Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Vợ Điếc: Trùng Sinh Chỉ Để Ly Hôn. [CapRhy]

Chap 1

Quang Anh tỉnh dậy, nhìn căn phòng một lượt không khỏi khó hiểu. Rõ ràng anh đã chết rồi, sao còn xuất hiện ở nơi này?
Anh đưa tay lên cổ mình. Da thịt vẫn trơn nhẵn, không có vết hằn nào. Không có đau đớn, không có cảm giác bị tước đoạt sự sống. Anh vẫn chưa chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải chứ? *nhìn điện thoại*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại là một năm trước?
Trong ký ức của anh, thời điểm này là một năm sau khi kết hôn. Và trong năm nay, cũng chính là lúc Đức Duy có người mới. Cả hai thường xuyên cãi vã vì người tình mà hắn đưa về, anh chỉ sợ chuyện này lọt đến tai hai bên gia đình thì sẽ không hay. Ấy thế mà hắn lại nghĩ anh ghen tuông vô cớ, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Ngẫm nghĩ một lúc chẳng hiểu được tại sao bản thân lại quay về thời điểm này. Quang Anh gạc qua một bên xuống bếp uống nước, nhưng vừa bước ra liền bắt gặp Đức Duy bước vào nhà với trạng thái say xỉn. Kế bên còn có một người phụ nữ đang đỡ hắn, bước đi xiêu vẹo.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Giúp tôi một tay với!
Anh nhìn Ngọc Bích, tuy không nghe nhưng vẫn hiểu được ý của con ả là gì. Dù thế anh vẫn lờ đi như chẳng thấy gì mà bỏ đi một mạch về phòng, chẳng thèm ngoái đầu lại.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Thằng điếc khốn khiếp! *nghiến răng*
Thế là con ả đành phải một mình chật vật đỡ hắn lên cầu thang, trong lòng không ngừng thầm chửi rủa anh. Còn có suy nghĩ sẽ sớm tống cổ anh khỏi căn nhà này.
_____
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đức Duy vẫn còn ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Dạo này thế nào rồi, tình cảm giữa hai đứa tốt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt lắm ạ. *cười*
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Thằng Duy mà bắt nạt con thì cứ nói với mẹ nhé. *nắm tay anh*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ không cần lo đâu, Duy tốt với con lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ đến khi nào đấy?
Đức Duy vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang, hắn đi đến cạnh Quang Anh ngồi xuống. Không những thế còn thản nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, cằm tựa lên vai.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Vừa mới đến thôi.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Xem kìa, ba mẹ vẫn còn ngồi đây đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ôm vợ con là chuyện bình thường mà? *cười*
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Con chăm sóc Quang Anh cho tốt, mẹ thấy thằng bé gầy đi thì phải.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải đâu, do mẹ nhìn nhầm thôi. *cười gượng*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con vẫn thế mà.
Ba mẹ Đức Duy nói chuyện một lúc cũng rời đi, dù anh có mời họ ở lại ăn trưa nhưng họ lại bận công việc nên anh cũng không níu kéo thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng chịu đi. *buông anh ra*
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh nói chuyện lâu quá đi. *ôm hắn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi. *cười*
Quang Anh nhìn hai con người đang tình tứ kia, đôi mày anh khẽ nhíu lại, không nói lời nào mà quay về phòng của bản thân.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng anh cảm thấy có chút lạ lẫm, bình thường anh sẽ cằn nhằn việc hắn đưa tình nhân về nhà, nhưng hôm nay anh lại im lặng một cách lạ thường.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh nhìn anh ta làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Đến bao giờ anh mới chịu ly hôn đây? *ngồi lên đùi hắn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ sớm thôi, anh không để em đợi lâu đâu.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh hứa đi. *chọt chọt ngực hắn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hứa mà. *xoa đầu ả*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn ly hôn đến như vậy thì lựa lời nói với ba mẹ cậu đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chẳng có ý kiến gì đâu.
