Kẹo Vải
Chương 1
// Bệnh nhân 826 đã biến mất, yêu cầu phát động tìm kiếm //
// Xin nhắc lại, bệnh nhân 826 đã biến mất, yêu cầu phát động tìm kiếm //
đa nhân vật
Hướng đó, đằng trước bắt nó lại ngay
Hạ Thanh
Cứu.. Cứu với, có có ai không / chạy /
Hạ Thanh
H..hết đường đường rồi..
đa nhân vật
826 kia rồi, nó hết đường chạy rồi
Hạ Thanh
Không, không đừng đừng qua đây / đưa tay loạn xạ /
Hạ Thanh
Không, không không.. / giật mình ngồi dậy/
Hạ Thanh
Lại là nó, moej kiếp / đưa tay vò đầu /
Trần Phi
Quán trang trí xong rồi anh ra xem khônggg?
Hạ Thanh
Đi trước đi, lác anh ra / nhìn đồng hồ /
Hạ Thanh
Thuốc ngủ lỏ à? Gì mà chưa đầy 5 tiếng đã dậy rồi / Cầm lọ thuốc xoay qua lại, nhìn /
Hạ Thanh
/ Đi ngang vứt lọ thuốc vô thùng rác /
Quán của cậu là 1 quán cafe nhỏ, tuy nhỏ nhưng được trang trí rất nhiều món đồ và luôn thay đổi chủ đề, để khi khách lại có chỗ chụp hình đẹp nhất
Hạ Thanh
Ai mà thiết kế đẹp thế nhở? Mình chứ ai hahaha / sáng mắt nhìn xung quanh /
Trần Phi
/ Khinh bỉ ra mặt /
Hạ Thanh
Gì, nhìn với ánh mắt gì đấy?
Trần Phi
À, mà nay em bận rồi hôm nay cho em xin nghỉ 1 hôm nhá
Trần Phi vừa ra cửa đã có khách vào
Hạ Thanh
Giờ thì phải dọn đồ ra để mở quán thôi
Hạ Thanh
Thân là chủ thuê nhân viên mà lúc nào cũng phải tự thân vận động hết huhu / vừa dọn đồ vừa lẩm nhẩm /
/ Có khách kìa má, có khách kìa má, có khách kìa má /
* Tiếng chuông thông báo trước quầy khi có người ấn *
Hạ Thanh
/ Anh order gì ạ? /
đa nhân vật
Cho tôi 1 ly cafe, 20% đường
Hạ Thanh
" Ơ hết kẹo rồi à, lác phải đi mua thêm kẹo thôi "
Hạ Thanh
Của anh đây / đưa ly nước /
đa nhân vật
Chuyển rồi nhé / đưa màng hình điện thoại ra /
Hạ Thanh
Vâng, hẹn gặp lại ạ / Cười tươi /
Người đó bước ra ngoài, nhìn ly nước rồi nhìn lại quán với ánh mắt nghi ngờ. Người đó bước lên xe và đi
Ngạn Thiên
Sếp, bộ có người uống cafe phải ăn kẹo à?
Ngạn Thiên
Sao chủ quán lại cho kèm theo kẹo thế này / Đưa ly trước lên /
Nghe Ngạn Thiên nói người đằng sau đang cắm mặt vào màng hình máy tính cũng phải ngước mắt lên nhìn
Ngạn Thiên
Không ăn cho em nhé? Em nhớ anh cũng đâu thích ăn kẹo / Không để ý đến người đằng sau chỉ lo chạy xe /
Ngạn Thiên
Hả? / Bất ngờ xoay mặt lại /
Ngạn Thiên
Gì vậy, anh mà cũng ăn kẹo hả??
Ngạn Thiên
Cho em đi, đúng kẹo Vải em thích luôn nè
?
Không, đưa đây / đưa tay lên /
Ngạn Thiên
Có viên kẹo cũng keo / đưa ly nước xuống /
?
