[ Blue Archive ]: The Last Soul
Chap: 1
Ở trong một khu rừng rậm rạp có những tiếng xào xạc như ai đó đang duy chuyển phát ra
K-055
Hộc hộc… / duy chuyển /
Hình bóng người đàn ông liên tục chạy qua các thân cây như thể muốn trốn khỏi thứ gì đó
Người đó mặc bộ quân phục đen với mũ lưỡi trai. Trên tay người đấy là một khẩu AK tuy nhiên đã không còn đạn
Ngay khi người đàn ông đó đang cố chạy thoát khỏi khu vực thì….
K-055
Hự! / trúng đạn ngã ra phía trước /
Hai loạt đạn được nổ lên bắn trúng vào hai chân người đàn ông khiến người đó ngã gục trên mặt đất
Khi đó có một cậu trai với mái tóc trắng trên tay cầm khẩu súng lục tiến lại gần
???
Anh không chạy được đâu…
K-055
Tsk… mày vẫn định nghe lời bọn chúng sao?
K-055
À không ý tao là… Lucas
Lucas [ L-666 ]
…. / im lặng nhìn anh /
K-055
Mày đừng có im lặng như vậy, Lucas
K-055
Trả lời tao… mày vẫn muốn nghe lời chính phủ sao?
Lucas [ L-666 ]
Nếu không nghe họ… tôi sẽ chết thôi…
Nghe những lời nói của L-666 hay là Lucas, người tên K-055 khó khăn đứng dậy chỉ để tiến tới trước mặt Lucas
Lucas [ L-666 ]
/ bị đấm vào mặt /
K-055
/ nắm lấy cổ áo Lucas /
K-055
Mày có biết chúng đã làm gì không?
K-055
MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!!?!
K-055
Mày biết rất rõ chuyện của bọn khốn đó!! Mày biết RẤT RÕ là đằng khác!!!
Vẻ mặt của K-055 trở nên cực kỳ căm phẫn, từng câu nói đều thấm nhuần sự tức giận và chút tuyệt vọng
Tuy vậy đáp lại phản ứng đó của anh thì chỉ là sự im của Lucas. Thấy hắn cứ câm mồm như thế khiến anh lại càng điên máu hơn mà quát
K-055
Con m* mày!! Mày đừng có mà câm nhứ thế!?!!
K-055
Đương nhiên là mày phải biết!! Cũng vì mày… vì mày…!!!
K-055
VÌ CÁI SỰ HÈN NHÁT ĐÓ CỦA MÀY MỚI KHIẾN THẰNG ĐÓ CHẾT MỘT CÁCH OAN UỔNG!!!?!
K-055
ĐÓ LÀ CÁI LÝ DO…!! LÝ DO VÌ SAO TAO QUYẾT ĐỊNH KHÔNG LÀM CON CHÓ CHO TỤI CHÍNH PHỦ TỤI MÀY NỮA!!!
K-055
Suốt 35 năm trời… suốt thời gian đó!! Tao đã bị ra lệnh bị đối xử không khác gì một con chó!!!
K-055
Làm cái công việc bẩn thỉu này… mày có biết tao đã tuyệt vọng đến mức nào không?
K-055
Không có cái ngày nào mà tao được một giấc ngủ cả, chưa một lần biết cái thứ gọi là “hy vọng” là gì
K-055
/ nhìn thẳng vào mắt Lucas /
K-055
Tao đã coi mày như một người đàn em tốt, người mà tao có thể tin tưởng…
K-055
Mà giờ… mày lại phản bội lại tao!!!?
Lucas [ L-666 ]
Haizz… thì sao chứ?
Lucas [ L-666 ]
Nếu tôi không làm thì giờ đây tôi cũng giống như anh rồi
K-055
Hự!! / bị bắn vào bụng /
Lucas [ L-666 ]
/ đạp anh ra xa /
Lucas [ L-666 ]
Để tôi nói cho anh biết
Lucas [ L-666 ]
Muốn sống yên ổn được với cái thế giới mục nát này…
Lucas [ L-666 ]
Thì phải làm bất cứ thứ gì để sống sót, kể cả việc… trở thành một kẻ bẩn thỉu và ô hợp đi chăng nữa
Lucas [ L-666 ]
Anh hiểu chứ?
K-055
Bố đây cóc thèm nghe mấy lời chó sủa của mày!!!
Lucas [ L-666 ]
… anh cứng đầu quá nhỉ?
Nói đến đây Lucas đến gần với khẩu súng trên tay ngắm thẳng vào đầu K-055
Lucas [ L-666 ]
Tôi đã coi anh như một tấm gương để noi theo
Lucas [ L-666 ]
Trong suốt thời gian được dạy dỗ tôi rất biết ơn anh
Lucas [ L-666 ]
Vậy nên… tôi sẽ cho anh chết một cách nhanh nhất và ít đau đớn nhất
K-055
Ha… tao đ*o cần mày phải thấy tao tội nghiệp
K-055
Mày muốn làm con chó chung thành của bọn nó thì cứ bắn đi
K-055
Tuy nhiên nếu có một cơ hội…
K-055
/ hét thẳng vào mặt Lucas /
K-055
TAO ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP SẼ TÌM ĐẾN MÀY!!!
K-055
MÀY NHỚ TAO ĐẤY LUCAS!!!!
