⟦Chu Tô⟧..?
Em cuoi roi
Chu Chí Hâm (hắn)
(nhìn tấm thiệp cưới, giọng trầm thấp )Em cưới rồi à? Không đợi anh nữa à?
Chu Chí Hâm (hắn)
✉️: Tô Tân Hạo em cưới thật sao?
Tô Tân Hạo (em)
(đã xem nhưng ko tl)
Chu Chí Hâm (hắn)
( vứt đt sang một bên , cười nhạt, cầm ly rượu , ánh mắt xa xăm nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ)
Tô Tân Hạo (em)
( ôm chặt anh, giọng run rẩy) chúng ta không thể tiếp tục nữa
Chu Chí Hâm (hắn)
(vuốt tóc cậu, giọng trầm ấm) Lý do?
Tô Tân Hạo (em)
( siết chặt áo anh+ngẹn ngào )
Em mệt rồi...anh quá đáng sợ...
Chu Chí Hâm (hắn)
( im lặng..bàn tay dừng lại giữa không trung)
Chu Chí Hâm (hắn)
(điện thoại rung - là số lạ gọi đến)
Lý Nhược (ả)
anh còn gọi đến làm gì??!! Tô Tân Hạo em ấy đã có một cuộc sống mới rồi.
Chu Chí Hâm (hắn)
/❄️/ Em nghĩ anh sẽ dễ dàng buông tay sao?
Tô Tân Hạo (em)
✉️: Đừng tìm em nữa
Chu Chí Hâm (hắn)
(Siết chặt ly rượu, ánh mắt đỏ ngầu,tay nổi gân xanh)
Đêm hôm ấy, anh uống rất nhiều, đến mức không thể nhớ nổi mình đã làm gì. Nhưng khi tỉnh dậy, tay anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình hiển thị một dòng tin nhắn chưa gửi: "Nếu em thực sự hạnh phúc, anh sẽ không làm phiền nữa. Nhưng nếu có một ngày em cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng anh vẫn ở đây, vẫn luôn chờ em."
Nhưng tin nhắn ấy mãi mãi không bao giờ được gửi đi.
Một tuần sau, tin tức lan ra khắp nơi—Tô Tân Hạo trong ngày cưới đã bị tai nạn xe hơi. Chiếc xe lao xuống vực, không ai sống sót.
Chu Chí Hâm đến nhà tang lễ, đứng trước di ảnh của người mà anh yêu sâu đậm. Không ai biết anh đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi mọi người dần rời đi, anh vẫn không nhúc nhích. Đến khi người cuối cùng ra về, anh mới nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay lướt qua khuôn mặt quen thuộc trên tấm ảnh.
Chu Chí Hâm (hắn)
Em vẫn không đợi anh... Đến cuối cùng, em vẫn chọn cách rời xa anh mãi mãi
Chu Chí Hâm không về nhà nữa. Người ta tìm thấy anh ngồi bất động bên bờ sông nơi hai người từng hẹn ước. Trong tay anh là một chiếc nhẫn bạc đã hoen gỉ, và một bức thư nhàu nát dính máu.
Chu Chí Hâm (hắn)
Tô Tân Hạo, anh từng nghĩ mình có thể buông bỏ. Nhưng hóa ra… không có em, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu có kiếp sau, anh không muốn yêu em nữa. Anh thua rồi, lần này anh thực sự thua rồi…
Chu Chí Hâm (hắn)
(Nhìn vào khoảng không vô định+rơi nước mắt)
Khi người ta phát hiện ra, đôi mắt Chu Chí Hâm vẫn mở, như thể anh vẫn đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó—nơi có một người anh đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, và cũng là người đã khiến anh mất đi tất cả.
happy ending
Tô Tân Hạo (em)
Anh...buông tay đi ,em chịu đủ rồi..
Chu Chí Hâm (hắn)
Em nói gì vậy? Em muốn rời khỏi anh sao??
Tô Tân Hạo (em)
Không phải muốn!!.. Mà là phải...
Chu Chí Hâm (hắn)
(❄️) Em không có quyền quyết định,em là của anh
Tô Tân Hạo (em)
Chu Chí Hâm...em đau lắm... thật sự đau lắm..
Chu Chí Hâm (hắn)
Vậy thì để anh ôm em,xoa dịu em
Tô Tân Hạo (em)
Ôm?xoa dịu?anh nghĩ anh còn tư cách đó sao
Chu Chí Hâm (hắn)
(❄️+chiếm hữu)Anh đã làm gì sai chứ??anh yêu em!! tất cả là vì anh quá yêu em
Tô Tân Hạo (em)
Yêu?anh gọi những gì anh làm là yêu sao??anh giam cầm em, đánh đập em,dày vò em
Chu Chí Hâm (hắn)
Vì anh sợ em sẽ chạy trốn, sẽ rời xa em...anh thật sự không thể sống thiếu em
Tô Tân Hạo (em)
(💢) NHƯNG EM KHÔNG CÒN LÀ EM NỮA RỒI
Tô Tân Hạo (em)
Chu Chu...(rưng rưng) em mệt rồi.. hãy để em đi
Chu Chí Hâm (hắn)
Không! Em không được đi! Không có em, anh sống thế nào?
Tô Tân Hạo (em)
Xin lỗi...
[Cuộc gọi đến: Không thể kết nối] [Cuộc gọi đến: Không thể kết nối] [Cuộc gọi đến: Không thể kết nối]
[Ba ngày sau]
Tin tức: "Thi thể một thanh niên được tìm thấy bên bờ sông. Cảnh sát nghi ngờ là tự sát..."
[Cuộc trò chuyện cuối cùng]
Chu Chí Hâm: Em đâu rồi?
Chu Chí Hâm: Anh sai rồi, Tô Tân Hạo...
