[Cực Vũ] Mộng!!
chapter 1
hắn và cậu yêu nhau cũng được 2 năm, nhưng không dám nói cho người biết, hôm nay hắn và cậu quyết định về nhà cậu nói chuyện về cả hai
Trương Trạch Vũ_cậu
con về rồi
hắn đứng cạnh cậu cũng lên tiếng chào hỏi
Trương Cực_hắn
chào hai bác
cả hai gật đầu vui vẻ đáp lại
Trương Cực_hắn
dạ con là bạn trai của Trạch Vũ
cả hai nghe xong câu nói đó của hắn liền không khỏi bất ngờ mà lập tức hét lên
Trương Trạch Vũ_cậu
//giật mình//
Mẹ cậu
Tiểu Bảo là thật sao?
Trương Trạch Vũ_cậu
d.... dạ //gật đầu//
ba cậu
ta không chấp nhận cái tình yêu đồng tính này!
Trương Trạch Vũ_cậu
ba mẹ //rưng rưng//
Trương Cực_hắn
con yêu em ấy là thật lòng
Trương Trạch Vũ_cậu
ba mẹ đừng cấm cản con
Trương Trạch Vũ_cậu
con...
Mẹ cậu
bây giờ là thời đại tiên tiến rồi
Mẹ cậu
đồng tính thì chả sao
Mẹ cậu
hay là để tụi nó cứ tiếp tục đi, đừng cấm cản con
ba cậu
gia đình mình có thể chấp nhận, nhưng dòng họ thì không
ba cậu
nếu mọi người biết được thì sẽ như nào chứ
cậu không thể nhịn được mà hét lên
Trương Trạch Vũ_cậu
con yêu ai đó là quyền con sao ba lại quản chứ
Trương Trạch Vũ_cậu
tình yêu đồng giới thì sao?
Trương Trạch Vũ_cậu
bây giờ yêu nhau cũng phải phân biệt giới tính sao?
Trương Trạch Vũ_cậu
ba quan tâm con hay là quan tâm đến gia tài của dòng họ này!
Mẹ cậu
ông đừng quát thằng bé
ba cậu
nếu yêu nó thì cút khỏi đây! //chỉ về phía cửa//
cậu không nói gì mà kéo hắn bỏ ra ngoài
Trương Cực_hắn
em đứng đây đợi anh chút
cậu mặc dù rất thắc, muốn hỏi hắn đi đâu nhưng lại thôi
sau khi thấy hắn đi thì cậu cũng đi đâu đó cho đỡ chán
vừa mới đi không xa thì những người xung quanh cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy tốt lành, buông những lời lẽ không hay về
do vì lúc nãy có nghe ngóng một chút về chuyện giữa cậu và hắn, nên bọn họ được đà mà lấn tới dùng những lời lẽ không hay vào cậu (này là ở quê nha)
cậu không muốn nghe những lời nói đó về mình liền cố gắng nén đi những giọt nước sắp ào ra mà chạy đi
còn hắn thì lúc quay lại không thấy cậu đâu cả, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng bất an chạy đi tìm cậu
mới mãi một lúc sau mới tìm ra được cậu đang ngồi khóc
Trương Cực_hắn
Tiểu Bảo đừng khóc //ôm cậu vào lòng//
Trương Trạch Vũ_cậu
hức... T... tại sao... mọi... hức.... mọi người l... hức lại đối xử hức.... với em như vậy chứ... hức
Trương Cực_hắn
ngoan nín đi
Trương Cực_hắn
bọn họ không thương em thì để anh
Trương Cực_hắn
chúng ta quay về thành phố ha?
hắn không muốn để cậu ở đây thêm một phút nào nữa
Trương Trạch Vũ_cậu
//gật đầu//
hắn xoa tấm lưng mãnh khảnh kia của cậu trấn an cậu những trong lòng vẫn không ngừng chửi mắng những đám người đó
hận rằng không thể gi.ết bọn họ đi
chap 2
sau khi thấy cậu đồng ý hắn liền điện thoại ra gọi cho ai đó
khoảng một lúc sau có chiếc xe màu đen hạng sang đến ngay trước mặt hai người
Trương Cực_hắn
mau lên thôi
Chu Chí Hâm_anh
sao nay về sớm thế?
Chu Chí Hâm_anh
tưởng ở thêm vài ngày chứ?
