Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

No Fear, Just You

Tập 1

Hôm nay là một ngày mùa xuân nắng ấm áp, những chú chim nhỏ bay lượn xung quanh những tán cây, những bông hoa nở rộ những màu sắc rực rỡ
Bên vỉa hè, xen kẽ với những cửa hàng khác, là quán cà phê mèo xinh xắn ấm cúng, nó được thiết kế khá đẹp mắt, với những bình hoa, bình cá, cửa sổ tròn, nội thất mang vẻ hiền hòa của gỗ bạch dương, và đặc biệt có những chú mèo đáng yêu đang đùa nghịch với khách hàng, đang nằm ngủ hoặc lượn lờ quanh quán.
Cửa hàng này không nhiều nhân viên, nhưng nhân viên nào cũng thân với nhau, đặc biệt là với bà chủ và nhân viên làm việc lâu nhất ở đây- Hoàng Long
Hoàng Long đang đi bộ để cửa hàng gần đó để mua chút đồ ăn cho mèo
Khi mua xong, cậu đi ra ngoài và bắt gặp một chú mèo đang nằm cựa quậy một cách khó chịu trong một bãi phế liệu nhỏ nào đó
Hoàng Long
Hoàng Long
*Chạy tới*
Hoàng Long
Hoàng Long
*Vứt đống phế liệu ra, bế mèo lên*
Hoàng Long
Hoàng Long
Tội nghiệp, mải chơi à mà lại lao vào đây
Mều
Mều
*mắt sắc lạnh*
Hoàng Long
Hoàng Long
Ồ..lạnh lùng quá nhỉ? Con nhà ai không biết *Vuốt ve nó, vẻ mặt trầm ngâm*
*Đoạn này vô tri ghê:")))*
Hoàng Long suy nghĩ một lúc, cậu ấy phần muốn mang nó về quán cafe để tiện chăm sóc sau đó sẽ đăng bài tìm chủ trên các diễn đàn, phần không muốn mang về vì cậu nghĩ đây là giống mèo đắt và nhỡ người chủ sẽ làm ầm lên vì lỡ làm bẩn bộ lông của nó
Hoàng Long
Hoàng Long
Thôi được rồi..*thở dài*
Hoàng Long
Hoàng Long
Kệ đi, cứ mang về đã
Mều
Mều
*Không phản kháng*
Hoàng Long ôm con mèo trên tay, đi bộ thong thả về quán cafe mà cậu đang làm việc, chỗ đó tới cửa hàng thú cưng không xa cho lắm
Cậu về đến nơi, mở cửa ra, mọi người đều nhìn về phía cậu theo phản ứng tự nhiên
Cậu đi tới chỗ nhân viên và bà chủ
Hoàng Long
Hoàng Long
Mọi người xem này, một chú mèo không rõ chủ nhân đây
Các nhân viên chạy tới xem, ngỡ ngàng vì con mèo này quá đẹp
Nhân viên
Nhân viên
Wow..con mèo này đẹp quá, còn có thần thái sắc lạnh nữa, nhìn đôi mắt nó mà xem
Quản lí của quán cafe - Ngọc Quyên, cũng là người rất thân thiết Hoàng Long, cô ấy chạy tới khi thấy mọi người xúm lại
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Có chuyện gì ở đây thế?
Hoàng Long
Hoàng Long
Em mới nhặt được con mèo ở bãi phế liệu, nó bị kẹt ở đó, nhìn sạch sẽ như này chắc là có chủ rồi
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
*Xoa cằm, hơi nheo mắt* Phải phải, nhìn ngoại hình nó không có điểm nào để chê luôn
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Mà nhỡ đâu nó có chủ thì sao? Chúng ta phải đăng thông báo tìm chủ chứ
Hoàng Long
Hoàng Long
Vâng, em cũng nghĩ vậy, bây giờ em đăng luôn đây
Hoàng Long rút điện thoại ra và chụp ảnh con mèo, chụp luôn vòng cổ chuông của nó
Bà Lan - chủ quán cà phê, nhìn thấy nhân viên tụ lại một chỗ, bà tò mò đi tới, vỗ vai Ngọc Quyên
Bà Lan
Bà Lan
Các cháu làm gì ở đây vậy? Khách người ta nhìn kìa
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Dạ, không có gì to tát, chỉ là Hoàng Long mới nhặt được một con mèo ở bãi phế liệu thôi, hình như có chủ rồi, đây bà xem, có cả vòng cổ chuông gắn nữa này.
Bà Lan cúi gần hơn, nhìn kĩ con mèo
Mều
Mều
*Dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà*
Bà Lan
Bà Lan
Ồ..con mèo này...rất có phong thái, chắc hẳn chủ của nó cũng sẽ là người như vậy *vuốt ve con mèo*
Nhân viên
Nhân viên
Nó còn là giống mèo sang, quý, đắt, sợ rằng chúng ta sẽ làm gì khiến chủ nó làm ầm lên thôi
Nhân viên
Nhân viên