Nghe tiếng nói phát ra, hắn theo phản xạ nhìn về phía anh. Có vẻ anh đang định ra ngoài thì phải, bộ đồ trên người trông khá đẹp mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải bình thường còn ghen tuông muốn tôi giấu diếm mối quan hệ bên ngoài sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ghen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có tự suy diễn ra, vốn dĩ tôi không có tình cảm với cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại dùng chiêu trò lạt mềm buộc chặt cơ đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, nghe cho rõ đây. *đi đến trước mặt hắn*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hề có chút tình cảm nào với cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên là đừng có áp đặt suy nghĩ vớ vẩn của cậu lên tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại cậu nên nhớ, nếu ly hôn người thiệt là cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã hiểu chưa? *nhướn mày*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang doạ tôi à? *nhếch môi*
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Đúng đó, anh là cái thá gì mà lên giọng với anh ấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngậm mồm vào đi con điếɱ ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô đang ở trong nhà của tôi đấy, không biết hửm?
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Đây là nhà của cả hai người còn gì?
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Đã là vợ chồng thì căn nhà này một nửa là của anh Duy rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Căn nhà này đứng tên tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và cậu ta chẳng có cái mẹ gì hết.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh..! *cứng họng*
Cảm thấy đã có chút hả hê, anh chẳng muốn phí lời mà quay người rời đi. Nhưng vừa ra đến ngưỡng cửa lại bị giật ngược.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có chân, muốn đi đâu là quyền của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cản được sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên danh nghĩa hai ta vẫn là vợ chồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đương nhiên có quyền biết anh đi đâu hay làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có quan tâm đến tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chừng cô tình nhân bé bỏng của cậu giận dỗi đấy.
Quang Anh nhếch môi, xong lại chuyển ánh mắt sang phía Ngọc Bích. Con ả từ nãy đến giờ cái mặt cứ hầm hầm, bởi hắn cứ lo nói chuyện với anh chẳng hề để ý ả.
Lúc Đức Duy quay mặt về phía con ả kia dỗ dành, cũng là lúc Quang Anh bước ra khỏi cánh cửa. Nếu đã có cơ hội sống lại lần nữa, anh sẽ tìm cách trả mối thù này cho ả.
Còn hắn, anh cũng không muốn dính dáng đến nhiều. Ngoại trừ việc trả thù, mục đích còn lại chính là ly hôn. Hắn không hại anh, nhưng chính hắn đã gián tiếp đẩy anh vào chỗ chết.
Đôi cẩu nam cẩu nữ này ngày tháng còn lại nếu muốn sống tốt, có lẽ phải hạ đầu khi thấy anh rồi.

Chap 2

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh nhớ anh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bỏ ngay cái giọng bỡn cợt đấy đi.
Em lườm Đăng Dương một cái, tự mình kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cần anh giúp chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giúp em thu nhập hình ảnh Đức Duy ngoại tình, càng nhiều càng tốt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ có thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho người theo dõi người tình của cậu ta nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh không giúp việc không có lợi cho bản thân đâu. *chống cằm*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói là sẽ không có lợi cho anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh được gì trong việc này?
Quang Anh cười cười, em không vội trả lời mà đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi vẫy tay gọi lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Hùng, em ở đây!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đến trễ lắm không? *đi lại*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không trễ đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương cũng ở đây luôn à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng, em nhờ Quang Anh hẹn anh đi chơi mà. *cười*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế Quang Anh cũng đi cùng, đúng không?
Em nhướn mày nhìn Đăng Dương, xong đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có việc phải làm rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc hai người cuối tuần vui vẻ. *cười*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Thằng Quang Anh cũng được việc phết/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiếc thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nào rảnh em sẽ lại hẹn anh đi chơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh có việc rồi, chúng ta đi thôi. *kéo tay Hùng*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hẹn em khi khác nhé! *vẫy tay*
Nhìn hai người đi khuất dần, Quang Anh mới bắt đầu rời đi. Đoạn đường này về nhà cũng không xa lắm, thế nên em quyết định đi dạo, sẵn tiện ngắm nhìn đường phố.
Bỗng dưng em nhìn thấy bạn học cũ, cả hai từ lâu đã mất liên lạc. Vốn định lờ đi nhưng người kia đã nhìn thấy em, còn chạy đến hỏi thăm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lâu rồi không gặp, Quang Anh. *cười*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ở khu này à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trùng hợp ghê, tôi vừa mới chuyển đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, trùng hợp thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà Quang Anh đi đâu thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ đi dạo thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trưa rồi, cậu có muốn đến quán ăn tôi mới khai trương không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu, tôi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đừng có ngại, mau đi thôi. *kéo tay em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Có thân nhau lắm đâu nhỉ?/ *khó hiểu*
Từ đằng xa, Bích Ngọc đã vô tình nhìn thấy cảnh này. Con ả kéo kéo tay hắn, chỉ về Quang Anh đang bị Thành An nắm tay kéo đi.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh nhìn kìa!
