Bảo Bối Của Cố Thiếu
Chương 1
T/g
Đây là lần đầu tui viết truyện nên có lẽ sẽ còn nhiều sai sót ạ
T/g
Được rồi giờ thì vô truyện thôi
Phó Minh Thần
H...A...A Hạo...
Phó Minh Thần
Anh sai rồi...
Thiếu niên ánh mắt sợ hãi nhìn người trước mặt, run rẩy lùi về phía sau
Ánh mắt hắn sắc lạnh,như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Cố Thanh Hạo
Thần Thần,anh lại không ngoan rồi
Phó Minh Thần
X...xin lỗi...
Phó Minh Thần
A...A Hạo...Anh...anh xin em
Phó Minh Thần
L...lần này thôi...
Phó Minh Thần
Tha...tha anh lần này...
Còn chưa kịp dứt câu,cậu đã bị hắn đánh ngất
Hắn bế cậu lên,đem cậu quăng lên giường
Hắn mạnh bạo tát cậu, nhìn cậu từ cơn đau tỉnh lại
Cố Thanh Hạo
//tháo cà vạt quăng qua một bên//
Phó Minh Thần
K...khoan đã...
Phó Minh Thần
A...A Hạo...
Phó Minh Thần
Hôm...Hôm nay...!?
Hắn xé toạt quần áo cậu để lộ ra một có thể nõn nà
Trên người cậu không chỗ nào lành lặn, những dấu hoan ái,những vết cắn,những vết bầm tím và những vết do bị tác động vương vãi khắp cơ thể cậu
Hắn nhìn cơ thể cậu một lượt rồi mỉm cười
Phó Minh Thần
//run rẩy// A...A Hạo...
Phó Minh Thần
Xin...xin em...
Cố Thanh Hạo
Đừng cầu xin em
Hắn cầm cự vật của mình,đưa đến trước mặt cậu
Không nói không rằng bắt cậu ngậm hết
Phó Minh Thần
!?//khó chịu nheo mắt//
Cự vật của hắn đâm sâu vào cổ họng cậu,khiến cậu không tài nào thở được
Hắn chầm chậm ra vào,nhưng mỗi cú thúc đều ra hết đến phần đầu rồi lại đâm lút cán
Cổ họng cậu nhô lên một khúc to,cơn đau cũng từ đó mà ra
Sau một lúc lâu hắn vẫn chưa thể băns được
Cố Thanh Hạo
//khó chịu nhíu mày// Đừng cạ răng vào,nếu không đừng trách tôi bẻ răng anh
Phó Minh Thần
Khụ...khụ...//ho khan//
Cố Thanh Hạo
//lật người cậu lại//
Phó Minh Thần
A...A Hạo...
Phó Minh Thần
K...khoan đã...
Phó Minh Thần
Đ...đừng nói e...em định...
Phó Minh Thần
Định vào luôn đ...đấy nhé...?
Phó Minh Thần
K...không nới lỏng sao...?
Phó Minh Thần
//run rẩy nhìn hắn//
Cố Thanh Hạo
//thúc mạnh//
Phó Minh Thần
K...khoan...
Cố Thanh Hạo
Câm mồm!//thúc mạnh + nhanh//
Hắn cứ liên tục ra vào mà không để ý đến sắc mặt cậu
Ánh mắt cậu dền trở nên đờ đẫn
Bàn tay run run giữ chặt cổ hắn
Cố Thanh Hạo
Thả lỏng một chút,sẽ xong ngay thôi//hôn lên trán cậut//
Cậu run rẩy ren lên, khó chịu mà bấu lấy lưng hắn
Phó Minh Thần
A...S...sâu...sâu quá rồi
Phó Minh Thần
K...khoan đã...
Phó Minh Thần
Thật...đ...đừng bắn v...vào trong...
Phó Minh Thần
S...sẽ có...có thai đấy...!?
Cậu hét lên,cố gắng chống cự
Cố Thanh Hạo
Tch...//tặc lưỡi//
Cố Thanh Hạo
Có thì nuôi thôi,có gì đâu mà lạ
Cố Thanh Hạo
Bộ anh nghĩ tôi không nuôi nổi à?
Phó Minh Thần
K...không phải vậy...
Cố Thanh Hạo
Vậy thì câm mồm lại đi
Cố Thanh Hạo
//băns// Arg...
