AllJaki/Lhms_You Sleepy Idiot! We Love You!
Chương 1: Phù thủy liên kết + Cuộc sống nở đầu +Vũ khí+Yasu
//Vào 6 tuổi, tôi đã rất vui khi chơi với các bạn hàng xóm//
//Tôi đang chơi thì từ công viên, một người phụ nữ cao bắt đầu xuất hiện. Chị ấy mặc đồ của người Mỹ vào năm 1910. Cầm thêm một cây dù trong rất giống những cô gái từ một hoàng gia nào đó. //
//Chị ấy rất xinh đẹp rất thích hợp làm công chúa nhưng... Điều tôi sợ chị ấy là cặp mắt ấy... //
//Nó đen tuyền như vực thẳm. Đôi mắt chị ấy đã nói ngược lại những thứ xinh đẹp kia. Một mối nguy hiểm và huyền bí//
//Tôi đơ ra khi chị ấy đến gần lại tôi. Chị ấy nắm lấy đôi bàn tay của tôi, khẽ lắc nhẹ nó nhằm mục đích an ủi tôi đừng sợ chị ấy //
Lin
Xin chào cậu bé dễ thương... Chị là Lin... Một phù thủy trong khu rừng.
//Wow... Lần đầu tôi nghe về phù thủy. Tôi cứ tưởng nó chỉ xảy ra trong những câu chuyện mà ông tôi hay kể cho tôi nghe trước khi đi ngủ//
//Tôi ứng tượng mà nhìn chị ấy. Đôi mắt long lanh đầy sự tò mò của tôi nhìn về chị ấy //
Jaki Natsumi
Wow... E-Em là Jaki... Jaki Natsumi
Lin
Huh... Jaki... Tên em đẹp quá... Phù hợp với em
Jaki Natsumi
Dạ vâng... Hihi //Khẽ cười nhẹ//
Jaki Natsumi
Chị... Muốn chơi với em không
Lin
Ah... Đương nhiên là muốn rồi nhưng mà... Chị chỉ có thể nói chuyện một mình em thôi...
Jaki Natsumi
Huh... Chỉ mình em thôi sao?
//Tôi nhìn xung quanh thì thấy những người bạn của tôi từ từ đi về nhà. Tôi quay lại nhìn chị ấy, mặt có vẻ thất vọng //
Lin
Không sao cả... //Xoa đầu Jaki// Chỉ có em và chị cũng có thể chơi với nhau. Chúng ta sẽ chơi xây người tuyết nhé
//Chúng tôi đã chơi rất là lâu. Khi tôi nhận ra thì trời đã tối đi. //
Jaki Natsumi
Huh... Tối rồi, em phải đi về nhà đây
Jaki Natsumi
Tạm biệt chị! //Rời khỏi công viên//
//Khi tôi rời đi, không hay biết về việc đằng sau đó. Chị ấy nhìn tôi mà nở nụ cười giả tạo vô cùng//
Lin
//Khẽ cười // Thêm một người nữa... Kẻ được chọn
Lin
Bây giờ em sẽ có một khung cảnh tồi tệ ngay thôi
//Chị ấy cười một cách giả tạo rồi từ từ biến mất khi luồn gió bay qua. //
//Trong lúc tôi đang về thì phải đi ngang qua một con hẻm rất là tối. Ông tôi dặn khi trời tối không nên đi con đường hẻm nên tôi đã đi đường ngoài. Tuy hơi xa nhưng ít nhất tôi vẫn "an toàn"//
//Ngay khi tôi định đi ra đường ngoài thì một bàn tay khô ráp từ con hẻm kéo tôi lại. Tôi hoảng loạn mà vùng vẫy. Tôi cố gắng nhìn ra đằng sau thì có 5 người đàn ông chùm kính mắt chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn tôi đầy sự thèm khát //
//Tôi sợ hãi đến phát run. Người đàn ông đã kéo tôi liền ném tôi xuống nền đất đang phủ đầy tuyết. Nhưng người đàn ông đó bắt đầu cởi đồ tôi ra. Tôi vùng vẫy một cách quyết liệt nhưng sức trẻ con làm gì được 5 sức người đàn ông? //
//Tôi định dịch chuyển đi thì không thể nào được vì đã kiệt sức... Họ bắt đầu sờ mó và liếm lấp cơ thể nhỏ bé của tôi. Một người đã cho tay vào bên trong tôi. Khiến tôi hét lên vì đau đớn, giọt nước mắt tôi rơi xuống//
