỉm cười hỏi cậu thích ăn gì
Bố nuôi
/ đi vào nhà / em ơi anh làm về rồi này.
Mẹ nuôi
anh về rồi đó hả , em đang làm cá kho này , tắm rửa đồ đi rồi vào ăn cơm nhé
Doyun
/ chạy ra mừng rỡ / oaaa ba về rồiii
Bố nuôi
/ vỗ vai cậu / Doyun à, ba có quà cho con nè
Bố nuôi
/ xoè tay ra / cho con đấy , kẹo socola này ngon lắm
Doyun
/ nhận lấy cười tíu tít / con cảm ơn ba nhiều ạa
Cậu bé dần buông bỏ sự dè dặt , nghĩ rằng mình thực sự được yêu thương . Những ngày yên bình ấy trôi qua
Những vết nứt đầu tiên xuất hiện …
Hạnh phúc ngắn ngủi
Một ngày nọ, khi cậu vô tình làm rơi cốc nước xuống sàn , mẹ nuôi đột nhiên thay đổi sắc mặt
Mẹ nuôi
/ giọng lạnh tanh / Làm vỡ đồ nhà này là có lỗi .Con phải tự biết trách nhiệm của mình.
cậu vội vã cúi đầu xin lỗi , tay chân luống cuống dọn dẹp , nhưng khi cậu vừa chạm vào mảnh vỡ, mẹ nuôi đẩy mạnh cậu ra
Mẹ nuôi
/ nghiến răng khó chịu/ tay dơ như vậy mà đụng vào sàn nhà? Mau biến về phòng!
Lần đầu tiên , cậu cảm nhận được sự ghẻ lạnh trong giọng nói ấy.
Và dần dần, sự quan tâm ban đầu trở nên lạnh nhạt
Bố nuôi chẳng còn vỗ vai cậu mỗi khi đi làm về nữa , thay vào đó chỉ liếc nhìn cậu như không tồn tại
Mẹ nuôi cũng không còn hỏi cậu thích ăn gì , mà bắt đầu chỉ cho cậu phần cơm nguội, bảo rằng “ trẻ con không cần ăn ngon”
Họ bắt đầu giao việc nhà cho cậu nhiều hơn
Doyun không dám phản kháng .Vì cậu sợ, nếu bị đuổi đi… cậu sẽ chẳng còn ai nữa cũng chẳng thể quay lại mái ấm vì khoảng cách quá xa này..
Nhưng rồi, ngày bị vứt bỏ cũng đã đến
Gia đình này chưa bao giờ thiếu tiền
Họ nhận nuôi cậu không phải vì tình thương , cũng chẳng phải vì tiền trợ cấp. Họ muốn một tấm giấy chứng nhận làm từ thiện, để giúp gia tăng danh tiếng trong giới thượng lưu
Một đứa trẻ mồ côi chỉ là một công cụ giúp họ trông có vẻ nhân đạo hơn thôi
Nhưng khi họ đạt được mục đích , cậu trở thành thứ dư thừa
Trời đêm tối đen, gió rét cắt vào da thịt cậu tựa như từng nhát dao
Cánh cửa bằng gỗ lim nặng nề bật mở, đẩy cậu bé nhỏ thó chênh vênh giữa thềm nhà lạnh lẽo
Bố nuôi đứng bên ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn cậu lạnh như băng đá
Bố nuôi
/ vô cảm / Mày cút đi.
cậu tròn mắt , trái tim như ngừng đập
Doyun
/ hoảng loạn, lắc đầu / Bố ơi…! Con làm sai gì sao? con sẽ sửa, con hứa mà! xin đừng đuổi con đi…
Mẹ nuôi
/ đứng khoanh tay , giọng cay nghiệt / Mày nghĩ mày là ai? một đứa mồ côi rác rưởi như mày, sống trong nhà này bao lâu là quá đủ.
bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía hai người mà cậu từng gọi là “ba mẹ”
Nói rồi bà ta thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu
Đầu cậu lệch sang một bên, vị tanh mặn của máu lan ra trong miệng
Doyun
/ nghẹn ngào, bấu chặt vạt áo bà ta / Mẹ ơi, con xin mẹ … con sẽ làm mọi việc , con sẽ ngoan mà…đừng bỏ con..
Nhưng mẹ nuôi khinh bỉ ném ánh nhìn về phía cậu, gương mặt lộ rõ sự chán ghét.
Mẹ nuôi
/ ghê tởm / Mày nghĩ ai muốn nuôi một đứa như mày? Mày còn dám đứng đây xin xỏ ?
Cậu sững sờ , từng lời nói như mũi dao đâm sâu vào tim
Rồi bà ta đẩy mạnh cậu một cái
Cậu không kịp phản ứng , cả người nhỏ bé bị xô ngã xuống nền đất thô ráp.
Đầu gối đập mạnh xuống , một cơn đau buốc xé toạc da thịt , máu rịn ra thấm ướt ống quần cũ kỹ
Cậu hốt hoảng ngước nhìn lên, nhưng chỉ thấy bố nuôi đã ném xấp tiền xuống đất , vài tờ lả tả rơi ngay trước mặt cậu
Bố nuôi
/ cười lạnh / Mày thích ở lại đây đến vậy à? Vậy lượm hết số tiền này đi rồi quỳ xuống mà cầu xin
Cậu bé cắn môi đến bật máu , đôi mắt mờ đi vì nước mắt
Cậu rùng mình. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa ra… nhưng chưa kịp chạm vào, mẹ nuôi đã tàn nhẫn giẫm mạnh lên mu bàn tay cậu.
Doyun
/ gào lên , nước mắt giàn giụa/ Mẹ—!!!
Mẹ nuôi
Đừng gọi tao là mẹ.
Rồi bà ta quay lưng, lạnh lùng đóng sập cửa lại
Cậu hốt hoảng nhào tới, đập mạnh vào cánh cửa
Doyun
/ nấc nghẹn,đập cửa liên hồi / Mở cửa! Làm ơn…!Đừng bỏ con mà! Con không muốn đi đâu hết! Mẹ ơi! Bố ơi! Làm ơn…!
Cậu gào thét đến khàn giọng, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Bóng tối nuốt chửng thân hình nhỏ bé đang run rẩy, nước mắt cậu thấm ướt cả mặt đất lạnh lẽo.
Cậu co ro trước hiên nhà, đầu ngón tay tê dại, trái tim như bị đục khoét thành một lỗ trống hoác.
Chưa bao giờ, chưa một lần nào trong suốt cuộc đời, cậu cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.
Không còn ai cần cậu nữa..
Không còn ai yêu thương cậu nữa..
Như một thứ đồ không giá trị.
tac gia
dài quá hé thấy tui chăm khum vì đg có mood hehe❤️🔥😈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play