Tả Hàng_nhóc
bộ có chuyện gì sao?
nhóc ngồi cạnh cậu thấy cậu không nói gì, khuôn mặt cứ buồn tuổi lo lắng hỏi han cậu
nhưng Trạch Vũ cậu không trả lời gì chỉ ôm nhóc mà thút thít làm cho cả ba người lo lắng hơn
Tả Hàng_nhóc
Tiểu Bảo ngoan không khóc nhé //dỗ cậu//
Trương Trạch Vũ_cậu
hức... em ... hức... em muốn ngủ ....hức
Tả Hàng_nhóc
ngủ đi //xoa đầu cậu//
một lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ vì khóc quá nhiều
Tả Hàng quay sang hỏi hắn có chuyện gì xảy ra với cậu
nghe hắn kể xong liền Chí Hâm và Tả Hàng liền tức giận
Tả Hàng_nhóc
mấy người đó đúng là quá đáng mà !
Chu Chí Hâm_anh
mấy người ở nông thôn thường có suy nghĩ thấp kém
Tả Hàng_nhóc
haizz... sao số thằng bé lại khổ như vậy chứ!
mặc kệ anh và nhóc càu nhầu, hắn vẫn mặt kệ, trong lòng lại hiện lên suy nghĩ muốn gi.ết người, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngôi làng kia đôi mắt lóe lên tia lửa
đụng đến bảo bối hắn cũng chính là đúng đến hắn đây, hắn nhất định sẽ không tha cho một ai đã hại cậu
sau khi trở về Trương Gia thì Trạch Vũ luôn bám dính hắn miết
Trương Cực_hắn
ayaa hôm nay em lạ lắm nha
Trương Trạch Vũ_cậu
lạ sao ạ? //nghiên đầu nhìn hắn//
Trương Cực_hắn
hôm nay em bám dính anh miết thôi
Trương Cực_hắn
bộ có chuyện gì khó nói sao hửm?
cậu thì chẳng nói gì, bỉu môi quay mặt đi
Trương Trạch Vũ_cậu
bộ bình thường em không bám dính anh hay gì?
Trương Cực_hắn
có, nhưng nay bám dính hơn
Trương Cực_hắn
nay lạ lắm nha
Trương Trạch Vũ_cậu
vậy thui ngta không bám dính là được chứ giề
cậu đang ngồi trên đùi hắn thì liền rời khỏi và cách xa hắn, hắn nhìn thế liền bật cười mà kéo cậu vào lòng ôm
Trương Cực_hắn
thôi mà anh chỉ nói thế thôi
Trương Cực_hắn
đừng giận nha
Trương Trạch Vũ_cậu
không có giận
Trương Cực_hắn
em có giận mà
cậu ngước lên nhìn hắn rồi nói câu
Trương Trạch Vũ_cậu
anh còn nói nữa là em giận thật đó
Trương Cực_hắn
thôi được rồi
Trương Cực_hắn
em không giận
Trương Cực_hắn
vào ăn cơm nha
Trương Trạch Vũ_cậu
vâng //cười//
chap 3
trong lúc ăn cơm Trạch Vũ cứ nhìn vào bát cơm rồi chọc chọc vào cơm mà không chịu ăn, hắn thấy thế liền hỏi
Trương Cực_hắn
cơm không ngon à?
Trương Trạch Vũ_cậu
không phải đâu
Trương Trạch Vũ_cậu
Trương Cực nè
Trương Trạch Vũ_cậu
nếu như thôi nha
Trương Trạch Vũ_cậu
nếu như có một ngày em không ở bên cạnh anh, thì anh có hận em không?
Trương Cực nghe xong câu đó của cậu liền khựng lại nhếu mày nhìn cậu nhưng cũng dãn ra
Trương Cực_hắn
tại sao em lại hỏi như vậy?
Trương Trạch Vũ_cậu
thì anh cứ trả lời em đi
Trương Cực_hắn
chuyện tương lai không ai đoán được
Trương Cực_hắn
đừng suy nghĩ những vấn đề đó
Trương Cực_hắn
ăn cơm thôi
Trương Trạch Vũ_cậu
//gật đầu + ăn//
cậu đợi cho đến lúc hắn ngủ đi mới dám ngồi dậy
đôi mắt còn động lại một chút nước có lẽ cậu vừa khóc
Trương Trạch Vũ_cậu
'xin lỗi.... em xin lỗi'
Trương Trạch Vũ_cậu
'mong anh không hận em' // bỏ đi//
hắn tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu, hơi ấm bên cạnh cũng biến mất đi, sau đó hắn không nghỉ ngợi gì thêm đi lại thì thấy tờ giấy trên bàn
hắn cầm lên nhìn chầm chầm vào tờ giấy rồi đọc nó
Trương Cực hôm nay là ngày cuối của chúng ta ở cạnh nhau, em thấy em và anh có duyên nhưng không có phận, em xin lỗi, xin lỗi vì đã rời xa anh, nhưng em không thể ở cạnh anh được. Trong lúc em ở cạnh anh, em cảm nhận được một sự ấm áp, bảo vệ của anh... nhưng không sao, không có em thì cũng sẽ có người khác, nếu có một cô gái hay một chàng trai nào đó yêu được ang sẽ hạnh phúc lắm. Không có em bên cạnh nhớ hãy chăm sóc bản thân thật tốt, không được thức khuya, uống rượu bia, và nhớ hãy ăn uống đầy đủ nhé và cũng đừng tìm em. Tạm biệt...
