[Duonggem] [Micgem] Trò Đùa Tình Ái
Chương 1: Cá cược
Hoàng Hùng ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng lướt qua sân trường tấp nập. Gió đầu thu thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương quen thuộc của lá cây và nắng sớm.
Đôi mắt em chậm rãi dừng lại ở một bóng dáng đang cúi đầu đọc sách dưới gốc cây.
Đăng Dương – học sinh xuất sắc nhất khối, một tên nhà nghèo nhưng lại luôn tỏ ra bản thân giỏi giang hơn người.
Hoàng Hùng từ lâu đã không ưa nổi cái dáng vẻ ấy. Em vốn sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ bé, không quen bị ai đó vượt mặt.
Ấy vậy mà tên Đăng Dương kia lúc nào cũng khiến giáo viên khen ngợi hết lời, thành tích lúc nào cũng vượt xa em
Hoàng Hùng siết chặt cây bút trong tay, khoé môi khẽ nhếch lên. Từ bao giờ mà một kẻ chẳng có gì trong tay như Đăng Dương lại có thể ngang hàng với em?
Phạm Bảo Khang
Hùng, cá cược đi
Giọng nói trầm thấp của Bảo Khang vang lên, kéo Hoàng Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Em quay lại, thấy đám bạn thân của mình đang tụ tập quanh bàn, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
Lê Thương Long
Còn ai vào đây nữa?
Thượng Long chống tay lên bàn, hất cằm về phía cửa sổ.
Lê Thương Long
Là Đăng Dương chứ ai
Hoàng Hùng liếc mắt về phía sân trường, nơi Đăng Dương vẫn đang yên tĩnh đọc sách dưới gốc cây
Huỳnh Hoàng Hùng
Muốn tao đánh hắn?
Phạm Bảo Khang
Đánh thì dễ quá, mất vui
Phạm Bảo Khang
Tao muốn mày chơi một trò thú vị hơn
Cả nhóm im lặng trong giây lát, chờ đợi Bảo Khang tiếp tục. Trong ánh mắt hắn loé lên chút nguy hiểm khi cười cợt
Phạm Bảo Khang
Mày hãy khiến Đăng Dương yêu mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu tao? /nhíu mày/
Em lặp lại, như thể chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói
Phạm Bảo Khang
Ừ, làm cho hắn yêu mày, khiến hắn đắm chìm trong mày, rồi sau đó…
Phạm Bảo Khang
Đá hắn đi như một con chó hoang /nhếch mép/
Lời đề nghị táo bạo ấy khiến cả nhóm phấn khích hẳn lên. Thành An huých nhẹ vào tay Hoàng Hùng, cười khiêu khích
Đặng Thành An
Sao? Mày dám không?
Em không phải dạng người dễ bị kích động, nhưng lần này, ý tưởng của Bảo Khang thật sự rất thú vị
Làm cho một người như Đăng Dương yêu mình?
Nếu thành công, em không chỉ khiến hắn phải chịu đau khổ mà còn chứng minh rằng chẳng có thứ gì em không thể đạt được.
Và hơn hết, chỉ cần em ra tay, Đăng Dương chắc chắn sẽ sụp đổ
Huỳnh Hoàng Hùng
Được thôi
Hoàng Hùng tựa người vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cá là tao sẽ khiến hắn yêu tao điên cuồng
Phạm Bảo Khang
Nếu mày làm được, tụi này sẽ công nhận mày là vua sát trai của trường
Đặng Thành An
Công nhận thôi thì chưa đủ
Đặng Thành An
Nếu Hoàng Hùng thực sự có thể khiến Đăng Dương quỳ rạp dưới chân, chúng ta sẽ mời cậu ấy một bữa tiệc hoành tráng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được thôi, nhớ giữ lời đấy
Hoàng Hùng mỉm cười. Nhưng trong đôi mắt kia không hề có sự ấm áp. Chỉ có tính toán
Tiết học buổi chiều kết thúc, ánh hoàng hôn dần buông xuống sân trường, nhuộm cả khoảng trời một màu cam ấm áp
Hoàng Hùng khoác balo lên vai, bước chậm rãi xuống cầu thang
Đám bạn đã về trước, nhưng cậu không vội rời đi
Kế hoạch vừa mới bắt đầu, và bước đầu tiên chính là tạo sự chú ý
Đăng Dương vẫn ở lại trường như thường lệ
Hắn luôn tận dụng thời gian rảnh để học thêm trong thư viện hoặc hoàn thành bài tập. Một con mọt sách đúng nghĩa.
Nhưng chính điều đó lại giúp Hoàng Hùng dễ dàng tiếp cận
Em đi dọc hành lang, mắt quét qua những dãy bàn trong thư viện. Cuối cùng, ở một góc khuất gần cửa sổ
Đăng Dương đang ngồi, đầu cúi xuống tập trung vào quyển sách. Chiếc kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng nhẹ, khiến hắn trông có chút lạnh lùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tìm thấy rồi~
Chương 2: Bước chân đầu tiên
Em bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện mà không cần hỏi han
Tiếng ghế ma sát với sàn gỗ phá vỡ không gian yên tĩnh, khiến Đăng Dương thoáng khựng lại
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Hùng
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì sao?