//Do tiếng hét của tôi, họ lấy khăn ra nhét vào miệng tôi để ngăn chặn tiếng nói của tôi lại. Như ông trời nghe được lời cầu cứu của tôi vậy... //
//Một người phụ nữ đã nghe thấy tiếng hét và tiếng nức nở của tôi nên liền gọi cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát xuất hiện và giải cứu tôi. Tôi đã được mặc áo lại một cách hơi lôi thôi và được quấn quanh bởi vải trắng //
//Tôi sợ hãi đến phát run khi ngồi trong xe cảnh sát. Lúc này, ông tôi đến và cùng tôi lên đồn cảnh sát. Khi lên đồn cảnh sát, họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về vụ việc nhưng vì quá sợ hãi nên tôi không dám nói lên một từ nào//
//Tôi được ông của tôi ôm lấy. Tôi òa khóc trong lòng của ông tôi. Cảnh sát thấy vậy liền ngừng đặt ra câu hỏi và rời đi để cho hai ông cháu tôi có không gian riêng tư //
Jaki Natsumi
//Đang khóc trong lòng ông Joku//
Joku Natsumi
Cháu ngoan của ta... Ta xin lỗi vì đã đến muộn. Bây giờ có ta ngay đây rồi, không còn gì phải sợ nữa cả... //Vỗ nhẹ vào lưng Jaki//
//Ông vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi tôi chảy đầm đìa, ác mộng đó... Nó khiến tôi nhớ lại cảnh tượng đó//
//Nhưng khi thoát khỏi suy nghĩ, tôi chợt nhận thấy mình đang ở ngôi nhà của mình. Chiếc giường mà tôi hay nằm với giấc ngủ ngon... Bây giờ tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng//
Jaki Natsumi
Hơ... Ô-Ông ơi... //Òa khóc, leo xuống giường mà chạy ra ngoài//
//Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu mất ngủ, bỏ ăn, không còn hứng thú với sở thích, tôi hay dùng thuốc an thần và hay làm mình bị thương //
//Tôi cũng bắt đầu tự tưởng tượng ra nhưng con mắt trong vô cùng đáng sợ đang nhìn tôi và nở ra một nụ cười như đang chế giễu tôi... //
//Những lời nói bắt đầu xuất hiện quanh tai tôi... Nó nói những lời tôi không muốn nghe. Nó như đang giết tôi bằng một cách rất chậm rãi//
//Tôi đã nhập viện tận mấy làn do thiếu ăn, ngủ và bị suy thuận. Nên đều trị sớm//
Jaki Natsumi
//Ngồi trong góc phòng //
Joku Natsumi
Jaki!...Xuống ăn cơm
Jaki Natsumi
Cháu không ăn đâu...
Joku Natsumi
Lại nữa... Đã bị suy thận rồi thì phải. Nếu không... Nó sẽ trở nên nặng hơn đấy...
Joku Natsumi
Haizzzz... //Lấy ra một chiếc vòng cổ có ngọc Ender ra đeo cho Jaki//
Jaki Natsumi
Huh... Ông đeo gì cho cháu vậy...
Joku Natsumi
Chỉ là chiếc vòng thôi... Cháu hãy giữ nó thật cẩn thận... //Xoa đầu Jaki//
Jaki Natsumi
Dạ vâng ạ!... Hihi//Khẽ cười//
//Đây là nụ cười đầu tiên của tôi sau những biến cố xảy ra trong quá khứ. Lúc tôi đeo chiếc vòng vào, nó cứ buồn ngủ. Tôi cũng từ gục xuống tay ông của tôi //
Joku Natsumi
Haizzzz... //Bế Jaki lên giường, đắp chăn lại cho Jaki//
Joku Natsumi
Đứa cháu ngốc của ta... Nhưng cũng không trách gì cháu được...
//Nhưng điều ông tôi không ngờ... Chính chiếc vòng ấy là mục đích chính của một người chỉ để chiếm lấy cơ thể tôi... Sẽ giết tôi trong tương lai//
Lin
Ha~~~...Ngu ngốc khi thấy chiếc vòng ấy... Những linh hồn mà ta nuôi dưỡng sẽ cho vào chiếc vòng ấy...
Lin
Nó sẽ chiếm lấy cơ thể nhóc dần dần và nhóc sẽ thành thuộc hạ của ta...
