[ Tokyo Revengers ] Âm Hôn
Chương 1
Sanzu và anh em Haitani đang phải chạy bán sống bán chết vì bị phe đối thủ đánh úp
Sanzu hắn không khỏi chửi thề 1 tiếng
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Con mẹ nó, bọn chó chết đó dám chơi dơ!
Haitani Ran
Đệt-..mày không lo chạy đi ở đó mà còn dơ với chả sạch!
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Tao thề sau vụ này tao phải bắn nát sọ từng đứa!
Rindou hắn không thèm cũng không rảnh chen vào cuộc đối thoại của anh trai hắn với tên điên kia
Chạy đã mệt bở hơi tai mà hai tên kia vẫn còn hơi sức để cãi lộn cũng hay thật
Đột nhiên ánh mắt của Rindou va phải một phong bao lì xì đỏ được đặt hơi khuất trong một hốc cây ngay tầm tay hắn
Vừa giống như vô tình lại vừa như cố ý
Rindou hắn dường như bị màu sắc đỏ tươi ấy làm cho mất tập trung
Đến lúc tỉnh táo trở lại đã thấy nó nằm nguyên trong lòng bàn tay của mình
Haitani Rindou
Chậc. //Tặc lưỡi//
Hắn thấy không có thời gian để quẳng bao lì xì ấy đi vì sẽ để lại dấu tích cho phe địch truy vết nên đành cất tạm trong túi áo mình
Haitani Rindou
"Thôi về rồi vứt đi cũng được."
Ba người bọn hắn đạp cửa bước vào trong, người nào người nấy vết thương chồng chất
Vài chỗ trên chiếc áo vest còn bị máu tanh thấm ướt cả ra
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Con mẹ nó, đứa nào được giao điều tra nhiệm vụ lần này lăn ra đây cho tao.
Kokonoi đang đi từ trên lầu xuống đã nghe thấy tiếng quát mắng của Sanzu thì cũng đi đến hóng hớt
Kokonoi Hajime
Chuyện gì mà ồn ào vậy?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Đệt, thằng nào điều tra vụ này mà để bọn chó đó đánh úp bọn tao.
Lúc này hai anh em Haitani cũng nhích lên trước vài bước
Dù cả hai không nói gì nhưng nhìn đống vết thương cùng vết máu đã khô lại kia thì Kokonoi đủ hiểu rồi
Kokonoi Hajime
Bọn bây nhìn thảm vãi.
Hắn buông một câu rồi lùi lại mấy bước, người bọn kia vừa hôi vừa dơ nên đừng có đến gần hắn, cảm ơn
Kakuchou đang làm bữa tối trong bếp nghe thấy ồn ào cũng phải ló mặt ra ngoài
Kakuchou
Mới làm nhiệm vụ về mà inh õi vậy mấy cái thằng kia?
Sanzu như được bật công tắc, hắn liên tục chửi rủa hết người này đến người khác, hết chuyện này đến chuyện kia
Mikey đứng trên lầu nhìn xuống thấy dưới sảnh quá ồn ào thì khẽ nhíu mày
Sano Manjirou (Mikey)
Người mày dơ quá đó Sanzu, đi băng bó vết thương đi.
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
...
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Vâng thưa boss.
Hắn còn chưa mắng người sướng miệng đã bị Mikey lệnh đi băng bó vết thương nên đành ngậm ngùi lượn lên phòng
Ran và Rindou thấy vậy cũng biết ý đi về phòng băng bó vết thương sẵn thay luôn cái áo dính máu này
Rindou theo thói quen quăng áo ngoài lên ghế sofa rồi đi mất
Rindou đóng cửa phòng lại rồi đứng dựa lưng vào cửa nhìn anh mình đang quấn băng vải trắng quanh cánh tay
Haitani Ran
Em nói xem vụ lần này tổng thiệt hại bao nhiêu?
Ran hắn cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục cuốn băng vải quanh phần ngực bị đao chém một đường dài
Rindou nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm
Haitani Rindou
Em chịu, nhìn lô hàng cũng cả trăm triệu còn chết mất mấy thằng lính.
