Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KIỆT HẰNG] [SÂM NHIÊN] [VĂN HÀM] [NGUYÊN THỤY] SỐ PHẬN

Chương 1 :

.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đầu năm lớp tao có một học sinh mới chuyển đến.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ta vừa cao ráo, lại đẹp trai, thành tích thì lúc nào cũng đứng top, trong kỳ thi tháng vừa rồi cậu ta còn ẵm luôn hạng nhất toàn khối.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ tiếc rằng cậu ta lúc nào cũng u ám, luôn một mình, chẳng muốn làm thân với ai.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì cậu ta liên quan gì đến mày?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì tao đã kể xong đâu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Rồi, mày nói tiếp đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì gần đây tao phát hiện, chỉ cần tao đụng chạm cơ thể với cậu ta thì tao sẽ gặp may mắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe điêu thế // cầm cốc trà sữa lên uống //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// sờ lên trán cậu // Có bị nóng đâu ta.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// hất tay của Hàm Thụy ra // Thật mà! Chúng mày phải tin tao.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Có cơ sở không?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có. Lần đầu tiên tao vô tình đụng trúng cậu ta, lúc đi học về tao nhặt được 20 tệ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không đủ căn cứ, biết đâu vô tình thôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Còn nữa, có một lần tao đi muộn, nên chạy nhanh quá xong bị ngã, cậu ta đi qua thấy xong đỡ tao dậy. Xong hôm đấy tao ra quán ăn cơm chưa thì liền được miễn phí.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Biết đâu trùng hợp quán ăn hôm ấy có chương trình đặc biệt gì thì sao!?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì đấy, ban đầu tao cũng nghĩ là trùng hợp thôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng hôm thi tháng, lúc đi tìm phòng thi của mình, xong lúc đấy đông quá nên bị ai đẩy, xong rồi vô tình được cậu ta đỡ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng lúc có kết quả, thế mà tao lại thi được 520 điểm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe ảo thế, bình thường thi mày thi có nổi 510 điểm đâu. // đặt cốc trà sữa xuống //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đấy, chúng mày cũng thấy từ lúc lên cấp 3, dù tao có học như thế nào thì điểm số cũng không vượt quá 510 điểm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng lần này vô tình đụng vào cậu ta mà tao lại cao hơn 510 điểm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chúng mày không biết đâu lúc được 520 điểm, tao sắp khóc luôn á.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Để chắc chắn hơn thì thử lại đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đúng rồi đấy, nghiệm chứng xem vận may của mày có liên quan đến cậu bạn kia hay không.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chúng mày vẫn chưa tin à?!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thì 50/50 thôi, vì chỉ nghe từ mày thôi bọn tao đã chứng kiến đâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy sau tiết tự học buổi tối nay thử luôn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được, sau tiết tự học buổi tối bọn tao đến lớp mày.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vậy giờ về lớp thôi.
.
End chap.

Chương 2 :

.
Tối hôm đó
Cậu muốn tiếp cận Vương Lỗ Kiệt, nhưng cậu ta rất lãnh đạm, có người muốn hỏi bài cậu ta nhưng lại bị cậu ta thẳng thừng từ chối.
Còn nữa vị trí ngồi của cậu với cậu ta như anh cuối sông em đầu sông vậy, cậu thì ngồi tít gần bàn giáo viên, còn hắn thì ngồi ở gần cửa ra vào ở cuối lớp.
Thế là cả buổi tối hôm đó cậu không có cơ hội để chạm vào hắn.
Sau tiết tự học buổi tối, Vương Lỗ Kiệt xách balo bước ra khỏi lớp.
Cậu cũng nhanh chóng nhét mấy cuốn sách vào cặp rồi chạy theo hắn
Lúc chạy qua bàn hắn vô tình nhìn thấy ví của hắn, cậu bèn cầm lấy rồi đuổi theo hắn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// cầm lấy ví // haha có lí do rồi.
Hắn đi rất nhanh, cậu chạy ra thì thấy hắn đã sắp xuống cầu thang rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ê Vương Lỗ Kiệt, cậu quên ví này.
Hắn nghe thấy thì dừng bước, rồi quay đầu lại thì thấy cậu chạy đến chỗ mình rồi giơ chiếc ví ra.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu quên ví này. // giơ chiếc ví ra //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cảm ơn. // giơ tay ra //
Cậu thấy vậy bèn đặt chiếc ví lên tay hắn, rồi cố ý chạm nghẹ vào bàn tay của hắn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có gì. Lần sau nhớ chú ý hơn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm // xoay người bỏ đi //
Hắn bỏ đi cậu cũng nhanh chóng đi ngược lại để tìm bạn mình.
Nhưng xui thay, cậu vừa đi được 5 bước thì chả biết ai ném cái giẻ lau ra sàn.
Cậu giẫm phải, rồi bị trượt chân ngã nhào xuống đất, mắt kính của cậu bị văng ra.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ui da... ai ném cái giẻ ra đây vậy trời. // xoa xoa lưng //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kính của mình đâu ta?! // nhìn xung quanh //
Cậu quỳ trên sàn, nhìn xung quanh tìm kính. Bỗng có một giọng nói vang lên.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Lâm Giảo : Hoàng ca đây không phải là người bị cậu từ chối lời tỏ tình sao?! Sao cậu ta lại thành bộ dạng này rồi?!
Nam sinh bên cạnh Lâm Giảo nhìn cậu rồi lạnh lùng nói.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Diêu Hoàng : Liên quan gì đến tôi chứ!
Nói xong hai người họ rời đi còn không quên đá kính của cậu đi xa.
Cậu nhìn thấu vậy hô hấp hơi ngưng trệ, trong lòng hơi chua chát.
Diêu Hoàng là người mà cậu thầm mến từ lâu rồi.
Khoảng hơn tháng trước, cậu lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn.
Hắn chỉ nhìn hờ hừng, quà cũng không nhận, mà hỏi cậu.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Diêu Hoàng : Điểm thi tháng vừa rồi của cậu là bao nhiêu?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À 502.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Diêu Hoàng : Xin lỗi nhé, tôi không hẹn hò với kẻ ngốc như cậu đâu.
Lúc đó cậu ngơ ra, không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy.
Sự việc đó xảy ra cũng hơn 1 tháng rồi, vì việc đó mà cậu còn bị đám bạn của mình giáo huấn cho một trận vì thích cái tên đó.
Cậu cũng đã không còn thích hắn nữa, nhưng hành động vừa rồi của hắn hơi quá đáng, lại còn khiến cậu khó xử.
Cậu bạn Lâm Giảo kia hình như là người yêu của hắn, thành tích học tập hơn cậu chẳng trách hắn lại thích.
Cậu không quan tâm nữa, điều chỉnh lại cảm xúc, định nhặt kính lên thì có người đã nhặt lên cho cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao lại ngồi ở đây như thế này?! // nhặt kính lên cho cậu //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai làm gì mày?! // đỡ cậu lên //
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Là Diêu Hoàng?! Tao phải cho hắn một trận mới được. // đỡ cậu lên //
Cậu được bạn mình đỡ lên, cậu đeo lại kính.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ấy không... không phải đâu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thế ai làm?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ là tao vô tình dẫm phải cái giẻ kia rồi ngã thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lần sau đi đứng cẩn thận hơn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao biết....
Cậu còn chưa kịp nói xong, bỗng cuối hành lang truyền đến một tiếng ầm lớn.
.
End chap.