Với một phát đạn vào đầu, K-055 gục ngã xuống dưới đất. Máu từ đầu cũng bắt đầu chảy ra loang lổ thấm vào mặt đất
Lucas đứng đó, suy nghĩ cũng hắn cũng nghĩ về câu nói của anh. Hắn nhìn vào cái xác không còn cử động của anh mà lẩm bẩm
Lucas [ L-666 ]
Khiến tôi xuống âm phủ cùng sao…
Lucas [ L-666 ]
Thật nực cười… / đặt tay lên mặt /
Tuy đã chính tay giết K-055 nhưng lời nói đó cũng không khỏi khiến hắn có chút rung tay. Cái ánh mắt đầy oán hận của anh khiến hắn có chút ám ảnh
Lucas [ L-666 ]
Đúng là chết rồi vẫn mạnh miệng được…
Ngay sau đó bầu trời vốn yên tĩnh bỗng đổ một cơn mưa lớn. Không biết vì ông trời đang khóc trước số phận bi thảm của người đã chết kia hay… lại là cười nhạo một số phận vốn nghiệt ngã
Trời đổ cơn mưa to khiến nước mưa tiếp xúc với máu của anh trên mặt đất. Mùi tanh nồng cũng vì vậy mà sộc thẳng lên quanh quẩn khắp khu rừng
Sau đó, cái chết của K-055 được lan rộng và được nhiều người trong giới ngầm biết tới
Không ai biết Lucas đã làm gì với thi thể của anh hay là sau đó hắn đã làm gì. Tất cả chỉ biết được rằng…
Đặc vụ ngầm, K-055 của nước xxx, đã chính thức tử vong
“Mình… thật sự chết rồi sao?”
“Suốt 35 năm cuộc đời bán sống bán chết cho cái chính phủ chó chết đó…”
“Mà giờ đây lại bị chính một trong những đứa đàn em mà mình đào tạo thủ tiêu”
“Cuộc sống của mình thật rác rưởi mà…”
“Chết một cách oan uổng không khác gì thằng kia…”
“Mà kệ đi… mình cuối cùng cũng được…”
K-055
Um…. / lờ mờ mở mắt /
Khi tiếng xe đi qua đã khiến K-055 tỉnh dậy. Khi định thần lại, anh đã thấy bản thân đang ở một nơi nào đó rất xa lạ
K-055 nhìn xung quanh thấy bản thân mình đang ở một nơi khá giống thành phố tuy nhiên nó có chút… lạ?
Tuy ngạc nhiên nhưng A-055 sớm nhận ra một vấn đề kỳ lạ nữa…
K-055
Cơ thể của mình… đau quá…
K-055 sờ cơ thể mình thì không hề thấy mấy vết thương bị bắn đâu mà nó hoàn toàn lành lặn
K-055
Ruốc cuộc chuyện gì xảy ra vậy…?
K-055
Đầu của mình… cũng đau nữa
Trong lúc K-055 còn có chút hoang mang trước việc này thì từ bên phải có một người đi ngang qua vô tình đụng trúng cậu
Nvp nam
Ấy tôi xin lỗi / quay lại xin lỗi /
Nvp nam
Nếu cậu không sao vậy tôi đi nhé
K-055
( chó shiba đi… bằng hai chân? )
Người vừa nãy… à không phải là một con chó shiba đi bằng hai chân mặc áo đã vô tình va vào K-055 khiến cậu vô cùng bất ngờ
Và không những thế, những người xung quanh cũng vô cùng kỳ lạ
Nào là robot nào là người có cái vòng trên đầu
Những thứ kì lạ như vậy đã khiến cho một người đã được đào tạo về tinh thần như anh cũng phải choáng váng
K-055
( mình ruốc cuộc đang ở nơi nào vậy? )
K-055
/ lùi lại đụng vào tấm gương /
Khi nhìn ra sau K-055 thấy mình đã vô tình đụng vào một tấm kính của một cửa hàng
Điều đó sẽ rất bình thường tuy nhiên…
K-055
Mặt mình… / sờ lên mặt kính /
Gương mặt phản chiếu qua tấm gương không phải một gương mặt ông chú trung niên mà là…
K-055 ( ??? )
Không… không thể nào…
K-055 ( ??? )
Đây là mình ư…?
Pov tác: remake lại chút 🐧
Pov tác: lưu ý một lần nữa
Pov tác: tôi làm cho vui thôi chứ không nghiêm túc hẳn
Pov tác: nếu chán thì tôi sẽ xoá luôn
Chap: 2
Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khoảng thời gian khi mà K-055 đã đến thành phố này
Anh cũng lang thang ở cái thành phố lạ lẫm này cũng được gần mấy cây số rồi. Tuy vậy, khung cảnh ở nơi này cũng phải nói là quá kỳ lạ rồi đi
Ở đây có những cô gái chắc tầm ở tuổi 17-18 gì đó có cái vòng trên đầu, hơn thế họ còn vác trên mình mấy cây “hàng lạnh” đủ loại nữa chứ
Còn nữa, K-055 còn bắt gặp những con robot biết bán hàng, dọn dẹp và bảo vệ. Đặc biệt trên hết, là mấy cái con vật như chó hay mèo lại biết đi bằng hai chân và cư xử như người thường
Thế giới quan của anh dường như đã bị đập nát khi thấy được mọi chuyện ở nơi này. Anh hoang mang và bất ngờ không biết phải làm gì nữa
Mà không những thế… cơ thể anh hiện giờ cũng có chút lạ, không còn là cơ thể mà anh từng nhớ