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh ta cũng chẳng phải loại đàng hoàng gì cả.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Vậy mà mấy hôm trước còn nói này nói nọ khi anh đưa em về nhà.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh xem, có phải rất quá đáng không? *nũng nịu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc kệ anh ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao sao cũng sắp ly hôn rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ sớm cho em danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Hoàng.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Bọn họ đi vào quán ăn bên kia đường rồi.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Hay là chúng ta cũng đến đó đi ăn trưa đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tùy em.
Nghe thế, con ả vui vẻ khoác tay hắn bước đi. Nhìn vào không biết còn nghĩ ả ta chính là vợ hắn, vẻ mặt đắc ý chẳng biết nhục nhã là gì.
_____
Ngọc Bích một mạch kéo tay Đức Duy đi vào quán, đã thế còn ngồi cạnh bàn Quang Anh. Ấy thế mà hắn còn chiều theo ý ả, anh càng nhìn càng ngứa mắt thế nên không những điếc còn giả mù để không quan tâm đến bọn họ.
Trong lúc ăn uống con ả cứ dùng cái giọng điệu chảy nước khiến anh sởn da gà, thiếu điều còn muốn tháo cả máy trợ thính ra ngay tại chỗ.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh ơi, đút em ăn cái này đi. *chỉ tay*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Há miệng nào. *đút ả*
Con ả ăn miếng thịt từ đũa hắn, xong thì cười cười rồi lại chỉ tay vào món khác. Chẳng khác nào bị tật không cầm được đũa.
Thành An lúc này tỏ vẻ khó chịu, không nhịn được nữa mà quay sang bàn bọn họ bắt đầu giở giọng muốn đuổi khách.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này cô kia.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cô bị tật à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không biết cầm đũa thì cũng phải biết cầm nĩa chứ?
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh là ai mà xen vào chuyện của người khác?
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Tôi thế nào đến lượt anh lên tiếng sao? *cau có*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi là chủ quán, khách như cô khiến tôi thật sự rất ngứa mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi nhìn không nổi nữa, hay là hai người sang quán khác ăn đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ ăn lỡ nuốt vào rồi cũng không cần nôn ra đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn nói với khách hàng kiểu gì đấy? *cau mày*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn mặt cũng sáng sủa, sao mà gu thẩm mỹ thấp quá vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mặt cô ta chắc phải cả tấn phấn đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc hôn lên mặt có cảm giác như áp môi lên bột mì không?
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Anh..! *nghiến răng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, thì ra anh quen loại người này à? *nhìn anh*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi quen loại người thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là loại người ăn nói thiếu học thức đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nói chú em nghe, anh đây là du học sinh về nước đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi và cậu ấy là bạn học cũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải mối quan hệ giường chiếu như các người.
Những người xung quanh thấy có chuyện cũng nháo nhào đứng ngồi không yên, tập hóng hớt. Một số lấy điện thoại quay lại, thậm chí còn live stream.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Bạn bè gì mà nắm tay nhau lôi lôi kéo kéo?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến lượt cô lên tiếng sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có phải cô cho rằng trèo lên giường thiếu gia nhà họ Hoàng được rồi thì sẽ được làm thiếu phu nhân?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu và người người đó quen biết nhau à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta là chồng tôi.
Nói đến đây, anh nhìn vào một người gần đó đang dùng điện thoại live stream. Người kia thấy anh nhìn liền vội vã hạ thấp điện thoại xuống, giống như làm việc xấu bị bắt quả tang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tiếp tục quay lại đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không những quay tôi, còn phải quay rõ mặt cô ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi đấy, anh đừng có làm loạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai người theo tôi vào quán này là có ý gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn không phải muốn ngoại tình công khai trước mặt thiên hạ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao bây giờ lại thành nạn nhân rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đổ lỗi rồi nói tôi làm loạn nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn để ba mẹ biết chuyện này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vốn dĩ muốn ly hôn mà, không phải sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang giúp cậu đấy thôi.
