(KuroxKira) Tiếng Gọi Dưới Biển Sâu!!
chương 1
Người ta kể rằng, giữa đại dương bao la, có những sinh vật không thuộc về thế giới này. Chúng đẹp đẽ và quyến rũ như một giấc mơ, nhưng ẩn sâu bên trong là bóng tối của cái chết.
Người ta gọi chúng là Siren.
Tương truyền, bất kỳ ai nghe thấy giọng hát của chúng đều không thể thoát khỏi số mệnh bi thảm. Một khi tiếng hát vang lên giữa biển đêm, những kẻ xấu số sẽ không bao giờ trở về. Thuyền của họ sẽ mất hút giữa sóng nước, không ai tìm thấy xác, chỉ còn những lời nguyền rủa thì thầm trong gió.
Nhưng đối với Kuro, những câu chuyện đó chỉ là truyền thuyết mà ngư dân dùng để dọa dẫm nhau trong những đêm biển động.
Anh không tin vào sự tồn tại của những sinh vật huyền bí, càng không tin rằng có thứ gì có thể kéo một con người chìm xuống đại dương bằng tiếng hát.
Thế nhưng, có những thứ chỉ khi đối mặt, người ta mới nhận ra rằng mình đã sai.
Đêm đó, bầu trời tối đen như mực. Những cơn sóng vỗ vào mạn thuyền tạo thành những âm thanh đơn điệu, như một khúc hát không lời của biển cả.
Kuro đứng trên boong, ngước nhìn lên bầu trời đang bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc. Cơn bão đang đến gần.
Anh siết chặt tay lái, cố gắng điều chỉnh hướng đi để trở về bờ trước khi cơn giông ập tới. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Kuro giật mình. Đó là một giai điệu du dương, nhẹ nhàng như sóng vỗ, nhưng cũng mang theo một sự cám dỗ kỳ lạ.
Giọng hát ấy không giống bất kỳ âm thanh nào anh từng nghe trước đây—nó vừa đẹp đẽ, vừa khiến người ta lạnh sống lưng.
Bàn tay anh vô thức nới lỏng bánh lái. Đầu óc dần trở nên mơ hồ, như thể một phần lý trí đang bị cuốn theo tiếng hát kia.
Rồi con thuyền rung lắc dữ dội.
Một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, nhấn chìm con thuyền nhỏ trong chớp mắt. Kuro bị hất xuống biển, nước lạnh buốt bao phủ lấy anh. Anh cố gắng ngoi lên, nhưng một lực kéo vô hình giữ chặt anh lại.
Trong làn nước tối tăm, một đôi mắt đỏ rực hiện ra.
Một cơ thể lạnh lẽo áp sát vào anh, một chiếc đuôi cá dài màu đen ánh đỏ quấn chặt quanh người anh như xiềng xích.
Kuro mở to mắt, kinh hãi nhận ra kẻ đang giam cầm mình không phải là con người.
Và nó đang nhìn anh, với ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa ám ảnh.
chương 2
Hơi thở của Kuro nghẹn lại trong lồng ngực. Làn nước lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể anh, từng giọt từng giọt thấm vào da thịt, như muốn đông cứng toàn bộ ý thức của anh.
Kẻ trước mặt anh—không, không thể gọi là "người"—có một đôi mắt đỏ rực, sáng quắc giữa màn đêm u tối của đại dương. Mái tóc đen tuyền của nó lơ lửng trong nước, từng lọn từng lọn như những sợi lụa mỏng manh trôi theo dòng chảy.
Một chiếc đuôi dài mạnh mẽ, vảy đen ánh lên sắc đỏ như máu khi ánh trăng xuyên qua mặt nước.
Nó quấn quanh Kuro, ghì chặt anh như muốn giam cầm, như muốn trói buộc anh vào vực sâu vĩnh viễn này.
Anh không thể chết ở đây. Anh phải thoát ra.
Nhưng cánh tay anh vừa cử động, sinh vật kia đã nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một tia tò mò kỳ lạ. Một bàn tay trắng nhợt vươn ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên má anh.
Cảm giác ấy làm Kuro run lên, nhưng cái siết của chiếc đuôi cá càng chặt hơn.
Anh mở miệng định thở, nhưng chỉ toàn nước biển tràn vào. Ý thức dần trở nên rời rạc, tầm nhìn nhòe đi. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, sinh vật kia bỗng cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo chạm vào môi anh.
Cơn sốc khiến Kuro muốn giãy giụa, nhưng một dòng khí nhẹ nhàng tràn vào miệng anh, len lỏi xuống cổ họng, như thể sinh vật kia đang truyền dưỡng khí cho anh vậy. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người anh—như bị nhấn chìm trong sự dịu dàng đầy mê hoặc nhưng cũng nguy hiểm chết người.
Rồi ngay khi anh bắt đầu quen với sự tiếp xúc ấy, sinh vật kia đột ngột buông anh ra.
Chiếc đuôi cá từ từ thả lỏng, ánh mắt đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm vào anh, như muốn khắc ghi hình ảnh anh vào tâm trí. Và rồi, nó biến mất vào bóng tối của đại dương, mang theo bí ẩn của chính nó.
Chỉ còn lại Kuro, dần dần chìm vào hư vô.
Khi Kuro mở mắt, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi muối mặn trong không khí. Cơn gió biển lạnh lẽo thổi qua, mang theo hơi ẩm khiến da anh rít lại.