ký tên
Trương Trạch Vũ
hắn đọc xong bức thư đó liền vò nát tờ giấy đó đi, đôi mắt trở nên đỏ ửng rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má
Trương Cực hắn vừa khóc vừa gọi tên cậu trong tuyệt vọng nhưng chỉ đáp lại là những sự tĩnh lặng
Cậu không đi một mình, mà rủ thêm một người nữa đó là nyc của hắn
cô rất tốt với cậu và không hề có ý định xấu với cậu, còn giúp cậu rất nhiều trong chuyến bay
Ngọc Hân _cô
Trạch Vũ tới rồi //gọi cậu//
Trương Trạch Vũ_cậu
đây là...
Trương Trạch Vũ_cậu
Hàn Quốc sao?! //bất ngờ//
Ngọc Hân _cô
bộ anh chưa từng đến hay sao mà bất ngờ quá vậy? //bật cười//
Trương Trạch Vũ_cậu
ừm //gật đầu//
Ngọc Hân _cô
để em nói cho anh nghe một bí mật này
Trương Trạch Vũ_cậu
bí mật?
Ngọc Hân _cô
thật ra quê của em không phải ở Trung Quốc, mà là ở Hàn Quốc
Trương Trạch Vũ_cậu
cái gì?! //bất ngờ pặc 2//
cú sốc này chưa hết lại đến cú sốc khác
Ngọc Hân _cô
trời ơii anh nhỏ tiếng thôi
Ngọc Hân _cô
ngta nhìn kìa
Trương Trạch Vũ_cậu
A... à
cậu bây giờ mới để ý lại là mọi người nãy giờ cứ nhìn chầm chầm vào mình liền ngại ngùng mà cuối đầu xuống
Trương Trạch Vũ_cậu
à được
sau 1 thời gian sống với cô, cậu cũng dần dần thích nghi với cuộc sống bên đây
Trương Trạch Vũ_cậu
Ngọc Hân anh muốn đi làm
và cũng nhờ sự giúp đỡ của cô, cậu đã kiếm được một việc làm mà bản thân mình mong ước đó là Thiết Kế thời trang
kể từ ngày cậu rời xa hắn, hắn luôn điên cuồng tìm kiếm cậu nhưng mãi không được
đa nv nam
//giật mình// mày làm cái g-
hắn không để ông ta nói gì mà lập tức đi đến mà nắm cổ áo ông ta ép ông ta vào tường
đa nv nam
MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ
Trương Cực_hắn
tôi nói cho ông biết ❄️
Trương Cực_hắn
hôm nay sẽ là ngày dỗ của ông ❄️
ông ta hoảng sợ mà lắc đầu liên tục
Trương Cực hắn nghe xong liền tức giận mà bóp lấy cổ ông
Trương Cực_hắn
Ba? ❄️//cười nhếch mép//
Trương Cực_hắn
KHÔNG CÓ NGƯỜI BA NÀO CẤM CẢN HẠNH PHÚC CỦA CON MÌNH CẢ ❄️
Trương Cực_hắn
tài sản Trương Gia đã thuộc về tôi❄️
Trương Cực_hắn
ông không còn là ba tôi nữa ❄️
đa nv nam
cái gì //sợ hãi//
đa nv nam
Cực Nhi tha thứ cho ba được không
Trương Cực_hắn
THA THỨ THÌ EM ẤY CÓ QUAY LẠI VỚI TÔI ĐƯỢC KHÔNG? ❄️
đám người mặt áo đen đi vào lôi ông ta đi, mặc cho ông ta có van xin giãy dụa vẫn mặc kệ
Trương Cực_hắn
Tiểu Bảo bây giờ em cứ trốn đi ❄️
Trương Cực_hắn
rồi sẽ có ngày anh bắt em về ❄️
trong quá trình cậu thực hiện ước mơ của mình, cô luôn là người động viên cậu và chăm sóc cho cậu không rời một giây
Ngọc Hân _cô
Trạch Vũ ăn cơm thôi
Trương Trạch Vũ_cậu
cứ để đó đi
Trương Trạch Vũ_cậu
lát anh ăn sau
dù cậu nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào bản vẽ trên bàn mà không nhìn lấy, cô lo lắng liền lên tiếng nhưng chưa nói xong cậu đã ngắt lời nên đành thôi vậy
Ngọc Hân _cô
vậy anh nhớ ăn nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play