Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hâm Kỳ] Xuyên Không, Tôi Mang Cốt Nhục Của Đinh Gia!?

#1

[Hâm Kỳ] Xuyên Không – Tôi Mang Cốt Nhục Của Đinh Gia! --- Chapter 1: Xuyên Không Định Mệnh Mã Gia Kỳ hớn hở bước trên con đường nhỏ, hít hà mùi thơm của đồ ăn lan tỏa từ các quán ven đường. Hôm nay cậu có tiết học buổi sáng, nhưng vì lười nên cúp luôn để đi ăn. Dù sao cũng chỉ là một buổi học chán ngắt, còn đồ ăn thì không thể bỏ lỡ được!
Mùi thơm từ một quán nhỏ góc đường khiến cậu vô thức đi thẳng vào. Chỗ này trông có vẻ cũ kỹ nhưng đông khách, chắc là ngon lắm đây. Ngồi xuống bàn, cậu mở menu, gọi một phần mì cay và một ly trà sữa.
Trong lúc chờ đồ ăn, cậu rút điện thoại ra, lướt Weibo chán chê rồi lại mở trang web đọc truyện. Đúng lúc đó, một cái tên đập ngay vào mắt cậu—"Em Muốn Anh Là Của Em."
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Nghe tên đã thấy cẩu huyết rồi /Cậu lẩm bẩm, nhưng vì tò mò nên vẫn bấm vào xem thử/
Và đúng như cậu nghĩ, đây là một bộ truyện ngược tâm, tình tiết não tàn, đầy rẫy hiểu lầm và đau khổ. Nam chính Đinh Trình Hâm là một tổng tài bá đạo, vì hôn ước gia tộc mà cưới một kẻ không yêu—Mã Gia Kỳ, người luôn bị anh lạnh nhạt và ghẻ lạnh. Kết quả, sau bao nhiêu đau đớn, nhân vật chính chết thảm vì bị người hầu ghen ghét mà ám sát.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
"Vô lý! Đúng là rác phẩm!"
Cậu chửi thề, quăng điện thoại lên bàn đúng lúc nhân viên mang đồ ăn ra.
Mùi hương bốc lên thơm nức khiến cậu quên sạch mọi thứ, cúi xuống húp một ngụm nước mì cay nóng hổi. Nhưng số trời đã định, ngay lúc đó, bàn bên cạnh có một drama bùng nổ—một đôi nam nữ cãi nhau ầm ĩ.
Cậu vừa ăn vừa hóng, ai ngờ vì quá nhập tâm mà quên mất mình đang ăn mì cay cấp độ 10. Đột nhiên, sợi mì mắc ngang cổ họng, cậu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tuôn trào. Mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng thì đầu cậu đập thẳng xuống bàn—ý thức vụt tắt.
...
Và thế là Cậu thành công đăng xuất khỏi Sever:)))
Người hầu
Người hầu
"Đinh thiếu phu nhân! Người tỉnh lại rồi!"
Âm thanh ồn ào vang lên bên tai, Mã Gia Kỳ nhíu mày khó chịu, cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cậu chớp mắt, đập vào mắt là một khung cảnh xa lạ—trần nhà cao rộng với đèn chùm lộng lẫy, rèm cửa màu kem mềm mại, hương thơm nhàn nhạt của hoa nhài lan tỏa trong không khí.
Nhưng..
Khoan đã. Đây là đâu?
Cậu giật mình bật dậy, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy bụng có chút khó chịu. Nhìn xuống, cậu phát hiện… bụng mình đã hơi nhô lên.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Chuyện quái gì đây?! /kinh hãi/
Cánh cửa lớn bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Bộ vest chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người.
Đây..chẳng phải là nam chính trong bộ truyện vừa nãy sao?!
Đinh Trình Hâm dừng lại trước giường, giọng trầm thấp nhưng mang theo uy quyền.
Đinh Trình Hâm-Anh
Đinh Trình Hâm-Anh
Em tỉnh rồi?
Mã Gia Kỳ nhìn anh, lại nhìn xuống bụng mình. Một suy nghĩ kinh khủng lóe lên trong đầu.
Khoan đã,Cậu..mang thai con của Đinh Trình Hâm???
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
"Cái đệt!?!!"/khủng hoảng tinh thần/
----
End