Anh nằm trên bãi cát ướt sũng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Kuro gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt đen quét qua khung cảnh xung quanh. Bãi biển hoang vắng, chỉ có những con sóng xô bờ rồi nhanh chóng rút đi.
Kuro
Chuyện gì vừa xảy ra?
Anh nhớ rõ mình đã bị kéo xuống nước. Nhớ rõ cái lạnh đến thấu xương của đại dương. Nhớ rõ đôi mắt đỏ rực và giọng hát ma mị ấy.
Mặt Kuro tối sầm lại. Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào môi mình. Cảm giác lạnh lẽo kia vẫn còn vương vấn, như thể nó chưa từng biến mất.
Nhưng tại sao anh lại ở đây?
Anh cúi xuống, ánh mắt bỗng khựng lại khi thấy những mảnh vảy cá rơi rải rác trên da mình.
Màu đen tuyền, ánh lên sắc đỏ kỳ dị.
Giống hệt chiếc đuôi cá ấy.
Gió thổi mạnh hơn. Sóng vỗ vào bờ dữ dội như muốn cuốn anh quay lại với đại dương.
Kuro không biết tại sao mình còn sống. Không biết vì sao sinh vật kia lại tha cho anh.
Nhưng có một điều anh chắc chắn—đó không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.
chương 3
Bàn tay Kuro siết chặt lấy chiếc vảy cá kỳ lạ. Nó lớn hơn bất kỳ chiếc vảy nào anh từng thấy trước đây, bề mặt nhẵn mịn nhưng ánh lên những tia đỏ u ám khi ánh sáng chiếu vào. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng anh—vừa tò mò, vừa bất an.
Anh ngước nhìn về phía đại dương rộng lớn, nơi những con sóng không ngừng xô bờ rồi tan biến. Chuyện đêm qua... có phải chỉ là một cơn ác mộng?
Nhưng chiếc vảy trên tay là minh chứng rõ ràng nhất.
Không chần chừ thêm, Kuro đứng dậy, nhét chiếc vảy vào trong túi áo rồi quay người rời đi.
Làng chài của Kuro là một nơi nhỏ bé nằm nép mình bên bờ biển, những căn nhà lợp mái lá đơn sơ trải dọc con đường đất. Khi anh trở về, trời đã gần trưa, nắng chiếu gay gắt khiến mặt đất khô cằn nứt nẻ.
Những người dân trong làng nhanh chóng để ý đến sự xuất hiện của anh. Một vài ngư dân lớn tuổi cau mày khi thấy quần áo anh ướt đẫm, lấm lem cát biển.
???
“Kuro, cháu đi đâu từ tối qua vậy?”
Một người đàn ông trung niên tiến đến, giọng trầm thấp pha chút lo lắng.
Kuro
“Thuyền của cháu bị lật giữa biển...”
Kuro trả lời, giọng anh khàn đi vì mệt mỏi.
Kuro
“Nhưng cháu may mắn sống sót.”
Những lời bàn tán bắt đầu vang lên xung quanh. Một người bị sóng cuốn giữa cơn bão mà vẫn sống trở về? Điều đó gần như không thể.
Kuro
“Nhưng lạ lắm... cháu tìm thấy thứ này.”
Kuro chậm rãi lấy chiếc vảy cá ra, đặt nó lên bàn gỗ trong nhà ông lão trưởng làng.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào thứ kỳ lạ ấy.
???
“Một chiếc vảy cá à? Nhưng màu sắc này... lạ quá...”
???
“Hình dạng này cũng không giống vảy của loài cá nào chúng ta từng thấy.”
Mọi người xì xào bàn tán, sự tò mò xen lẫn lo sợ. Một ngư dân lớn tuổi bỗng nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
???
“Không lẽ... là thứ đó?”
Không khí trong căn nhà chợt trở nên căng thẳng.
Kuro
“Ông đang nói đến cái gì?”
Kuro hỏi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Người đàn ông hạ giọng, như thể sợ ai đó nghe thấy.
???
“Có một truyền thuyết... về những sinh vật biển không thuộc về thế giới loài người.”
Một vài người xung quanh run lên khi nghe đến cái tên đó.
Siren—sinh vật huyền bí của biển cả, những kẻ có giọng hát mê hoặc dẫn dắt thủy thủ đến cái chết. Nhưng đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết hay sao
???
“Chúng ta không thể chắc chắn. Nhưng chiếc vảy này... có thể là dấu hiệu của một thứ gì đó không bình thường.”
Kuro nhìn lại chiếc vảy trong tay. Cảm giác lạnh lẽo từ nó lan tỏa, khiến lòng bàn tay anh tê rần.
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi biển mằn mặn.
Dù có tin hay không, anh biết rõ những gì mình đã trải qua không thể chỉ là giấc mơ.
Khi rời khỏi làng, Kuro vẫn cảm thấy không yên lòng. Anh đi dọc theo bờ biển, nơi những con sóng vỗ nhè nhẹ vào chân, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của sinh vật đêm qua.
Chỉ có tiếng sóng biển vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Nhưng Kuro không hề biết, ngay sau vách đá cách đó không xa, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo anh.
Đôi mắt đỏ rực, sâu thẳm như đại dương, ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Sinh vật ấy—Siren ấy—chưa từng rời đi.
t/g
Hmm Chuyện tình người và cá , liệu có ngọt ngào hay đau đớn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play