Giọng hắn bình tĩnh, không quá xa cách nhưng cũng chẳng thân thiện
Hoàng Hùng chống cằm, nghiêng đầu quan sát người trước mặt
Ở khoảng cách gần, em mới nhận ra hàng lông mi của Đăng Dương dài đến bất ngờ, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự sắc sảo và thông minh
Hắn không hề giống những kẻ mọt sách nhạt nhẽo khác
Huỳnh Hoàng Hùng
“Thật thú vị”
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là bỗng nhiên muốn ngồi đây thôi /cười tươi/
Đăng Dương im lặng một chút, sau đó tiếp tục cúi xuống quyển sách của mình
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhướn mày/
Huỳnh Hoàng Hùng
“Gì đây?”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Tên này phớt lờ mình à?”
Em không quen với việc bị đối xử như vậy. Suốt những năm qua, đi đến đâu em cũng là trung tâm, là người mà ai cũng chú ý
Thế mà bây giờ, Đăng Dương lại có thể thản nhiên phớt lờ em như không có gì xảy ra?
Huỳnh Hoàng Hùng
“Đáng ghét”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Nhưng mà cũng đáng chinh phục a~”
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu học gì thế?
Hoàng Hùng giả vờ tò mò, chống tay lên bàn nhìn về phía cuốn sách
Đăng Dương liếc mắt một cái, rồi lạnh nhạt đáp
Trần Đăng Dương
Toán cao cấp
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu lúc nào cũng học mấy thứ này à? Không chán sao?
Đăng Dương trả lời ngắn gọn, chẳng buồn ngẩng lên
Huỳnh Hoàng Hùng
“Tên kiệm lời này..”
Lần này, Hoàng Hùng thật sự cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng em nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy, chuyển sang một cách tiếp cận khác
Em vươn người về phía trước, giật nhẹ cây bút trong tay Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhíu mày/
Trần Đăng Dương
Trả lại đây
Hoàng Hùng xoay xoay cây bút giữa các ngón tay, ánh mắt đầy khiêu khích
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu giỏi toán như vậy, chắc chắn không cần cây bút này để làm bài đâu nhỉ?
Trần Đăng Dương
Tôi nói cậu trả lại! /liếc mắt/
Hoàng Hùng thích thú khi nhìn thấy sự dao động trong mắt hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Muốn lấy lại? /cười/
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì đổi đi../nghiêng người lại gần/
Trần Đăng Dương
Đổi cái gì? /nheo mắt/
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu cậu chịu dạy tôi toán, tôi sẽ trả lại bút cho cậu.
Trần Đăng Dương
Tôi nhớ không lầm hình như thành tích của cậu không phải thấp?
Hoàng Hùng thoáng khựng lại, đôi con ngươi dao động nhẹ
Chợt quên mất muốn tiếp cận hắn mà bản thân lại lấy lí do không thoả đáng lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Thành tích của tôi tốt không có nghĩa là môn toán của tôi tốt
Huỳnh Hoàng Hùng
Người nhà tôi muốn thành tích của tôi phải cao hơn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu giúp tôi đi
Em khẩn khiết cầu xin lấy tảng băng trước mặt
Trần Đăng Dương
Tại sao lại là tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì cậu học tốt
Trần Đăng Dương
Ý tôi là..tôi với cậu đã biết nhau đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
“Tên này khó tiếp cận thật”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Thật muốn đấm chết cậu ta”
Huỳnh Hoàng Hùng
Trước lạ sau quen
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù sau việc học của cậu cũng tốt như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Giúp tôi một chút cũng không thiệt thòi mấy mà
Hắn im lặng một lúc, như đang đánh giá xem lời đề nghị này có đáng tin hay không
Hoàng Hùng biết rõ, với tính cách của Đăng Dương, hắn sẽ không từ chối một cơ hội để giúp người khác học tập, nhất là khi em lại giả vờ tỏ ra có hứng thú như thế này
Trần Đăng Dương
Được. Nhưng lần sau đừng giờ trò trẻ con như vậy nữa
Hoàng Hùng nhún vai, đặt cây bút xuống bàn
Huỳnh Hoàng Hùng
Được thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thầy giáo..