#2

Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn xuống bụng mình. Cậu cố gắng nhéo mạnh vào tay để kiểm tra xem đây có phải là mơ không—nhưng cơn đau nhói lên làm cậu nhận ra đây là sự thật!
Cậu…thật sự đã xuyên vào bộ truyện cẩu huyết kia!
Cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng, nhưng cậu cố ép bản thân bình tĩnh lại. Không được! Cậu không thể để bị cuốn vào vở kịch cũ rích này được! Trong nguyên tác, nhân vật Mã Gia Kỳ là một kẻ đáng thương, chịu đủ tủi nhục rồi chết thảm. Cậu không muốn bị dắt mũi giống như nguyên chủ!
Cậu siết chặt chăn, ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm. Ánh mắt người đàn ông này rất bình tĩnh, không hề có một tia ấm áp nào dành cho cậu.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Anh đến làm gì?/lạnh nhạt hỏi, giọng nói khàn khàn sau một giấc ngủ dài/
Đinh Trình Hâm nhíu mày, như không hài lòng với thái độ xa cách này.
Đinh Trình Hâm-Anh
Đinh Trình Hâm-Anh
Em bị ngất, tôi đến kiểm tra tình trạng
Mã Gia Kỳ cười nhạt. Đúng là tổng tài bá đạo trong truyện, lúc nào cũng nói năng lạnh lùng như robot lập trình sẵn.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Cảm ơn, nhưng tôi không sao /cố giữ giọng điệu bình tĩnh/ Anh có thể về được rồi
Người đàn ông khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua gương mặt cậu. Dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng không nói thêm lời nào mà quay người rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại, Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cậu lại rơi vào trầm tư.
Cậu phải làm gì đây?
Đây là thế giới trong truyện, mà theo như nguyên tác, Mã Gia Kỳ sẽ sớm bị vứt bỏ sau khi sinh con. Nhưng cậu không hề muốn sống cuộc đời thảm hại đó!
Cậu phải thay đổi số phận.
Nhưng trước hết… cậu cần xác nhận một chuyện.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng. Cậu thực sự đang mang thai sao?
Buổi tối hôm đó, Mã Gia Kỳ tìm đủ mọi cách để kiểm tra tình trạng của mình. Đúng như dự đoán, mọi thứ đều trùng khớp với nguyên tác—cơ thể này thực sự đang mang thai!
Nhưng vấn đề là, cậu không có chút ký ức nào về việc này!
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, tay ôm đầu.
Tại sao lại xuyên vào đúng thời điểm chết tiệt này chứ?!
Nếu xuyên sớm hơn, cậu có thể tìm cách từ chối hôn ước ngay từ đầu. Nếu xuyên muộn hơn, ít nhất cũng không phải chịu cảnh mang thai một cách bất đắc dĩ thế này!
Mã Gia Kỳ nhíu mày. Không được. Cậu phải tìm cách thoát khỏi đây.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện này, bụng cậu lại nhói lên một chút.
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào phần bụng hơi nhô lên. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Đứa bé này…là con của cậu sao?
Tuy rằng cậu không nhớ gì về chuyện trước đó, nhưng đây vẫn là một sinh mạng đang lớn lên trong cơ thể cậu. Nếu đã đến đây, cậu không thể tàn nhẫn bỏ mặc nó được.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Chết tiệt… Thật phiền phức/lẩm bẩm/
Dù sao cũng đã xuyên vào rồi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhưng cậu nhất định sẽ không để bản thân bị chà đạp như trong nguyên tác. Cậu phải tìm ra cách để tự bảo vệ chính mình!
Cậu phải mạnh mẽ hơn!
---
End
Ziin nè mấy boà:))
Ziin nè mấy boà:))
Sao
Ziin nè mấy boà:))
Ziin nè mấy boà:))
Cơm nước gì chưa người đẹp:))
Ziin nè mấy boà:))
Ziin nè mấy boà:))
Hí hí
Ziin nè mấy boà:))
Ziin nè mấy boà:))
Nhớ ủng hộ truyện của tui nhó><
Ziin nè mấy boà:))
Ziin nè mấy boà:))
Yêuuuuu
----

