[RhyCap] Người Yêu Cũ Là Giúp Việc Của Tôi?
Tai nạn
Đường phố đông đúc vào giờ cao điểm, ánh đèn từ các xe cộ pha trộn với ánh sáng nhạt của buổi chiều tà đang lưu luyến tạm biệt một ngày làm việc mệt mỏi.
Bất ngờ, tiếng rít của lốp xe hơi nhỏ kéo dài, vang lên như một cảnh báo, rồi một cú va chạm mạnh mẽ phá tan không khí bình yên. Một chiếc ô tô mất lái lao lên vỉa hè, tông mạnh vào cột điện, khiến tiếng kim loại biến dạng chói tai. Khói bốc lên từ động cơ, mùi xăng và cao su cháy lan tỏa trong không khí.
Trên mặt đường, những mảnh vỡ kính và kim loại văng khắp nơi, lăn lốc dưới bánh xe của những chiếc xe khác đang vội vã lao qua. Chiếc xe hơi trên vỉa hè nằm ngổn ngang, người lái cũng cũng sắp lịm đi do va đập mạnh. Vài người qua đường hoảng hốt dừng lại, có người vội vã gọi điện thoại cầu cứu, trong khi những người khác đang cố gắng kéo nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
Tiếng còi hụ của xe cứu thương, cảnh sát và lực lượng chức năng hòa cùng tiếng còi xe, khiến không gian thêm phần ngột ngạt. Cả con đường bỗng trở nên hỗn loạn, như một cảnh tượng không thể tin nổi, khi mọi thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng...Đức...Duy
Chưa kịp nói re hai từ "xin lỗi", anh kiệt sức mà ngất lịm đi.
Vị bác sĩ khoảng ngoài 50 bước ra khỏi phòng khám với dáng đi nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.
Chiếc áo blouse trắng sáng bóng phản chiếu dưới ánh đèn phòng, vị bác sĩ tháo găng tay, đôi mắt khẽ trượt xuống sống mũi như thể chưa biết mở miệng thế nào.
Mái tóc đen và làn da có phần nhợt nhạt vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt luôn sáng rực lên sự tận tụy và quyết đoán.
Bác sĩ
Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Liễu Nhiên
Sao? Không cứu nổi sao?
Nguyễn Tuấn Anh
K-không, con trai tôi
Nguyễn Tuấn Anh
Sao con dại dột thế, Quang Anh ơi
Bác sĩ
Gia đình bình tĩnh, cậu Quang Anh chưa chết
Nguyễn Tuấn Anh
Chỉ là sao bác sĩ, con tôi làm sao?
Nguyễn Tuấn Anh
//Ông nói với chút hi vọng mong manh//
Nguyễn Tuấn Anh
Ba-bao nhiêu, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả
Nguyễn Tuấn Anh
Hãy cứu lấy con trai tôi
Nói xong, đôi chân ông không giữ nổi mà khuỵ xuống vì mềm nhũn
Bác sĩ
Cậu chủ bị bất tỉnh, khả năng tỉnh lại không phải là thấp
Liễu Nhiên
Là bao nhiêu? Nói rõ xem nào
Liễu Nhiên
"Chỉ 9 tháng thôi sao?"
Nguyễn Tuấn Anh
Không! Con tôi...
Bác sĩ
Cậu Quang Anh vừa ph*u thu*t xong, gia đình cần chờ thời gian vào thăm. Thôi xin phép.
Nguyễn Tuấn Anh
Liễu Nhiên à, chúng ta nên chuyển con sang Mỹ chữa trị, nếu không... nếu không...
Liễu Nhiên
Được rồi, ông nghỉ ngơi trước đã.
Tin tức về vụ giao thông của anh đã lên báo ngay sau đó
Đức Duy vừa tắm xong, bước ra liền thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn
Hoàng Đức Duy
- Cậu nói gì?
Hoàng Đức Duy
- Đừng đùa như vậy chứ
Cú sốc tinh thần
Ph_LaNi
Chuyện là t muốn tham khảo ý kiến của các bạn chút
Ph_LaNi
T đang có hai ý tưởng cho chuyện này
Ph_LaNi
Làm như thế là lộ hết cốt truyện rồi =))
Ph_LaNi
Tớ hỏi ChatGPT, Chat bảo gộp cả hai lại
Ph_LaNi
Hơi khó, tại nó không liên quan đến nhau lắm nhưng t sẽ cố gắng
[ ĐOẠN CHAT ĐẶNG THÀNH AN × HOÀNG ĐỨC DUY ]
Hoàng Đức Duy
- Cậu nói gì?