Em nhìn thấy Đăng Dương hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì
Bước đầu tiên đã thành công
Khi rời khỏi thư viện, Hoàng Hùng không nhịn được mà mỉm cười
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ mới bắt đầu thôi, Đăng Dương. Hãy chờ xem tôi có thể khiến cậu yêu tôi đến mức nào
Chương 3: Thu hút
Ba ngày sau, Hoàng Hùng bước vào thư viện với một dáng vẻ thong dong nhưng trong lòng lại tràn đầy hứng thú
Đăng Dương không phải kiểu người dễ dính bẫy, nhưng hắn cũng không phải kiểu người nghi ngờ quá mức
Chỉ cần kiên nhẫn, em sẽ từ từ khiến hắn rơi vào lưới tình mà không hề hay biết
Đúng như dự đoán, Đăng Dương vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, tập trung vào bài toán trước mặt
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, làm nổi bật đường nét sắc sảo cùng làn da trắng hơn so với tưởng tượng
Dáng vẻ chăm chú này không hiểu sao lại khiến Hoàng Hùng có chút… khó diễn tả
Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ đó
Hôm nay là buổi học toán đầu tiên
Hoàng Hùng ngồi xuống, đặt cặp lên bàn, chống cằm nhìn Đăng Dương
Huỳnh Hoàng Hùng
Học trò đến rồi đây
Đăng Dương liếc qua cậu một cái, không đáp lời, chỉ đẩy một quyển sách bài tập về phía cậu
Trần Đăng Dương
Bắt đầu đi
Hoàng Hùng cầm lấy sách, lật vài trang rồi nhăn mặt
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại là mấy dạng này? Tôi không thích học khó
Đăng Dương lặng lẽ tháo kính xuống, xoa nhẹ sống mũi, như thể đang cố kiềm chế sự kiên nhẫn
Trần Đăng Dương
Không khó, chỉ là cậu lười thôi
Hoàng Hùng bật cười, nhưng không phản bác. Em cầm bút lên, chống tay suy nghĩ một lát rồi thản nhiên đẩy quyển vở về phía Đăng Dương
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu làm mẫu trước đi, tôi học nhanh lắm
Đăng Dương khẽ thở dài, nhưng vẫn cầm bút viết xuống từng bước giải thích
Trần Đăng Dương
Ở phương trình này, cậu phải biến đổi..
Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng và rành mạch, mỗi câu nói đều mang theo một sự kiên định khó tả
Hoàng Hùng không thực sự quan tâm lắm đến lời giảng, nhưng ánh mắt em lại dừng trên bàn tay đang viết lướt trên trang giấy
Những ngón tay của Đăng Dương thon dài, có phần hơi xương nhưng lại vô cùng linh hoạt
Trần Đăng Dương
Cậu nhìn gì thế?
Giọng nói bất chợt vang lên khiến Hoàng Hùng giật mình
Em ngay lập tức thu lại ánh mắt, chống cằm đáp tỉnh bơ:
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhìn cậu viết bài thôi, cũng thú vị đấy
Trần Đăng Dương
Cậu có tập trung lời tôi nói không đấy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đương nhiên
Đăng Dương không tiếp tục truy hỏi, chỉ đẩy quyển vở về phía em
Trần Đăng Dương
Tới lượt cậu làm rồi
Hoàng Hùng chậc lưỡi, lười biếng cầm bút
Nhưng thay vì viết ngay, em lại nghiêng người, giả vờ đọc bài, sau đó bỗng nhiên kêu lên:
Huỳnh Hoàng Hùng
Này, tôi không hiểu bước này
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ vừa mới xem?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì xem nên mới không hiểu /bĩu môi/
Trần Đăng Dương
/Cắn má trong/
Đăng Dương quay sang nhìn, ánh mắt dừng lại trên trang giấy
Hắn hơi nhíu mày, cúi xuống gần hơn để giải thích
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại
Hoàng Hùng có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Đăng Dương ngay bên cạnh
Trần Đăng Dương
Không hiểu cái nào?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái này /chỉ vào giấy/
Trần Đăng Dương
Lúc nãy tôi có bảo cậu phải ghi…
Mùi hương của hắn rất đặc biệt—một chút hương gỗ pha lẫn mùi giấy vở, không phải loại nước hoa đắt tiền nhưng lại mang đến cảm giác sạch sẽ và dễ chịu
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhếch môi/
Đúng lúc này, Hoàng Hùng bất ngờ nghiêng người hơn, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại
Gò má của Đăng Dương gần như chạm vào tóc cậu
Đăng Dương lập tức cứng đờ, ánh mắt có chút nghi ngờ
Trần Đăng Dương
Cậu đang làm gì? /nheo mắt/
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ngẩng lên/
Huỳnh Hoàng Hùng
/Cười vô tội/
Huỳnh Hoàng Hùng
À, tôi chỉ cố nhìn bài kỹ hơn thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi làm cậu khó chịu sao?
Đăng Dương im lặng vài giây rồi nhích ra một chút, tiếp tục giảng bài
Trần Đăng Dương
Không có gì. Chúng ta tiếp tục
Nhưng Hoàng Hùng biết rõ, hắn đã bắt đầu đề phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Không sao cả..”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu cứ như vậy đi Đăng Dương”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Một chút cảnh giác càng làm mọi thứ thú vị hơn”
Trần Đăng Dương
Hiểu chưa?
Đăng Dương bắt gặp Hoàng Hùng chăm chú nhìn mình thì hơi nhíu mày nhìn em
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng, hiểu rồi hiểu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thưa thầy giáo của tôi
Hoàng Hùng mỉm cười, cúi xuống viết vài con số vào vở. Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play