* Thì ra.. ngoài em ra còn có người tặng kẹo và note chữ trên ly nước này *
Chữ được note : Tặng bạn một viên kẹo, chúc bạn có 1 ngày ngọt ngào như viên kẹo này <3
Chương 2
Ngạn Thiên
Ông chủ cho tôi 1 ly cafe, 20% ạ
Hạ Thanh
Của anh đây / đưa ra /
Ngạn Thiên
Ơ, ông chủ cho tôi kẹo vải đi, sếp tôi chỉ ăn kẹo vải
Hạ Thanh
Hả, à của anh đây / bỏ thêm 1 viên kẹo vải vào trong /
Hạ Thanh
Thật thì thường kẹo vải tôi sẽ không cho vào ly, nhưng mà nếu anh muốn ăn cứ nói tôi nhé / Cười tươi /
Ngạn Thiên
Ơ hôm qua anh cho kẹo vải mà
Hạ Thanh
Tại hôm qua vừa hay hết kẹo thôi ạ
Ngạn Thiên
Àaaa, cảm ơn anh / nói xong liền bước ra ngoài /
Cậu nhìn Ngạn Thiên rời đi tự nghĩ
Hạ Thanh
Mình có nên cho thêm kẹo vải không nhở?
Hạ Thanh
Thôi chả cho, mình ăn còn chả đủ / xé viên kẹo vải bỏ vào miệng /
Ngạn Thiên
Sếp cảm ơn em đi
Ngạn Thiên
Vì em nên sếp mới có kẹo vải ăn đó nha / mũi dảnh lên tận trời /
Ngạn Thiên
Đương nhiên là e.. là sếp ạ...
?
Đưa đây nói gì nhiều thế?
?
Muốn tôi cho cậu thêm công việc?
Ngạn Thiên
Dạ dạ thôi ạ, đủ đủ rồi em lui liền / cúi người chào xong liền chạy đi /
Ngạn Thiên
Ỷ mình là sếp là muốn nói gì nói sao, trù cho ông già họ Tuyết đó cả đời ế luôn, hứ
Tuyết Phong
Hm... / nhìn tờ giấy note /
note: Nơi đây không có áp lực, chỉ có viên kẹo ngọt ngào dành cho bạn <3
Hạ Thanh
Canh quán đi, anh đi khám đây / bận áo khoác vào /
Trần Phi
Vâng / đang chơi game /
Hạ Thanh
Mày không lo bán tao cắt wifi
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Vào đi
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
?????
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Mày nhớ tao lắm hả? mới 2 hôm đã kím tao rồi?
Hạ Thanh
Nhớ cái đeesch gì? Tao không ngủ được / ngồi vào ghế /
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Lại mơ thấy giấc mơ đó à?
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Mày mà ra ngoài nói mày là bệnh nhân của tao chắc tao thất nghiệp luôn quá
Hạ Thanh
Được hay không nói tiếng
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Được
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Lại đây
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
À mà mày đừng có uống thuốc ngủ nữa là nha
Hạ Thanh
Không uống không ngủ được
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Mày muốn không ngủ được hay ngủ vĩnh viễn luôn?
Hạ Thanh
Ngủ vĩnh viễn luôn cũng được / Xoay xoay quả cầu trên bàn /
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
.....
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Giờ tao hỏi gì mày trả lời đó
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Lần ngủ gần nhất mà không cần thuốc ngủ là khi nào?
Hạ Thanh
Không rõ chắc tầm 1 năm trước
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Trời trời kì lạ nhở sao mày chưa cheest vậy
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Giỡn thôi giỡn thôi
Dương Khanh hỏi xong thì cũng chẳng thể làm gì hơn
Dương Khanh quá rõ vấn đề của bạn mình
Cậu bị ám ảnh về những chuyện năm đó quá sâu sắc không thể nào xóa bỏ được, chính hắn cũng đã tự trách mình rất nhiều lần vì không thể giúp cậu khá hơn
Hạ Thanh
Cho tao lọ thuốc ngủ
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Không
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Tao nói rồi, mày đừng ỷ vào nó quá
Hạ Thanh
Tao không ngủ được / giọng nói kèm theo sự mệt mỏi /
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Để anh đây hát ru mày ngủ nhá?
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Mày là người duy nhất được đặc quyền này đó nhe, cảm thấy vinh hạnh đii
Hạ Thanh
Thôi, tao về / đứng dậy bước ra ngoài /
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Ơ ơ tao hát cho mày nghe / nói với theo /
Đợi đến khi cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn rồi Dương Khanh mới đưa tay xoa xoa thái dương mình
Dương Khanh ( BS Tâm lý )
Phải làm sao đây, nó cứ như vậy có ngày cheets thật quá..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play