Hoàng Đức Duy
- Đừng đùa như vậy chứ
Đặng Thanh An
- Trời ơi, An đùa Duy làm chi, đâu có được gì đâu
Đặng Thanh An
- Duy lên báo tìm liền sẽ rõ
Đôi tay nhanh nhẹn lướt tìm thông tin về lời nói của Đặng Thành An
Đáp lại anh chàng là tin tức
"Cậu chủ nhà Nguyễn Gia vừa gặp tai nạn.
Nghi vấn ban đầu là do lái xe mất kiềm quyền kiểm soát..."
Hoàng Đức Duy
Vậy...là thật sao?
Hoàng Đức Duy
Lời An nói là thật sao?
Sốc thật chứ, mới sáng nay cậu vừa quá đáng nói ra lời "chia tay". Vậy mà...
Khi em đọc được dòng chữ đầu tiên, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Tay run rẩy nắm chặt điện thoại, mắt dán vào dòng thông tin em vừa nhận được nhưng không thể tin vào những gì mình đang đọc.
Cả người lạnh toát, đôi chân bủn rủn không còn sức lực. Cố gắng đứng dậy nhưng loạng choạng suýt ngã. Tay vội vàng tìm lấy chìa khóa xe, nhưng vì quá hoảng mà đánh rơi xuống sàn. Hàng loạt viễn cảnh tồi tệ hiện lên trong đầu. "Cậu ấy có sao không? Có bị thương nặng không?"
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, sống lưng đã toát mồ hôi lạnh, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Những ký ức về người đó ùa về, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu nói như vỡ vụn trước mắt.
Nhưng cậu không biết nhà anh
Hoàng Đức Duy
"Giờ phải làm sao đây?"
Cậu không tin, sao anh lại liều như thế chứ
Tiếng chuông điện thoại kêu lên từng hồi, hơi thở em khó khăn hơn.
Nhân vật phụ nam
📱Duy à em?
Hoàng Đức Duy
📱 Anh ơi.... Quang Anh.... //Giọng nghẹn đi//
Trần Đăng Dương
📱Em bĩnh tình đi, anh cũng mới nhận được tin tức.
Hoàng Đức Duy
📱Sao... làm sao em... bình tĩnh được chứ...
Trần Đăng Dương
📱Anh cùng mng đang đến bệnh viên, em ở đâu anh qua đón
Hoàng Đức Duy
//Chạy nhanh vào mặc cho cơ thể đang cố chống chọi//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Lê Quang Hùng
//Với lấy một cô y tá//
Lê Quang Hùng
Cho hỏi thiếu gia Nguyễn ở phòng nào?
Y tá
Xin lỗi! Chúng tôi làm theo nhiệm vụ, giữ kín thông tin bệnh nhân ạ!
Lê Quang Hùng
Chúng tôi là bạn của cậu ấy, không lẽ không được gặp
Y tá
Các cậu đừng làm khó phận làm Y tá như thế
Hoàng Đức Duy
Cô ơi, con xin cô, cho con gặp anh ấy đi mà
Cô y tá sợ mình không giữ được cảm xúc trước một cậu bé đáng thương như thế nữa
Liền xin lỗi rồi quay lưng rời đi
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, phải làm sao đây
Trần Đăng Dương
Được rồi, qua đó ngồi đã
Trần Đăng Dương
Anh sẽ tìm cách sau
Y tá
//Gật đầu ra ám hiệu cho bà ra ngoài//
Liễu Nhiên
Mình ngồi nghỉ ngơi, em ra làm thủ tục xuất viện cho Quang Anh nha
Nguyễn Tuấn Anh
//Không trả lời, vẫn lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của anh//
Y tá
Có một nhóm chàng trai trẻ vừa tới thăm cậu chủ, theo như yêu cầu của cô, tôi đã từ chối khéo các cậu ấy rồi, nhưng các họ vẫn không chịu về
Liễu Nhiên
Mấy loại đấy thì phải đuổi thẳng!
Liễu Nhiên
Để lại rồi ăn bám tiền nhà này à?
Liễu Nhiên
Lấy tiền đâu trả lương cho các cô?