Giờ đây cơ thể hiện tại của anh lại là một cậu trai với vẻ ngoài khá thư sinh. Còn độ tuổi thì chắc tầm khoảng 24-25 gì đó
Mọi thứ bây giờ đối với K-055… thật hoang mang
K-055 ( ??? )
/ ngồi trên ghế công viên /
K-055 ( ??? )
Thật sự… mình đang ở nơi nào vậy…
K-055 ( ??? )
Mọi thứ quá xa lạ…
K-055 ( ??? )
Rõ ràng là cùng năm… nhưng mà tại sao lại khác biệt đến vậy
K-055 ( ??? )
Ở đây không chiến tranh, không mùi bom đạn và không mùi thối rửa của xác chết…
K-055 ( ??? )
Nó hoàn toàn… yên bình…
K-055 ( ??? )
/ ngước nhìn lên bầu trời /
K-055 ( ??? )
Ruốc cuộc… mình đang ở đâu vậy…
K-055 lúc này trong lòng đầy hoang mang và có chút lo lắng về câu hỏi “mình đang ở đâu”
Ở đây không những xa lạ lại còn không giống với những thứ mà anh từng biết . Một nơi đầy yên bình và không có sự thối nát của chiến tranh thế giới thứ 3
Tuy vậy, câu hỏi đó đã nhanh chóng lờ đi khi anh nhìn thấy bầu trời đang dần lặng
Những tia nắng li ti của hoàng hôn chiếu lên gương mặt của anh. Màu cam êm dịu như hoà quyện với khung cảnh của thành phố tạo nên một sự bình yên đến lạ
Tiếng người đi qua có chút dồn dập, tiếng trẻ con vui đùa với những đứa trẻ khác khi đang trên đường về nhà sau một buổi chiều vui chơi
Những làn gió nhẹ làm cho vài chiếc lá đang đung đưa trên cây xào xạc càng làm tô điểm thêm vẻ yên bình vốn ở thành phố này
K-055 cảm nhận khung cảnh ở nơi đây thì lòng anh bỗng thanh thản đến lạ kỳ. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để bản thân có thể cảm nhận rõ hơn
Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài mà lòng cũng nhẹ bẫng hẳn đi so với lúc ban đầu
K-055 ( ??? )
( thôi kệ đi… )
K-055 ( ??? )
( mình ở đâu cũng được, dù gì thì điều đó cũng không quá quan trọng )
K-055 ( ??? )
/ có chút trầm ngâm /
K-055 ( ??? )
( cái tên này… sao vừa lạ lại vừa quen vậy nhỉ? )
K-055 ( ??? )
/ đặt tay lên ngực /
K-055 ( ??? )
( cái tên này mỗi lần nghĩ đến thì lại khiến lòng mình tức giận đến vậy…? )
K-055 lúc này đang cố gắng nhớ đến cái tên “Lucas” nhưng tuyệt nhiên anh chẳng thể nào nhớ ra đó là ai
Cái tên vừa gợi nhắc sự quen thuộc nhưng lại cũng gợi nhắc thứ gì đó khiến anh cực kỳ khó chịu
Ngoài việc nhớ bản thân mình có tên là “K-055” và trước đây là một người ở năm 2025 thời chiến tranh thế giới thứ 3 thì những thứ còn lại anh đều không thể nhớ ra
K-055 ( ??? )
/ nhìn lòng bàn tay /
K-055 ( ??? )
( quái lạ… )
K-055 ( ??? )
( lúc đầu mình nhớ rõ lắm mà giờ… )
K-055 ( ??? )
Đầu mình… đau quá…
K-055 ( ??? )
Sao đau quá vậy…?
K-055 ( ??? )
Không lẽ… khi mình cố gắng nhớ ký ức thì đầu lại đau ư?
K-055 ( ??? )
Sao lại như thế vậy…
K-055 ( ??? )
/ ngước lên trời /
K-055 ( ??? )
Mưa to rồi phải đi trú thôi
K-055 ( ??? )
/ vội vã chạy đi /
Sau khoảng thời gian đi tìm nơi trú mưa thì hiện tại K-055 đang phải trú ở một con hẻm bên vệ đường
Trời hiện tại cũng đã tối, bên ngoài đường thì người vẫn đi lại nườm nượp như vậy. Ánh đèn đường gần đó nhấp nháy chiếu rọi đường đi
K-055 ( ??? )
/ ngồi một góc /
K-055 ( ??? )
Ugh… đầu mình vẫn đau quá
K-055 ( ??? )
Sao giờ tự nhiên lại đau đến vậy chứ…
K-055 ( ??? )
Mà đã thế… mình lại còn bị lạnh nữa chứ
K-055 ( ??? )
Tình hình hiện tại…
Khi này K-055 hướng ánh mắt của mình nhìn ra phía bên ngoài đường thì…
K-055 ( ??? )
Sao tầm nhìn của mình mờ vậy?
Lúc này anh bắt đầu nhìn không rõ nữa, mọi thứ bắt đầu mờ dần kèm theo đó là một cơn đau đầu ập đến
K-055 ôm chặt đầu mình vì cơn đau bên trong. Anh vật lộn với cơn đau đó tầm khoảng vài phút thì…
K-055 ( ??? )
/ gục xuống /
Trong khi đó, ở bên ngoài con hẻm có một bóng người tay cầm ô bước vào bên trong con hẻm
Chỉ để rồi người đó chú ý đến thân hình đang nằm bất động trên mặt đất của K-055
???
Xem chúng ta có gì đây… một anh thư sinh ngất trong hẻm?
???
Dạo này gặp nhiều chuyện cũng li kỳ thật đấy…
???
Này người lạ ơi, còn tỉnh không đấy?
???
Hmm, hình như là ngất luôn rồi
???
Mình nên làm gì đây nhỉ?
???
Nên bỏ mặc hay mang về đây ta…
???
… thôi, quyết định rồi
???
/ xách K-055 lên vai /
???