Chu Chí Hâm: Trả lời anh đi...
Chu Chí Hâm: Làm ơn...
[Không thể gửi tin nhắn]
—
[Một tháng sau]
Tin tức: "Một người đàn ông được phát hiện trong căn hộ riêng, không có dấu hiệu của sự sống. Cảnh sát xác định nguyên nhân là tự sát. Trên bàn có một bức thư với dòng chữ: 'Không có em, anh cũng chẳng còn gì cả'."
—
[Cuộc trò chuyện cuối cùng (không bao giờ được gửi đi)]
Chu Chí Hâm: Anh nhớ em...
Chu Chí Hâm: Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại anh nữa...
Chu Chí Hâm: Em hãy tự do mà sống...
Chu Chí Hâm: Nhưng anh thì không làm được...
Chu Chí Hâm: Anh đi tìm em đây...
[Ba năm sau]
Tin tức: "Cây cầu nơi hai mạng người từng kết thúc cuộc đời nay trở thành điểm đặt những bông hoa trắng. Người ta nói, mỗi đêm khuya, có thể nghe thấy tiếng ai đó thì thầm gọi một cái tên không hồi đáp..."
Vậy là có thể gặp lại em rồi...tìm được em rồi anh sẽ không để em đi đâu nữa
Lồng Giam Dưới Ánh Trăng (ep1)
Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Một mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí—nhưng không phải mùi của nhà cậu.
Tô Tân Hạo giật mình tỉnh dậy. Cậu muốn cử động, nhưng cổ tay bị trói chặt. Toàn thân cũng nặng trĩu, không giống như đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình.
Tô Tân Hạo (em)
(mở mắt, giọng khàn khàn) Đây là đâu...?
Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với bóng tối. Trước khi kịp định hình tình huống, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Chu Chí Hâm (hắn)
(Ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm) Em tỉnh rồi à?
Lúc này, cậu mới nhận ra có một bóng người đang ngồi ngay cạnh giường. Ánh mắt hắn nhìn cậu—vừa u tối, vừa tràn đầy chiếm hữu.
Tô Tân Hạo (em)
(Hít mạnh một hơi, hoảng loạn) Anh... Anh làm gì tôi?!
Chu Chí Hâm (hắn)
(bình tĩnh) Không có gì. Chỉ là từ bây giờ, em sẽ không rời khỏi tôi được nữa.
Câu nói ấy khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cậu giật mạnh cổ tay, nhưng sợi dây trói không hề lung lay. Lúc này, cậu mới hiểu—cậu thực sự không thể chạy thoát.
Tô Tân Hạo (em)
(hoảng hốt) Anh nói gì? Thả tôi ra!
Chu Chí Hâm (hắn)
(nhìn sâu vào mắt Tân Hạo) Em không hiểu sao? Từ giờ, em sẽ ở đây, bên cạnh tôi.
Tô Tân Hạo (em)
(run rẩy) Anh điên rồi! Đây là bắt cóc!
Chu Chí Hâm (hắn)
(cười nhạt) Gọi sao cũng được. Nhưng em không có lựa chọn nào khác.
Tô Tân Hạo (em)
Nhìn quanh) Tôi sẽ trốn thoát
Mọi người sẽ tìm ra tôi.
Chu Chí Hâm (hắn)
(bình tĩnh) Em nghĩ ai sẽ tìm em? Gia đình? Bạn bè? Họ đều đã nhận được tin nhắn từ em, nói rằng em đi du lịch một thời gian.
Tô Tân Hạo (em)
(sững sờ) Anh... làm sao anh...
Chu Chí Hâm (hắn)
(giơ điện thoại cậu lên) Mật khẩu của em quá dễ đoán.
Tô Tân Hạo (em)
(💢) Anh không thể làm thế! Đây là vi phạm pháp luật!
Chu Chí Hâm (hắn)
(nhún vai) Pháp luật? Ở đây, tôi là luật.
Tô Tân Hạo (em)
(thở gấp) Anh muốn gì từ tôi?
Chu Chí Hâm (hắn)
(vuốt ve má cậu) Chỉ cần em ở bên tôi. Mãi mãi.
Tô Tân Hạo (em)
Rùng mình) Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.
Chu Chí Hâm (hắn)
(mỉm cười) Rồi em sẽ quen thôi. Thời gian sẽ giúp em hiểu ra.
Tô Tân Hạo (em)
(quay mặt đi) Tôi ghét anh.
Chu Chí Hâm (hắn)
(Ko cảm xúc) Ghét cũng được. Miễn là em ở đây.
Tô Tân Hạo (em)
(nước mắt lăn dài) Tại sao lại là tôi?
Chu Chí Hâm (hắn)
(nhìn xa xăm) Vì em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi.
Tô Tân Hạo (em)
(Ngạc nhiên) Anh...
Chu Chí Hâm (hắn)
(cắt lời) Đừng hỏi nữa. Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cho người mang đồ ăn lên.
Tô Tân Hạo (em)
(lắc đầu) Tôi không đói.
Chu Chí Hâm (hắn)
(nhíu mày) Em phải ăn. Tôi không muốn em ốm.
Chu Chí Hâm (hắn)
(Đứng dậy) Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại sau.
Cửa đóng lại. Cậu ngồi bệt xuống giường, nước mắt rơi lã chã.
Tô Tân Hạo (em)
" Làm sao mình thoát khỏi đây..."
Thời gian trôi qua. Tô Tân Hạo bị giam cầm trong căn biệt thự xa hoa, dưới sự giám sát chặt chẽ của Chu Chí Hâm và đội ngũ bảo vệ. Mọi cố gắng trốn thoát đều thất bại.
Một buổi tối, hắn bất ngờ dẫn theo một cô gái về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play