Đúng vậy, đây là bệnh viện nhà Quang Anh
Tận mắt thấy anh nằm trên giường bệnh
Trần Đăng Dương
Em đưa Duy về trước đi, bọn anh sẽ tìm cách vào thăm Quang Anh sau
Hoàng Đức Duy
K-không, em không về, bây giờ Quang Anh, anh ấy chắc hẳn đang rất cần em
Trần Đăng Dương
Em cứ như này, làm sao...
Hoàng Đức Duy
Coi như em xin anh
Hoàng Đức Duy
//Níu tay áo Dương//
Hoàng Đức Duy
Bọn anh cho em ở lại với anh ấy
Hoàng Đức Duy
Bao lâu em cũng chờ
Đặng Thanh An
Duy à... //Thương xót//
Hoàng Đức Duy
Mọi người về trước đi, có lẽ..., có lẽ là do có nhiều người nên y tá mới không cho vào
Hoàng Đức Duy
Em hứa, em sẽ không quậy đâu
Trần Đăng Dương
Không đươc, D-
Lê Quang Hùng
Vậy bọn tớ về trước //Chặn miệng//
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì nhớ báo bọn tớ liền nha
Hoàng Đức Duy
Ừ, cậu về cẩm thận nha
Liễu Nhiên
Mình à, em đưa mình đi ăn lấy lại sức
Nguyễn Tuấn Anh
Con như thế này, sao anh nỡ....
Nguyễn Tuấn Anh
Quang Anh tỉnh lại không thấy bố, nó sẽ cô đơn lắm
Liễu Nhiên
Nhưng nếu không ăn, là không nhìn thấy mãi mãi đó
Nguyễn Tuấn Anh
//Lòng nặng trĩu//
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên//
Y tá thoáng giật mình khi thấy gương mặt em
Đôi mắt sưng to có lẽ là do khóc quá nhiều, nhưng cô lại không bắt gặp giọt nước mắt nào. Có lẽ là vì em đã khóc đến kiệt sức, nước mắt cũng chẳng buồn rơi nữa
Hoàng Đức Duy
Chị ơi, chị ơi,...
Y tá
Được rồi, em bình tĩnh, nói chị nghe nào
Hoàng Đức Duy
Cho em hỏi Qu-, à, bệnh nhân Nguyễn Quang Anh ở phòng nào vậy ạ!
Y tá
"Quang Anh? Cậu chủ Nguyễn sao?"
Y tá
"Vừa có lệnh của phu nhân thứ?"
"Không được phép cho bất kì ai vào phòng bệnh của cậu chủ hết, nếu không thì tự chịu hậu quả"
Y tá
Em kiếm bệnh nhân có chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
Bạn, đó là bạn em.
Cô y tá khẽ thở dài một tiếng
Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của em bây giờ, cô không dám từ chối
Y tá
Em ngồi đây, để chị kiểm tra lại thông tin bệnh nhân rồi báo em nha
Hoàng Đức Duy
Dạ, em cảm ơn, cảm ơn chị nhiều lắm.
Ph_LaNi
À, không có vệ sĩ nha!!
Liễu Nhiên
Trông chừng cậu chủ, nếu mệnh hệ gì thì gọi về báo người nhà chuẩn bị tang lễ đi
Liễu Nhiên
Mình, chúng ta đi thôi
Y tá
Em lên đi, nhưng chị chỉ cho em 10' thôi
Hoàng Đức Duy
//Giọng nhỏ//
Hoàng Đức Duy
//Bước đến cửa phòng bệnh//
Y tá
//Gật đầu ra ám hiệu//
Khi nhìn thấy người mình thương nằm trên giường bệnh, cảm xúc trào dâng mãnh liệt, pha trộn giữa lo lắng, xót xa và bất lực.
Nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, trái tim em như bị bóp nghẹt. Những ký ức tươi đẹp ùa về, khiến nỗi đau càng thêm sâu sắc.
Mỗi nhịp thở yếu ớt của anh đều khiến tim Duy đau nhói
Muốn làm mọi thứ để giúp anh, nhưng lại chỉ có thể nắm lấy bàn tay lạnh giá, nói những lời an ủi mà không chắc anh có cảm nhận được không. Tự trách bản thân vì những lời nói sắc bén ngày hôm ấy. Mọi cảm xúc như một cơn sóng cuộn trào, nhưng trên hết, vẫn là tình yêu sâu sắc và mong muốn được cùng anh vượt qua tất cả.
Em đứng lặng, nhớ về ngày hôm ấy.
Cái hôm em tàn nhẫn nói ra lời chia tay.
Ph_LaNi
Tui viết mà tay cứ run run, khóc theo Duy luôn á.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play