Lin
//Nở nụ cười giả tạo//
Lin
Tụi mày chui vào chiếc vòng đó ngay cho tao... Bắt buộc tụi mày phải chiếm lấy cơ thể nhóc đó cho tao
//Năm tôi 14 tuổi, ông tôi đã huấn luyện cho tôi về cách chiến đấu và phồng vệ. Việc đó không hiệu quả vì tôi không biết sử dụng kiếm//
Joku Natsumi
Ái chà chà... Thật khó rồi đây, cháu không biết sử dụng kiếm
Jaki Natsumi
Whoa... Có cái cưa đẹp quá ông ơi... Ông mua cho cháu đi được không...
//Tôi háo hức chỉ tay về hướng một cái máy cưa xích. Ông tôi nắm lấy tay tôi mà dẫn tôi đến xem máy cưa. Tôi háo hức chạm vào nó //
Jaki Natsumi
Oáp.... Whoa đẹp quá...
Joku Natsumi
//Nhìn Jaki rồi có ý tưởng//
//Ông tôi đưa tiền cho chủ quán và mua cái máy cưa đó cho tôi. Ở chỗ luyện tập. Ông tôi lấy máy cưa ra và đưa cho tôi. Tôi háo hức cầm nó mà đầy vui sướng. Tuy buồn ngủ nhưng niềm vui nó giúp tôi tỉnh hơn một chút//
Joku Natsumi
Được rồi Jaki... Cháu sẽ được huấn luyện cách phồng vệ và chiến đấu
Jaki Natsumi
Nhưng... Cháu không biết dùng kiếm
Joku Natsumi
Thì dùng máy cưa ông mới mua cho cháu đấy
//Thời gian cứ trôi qua, tôi đã 16 tuổi. Tôi đã sử dụng thành thạo máy cưa và thêm những năng lực tôi tự học. Máy cưa luôn theo bên tôi chỉ là tôi làm nó ẩn đi thôi. Nhưng nỗi ám ảnh đó, vẫn in sâu trong tôi nên tôi rất nhạy cảm //
//Tôi đã hội phó của trường. Mọi người rất quý mến tôi nhưng tôi luôn cảnh giác về vấn đề đó... //
//Tôi có một người bạn,cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không ai chơi cùng. Tôi và cậu ấy bây giờ là bạn thân của nhau//
Jaki Natsumi
Yasu!!!//Háo hức phóng tới để Yasu bế//
Yasu
J-Jaki... Coi chừng té...
Jaki Natsumi
Hihi... Hôm nay Jaki với Yasu đi chơi nhé
Jaki Natsumi
Yên tâm, Jaki sẽ bao mà
Jaki Natsumi
Yasu tiến bước thôi!
Yasu
//Bế Jaki mà bắt đầu đi//
Yasu
*Dễ thương thật... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! *
_Chương 2_
// Trời đã tối, ánh trăng mờ ảo đang gọi xuống cửa sổ phòng tôi. Nơi mà tôi đang vẽ tranh màu nước, tôi nửa tỉnh nửa mơ nên mọi thứ xung quanh trở nên chậm đi //
//Tôi vẫn đang vẽ thì bên ngoài trời bắt đầu mưa, lúc đầu mưa rất nhỏ từ từ càng lớn lên. Tiếng sấm trở nên to lên khiến tôi giật mình mấy lần. Tôi ghét tiếng sấm này //
//Không khí trở nên lạnh lên nhưng tôi cảm giác cơn lạnh này rất lạ... Tôi dừng cọ vẽ lại mà nhìn ra cửa sổ //
// Là Lin... Chị ấy đang đứng ở bệ cửa sổ. Tôi lúc này khá bất ngờ tại sao chị ấy lại lên cửa sổ tôi được trong khi phòng ngủ của tôi ở tầng hai //
//Tôi bước lại mở cửa sổ ra cho chị ấy vào. Tôi nhìn chị ấy, lần này chị ấy mặc trang phục trong giống một phù thủy hơn, không còn mặc váy và đem theo cây dù nữa //
//Thay vào đó là áo choàng đen dài và hai đôi bàn tay giống quỷ. Tôi có phần sợ hãi vì ngoại hình của chị ấy. Nhưng chị ấy lại an ủi tôi và trò chuyện với tôi nhưng một người bạn thân //