Gặp nhau cũng là có tý duyên phận
Thế rồi người đó một tay cầm ô một tay thì xách K-055 lên vai. Anh ta bước từng bước dưới cơn mưa để về nhà
“K-055 nè, đến giờ em vẫn thắc mắc một điều”
K-055
Thắc mắc gì thì cứ nói đi
K-055
Tý nữa anh phải luyện tập cho nhóc nữa, nhóc con
“Ngoài cái mật danh K-055 ra, anh còn cái tên nào khác không?”
“Đúng rồi, ngoài mật danh *** của em thì người khác hay gọi em là ***”
K-055
Anh không có tên riêng
K-055
Từ khi sinh ra tới giờ, chỉ huy chỉ gọi anh là K-055 thôi
“Oh, em xém quên là anh không phải người từ ngoài tham gia”
“Thế… em đặt tên cho anh nhé?”
K-055
Sao cũng được dù gì nó không quá quan trọng
“Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là…”
K-055 ( ??? )
/ bừng tỉnh /
K-055 ( ??? )
Đau đầu quá đi…
K-055 ( ??? )
/ ngồi dậy /
K-055 ( ??? )
( lúc nãy… là gì vậy? )
K-055 ( ??? )
( mình thấy có chút quen quen… )
Khi này K-055 ngẫm lại về khoảng khắc lúc anh bất tỉnh. Nó khá quen thuộc nhưng anh lại không thể nhớ ra được gì
Tuy vậy, nhanh chóng anh đã nhận ra gì đó…
K-055 ( ??? )
Đây là đâu vậy?
K-055 ( ??? )
/ nhìn ngang ngó dọc /
K-055 ( ??? )
Đây hình như là một căn phòng…
K-055 ( ??? )
/ sờ xuống dưới /
K-055 ( ??? )
Này là… ghế sofa ư?
Lúc này anh mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào anh đã nằm trên một cái ghế sofa. Anh cố gắng hiểu tình hình xem mình đang ở đâu
Bỗng dưng lúc này, một bàn tay đặt lên vai khiến K-055 giật thót tim mà xuýt nữa thì ngã khỏi ghế sofa
???
Ấy ấy, bình tõm bình tõm
???
Tôi có làm gì đâu mà sợ?
Người vừa chạm vào vai của K-055 là một người đàn ông có mái tóc màu đen. Khi nhìn thấy anh ta, anh có chút nghi hoặc với một câu hỏi thốt khỏi ra miệng
K-055 ( ??? )
Anh… anh là ai vậy?
???
Lúc đầu thấy cậu bất tỉnh trên mặt đất ở chỗ con hẻm thì tôi có vác cậu về…
???
Nên là… tôi là ân nhân cứu cậu nhỉ?
K-055 ( ??? )
Anh… đã giúp tôi ư?
???
Sao nào, không định cảm ơn tôi à?
K-055 ( ??? )
Tôi… tôi cảm ơn
???
Chắc cậu cũng chưa biết tên của vị ân nhân này đúng không?
???
Tôi xin tự giới thiệu bản thân
Yamashiro Taeki
Tôi là Yamashiro Teaki
Yamashiro Taeki
Năm nay khoảng 25 tuổi và đang trong tình trạng ế trổng vó không mảnh tình vắt vai
K-055 ( ??? )
Yamashiro… Taeki?
K-055 ( ??? )
( họ tên này là người nhật thì phải? )
K-055 ( ??? )
( vậy ra… người này là người nhật )
Yamashiro Taeki
Không thì nếu thấy tên tôi dài dòng quá, thì cậu cứ gọi tắt tên tôi là “Tae” cũng được
K-055 ( ??? )
À không, không cần phải như thế đâu
K-055 ( ??? )
Tôi sẽ gọi anh là Yamashiro hay là Taeki thôi…
Yamashiro Taeki
Được, nếu cậu thích vậy
Yamashiro Taeki
Mà… tôi đoán chút nhé?
Yamashiro Taeki
Cậu đây không phải là người của thành phố này phải không?
K-055 ( ??? )
Làm sao anh biết hay vậy?
Yamashiro Taeki
Chắc là do giác quan thứ sáu của tôi thôi~
K-055 ( ??? )
Ừm… đúng như anh nói…
K-055 ( ??? )
Tôi không phải người ở đây
Yamashiro Taeki
Chà, vậy hẳn cậu là khách du lịch hay gì đó nhỉ?
K-055 ( ??? )
Tôi không phải khách du lịch gì cả
Yamashiro Taeki
Vậy cậu là gì?
K-055 ( ??? )
Ờm… nói sao cho dễ hiểu nhỉ…
K-055 ( ??? )
Tôi không phải khách du lịch ở ngoài kia mà cũng chẳng phải người ở đây
Yamashiro Taeki
Cậu nói như kiểu cậu từ ngoài vũ trụ rơi xuống vậy
K-055 ( ??? )
Gần giống thế
Yamashiro Taeki
… thật hả?
Taeki sau khi nghe câu trả lời có phần ngây ngô và bình thản như thế thì không nhịn được cười mà cười khúc khích
Yamashiro Taeki
C-Cậu đùa đấy à? Cậu nói như thế làm tôi mắc cười lắm đấy
Yamashiro Taeki
Pfff hahaha!!
K-055 ( ??? )
( mình nói thật mà? )
Yamashiro Taeki
Thôi thôi bớt giỡn đi
Yamashiro Taeki
Giờ quay lại chủ đề chính nè
Yamashiro Taeki
/ dựa lưng vào ghế /
Yamashiro Taeki
Theo tôi nghĩ thì chắc cậu là người vô gia cư không nơi ở phải không?
K-055 ( ??? )
Ừm… anh nghĩ theo cách đó cũng không sai
K-055 ( ??? )
Hiện giờ tôi vừa không có tiền vừa chẳng có một nơi ở
K-055 ( ??? )
Hoàn toàn giống với một người vô gia cư
Yamashiro Taeki
Hmm… tôi có một lời đề nghị như này
Yamashiro Taeki
Cậu đây hay là ở lại đây đi
K-055 ( ??? )
Tôi… ở lại… đây?