Haitani Rindou
Đúng là xúi quẩy.
Haitani Ran
Qua đây anh băng cái tay cho mày.
Rindou nghe hắn nói thế thì cũng đi lại gần để Ran băng bó vết thương do bị đạn bắn trúng lại
Haitani Ran
Lần sau anh sẽ băm thây chúng ra.
Haitani Rindou
Anh nói chuyện sạch sẽ chút đi Ran. //Cau mày//
Rindou tuy nói như vậy nhưng hắn biết anh trai của hắn đang cực kì nghiêm túc
Nói thật, trong tổ chức tội phạm này thì hắn nghe lời cũng tin tưởng anh mình nhất
Hôm nay nếu không phải Ran kéo hắn sang một bên thì vết đạn bắn này sẽ không phải nằm ngay tay mà là ngay tim rồi
Chương 2
Chuyện là Ran vừa ngồi xuống ghế sofa định lôi một điếu ra hút thì phát hiện bao thuốc lá của mình vừa hết
Mà trong Phạm Thiên lại không có ai hút cùng loại thuốc lá với hắn nên hắn định ra ngoài mua vài cây về dự trữ
Hắn đưa tay mò vào trong túi quần tìm ví của mình
Haitani Ran
"Chậc, quẳng ví trên lầu rồi không lẽ giờ phải lên lấy nữa?"
Chợt hắn lia mắt sang chiếc áo vest trên lưng ghế sofa do em trai hắn quẳng bừa lên hôm trước
Haitani Ran
"Không biết trong áo Rindou có tiền không nhỉ?"
Hắn đưa tay lục túi áo, khi chạm được một vật gì đấy hình dạng như bóp tiền thì lôi ra ngoài
Haitani Ran
"Hửm? Bao lì xì?"
Haitani Ran
"Người nào tặng nó hả ta? Mà em trai mình lớn rồi mà nhỉ?"
Hắn đắn đo một chút rồi cũng bỏ qua
Chuyện quan trọng hiện giờ vẫn là đi mua thuốc lá đã
Hắn nhìn vào trong phong bao đỏ thấy có tổng cộng 5 tờ tiền mệnh giá 10000 yên cũ kĩ
Cũ đến mức hắn còn tưởng rằng nó được lưu truyền từ thời xưa lắc xưa lơ nào đấy
Bởi vì không gian trong bao lì xì khá hẹp nên hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy kí tự ngoằn ngoèo bên trên
Haitani Ran
"Mấy hình thù này có hơi kì quái."
Haitani Ran
"Mà thôi kệ đi chắc đứa nít nào vẽ bậy lên thôi."
Hắn mặc kệ, tay rút đại 1 tờ bên trong rồi đặt bao lì xì ấy lại trên áo vest còn mình thì đi ra ngoài
Haitani Ran
"Tí về trả tiền nó sau."
Sano Manjirou (Mikey)
Sanzu, mày đi mua taiyaki cho tao đi.
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Vâng thưa boss, tôi đi ngay đây.
Hắn đưa tay vào túi quần mò mẫm một lát
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Đệt, trong túi còn mỗi mấy đồng lẻ rồi sao mà mua taiyaki."
Mikey hắn thấy Sanzu đút tay vào túi quần một lúc rồi đứng đơ như pho tượng thì nhướng mày
Sano Manjirou (Mikey)
Mày còn không mau đi?
Sano Manjirou (Mikey)
Ban nãy có nghe thấy tao nói cái gì không?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Vâng vâng tôi đi ngay đây thưa boss. //Đổ mồ hôi//
Sanzu hắn biết Mikey không thích nghe mấy lí do nhảm nhí nhưng hiện giờ hắn đang cực kì tiến thoái lưỡng nan
Nếu lên lầu lấy tiền thì sẽ chậm giờ mua taiyaki cho Mikey mà không lên lấy tiền thì hắn không thể trả tiền taiyaki được
Một giọt mồ hồi khẽ lăn xuống từ trán của Sanzu
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
!