Phó Minh Thần
Ư...//bất tỉnh//
Cố Thanh Hạo
Này//rút ra + đỡ cậu dậy//
Phó Minh Thần
Ưm...//co người vào lòng hắn//
Cố Thanh Hạo
//đưa cậu vào nhà tắm vscn//
Hắn mặc cho cậu một bộ đồ ngủ mỏng rồi bế cậu lên giường
Máy lạnh bây giờ đang ở mức 18 độ,hắn nhìn cậu nhếch môi,sau đó giảm xuống còn 16 độ C
Phó Minh Thần
Ư...//lạnh//
Phó Minh Thần
//kéo nhẹ góc áo hắn// A...A Hạo...
Cố Thanh Hạo
//giả vờ không biết//
Phó Minh Thần
//co người + áp sát vào người hắn//
Cố Thanh Hạo
//đẩy cậu ra//
Phó Minh Thần
Ư...A...A Hạo...
Phó Minh Thần
A...anh lạnh...
Cố Thanh Hạo
Anh ồn quá đó
Phó Minh Thần
Khụ...khụ...//ho//
Cố Thanh Hạo
//quay sang nhìn cậu//
Cậu quay lưng về phía hắn,cơ thể nhỏ nhắn lặng lẽ co lại,run lên từng đợt
Cậu liên tục ho lên với âm lượng rất nhỏ
Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của hắn
Cố Thanh Hạo
//kéo cậu vào chăn//
Cố Thanh Hạo
//ôm cậu// Ngủ đi
Hắn xoa nhẹ lưng cậu,như vỗ về con nít vậy
Phó Minh Thần
L...làm em tỉnh giấc rồi...à...?//mơ màng//
Cố Thanh Hạo
Ngủ đi,đừng nói chuyện nữa
Phó Minh Thần
//từ từ chìm vào giấc ngủ//
Chương 2
Phó Minh Thần
Ưm...//tỉnh dậy//
Phó Minh Thần
Ức...!//nhức nhối//
Cố Thanh Hạo
Anh dậy rồi à?//mở cửa//
Cố Thanh Hạo
Đi vscn đi,rồi xuống ăn sáng
Cố Thanh Hạo
Thuốc trên bàn
Cố Thanh Hạo
Em đi học trước
Cố Thanh Hạo
//quay qua nhìn cậu//
Cố Thanh Hạo
//đi lại chỗ cậu// Thần Thần...
Phó Minh Thần
...//mím môi//
Cố Thanh Hạo
//ôm cậu vào lòng// Rồi...em xin lỗi
Cố Thanh Hạo
Hôm nay sẽ ở nhà với anh
Phó Minh Thần
Chẳng phải nay em có tiết sao...?
Cố Thanh Hạo
Xin nghỉ là được
Phó Minh Thần
Không có lí do sẽ bị mắng...
Cố Thanh Hạo
Không sao,sẽ ổn thôi
Cố Thanh Hạo
Đưa anh đi vscn nhé?
Hắn bế cậu lên,đặt cậu vào bồn tắm trong nhà vệ sinh rồi bắt đậu vscn cho cậu
Phó Minh Thần
Ướt áo em rồi...hả...?
Phó Minh Thần
X...xin lỗi...
Cố Thanh Hạo
Tch...//tặc lưỡi//
Hắn không mặc áo mà bước xuống lầu,đi thẳng vào bếp
Cố Thanh Hạo
Dì Yên,đồ con để đâu rồi?
Dì Yên
Đồ cậu đang phơi ngoài sào ạ...
Cố Thanh Hạo
Dì đem đi giặt lúc nào vậy?//nhíu mày//
Cố Thanh Hạo
Chẳng phải tôi đã bảo đừng động vào đồ của tôi rồi à?//bước đến//
Dì Yên
//run rẩy// T...tôi xin lỗi...
Hắn tát một cách mạnh tay,làm dì Yên ngã xuống đất
Cậu trên lầu nghe thấy động tĩnh cũng vội vã chạy xuống
Phó Minh Thần
//nắm lấy tay hắn// A...A Hạo...
Phó Minh Thần
L...là anh kêu dì Yên...
Phó Minh Thần
G...giặt đồ...
Cố Thanh Hạo
Tch...//tặc lưỡi//
Hắn đúng là không nỡ đánh tiểu baoboi này
Cố Thanh Hạo
Lần sau đừng như vậy
Phó Minh Thần
Dì Yên //chạy lại//
Phó Minh Thần
Dì không sao chứ
Phó Minh Thần
//chạy lại chỗ hắn//
Dì Yên
//cười rồi đi lại chỗ bếp//
Cố Thanh Hạo
//bế cậu để lên ghế//
Phó Minh Thần
Đ...đừng giận...