Yamashiro Taeki
Dù gì thì tôi thấy ở một mình cũng thấy chán nên định mời người ở cùng cho vui
Yamashiro Taeki
Gặp cậu cũng là cái duyên nên cậu ở lại đây đi
K-055 ( ??? )
Ơ nhưng vậy có được không?
K-055 ( ??? )
Anh cũng đâu quen biết gì với tôi đâu
K-055 ( ??? )
Với lại lỡ đâu tôi lại là kẻ xấu…
Yamashiro Taeki
Cái đó thì tôi không lo
Yamashiro Taeki
Tôi đây có mắt nhìn người lắm nên tôi không sợ cậu là người xấu đâu
K-055 ( ??? )
Anh… sao anh dễ tin người quá vậy?
Yamashiro Taeki
Chắc tại tôi đây đẹp ấy mà
K-055 ( ??? )
( kỳ lạ thật… )
Yamashiro Taeki
Cậu đói bụng à?
K-055 ( ??? )
Ờm… cả ngày hôm nay…
K-055 ( ??? )
Tôi chưa ăn gì cả
Yamashiro Taeki
À hiểu rồi
Yamashiro Taeki
/ đẩy mình ra /
Yamashiro Taeki
Vào đây, tôi có chuẩn bị chút thức ăn
Yamashiro Taeki
/ bước đi /
K-055 ( ??? )
/ lóng ngóng theo sau /
Lúc này K-055 theo sau Taeki đến gian phòng khu bếp. Anh được Taeki đẩy ngồi vào một chiếc ghế trong bàn ăn gần đó
Tiếp theo anh ta đi lúi húi gì đó một chút trước khi đem ra một đĩa thức ăn với một tách trà
Yamashiro Taeki
Cậu ăn đi không cần phải khách sáo
K-055 ( ??? )
À tôi cảm ơn…
K-055 nhìn thức ăn trên bàn thì lại có chút lúng túng. Anh nhớ là trước kia anh chỉ toàn uống bịch vitamin nên đây là lần đầu tiên anh được ăn đàng hoàng
K-055 ( ??? )
( cái này ăn sao vậy…? )
K-055 ( ??? )
/ ngồi im như tượng /
Yamashiro Taeki
Này, sao cậu không ăn đi mà cứ ngồi ật ra đấy thế?
Yamashiro Taeki
Chê dở à?
K-055 ( ??? )
À không phải tôi chê đâu
K-055 ( ??? )
… tôi không biết cách ăn kiểu gì
Yamashiro Taeki
Cậu… không biết cách cầm thìa à?
K-055 ( ??? )
/ gật gật đầu /
Yamashiro Taeki
Cậu đùa vui thật đấy
K-055 ( ??? )
( tôi nói thật mà…? )
Yamashiro Taeki
Thôi vậy, để tôi giúp cậu hah?
Yamashiro Taeki
Đầu tiên là cậu cầm cái thìa trên đĩa kia
K-055 ( ??? )
/ cầm thìa lên /
K-055 ( ??? )
Là cái này à?
Yamashiro Taeki
Thứ hai là cậu chỉ cần múc thứ trong đó và ăn thôi
K-055 ( ??? )
/ múc lên ăn /
K-055 ( ??? )
Cái này ngon quá!?
K-055 ( ??? )
/ ăn lia lịa /
Yamashiro Taeki
Ấy ăn từ từ thôi
Yamashiro Taeki
Có ai tranh phần của cậu đâu
Yamashiro Taeki
( lần đầu thấy người ăn như hổ đói như vậy đấy )
Yamashiro Taeki
( kỳ lạ thật )
Yamashiro Taeki
À mà đúng rồi
K-055 ( ??? )
? / ngước lên nhìn /
Yamashiro Taeki
Lúc nãy tôi giới thiệu mình rồi mà cậu vẫn chưa giới thiệu đấy
Yamashiro Taeki
Cậu tên gì vậy?
K-055 ( ??? )
Đó là tên tôi
Yamashiro Taeki
K-055? Tên nghe gì kỳ vậy?
Yamashiro Taeki
Thấy nó giống biệt danh hơn đấy
K-055 ( ??? )
Hmm… đại khái thì giống là vậy
K-055 ( ??? )
Nhưng mà… trước đây tôi toàn gọi mình là K-055 thôi
Yamashiro Taeki
Hừm… trước kia cậu từng được người nào đó gọi với cái tên khác chưa?
K-055 ( ??? )
Trước kia ư…
Nghe câu hỏi của Taeki thì dường như trong đầu K-055 vang lên một giọng nói
“Từ giờ em sẽ gọi anh là vậy nhé?”
K-055 ( ??? )
( giọng ai vậy…? )
K-055 ( ??? )
( nghe quen quá… )
Yamashiro Taeki
Cậu sao vậy?
K-055 ( ??? )
/ giật mình /
K-055 ( ??? )
À ừm… không có gì đâu
K-055 ( ??? )
Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi
Yamashiro Taeki
Vậy… ngoài cái tên K-055 ra cậu còn tên khác nào nữa không?
Kim Yohan
Kim… Kim Yohan… là tên khác của tôi
Yamashiro Taeki
Ồ, tên nghe cũng hay đấy
Yamashiro Taeki
Vậy từ giờ ta sẽ sống chung với nhau nhé?