//Nhưng... Tôi lại không biết rằng tôi đang dần dần nghe lời chị ấy một cách tự nguyện và tôi càng ngày rơi vào tay của con quỷ ngay trước mặt mình //
Lin
Chị nghe nói... Em bị bệnh. Em có sao không? //Dùng tay xoa đầu Jaki//
Jaki Natsumi
Em cũng không biết nữa ạ.... Nhưng mà em cảm giác vẫn bình thường, đôi khi lưng và eo của em nó đau lên thôi. Em vẫn trong quá trình điều trị nên sẽ ổn ngay thôi. Chị yên tâm... Hihi //Cười khẽ//
Lin
Được rồi... Em cười đẹp lắm... Nhớ cười nhiều lên nhé. //Nở nụ cười giả tạo//
Lin
Bởi vì sau này có khi em không còn được cười nữa đâu... //Nói nhỏ//
Jaki Natsumi
Hả... Chị nói gì vậy, em nghe không rõ //Khẽ nghiêng đầu nhìn Lin//
Lin
Không có gì... Chỉ là nói vài điều công việc mà thôi. Phòng em trong đẹp thật. //Nhìn xung quanh// Nhưng mà nhớ kéo rèm ngay cửa sổ lại nhé.... Sẽ nguy hiểm khi có ai đó theo dõi
Jaki Natsumi
//Sợ hãi // Chị đừng nói thế... Em sợ đó //Rưng rưng nước mắt //
Lin
Ah... Được rồi //Xoa đầu Jaki// Chị xin lỗi mà...
//Tôi và chị ấy nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên tôi và chị ấy cùng nghe thấy tiếng hú của con sói giữa bầu khí im lặng bên ngoài,chỉ còn tiếng mưa lách tách//
//Tôi nhìn bên ngoài thì thấy một lá thư. Chị ấy bước ra mà lấy bước thư đem vào giúp tôi. Tôi mở bước thư ra mà đọc. Nó gửi đến cho tôi và tôi đọc khẽ thắc mắc thấy dòng chữ.... //
// Lúc đầu tôi khá bất ngờ khi thấy dòng chữ " Lớp học ma sói " .Địa chỉ thì ngay trường tôi đang học nhưng bây giờ đang nghỉ tết. //
Jaki Natsumi
Huh... Chán quá đi, em chỉ muốn ở nhà mà ngủ thôi à // Phòng má giận dỗi//
Jaki Natsumi
Với lại... Trời đang mưa nữa mà... //Nhìn ra ngoài cửa sổ // Đi đến trường vào giờ này là bị bắt cóc qua Campuchia mất...
Lin
Vậy thì để chị dẫn em đi. Yên tâm... Mọi thứ sẽ ổn thôi mà
Jaki Natsumi
Vậy chị cõng em nhà //Háo hức trở lại//
Lin
Được thôi nhưng em phải cầm ô che cho hai tụi mình đấy nhé... //Đứng dậy//
// Lúc tôi và chị ấy vừa mới bước ra ngoài cửa thì tôi gặp chú của tôi. Chú ấy như đang mệt mỏi khi tìm kiếm thứ gì đó //
Jolu Natsumi
Ah... Jaki //Nhìn Jaki// Huh... Ai thế cháu...
//Chú ấy hỏi khi nhìn tôi được cõng trên lưng của chị ấy. Chú tôi bỗng nhiên cau mày trở nên cảnh giác với chị ấy hơn khi chú tôi cầm lấy khẩu súng tự chế của chú ấy//
Jolu Natsumi
*Mình không biết tại sao... Nhưng nhìn cô ta... Giống một con SCP, không....Cô ta rất kì lạ và sát khí của cô ta rất nguy hiểm... *
Jaki Natsumi
Dạ!... Là bạn của cháu ạ. Chị ấy rất vui và hay cho cháu nhưng bông hoa,hihi //Cười ngây ngô //
Jolu Natsumi
Mà cháu đi đâu giờ này thế... //Giọng nói trở nên nghiêm túc //
Jaki Natsumi
Dạ... Ch- //Định nói nhưng chị chen vào//
Lin
Dạ tụi cháu định đến trường của Jaki để cho nhóc ấy lấy đồ thôi ạ...