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Bao lì xì!"
Sanzu cúi đầu nhìn xuống bao lì xì đỏ nằm trên chiếc áo vest của Rindou mà như nhìn thấy vị cứu tinh
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Của thằng Rindou!"
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Tao mượn tạm, lát về trả tiền mày sau nha Rindou."
Sanzu hắn hí ha hí hửng lấy 1 tờ bên trong rồi nhanh chóng phắn ra ngoài đi mua taiyaki cho Mikey
Rindou vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trở về liền ngã lưng nằm dài trên sofa
Không phải tại hắn lười đâu nhé, hắn cũng biết mệt đó
Mới mấy hôm trước còn bị thương khắp mình mẩy giờ đã phải trở lại làm việc khiến hắn có chút mệt mỏi
May mà thể lực của hắn thuộc diện tốt nên thích ứng khá nhanh chứ là người bình thường đã lăn ra ngất từ đời nào rồi
Haitani Rindou
"Mệt chết mình."
Haitani Rindou
"Hửm? Gì đây?"
Rindou cầm bao lì xì được đặt trên áo vest của mình lên ngắm nghía một chút
Haitani Rindou
"À bao lì xì hôm bữa nhặt được đây mà."
Haitani Rindou
"Quên chưa quẳng nó đi nữa, để xem bên trong có gì không."
Rindou nhìn vào trong thì thấy có 1 tờ tiền cũ mệnh giá 10000 yên
Haitani Rindou
"Tiền cũ à? Mệnh giá cũng cao mà không biết ai lại quăng như vậy nhỉ?"
Kakuchou
Rindou lên họp gấp, boss có chuyện dặn dò.
Haitani Rindou
À ừ tao lên liền.
Haitani Rindou
"Dạo này lắm chuyện gấp thật."
Rindou hắn nhìn tờ tiền trong tay rồi vội rút bóp ra nhét tờ tiền ấy vào giữa sắp tiền mới
Xong thì thả bao lì xì xuống lại ghế sofa còn hắn thì đi vội vào phòng họp
Chương 3
Sau khi tan họp, toàn bộ Phạm Thiên đều quay về phòng mình nghỉ ngơi
Khi màn đêm bên ngoài buông xuống, mặt trăng đã lên cao
Haitani Rindou
"Khát nước quá."
Haitani Rindou
"Xuống lầu uống miếng nước đã."
Rindou mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, lúc đi còn ngáp liền mấy cái
Rindou dụi dụi mắt, hắn nghĩ hình như dạo này làm việc có hơi quá sức nên nhìn thấy ảo giác rồi
Hắn vậy mà vừa nhìn thấy một cái bóng đỏ lướt ngang qua dưới sảnh rồi đi vào trong gian bếp
Haitani Rindou
Mình ảo giác hả? //Lẩm bẩm//
Dụi mắt xong hắn nhìn lại thì không còn thấy cái bóng đỏ ban nãy nữa nên cũng bỏ qua
Rindou đi vào trong bếp, tay rót cốc nước chuẩn bị đưa lên uống
Lại là cái bóng đỏ lúc nãy
Nhưng lần này nó lướt ngang qua ngay trước mắt của Rindou khiến hắn không thể không nghi ngờ
Haitani Rindou
"Cái bóng đỏ đó..."
Haitani Rindou
"Rindou à mày điên rồi, nghĩ linh ta linh tinh." //Lắc đầu//
Chợt một luồng khí lạnh thổi qua sau gáy của Rindou khiến hắn khẽ rùng mình
Haitani Rindou
"Chậc, dạo này làm việc quá sức nên giờ có tí gió cũng lạnh người."
Haitani Rindou
"Thôi đi ngủ cho lành."