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
/Như thế thì càng tốt, ly hôn rồi anh ấy sẽ cưới mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh được lắm. *bỏ đi*
Hà Ngọc Bích
Hà Ngọc Bích
Đợi em với! *chạy theo hắn*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi cậu, phần ăn của hai người họ cứ tính cho tôi là được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần đâu đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dù sao chuyện này cũng do tôi bắt đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như vậy sao mà được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì trao đổi phương thức liên lạc đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khi khác cậu mời tôi đi ăn hay đi chơi gì đó, có được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được.

Chap 3

Tối đó, Quang Anh đang ngồi đọc sách trên sofa. Đức Duy về nhà nhưng cạnh hắn không còn con ả kia nữa.
Thấy anh không đeo máy trợ thính, hắn bước tới giật lấy cuốn sách anh đang đọc, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn thản nhiên ngồi đọc sách à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết hôm nay anh đã gây ra chuyện gì rồi không?
Tuy không nghe được hắn nói gì, nhưng có lẽ anh nghĩ hắn đang nói về vụ lúc trưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đeo máy trợ thính. *chỉ vào tai*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điếc thì đeo vào mẹ đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn chưa ngủ, tháo ra làm gì? *cáu gắt*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi đấy. *giật lại cuốn sách*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có mắng chửi hay la hét đến khàn giọng tôi cũng không nghe được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi điếc nặng lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, anh đang chọc điên tôi à!? *siết cổ anh*
Quang Anh khó thở cố gắng gỡ tay Đức Duy ra, ánh mắt hắn hằn lên tơ máu như thật sự muốn giết anh đến nơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có-có giỏi... thì giết chết tôi đi...! *khó khăn nói*
Hắn đẩy anh ngã ra sau. Cổ họng đau nhức khiến anh che cổ ho sặc sụa, cố gắng ổn định lại hơi thở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh đã muốn ly hôn như thế, tôi lại càng không muốn chấm dứt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ Hoàng Đức Duy này sẽ để yên cho anh chơi đùa sao? *nâng mặt anh lên*
Anh không nghe được hắn nói bất cứ thứ gì, nhưng anh chắc chắn một điều, lời hắn nói sẽ không phải thứ gì tốt đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện cậu có tình nhân bên ngoài sẽ sớm đến tai ba tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến lúc đó cuộc hôn nhân này sẽ buộc phải chấm dứt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả cậu và con khốn kia đừng mong sống hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ thật đấy.
Anh hất tay hắn ra, nhặt cuốn sách lên rồi đứng dậy quay về phòng. Hắn nhìn bóng lưng anh từng bước đi lên cầu thang, đến khi khuất dạng sau cánh cửa. Ánh mắt lại loé lên một tia ranh ma khó đoán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kết hôn hơn một năm, tôi không ngờ anh lại thú vị như vậy. *nhếch môi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ tôi nên chú tâm vào anh hơn nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn biết con người thật của anh rốt cuộc ngông cuồng đến mức nào.
Lúc này Quang Anh ở trong phòng, không khỏi thấy rùng mình vì ánh mắt hắn nhìn anh vừa rồi. Giống như một thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
Nhưng nhanh chóng anh đã ổn định lại được cảm xúc. Sống lại lần nữa, vai thợ săn chắc chắn phải là anh mà không phải ai khác. Bởi anh biết, con mồi của mình hứng thú với thứ gì.
Một ngày nào đó, anh sẽ khiến hắn phải quỳ xuống phục tùng anh. Ngoan ngoãn như một con vật đã được thuần hóa.
______________________________
Chẳng mấy chốc, tin đồn đã lan đến tai hai bên gia đình. Anh còn tưởng hắn sẽ lo lắng tìm cách trốn tránh, nào có ngờ hắn vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Lát nữa anh xui đến, mày nói mẹ phải làm sao đây hả?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Đúng là hết thuốc chữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chán cơm thèm phở là chuyện bình thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đã chấm dứt với cô ta rồi, ba mẹ không cần lo.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Chuyện đến nước này mà mày nói không cần lo.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Vậy thì đến khi nào mới phải lo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lựa lời một chút là được mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba đừng có nói quá thế chứ?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Quang Anh à, thằng Duy nó thiếu suy nghĩ nên mới hành xử như vậy.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Con đừng có ly hôn dược không?