Chương 3 :

.
Giọng nói của Lâm Giảo vang vọng khắp trường.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Lâm Giảo : DIÊU HOÀNG
Diêu Hoàng chả biết bị sao lúc xuống cầu thang bị ngã sấp mặt.
Các cậu bèn chạy ra xem thì thấy Diêu Hoàng đang nằm ở chân cầu thang, chán chảy máu.
Diêu Hoàng nhanh chóng được mọi người đưa lên phòng y tế.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trời ơi, Vương Lỗ Kiệt đúng là thần may mắn của tao.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày chạm vào cậu ta rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng rồi, lúc chúng mày chưa đến tao có động lướt qua cậu ấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xong lúc kia Diêu Hoàng đá kính của tao, bây giờ hắn bị ngã cầu thang.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hắn đá kính của mày?! Tao phải cho hắn một trận mới được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// kéo Dịch Nhiên lại // Thôi, tổ tông của tao ơi, hắn bị ngã cầu thang chưa đủ sao. Bây giờ mày ra đập hắn nữa thì hắn đi chầu trời đấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi đừng, tao không muốn tiễn mày đi tù đâu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hứ coi như tên này may.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ê...
Cậu đang định nói gì đó thì bị giọng nói của người khác ngắt lời.
Chủ Nhiệm Khang
Chủ Nhiệm Khang
Các em còn đứng đây hóng hớt cái gì.
Chủ Nhiệm Khang
Chủ Nhiệm Khang
Mau về đi, ai về kí túc thì về kí túc. Ai về nhà thì về nhà.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi về thôi, không tí kí túc đóng cửa.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Về rồi nói tiếp.
Các cậu nhanh chóng rời trường về kí túc.
-
Tại phòng kí túc của các cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày không nên bỏ qua cơ hội này.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi biết đâu tiếp xúc nhiều thì điểm của mày tốt hơn trước thì sao.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cũng không nên dựa vào cậu ta nhiều quá, điểm số không phải muốn tăng nhanh là tăng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm tao biết rồi. Chúng mày nghĩ cách tiếp cận cậu ta cho tao với.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì cứ lại gần cậu ta mà làm quen.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dễ thế thì tao làm lâu rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ta là đóa hoa cao lãnh, tao đối với cậu ta như là người dân với vua vậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không đến gần được.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vậy bắt đầu từ bạn của cậu ta.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ta không có bạn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Học đến 12 rồi mà không có nổi một người bạn à?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// nhún vai // Chịu. Cậu ta mới chuyển đến đầu năm nay thôi. Mà cũng chả thấy làm quen ai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không ai đến bắt chuyện với cậu ta à?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có nhưng bị cậu ấy từ chối thẳng luôn.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Khó gần nhỉ?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi bây giờ mày cứ gây dựng từ từ mối quan hệ với cậu ta đi đã rồi tính tiếp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gây dựng kiểu gì?!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thì tận dụng những lúc mày rảnh, cậu ta cũng rảnh rồi đến bắt chuyện. Xong cố gắng tạo ấn tượng tốt với cậu ta là được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cứ làm như thế trước đi, đợi mày thân với cậu ta hơn rồi tính tiếp. Bây giờ đi ngủ thôi. // trèo lên giường //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy chúng mày ngủ ngon. // trèo lên giường //
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Được ngủ ngon. // trèo lên giường //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngủ ngon // trèo lên giường //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
End chap.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play