Nhưng Rindou nào biết rằng, ngày hôm đó Phạm Thiên đóng kín tất cả cửa
Bẵng đi mấy ngày, Rindou cũng dần quên mất chuyện tối hôm đó
Bên ngoài trăng đã lên cao
Sanzu hắn định bụng xuống sảnh chơi vài viên thuốc phiện cho đỡ thèm
Dạo này nhiệm vụ Mikey giao cho hắn tăng gấp mấy lần khiến thể chất của hắn có hơi đi xuống nên chơi thuốc cũng là một cách giúp hắn thoải mái hơn
Có điều phòng hắn khá gần phòng Mikey nhưng cách âm lại tệ nên thường hắn sẽ tìm mấy chỗ xa một chút để giải tỏa
Hắn vừa bỏ một viên thuốc trắng vào miệng nhai vừa đi xuống cầu thang
Mắt chợt lia đến chiếc sofa giữa sảnh, hình như có một người đang ngồi xem tivi thì phải
Dưới sảnh tối đen như mực mà Sanzu lại còn đang trong cơn phê thuốc thì đầu óc hắn quay cuồng chẳng còn giữ nổi tỉnh táo
Hắn đi lại gần chiếc sofa từ đằng sau, khẽ vỗ mấy cái lên vai người đang ngồi
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ê Rindou, sao tự nhiên đêm hôm xuống đây xem tivi mày?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Mà mày còn không bật tivi thì xem cái gì?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Mẹ nó, khinh nhau à?!"
Sanzu hắn không nghe người kia trả lời thì tặc lưỡi một cái rồi đi ra chỗ khác
Rindou vừa đi từ trên lầu xuống vừa ngáp ngắn ngáp dài
Hắn buồn ngủ chết được nhưng việc thì vẫn còn chất đống ở kia kìa
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ê thằng kia.
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Mẹ mày thằng Rindou!
Haitani Rindou
Mới sáng ra mày chưa tỉnh thuốc hả thằng điên?
Haitani Rindou
Khi không gọi tao làm gì?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Tối qua tao nói chuyện với mày sao mày không thèm trả lời?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Khinh nhau hả? //Nhíu mày//
Rindou khó chịu nhíu mày nhìn ngược lại hắn
Sanzu là cấp trên của gã tuy Rindou cũng không ưa gì hắn ta cho lắm nhưng hắn nói thì vẫn sẽ trả lời
Haitani Rindou
Mày nói chuyện với tao lúc nào mà tao không trả lời?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Thì tối hôm qua dưới sảnh này chứ đâu.
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Mày ngồi dòm cái màn hình tivi đen thùi nên tao lại nói mấy câu mà mày câm như hến.
Haitani Rindou
Mày điên à? //Nhăn mặt//
Haitani Rindou
Tối qua tao ngủ trong phòng suốt chứ xuống đây xem tivi làm gì?
Haitani Rindou
Ngủ còn không đủ lấy đâu ra thời gian đi xem tivi, rảnh hơi hả?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Mày đừng có nói điêu.
Haitani Rindou
Mày không tin thì hỏi anh tao xem.
Haitani Rindou
Hôm qua tao sang phòng ổng bàn tí việc rồi ngủ luôn bên đấy.
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Chậc. //Tặc lưỡi//
Sanzu bực mình bỏ đi chỗ khác
Haitani Rindou
Mẹ thằng điên. //Nói nhỏ//
Giữa ngày Sanzu vừa vào phòng bếp thì lại đụng mặt Ran
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ê Ran.
Hắn đang ăn thì bị làm phiền nhưng cũng không khó chịu gì nhìn sang phía Sanzu
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Tối qua thằng Rindou có xuống sảnh không?
Haitani Ran
Xuống sảnh làm gì?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Hỏi thì cứ trả lời đi. //Khó chịu//
Haitani Ran
Không, dạo này em tao bị thiếu ngủ, có thời gian là nó lăn ra ngủ chứ rảnh đâu xuống sảnh?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
...
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Nhưng rõ ràng người lúc đó tóc cũng dài mà?"
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Hừm, áo đỏ..không lẽ thằng Kokonoi?"
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Nhưng tóc thằng đó màu trắng, nếu là nó thì mình phải nhận ra rồi."
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
"Lạ thật."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play