Phó Minh Thần
Anh chỉ là...
Cố Thanh Hạo
Không giận anh//cắt ngang//
Phó Minh Thần
//nắm lấy tay hắn//
Cố Thanh Hạo
...//nhìn tay cậu//
Dì Yên
//bưng đồ ăn để lên bàn// Chúc hai người ngon miệng
Phó Minh Thần
A... em thả tay anh ra trước đã...
Cố Thanh Hạo
//vẫn tiếp tục ăn//
Phó Minh Thần
//dùng tay trái cầm nĩa// A...
Cố Thanh Hạo
//đưa miếng thịt bò đến trước mặt cậu// Ăn đi
Phó Minh Thần
//ăn// Nóng...
Hắn quấn lấy lưỡi cậu, ngậm miếng thịt bò vào miệng mình,đến lúc nó hết nóng lại chuyền vào miệng cậu
Cố Thanh Hạo
//buông tay cậu ra// Ăn đi,tí nữa sẽ dẫn anh đi ăn
Phó Minh Thần
Thật sao?//mừng rỡ//
Phó Minh Thần
Cảm ơn em//cười//
Cố Thanh Hạo
//nhìn cậu cười mỉm// Nhanh ăn đi
Chương 3
Hắn ngày càng cưng chiều cậu,đến khi khiến cậu ngày càng trở nên hư đốn thì cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa
Cố Thanh Hạo
//lôi cậu vào trong góc// Nãy anh nói chuyện với ba mẹ kiểu gì vậy?
Phó Minh Thần
Là kiểu đó đó
Phó Minh Thần
Em không thấy hay sao còn hỏi?
Cố Thanh Hạo
Cũng đã đến rồi nhỉ?
Cre nhạc: Kids[Mày của hôm nay]
Cố Thanh Hạo
Cũng đã đến cái tuổi bắt đầu
Cố Thanh Hạo
Anh xem người thân không còn thiết tha?
Cố Thanh Hạo
Anh đặt bàn bè lên sự ưu tiên
Cố Thanh Hạo
Lại cãi lời mẹ dùng mắt liếc ba?
Cố Thanh Hạo
Lời người ngoài thì vâng vâng dạ dạ
Cố Thanh Hạo
Còn về đến nhà lại ông ông bà bà?
Phó Minh Thần
Không đúng à?
Phó Minh Thần
Đâu phải còn nhỏ đâu mà cứ phải ba ba mẹ mẹ?
Phó Minh Thần
Lớn rồi kêu ông ông bà bà có gì lạ đâu?
Cố Thanh Hạo
Anh muốn người con trai giống như mẹ
Cố Thanh Hạo
Bên ba tuy lương có dăm ba đồng
Cố Thanh Hạo
Nhưng lại không chọn một người giống mẹ
Cố Thanh Hạo
Phải thay vào đó số đo 3 vòng?
Cố Thanh Hạo
Anh muốn hỏi cho cả thể xác
Cố Thanh Hạo
Xong chính anh là kẻ chà đạp
Cố Thanh Hạo
Đến lúc cả hai được hoán đổi nhau đừng hỏi tại sao thằng em này bạt
Cố Thanh Hạo
Anh đã từng ghét một người nào đó
Cố Thanh Hạo
Nhưng hành động thì lại y chang?
Cố Thanh Hạo
Luôn miệng nói mình người thật thà sau lời dối trá kiếm chỗ phi tang?
Cố Thanh Hạo
Đăng trạng thái con nhớ ba mẹ nhưng không muốn dành thời gian về để thăm nhà?
Cố Thanh Hạo
Anh lúc đó chắc cũng đã nói
Cố Thanh Hạo
Sau này kiếm tiền lo cho gia đình
Cố Thanh Hạo
Để chứng minh cho mẹ thấy, con sẽ trưởng thành để cho ba nhìn
Cố Thanh Hạo
Để ba mẹ không phải chịu khổ
Cố Thanh Hạo
Nếu một ngày có kinh tế cao
Cố Thanh Hạo
Đừng nói mình là thằng vô dụng
Cố Thanh Hạo
Không phải chính anh tự biến mình thành như thế sao?
Phó Minh Thần
//không cãi lại được//...
Cố Thanh Hạo
Dành thời gian trên internet
Cố Thanh Hạo
Còn nhiều hơn hoạt động đời thường
Cố Thanh Hạo
Rồi biện minh không hiểu thầy cô giảng bài tập nên phải rời trường?