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Tôi đến trễ rồi thì phải. *đi đến*
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Anh xui, mời anh ngồi. *chìa tay*
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Không cần tay bắt mặt mừng đâu. *ngồi xuống*
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Con nói gì đi Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vốn dĩ thời gian qua con và Đức Duy không có tình cảm với nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những gì mọi người thấy đều không phải sự thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì thế vợ? *ôm anh*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có vì giận dỗi mà phủi bỏ tất cả chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông tôi ra! *cố gỡ tay hắn ra*
Anh càng vùng vẫy hắn lại càng siết chặt tay. Cuối cùng anh đành phải đưa mắt nhìn về phía ba mình ra tín hiệu cầu cứu.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Đủ rồi đấy. *lườm hắn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi chuyện thật ra cũng không lớn lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con và Quang Anh có thể từ từ làm hoà mà.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Sao không đi làm hoà với con tóc hồng mặt toàn phấn kia đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này là lỗi của con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con đã hoàn toàn biết lỗi rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng vì chuyện này mà bắt bọn con ly hôn chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bớt nói nhảm lại đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn ly hôn!
Giọng Quang Anh lớn hơn bình thường. Thấy anh đang bị kích động, Đức Duy liền xoay mặt anh về phía mình, hôn lấy môi anh.
Anh mở to mắt nhìn hắn, như thể không tin được vào mắt mình. Hắn hôn anh, hành động mà hơn một năm qua hắn chưa từng thử.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Tch- thật là... *che mặt*
Ba mẹ Đức Duy cũng không khác là mấy, chứng kiến cảnh này hai người họ không khỏi ngượng ngùng. Ông nhìn lên trời, bà nhìn dưới đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đã bình tĩnh hơn chưa? *rời khỏi môi anh*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu... cậu... *lắp bắp*
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba mong chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Rõ chưa Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi.
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba có việc rồi, ba về trước. *đứng dậy*
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Anh xui đi thong thả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba đừng đi mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con muốn ly hôn!!! *la hét*
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Về thôi mình, đề bọn nhỏ tự giải quyết với nhau.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ về nhé Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã... ưm!
Lần nữa môi anh lại bị hắn thuần thục chiếm lấy. Hắn bắt đầu luồn Iưỡi vào trong khoang miệng anh, quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn chạy.
Hai tay anh bị hắn gì chặt xuống sofa, trước mắt như phủ một tầng sương mờ nhạt vì thiếu hụt dưỡng khí, hít thở không thông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là nụ hôn đầu của anh đấy nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến thở trong lúc hôn cũng không biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng lại! *trừng hắn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người về hết rồi. *buông tay anh ra*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy sao cậu không đồng ý ly hôn luôn đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc cậu còn muốn cái gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì, chỉ làm muốn xem thử anh có thể nhẫn nhịn đến bao giờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu rõ ràng là rất ghét tôi, sao còn hôn tôi? *lau miệng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như tôi vừa nhận ra một điều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có muốn biết không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau khi hôn anh, tôi mới biết vốn dĩ tôi không ghét anh nhiều như tôi nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói điên nói khùng đủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giấy ly hôn tôi đã ký vào rồi, cậu cũng mau ký đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích.
Đức Duy ngửa người ra sau tựa lưng vào sofa, bắt chéo chân nhướn mày nhìn Quang Anh. Vẻ mặt hiện lên sự ngang ngược đầy thách thức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, tôi sẽ không ly hôn với anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao? *khó hiểu*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không định cưới con ả kia về à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đời vợ lại muốn tiểu tam lên làm chính thất chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không yêu tôi, và tôi cũng không yêu cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã không có tình cảm, sao lại không chịu ly hôn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiện tại tôi đột nhiên đổi hứng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn đóng vai một người chồng tốt, không để ba mẹ phiền não.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ăn trúng cái gì mà nói khó nghe thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có cảm giác như máy trợ thính sắp hỏng đến nơi rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người nói khó nghe là anh đấy. *lườm anh*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau tai quá đi mất, hình như điếc nặng hơn thì phải.
Quang Anh lấy hai tay bịt tai lại, quay người đi về phòng. Đức Duy nhìn hành động của anh cũng không nhịn được mà bậc cười thành tiếng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play