Yamashiro Taeki
Kim Yohan
Sau giờ ăn thì K-055, hay là Kim Yohan, đã được Taeki cho ngủ ở một căn phòng còn trống
Phòng thì có chút bừa bộn vì lâu ngày không dọn nhưng Yohan không có phàn nàn gì cả
Có cái chỗ để ngủ là đủ rồi
Kim Yohan
/ nằm lên giường /
Kim Yohan
( mọi chuyện diễn ra hôm nay khiến mình mệt quá… )
Kim Yohan
/ để tay lên trán /
Kim Yohan
( cái tên “Kim Yohan” này… )
Kim Yohan
( mình còn chẳng nhớ vì sao mình lại có tên gọi này nữa )
Kim Yohan
( cả ký ức trước kia nữa )
Kim Yohan
( ngoài cái tên và việc mình từng là người của thời đại chiến tranh thế giới thứ 3 )
Kim Yohan
( còn lại… mình chẳng nhớ gì cả )
Kim Yohan
( mà kệ đi… mình không muốn quan tâm làm gì )
Kim Yohan
( nó giờ chẳng quan trọng nữa… )
Kim Yohan
/ nhắm mắt lại /
Thế rồi Yohan nằm ở đó và bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Nhưng anh lại không biết rằng mọi đến bây giờ đối với mình…
Chap: 3
K-055
…. Gọi cho đàng hoàng vào thằng mặt lìn kia
K-055
Cho một viên vô đầu giờ
“Đùa có tí mà mặt căng thế?”
K-055
Rồi mày muốn hỏi gì thì nói đi
K-055
Tao còn phải làm nhiệm vụ nữa
“Quen với cậu cũng lâu rồi mà tôi có thắc mắc là…”
“Cậu có ước mơ gì không?”
K-055
Không, tao không có và cũng chẳng quan tâm cái thứ đó là gì
“Tôi thấy cậu dậy dỗ hai đứa ranh con kia cũng ra ngô ra khoai đấy”
“Tôi nghĩ… cậu sẽ rất hợp với việc làm giáo viên hay gì gì đó đấy”
K-055
… mày bớt nói nhảm lại đi
K-055
Tao mà làm giáo viên thì chắc sẽ có vài đứa chết đấy
“Dù gì tính cậu cọc không khác gì chó dại”
“Tôi đùa thôi mà!!!” / chạy vội /
???
Xin hãy tỉnh dậy đi ạ…
Kim Yohan
( ủa ủa? Cái quần què gì thế??? )
Khi này Yohan vẻ mặt trở nên hoang mang vì tự nhiên mình lại bị đánh thức
Nhưng chỉ vài giây sau đó anh lại có chút thắc mắc khi nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh bản thân
Kim Yohan
( đây là đâu đây? )
Kim Yohan
( đây không phải là nhà của anh ta [ ý Taeki ] đâu? )
???
Xem ra là thầy đã rất mệt mỏi sau những chuyện sáng hôm nay rồi nhỉ? Em hiểu mà
???
Nhưng mà giờ thầy có thể tỉnh táo lại một chút được không?
Kim Yohan
( người này là ai vậy? Sao lại gọi mình là thầy? )
Kim Yohan
( mà… kệ đi, mình không quan tâm lắm… )
???
Mồ thầy có nghe em không thế?
???
Thấy đơ ra từ nãy đến giờ rồi đấy ạ
Kim Yohan
… thầy… xin lỗi…
???
Lúc đầu giới thiệu có chút gấp gáp nên em xin tự giới thiệu lại
Nanagami Rin
Em tên là Nangami Rin, hội phó của học sinh liên bang thuộc thành phố học đường Kivotos
Nanagami Rin
/ nhìn Yohan /
Nanagami Rin
Vậy… chắc thầy là Sensei mà chúng em đang đợi có đúng không ạ?
Kim Yohan
…. có lẽ là… vậy?
Nanagami Rin
… vâng, em hiểu rồi
Nanagami Rin
Đúng như những gì thầy nói trước khi ngủ, em không thể nào xác định được lịch trình thầy đến đây
Kim Yohan
Trước đó… thầy có nói gì đó à?
Nanagami Rin
( sao tự nhiên giờ thấy thầy ấy cứ ngơ ngơ với vô tri kiểu gì vậy nhỉ? )
Nanagami Rin
( không giống với lúc đầu cho lắm… )
Nanagami Rin
( mà thôi tạm gác qua đi )
Nanagami Rin
Chắc thầy giờ cũng đang khá rối nhỉ?
Kim Yohan
Rối… rất rối là đằng khác
Nanagami Rin
Và… em cũng xin lỗi khi kéo thầy vào rắc rối không đáng có này
Nanagami Rin
Nhưng trước tiên thầy cứ đi theo em cái đã
Nanagami Rin
Chỉ có chuyện này thầy mới có thể giải quyết
Kim Yohan
Vậy… à / bước theo sau /
Kim Yohan
( mình giúp được chuyện gì nhỉ… )
Kim Yohan
( không biết nữa mà… cũng chẳng quan tâm )
Nanagami Rin
À và còn một điều nữa
Nanagami Rin
/ quay đầu lại /
Nanagami Rin
Chào mừng thầy đến với Kivotos
Nanagami Rin
Nơi học sinh giải quyết mọi vấn đề bằng dân chủ tự do bình đẳng
Kim Yohan
/ nhìn bên ngoài /
Kim Yohan
( thành phố… lớn và đẹp ghê )
Kim Yohan
( đây hình như là một tầm hầm thì phải…? )
Kim Yohan
( cái người tên Rin vừa nãy đi tìm gì đó rồi bảo mình vô đây )
Kim Yohan
( để làm gì nhỉ…? )
Kim Yohan
/ quay đầu lại /
Kim Yohan
( một… cô gái sao? )
Vẻ mặt Yohan thoáng vẻ ngạc nhiên khi anh thấy trong tầm hầm này lại có một cô gái đeo chiếc mặt nạ kitsune
Nhưng điều lạ là anh nhớ Rin đã nói là chỗ tầm hầm này không hề có ai cả. Một số suy nghĩ của anh bắt đầu chạy ngang qua
Cô gái này là ai? Và sao lại ở đây?