#3

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, vỗ nhẹ vào mặt mình. Cậu không thể cứ ngồi thẫn thờ như vậy mãi được!
Dù xuyên vào đây theo một cách không mong muốn, nhưng cậu không phải loại người dễ dàng chịu khuất phục. Đứa bé này… dù sao cũng là con của cậu, cậu sẽ không để bản thân lâm vào bi kịch như trong nguyên tác.
Trước mắt, cậu cần làm gì đó để đầu óc tỉnh táo hơn.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Pizza vậy/lẩm bẩm/
Mã Gia Kỳ vớ lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Dù gì thì ở đây cậu vẫn chưa có ai thân thích, việc tự đi mua đồ ăn là chuyện bình thường.
Tiệm pizza cách nhà không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Vừa bước vào, cậu đã nghe thấy giọng nói bực bội của một thiếu niên:
???
???
Chết tiệt…cái phương trình này là thế nào chứ?! Giải mãi không ra!
Mã Gia Kỳ nhìn sang, chỉ thấy một cậu trai tầm 17-18 tuổi đang ngồi ở góc quán, vò đầu bứt tóc trước một quyển sách hóa học. Cậu ta có đôi mắt sắc bén nhưng lại ánh lên vẻ bối rối, gương mặt trẻ trung với chút ngây ngô của tuổi thiếu niên
Mã Gia Kỳ nhướng mày,rõ ràng là đang làm bài tập, nhưng bộ dạng như muốn đập cả cuốn sách này đi vậy.
Vốn dĩ không định xen vào chuyện của người khác, nhưng ánh mắt Mã Gia Kỳ vô thức liếc qua bài toán trên giấy.Một bài toán hóa học đơn giản… cậu ta lại vật vã đến thế sao?
Không nhịn được, Mã Gia Kỳ bước đến, khẽ nghiêng đầu:
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Đang làm bài tập à?
Cậu thiếu niên giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. Sau vài giây ngơ ngác, cậu ta chớp mắt rồi hỏi lại:
???
???
Anh là ai?
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Khách qua đường thôi. Tôi thấy cậu sắp phát điên vì bài tập rồi nên muốn giúp một chút
Thiếu niên hơi nheo mắt, nhìn Mã Gia Kỳ từ trên xuống dưới, dường như đang đánh giá xem có nên tin tưởng hay không,Mã Gia Kỳ cười nhẹ, tự động kéo ghế ngồi xuống:
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Nào, để tôi xem cậu bị kẹt ở chỗ nào
Khoảng mười phút sau, cậu thiếu niên kia tròn mắt nhìn quyển vở.
???
???
Đơn giản vậy sao?
Mã Gia Kỳ cười khẽ, chống cằm nhìn cậu ta
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Ừ, đơn giản vậy thôi. Chỉ là cậu quá rối nên không nhìn ra được cách giải
Thiếu niên im lặng một lúc, sau đó ngẩng lên, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh giỏi thật đấy. Tôi tên là Tống Á Hiên, còn anh?
Mã Gia Kỳ khựng lại một chút. Cậu lập tức nhớ ra cái tên này…
Tống Á Hiên, một trong những nhân vật quan trọng trong nguyên tác!Mã Gia Kỳ cười nhạt, không để lộ suy nghĩ gì.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Tôi là Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên gật gù.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh học ngành nào thế?
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
À… quản trị kinh tế
Tống Á Hiên nhướn mày
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải liên quan đến hóa học à?
Mã Gia Kỳ-Câụ
Mã Gia Kỳ-Câụ
Không phải. Tôi chỉ giỏi hơn cậu thôi/Bật cười/
Cả hai cùng bật cười. Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ thay đổi rất nhiều thứ về sau.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play