Cố Thanh Hạo
Chắc ông trời đặt anh nhầm chỗ
Cố Thanh Hạo
Sao không phải một tổ khấm khá?
Cố Thanh Hạo
Nhìn ngoài kia có bao nhiêu người chắc cuộc đời anh đã may mắn quá?
Phó Minh Thần
May mắn quá...?
Cố Thanh Hạo
Anh đã may mắn hơn em chưa?
Từ nhỏ ba mẹ đã thiên vị cậu hơn hắn
Cũng từ nhỏ đã luôn phải chịu uất ức thay cậu
Cũng chưa từng được ba mẹ tin tưởng và thương yêu
Cậu lúc nào cũng được thiên vị hơn hắn
Từ nhỏ tới giờ luôn như vậy...
Phó Minh Thần
Anh xin lỗi...
Cố Thanh Hạo
Người anh cần xin lỗi không phải là em đâu
Phó Minh Thần
E...em đi đâu vậy!?//túm tay hắn//
Cố Thanh Hạo
//gạt tay cậu ra// Không liên quan đến anh
Phó Minh Thần
Đã trễ lắm rồi...
Cố Thanh Hạo
Tôi đã bảo là không liên quan đến anh!
Hắn tức giận hét lên,gân xanh nổi đầy trên trán hắn
Cố Thanh Hạo
//nhẫn nhịn//
Cố Thanh Hạo
//mở cửa đi ra khỏi nhà//
Phó Minh Thần
//giật mình//...
Hắn lái xe khỏi đó,cố gắng chạy thật nhanh
Hắn biết,nếu lúc đó còn ở lại
Chắc chắn sẽ không nhịn được mà đập cho cậu một trận
Hạ Thanh Tuấn
Nay bạn yêu của tôi sao vậy~?
Cố Thanh Hạo
Câm mồm lại đi
Hạ Thanh Tuấn
Ơ tao mới nói có một câu
Cố Thanh Hạo
Hai câu rồi đó
Hạ Thanh Tuấn
...//cạn lời//
Hạ Thanh Tuấn
Rồi nay có chuyện gì lại đến đây tìm tao?
Cố Thanh Hạo
Tính hỏi mày xem ở đây còn phòng dư không
Hạ Thanh Tuấn
Lâu lâu mày mới về Hà Nam
Hạ Thanh Tuấn
Sao không về nhà ở với ba mẹ mà lại thuê phòng ở bar làm gì?
Cố Thanh Hạo
Cứ trả lời đi
Hạ Thanh Tuấn
Còn dư một phòng vip ở cuối dãy
Cố Thanh Hạo
Được,cho tao phòng đó
Cố Thanh Hạo
Tối nay sẽ ở lại
Cố Thanh Hạo
Mày giết tao luôn đi?
Hạ Thanh Tuấn
Phòng vip mày đòi gì
Cố Thanh Hạo
//đưa thẻ cho hắn// Quét lẹ
Hạ Thanh Tuấn
//quét// Rồi đó
Cố Thanh Hạo
Cho một ly Old Fashioned
Hạ Thanh Tuấn
//để lên bàn// Uống xong ly này lên phòng nghỉ đi
Hạ Thanh Tuấn
Mày uống nhiều rồi
Hạ Thanh Tuấn
Nào tỉnh rượu hãy dậy
Hạ Thanh Tuấn
//ghé dát vào tai hắn// Đừng làm gì nhân viên tao đấy,tụi nó vẫn còn nhỏ
Cố Thanh Hạo
Biết rồi,ai mà thèm nhân viên mày
Hạ Thanh Tuấn
Nhớ mồm //rời đi//
Sau khi uống xong ly The Old Fashioned thì hắn cũng lên lầu,đi đến cuối dãy,quẹt thẻ rồi bước vào
Vừa bước vào mà mau chóng cởi áo ra và nằm lên giường ngủ một giấc ngon lành
Phó Minh Thần
Nay em ấy không về sao...?
Dì Yên
Cậu chủ,cậu nên ngủ đi
Phó Minh Thần
Cháu không sao
Phó Minh Thần
Dì ngủ trước đi,khi nào buồn ngủ cháu sẽ ngủ
Dì Yên
Được,vậy tôi xin phép //cúi đầu chào cậu rồi rời đi//
Cậu ngồi chờ hắn,mãi vẫn khống thấy hắn trở về
Buốn ngủ đến mức nằm gục ra ghế sofa mà ngủ lúc nào không hay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play