Nhưng trước khi anh kịp làm gì thì…
Kim Yohan
/ nhìn theo bóng lưng ??? /
Kim Yohan
( gì vậy? Mình đã làm gì đâu? )
Kim Yohan
/ ngơ ngác như con nai /
Nanagami Rin
Có chuyện gì sao Sensei?
Kim Yohan
Không có gì đâu…
Nanagami Rin
Có chắc không vậy ạ?
Nanagami Rin
Vừa nãy em mới nghe tiếng gì đó to lắm
Kim Yohan
… một con chuột thôi
Kim Yohan
Thầy thấy nên có chút giật mình lỡ hét
Nanagami Rin
Mà thôi, tạm gác qua chuyện này đi
Nanagami Rin
Như em đã nói thầy trước đó, đây là nơi lưu trữ một vật mà chủ tịch hội học sinh liên bang đã để lại
Nanagami Rin
Vừa nãy em đã tìm được, may mắn là nó không bị hỏng hóc gì
Nanagami Rin
Xin thầy hãy nhận lấy ạ
Nanagami Rin
/ đưa cho Yohan /
Kim Yohan
Là… một chiếc tablet?
Nanagami Rin
Nhìn thì nó không khác gì nhiều so với một cái tablet bình thường nhưng mà nó lại rất kỳ lạ
Nanagami Rin
Từ nhà sản xuất, hệ điều hành, linh kiện cho đến cả chức năng hoạt động cũng đều rất mơ hồ
Nanagami Rin
Ngay cả bọn em cũng không thể nào khởi động nó lên được
Nanagami Rin
Thứ này trước kia được chủ tịch gọi là “shittim chest”
Nanagami Rin
Chủ tịch trước khi mất tích thì có nói thứ này cô ấy sẽ giao lại cho thầy
Nanagami Rin
Biết đâu thầy lại khởi động được nó
Kim Yohan
( hỏi khó thế mình có biết gì đâu trời… )
Nanagami Rin
Vậy… nhiệm vụ của em đến đây là kết thúc
Nanagami Rin
Từ giờ trở đi quyền quyết định sẽ thuộc về thầy, Sensei
Nanagami Rin
Em xin phép được rời đi
Thế rồi Rin quay người bước ra khỏi tầm hầm, để lại Yohan còn lơ tơ ngơ chưa biết chuyện gì
Kim Yohan
( ủa thế để mình ở đây luôn à? )
Kim Yohan
( mình chưa hiểu chuyện gì luôn đấy… )
Kim Yohan
( mà thôi kệ đi )
Kim Yohan
/ nhìn tablet /
Kim Yohan
( giờ mình phải khởi động nó lên sao? )
Kim Yohan
/ nhấn vào nút home /
« Đang kết nối với shittim chest… »
« Yêu cầu nhập mật khẩu »
Kim Yohan
Hmm… thử xem nào
Kim Yohan
“Chơi bóng bằng cả tính mạng”
Kim Yohan
… “bóng là tinh thành là trứng”?
Kim Yohan
Ờm… “Rin hoá chó dại cắn người”
Kim Yohan
“Bắn tùm lum bắn tung toé ăn ba tô cơm với diddy skibidi vượt mức pickelball”
Kim Yohan
( hmm… không biết mật khẩu có liên quan tới mình không nhỉ? )
Kim Yohan
… không lẽ phải nhập thêm?
Kim Yohan
“Yohan chơi dầu ăn và bucu Taeki”
« Chào mừng đến với bình nguyên vô tận »
Kim Yohan
( m* thg nào đặt mật khẩu vậy? )
« Xin ký chủ chuẩn bị đeo kính tránh bị mù »
Từ màn hình của cái tablet bỗng phát ra một luồng sáng lớn. Yohan còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ánh sáng làm chói cả mắt
Kim Yohan
( ai bật flash vậy!! )
-Bên trong Shittim chest-
Kim Yohan
Đây lại là đâu nữa vậy….
Lúc này đây, Yohan đang ở một nơi khá giống với một lớp học nhưng có phần đổ nát
Kim Yohan
/ nhìn bên ngoài /
Kim Yohan
( là biển sao? )
Kim Yohan
( lạ thật, chỗ này mà là biển… )
Kim Yohan
? / quay đầu lại /
???
Um… đối với castelle thì nên là sữa chuối…
???
Ngon hơn sữa dâu… / ngái ngủ /
Kim Yohan
/ đi đến + chọt má ??? /
Khi cô bé tỉnh dậy sau giấc ngủ, thì đã giật mình khi thấy một người lạ mặt tự nhiên xuất hiện ở đây
Thấy biểu hiện đó của cô bé đó, Yohan cũng chỉ biết nghiêng đầu nhìn với vẻ hơi khó hiểu
Kim Yohan
( bộ nhìn mình xấu lắm hay gì mà giật mình ghê vậy? )
???
A-Anh là ai vậy!? Sao vô được đây!?!
Kim Yohan
Thì… tự nhiên vào được thôi…?
???
Người chỉ có vào được đây chỉ có một người thôi… không lẽ…
Kim Yohan
Ừm… có lẽ vậy…?
Kim Yohan
Còn em thì sao?
Arona
Là hệ thống điều hành chính của Shittim chest và từ giờ cũng sẽ kiêm chức trợ lý của Sensei
Arona
Em đã Sensei từ rất rất rất lâu rồi đấy ạ!