Jolu Natsumi
Thế sao... Được rồi, cô về đi để tôi đưa Jaki đên trường //Khoanh tay lại nhìn Lin rồi quay qua nhìn Jaki// Jaki... Mau lại đây với chú
Jaki Natsumi
Dạ vâng... //Ỉu xìu mà rời khỏi lưng của Lin mà lại gần Jolu//
Jolu Natsumi
Dù gì người nhà dẫn đi vẫn an toàn hơn. Với lại một cậu bé ngây thơ và phụ nữ đi ra ngoài đường cũng rất nguy hiểm. Để chú đi cho //Nắm chặt tay Jaki//
Lin
//Khựng lại mà nhìn Jolu// À... Dạ, chú nói phải. Vậy thôi cháu xin phép đi về... //Quay qua nhìn Jaki// Chị về nhé... Hẹn gặp lại em
//Sau khi nói xong thì chị ấy quay đầu rời đi. Lúc này chú tôi nắm lấy vai của tôi mà tra hỏi về chị ấy. //
// Ban đầu tôi vẫn trả lời cho chú ấy nhưng lúc sau tôi không nói bất cứ gì nữa. Tôi cảm giác có thứ gì đó ngăn cản tôi nói gì nữa giống như... Hàng trăm bàn tay đang bóp cổ tôi lại vậy//
//Khi chú tôi thấy tôi không trả lời gì bữa liền bình tĩnh lại mà nắm chặt tay tôi, dắt tôi đi đến ngôi trường của tôi//
// Nếu như tôi nhận ra thì tôi rất cảm ơn chú tôi khi đã cứu tôi khỏi vòng tay con quỷ lần này để tôi có thể sống tiếp đến thời gian sau. Nhưng mà mạng sống của tôi đã sắp đặt sẵn. Cứu đến đâu thì cũng quay lại với kết cục bi thảm... //
//Trên đường đi, mưa lách tách. Trời đã khuya nên ít người qua lại và xe cộ chủ yếu là taxi. Chú tôi và tôi im lặng nhưng sau một lúc chú tôi phá đi sự im lặng //
Jolu Natsumi
Jaki... Chú đã nói cháu không được nói chuyện với người lạ đấy nhé. Sức khỏe cháu yếu lắm nên tốt nhất là đừng tin tưởng người ngoài, nhất là đàn ông.
Jolu Natsumi
Tốt... Chú không cấm cháu kết bạn với bạn mới, nhưng phải lựa bạn mà chơi.
Jolu Natsumi
Lòng người khó đoán lắm, lỡ đâu... Nay là bạn, mai là thù.
Jaki Natsumi
Dạ vâng ạ... Oh sắp tới trường rồi. //Nhìn Jolu//
Jolu Natsumi
Để chú đứng đợi cháu hay sao... //Nhìn Jaki mà khoanh tay lại //
Jaki Natsumi
Dạ thôi, phiền chú lắm ạ... Chắc là cháu sẽ ngủ qua đêm ở trường, bạn bè cháu cũng ở trong đấy ạ! Sẽ ổn mà....
Jolu Natsumi
Nhìn cháu lơ ngơ, buồn ngủ như thế... Kiểu gì cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi
Jaki Natsumi
Không có à nha... Cháu mạnh mẽ lắm á // Chóng hong lên mà phòng má//
Jolu Natsumi
Được rồi ông tướng... //Dừng lại trước cổng trường // Vào đi kẻo ướt người
Jaki Natsumi
Tạm biệt chú... Chú về cẩn thận ạ //Vẫy tay tạm biệt //
// Khi tôi thấy chú tôi rời đi, tôi lơ mơ không biết cách nào vào trường thì bỗng nhiên một giọng không biết xuất phát từ đâu vang vọng trên con đường không một bóng người mà chỉ có tiếng mưa lách tách //
_ Này cậu kia! Mau ném thư mời vào cổng và đến phòng 204_
Jaki Natsumi
Oh... Trường mình cải tiến từ khi nào vậy nhỉ //Ném thư mời qua cổng//
//Ngay khi tôi quăn thư mời qua cổng thì cánh cổng tự động mở ra. Tôi bước vào trường cảm giác quen thuộc trở lại. Tôi vui vẻ bước vào hành lang trường và tìm phòng //
Jaki Natsumi
Lalala.... Uh... Buồn ngủ quá //Nhìn số phòng mà bước đi và dừng lại tại trước cửa phòng 204//
Jaki Natsumi
Huh... //Mở cửa bước vào trong phòng và nhìn xung quanh//
Jaki Natsumi
Ah... //Vui vẻ mà chạy tới // Yasu!...
Yasu
//Quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc// Jaki?...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play