Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bông Tuyết Dễ Tan Vỡ Như Tình Ta Vậy.

C1

Buổi chiều tuyết vừa tan.
Ở quán cafe nhỏ bên đường,Hà Vũ ngồi gần cửa sổ liếc nhìn chàng trai trước mắt mình,tay đặt khẽ ly cafe xuống bàn.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Hải Khanh,cậu quay lại rồi sao? Lúc đó,sao cậu lại nhắn chia tay? Nói rõ xem.
Lâm Hải Khanh
Lâm Hải Khanh
//lạnh nhạt // Ờ,tôi quay lại.Chỉ là chút việc cá nhân thôi.Với lại chuyện đó,không đáng bận tâm đâu.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Chuyện cá nhân sao? Còn quan trọng hơn chuyện chia tay? Ha! Chẳng lẽ cậu quên năm đó thế nào rồi à?
Lâm Hải Khanh
Lâm Hải Khanh
Quên đi rồi,không phải đều tốt cho cả hai hay sao?
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Tôi không thể quên được. Trong khi mới ba năm,cậu đã quên luôn...chuyện giữa chúng ta ngày đó,có phải quá vô tình rồi không.
Lâm Hải Khanh
Lâm Hải Khanh
Vô tình gì chứ.Trời ơi! Khang Vũ,cậu lớn rồi! Không phải thiếu niên 17 tuổi năm ấy. Đừng cứ hở tí,lại nhắc đến chuyện quá khứ nữa.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
//cười nhạt// Cậu thì lớn bao nhiêu chứ.
Lâm Hải Khanh
Lâm Hải Khanh
Thì sao? Chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Mấy chuyện tình cảm rẻ tiền đó bỏ đi.
Nhìn Lâm Hải Khanh cắt lời mình như thế-ánh mắt thấp thoáng không còn như thiếu niên rực nắng ngày đó,mà giống như cái lạnh của tuyết tàn vậy. Lòng Khang Vũ đau như dao cắt.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Rẻ tiền? Được thôi.
Xung quanh,hai người thì thầm nhau bàn tán.
Lục Hoàng Nghi
Lục Hoàng Nghi
Chẳng phải Lâm Hải Khanh chia tay Lục Khang Vũ lúc trước rồi? Sao giờ,lại còn dám quay lại chứ?
Trần Hàn
Trần Hàn
Ờ chắc vì Khang Vũ. Mà yêu nhau mấy năm chia tay rồi bỏ đi biệt tích.Giờ còn dám quay lại sao? Đúng là không biết nhục mà.
Hải Khanh lạnh nhạt nhìn Khang Vũ.
Lâm Hải Khanh
Lâm Hải Khanh
Cafe nguội rồi,tôi không thích nữa. Cậu hiểu tôi chứ?
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Hiểu đấy.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Nhưng chúng ta sẽ không kết thúc dễ dàng thế đâu.
Lâm Hải Khanh
Lâm Hải Khanh
Ý cậu là gì?
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
//nhếch môi// Ý trên mặt chữ.
...
Trời đã chuyển mưa,giông cứ để đổ rạp.
Tại một con hẻm nhỏ,Châu Linh khẽ bước tới nhìn hắn.
Châu Linh
Châu Linh
Cậu vẫn thích mưa như trước à?
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Tôi thay đổi rồi.Giống như việc cậu ta đã làm với tôi vậy...
Châu Linh
Châu Linh
Hừ. Cậu ta vô tình từ bé mà. Người lớn lên cùng cậu ta như tôi,còn chẳng hiểu rõ mà.
Giọt mưa làm mờ đi,ánh nhìn trong ánh mắt hắn.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Tôi không quan tâm lý do nữa.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Nguyện cầu của cậu ta,là không gặp tôi nữa.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Nhưng sẽ không thành đâu.
Châu Linh
Châu Linh
Cậu nói không quan tâm đến,nhưng ánh mắt lại nói khác nhỉ?
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
//dừng bước // Không phải,cậu cũng lừa gạt người khác thế à?
Châu Linh
Châu Linh
Ha. Nói thật. Tôi thế nào cũng không thể tàn nhẫn như cậu ta, tình cảm 10 năm nói vứt bỏ liền vứt bỏ, chẳng thương tiếc tí nào.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Ừ. Là như thế thật.
Châu Linh
Châu Linh
Không sao đâu,tôi giúp cậu. Khống chế cậu ta trong bàn tay.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
//hứng thú// Được à?
Châu Linh
Châu Linh
Được chứ. Cậu ta du học về để vào làm thư ký cho ba tôi. Trả ơn năm xưa nhà tôi cho ba cậu mượn tiền trả nợ. Cậu ta sẽ không rời đi khi đã kí hợp đồng đâu.
Châu Linh
Châu Linh
Nếu cậu làm chủ công ty...
Châu Linh
Châu Linh
Thì cậu ta có muốn chạy đằng trời,cũng không thoát được.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
//nhếch môi// Trói buộc cậu ta bằng cách này,thú vị đấy.
Châu Linh
Châu Linh
Chứ sao! Dù cứng miệng,có tàn nhẫn đến cỡ nào...
Châu Linh
Châu Linh
Thân thể cậu ta cũng sẽ thành thật thôi.
Lục Khang Vũ
Lục Khang Vũ
Được. Nếu cậu ta đã tuyệt tình,đừng trách - Lục Khang Vũ này,có chết cũng phải trói cậu ta bên mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play