Arona
À đúng rồi, chúng ta còn phải làm xác minh sinh trắc học nữa
Arona
Phiền Sensei lại gần đây ạ
Kim Yohan
/ đi lại gần Arona /
Arona
Thầy hãy chạm ngón tay mình vào ngón tay em để xác minh ạ
Arona
( thông tin về thầy ấy có chút ít nhỉ? Không rõ ràng lắm )
Arona
( ngoài có cơ thể có chút lạ thì còn lại không có vấn đề gì )
Arona
( mà… nhìn vậy mà thầy ấy tận 25 tuổi á? )
Kim Yohan
Ờm… sao lâu thế em?
Arona
Xác nhận sinh trắc học đã xong
Arona
Chào mừng thầy đến với shittim chest
Arona
Và cũng rất vui khi được gặp thầy, Sensei 😄
Kim Yohan
Rất vui… vì gặp em…
Sau khi giải quyết một số vấn đề gì gì đó mà nói thật thì Yohan cũng méo nhớ được
Thì hiện giờ anh đang trên đường tìm lại cái nhà của Taeki mà…
Kim Yohan
( nhà anh ta ở đâu vậy??? )
Kim Yohan
/ nhìn ngang ngó dọc /
Vì không biết đường nên anh đã đi lòng vòng nãy giờ mà không biết bản thân mình đang đi đâu
Đi mãi đi mãi cũng chỉ nán lại mỗi cái cột đèn đường
Kim Yohan
( giờ sao đây… )
Kim Yohan
( tự nhiên khi không sáng nay lại xuất hiện ở chỗ toà nhà Schale gì gì đó )
Kim Yohan
( mà giờ mình lạc đường luôn rồi )
Kim Yohan
( có ai giúp tôi không trời 💦 )
Lúc Yohan còn đang bế tắc trong việc tìm nhà Taeki thì từ đằng sau có một tiếng nói quen thuộc cất lên
???
Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi
Kim Yohan
( giọng nói này… )
Kim Yohan
/ quay đầu lại /
Yamashiro Taeki
/ khoanh tay /
Yamashiro Taeki
Đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả?
Yamashiro Taeki
Biết sáng nay tự nhiên cậu biến mất làm tôi lo sốt vó lắm không?
Yamashiro Taeki
Tôi tìm cậu từ sáng đến giờ rồi đấy
Kim Yohan
Tôi… tôi xin lỗi… / cúi mặt xuống /
Yamashiro Taeki
Aizz, cậu tự dưng biến mất làm tôi lo lắng lắm đấy
Yamashiro Taeki
Thôi thì cậu ổn là được rồi
Yamashiro Taeki
Tôi không có trách
Yamashiro Taeki
Mà này tôi hỏi cái, sáng nay cậu đi đâu thế?
Kim Yohan
Tôi ừm… tôi chỉ…
Lúc này Yohan suy nghĩ sao cho để kiếm một cái lý do hợp lý nói với Taeki. Một lúc lâu im lặng thì anh mới lên tiếng
Kim Yohan
… tôi chỉ kiếm việc làm thôi
Yamashiro Taeki
Việc làm?
Kim Yohan
Là làm Sensei của hội học sinh liên bang gì gì đó…
Yamashiro Taeki
KHOAN!! Gì cơ!?!!
Yamashiro Taeki
Cậu nói là làm sensei ở hội học sinh liên bang!?
Yamashiro Taeki
/ bóp trán /
Yamashiro Taeki
Ôi trời ạ, có bao nhiêu công việc không làm lại chọn làm cái đấy
Kim Yohan
Có chuyện gì sao…?
Yamashiro Taeki
Haizz… chuyện riêng thôi
Yamashiro Taeki
Cậu đừng quan tâm
Yamashiro Taeki
/ bước đi /
Yamashiro Taeki
Thôi ta về nhà thôi, tìm cậu từ sáng đến giờ tôi chưa bỏ bụng cái gì cả
Kim Yohan
/ lóng ngóng đi theo /
Kim Yohan
Thế ư… tôi xin lỗi vì đã làm anh lo lắng…
Yamashiro Taeki
Tôi không giận đâu nên đừng để tâm
Yamashiro Taeki
À mà đúng rồi / nhớ ra gì đó /
Yamashiro Taeki
Cho cậu cái này
Yamashiro Taeki
/ đưa ra một pho bì /
Kim Yohan
/ cầm phong bì /
Kim Yohan
Cái này là gì vậy?
Yamashiro Taeki
Mở ra đi là biết liền
Yamashiro Taeki
Sợ cậu ra ngoài đường không có tiền nên tôi cho cậu ít tiền
Yamashiro Taeki
Cứ coi như nó một chút tiền tiêu vặt đi
Kim Yohan
Nhưng mà… nhiều quá…
Yamashiro Taeki
Nhiều gì? Vậy là còn ít đấy
Yamashiro Taeki
À mà còn nữa
Nói đến đây Taeki ném về phía Ashton một vật gì đó
Kim Yohan
Là điện thoại sao?
Yamashiro Taeki
Cậu không có điện thoại mà đúng không? Tôi cho cậu một cái đấy
Yamashiro Taeki
Nói trước, đó là hàng có 102 trên thế giới này không có đâu
Yamashiro Taeki
Nó tích hợp nhiều chức năng lắm và là thứ có đập thì cũng không hỏng được
Kim Yohan
Vậy ư… / nhìn cái điện thoại /
Yamashiro Taeki
Đi thôi Yohan-kun bụng tôi đói lắm rồi / bước đi /
Kim Yohan
/ vội đi theo sau /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play