Trừ khi chủ nó là một ngưòi dễ tính
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Ừm...đúng là như thế
Rồi Ngọc Quyên quay sang Hoàng Long
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Tìm được chưa em?
Hoàng Long
Hoàng Long
Hmm...hình như là có rồi chị
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
"Hình như"?
Hoàng Long
Hoàng Long
Vâng, có người đã bình luận rồi, họ nói ngày mai sẽ tới đón
Nhân viên
Nhân viên
Nhưng mà làm sao để biết họ là chủ của con mèo này đây?
Bà Lan
Bà Lan
À, cái này có nhiều cách lắm
Bà Lan
Bà Lan
Chúng ta có thể nhờ họ cho xem các hình ảnh cũ của mèo trước đó, hoặc khi họ đến đây chúng ta có thể sẽ xét đến phản ứng của con mèo với ngưòi đó
Bà Lan
Bà Lan
Và phải để người đó gọi con mèo này bằng biệt danh, nếu nó tỏ ra gần gũi thì được
Bà Lan
Bà Lan
Ngoài ra còn phải xác thực qua giấy đi tiêm ngừa cho mèo nữa, vì thực sự chỉ qua các bước trên là không đủ
Mọi người nghe xong đều thán phục, họ biết bà Lan là người rất yêu mèo, cho nên bà mới muốn đảm bảo độ an toàn cho mèo khi nhận chủ thất lạc như thế
Đột nhiên có một thông báo trên điện thoại Hoàng Long
Hoàng Long
Hoàng Long
*Mở ra*
Hoàng Long
Hoàng Long
Mọi người..
Hoàng Long
Hoàng Long
Người này nói rằng họ muốn chúng ta chăm sóc cho con mèo này
Hoàng Long
Hoàng Long
Và họ sẽ trả công
Hoàng Long
Hoàng Long
Nếu chúng ta ngược đãi nó
Hoàng Long
Hoàng Long
E rằng sẽ phải trả giá đắt...
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Nghiêm trọng vậy sao..
Nhân viên
Nhân viên
Có lẽ ngưòi đó thương con mèo này lắm..
Nhân viên
Nhân viên
Đúng, và cũng nguy hiểm nữa
Nhân viên
Nhân viên
Nhưng mà tôi không biết họ sẽ trả công chúng ta như thế nào
Hoàng Long
Hoàng Long
Thực ra việc đó không quá quan trọng đâu
Hoàng Long
Hoàng Long
Nhưng mà họ nói là nếu khiến con mèo thoải mái thì sẽ trả rất nhiều
Bà Lan
Bà Lan
*Cười* Có vẻ là đại gia yêu mèo chăng?
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
*Cười khúc khích* Có lẽ vậy đó bà
Mọi người đều cười vui vẻ
Hoàng Long
Hoàng Long
Nhưng mọi người nhìn này, nó không hề phản kháng hay tỏ ra thù địch chút nào
Nhân viên
Nhân viên
Phải ha...
Nhân viên
Nhân viên
Nó có gì kì lạ lắm
Nhân viên
Nhân viên
Nhìn đôi mắt sắc xảo đó kìa....ngầu ghê *cảm thán*
Bà Lan
Bà Lan
Như là nó biết điều gì đó
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Hmm...có thể nó biết chắc chắn rằng nó sẽ không sao và toàn mạng nên mới tỏ ra thản nhiên như vậy à?
Hoàng Long
Hoàng Long
Cũng có thể, và cũng có thể là tính cách của nó
Hoàng Long
Hoàng Long
Hành vi của nó thật khó đoán
Hoàng Long
Hoàng Long
Thôi thì ngoan là tốt rồi
Hoàng Long
Hoàng Long
*Xoa lưng con mèo*
Mều
Mều
*Nằm im*
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
À Hoàng Long ơi, em đã xem trang cá nhân của người đó chưa?
Hoàng Long
Hoàng Long
Em xem rồi, nhưng..chẳng có gì cả
Hoàng Long
Hoàng Long
Không có chút manh mối nào luôn
Hoàng Long
Hoàng Long
Một xíu thông tin cũng chẳng có
Bà Lan
Bà Lan
Kì lạ nhỉ. Một người bí ẩn
Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng
Bà Lan
Bà Lan
Thôi, các con không cần nghĩ nhiều đâu, ngày mai chủ nó sẽ tự đến mang nó về thôi
Bà Lan
Bà Lan
Chúng ta chỉ có trách nhiêm trông chừng nó cho tới khi chủ nó tới
Bà Lan
Bà Lan
Và các con nên tập trung vào công việc trước mắt đã
Bà Lan
Bà Lan
Mèo thì để bà lo *mỉm cười trêu chọc*
Mọi người lại trở nên nhẹ nhõm hơn sau những lời trấn an của bà Lan. Họ mỉm cười
Họ biết bà đã già nên bà sẽ làm những công việc nhẹ nhàng nhất
*Toàn nói về mều thui vậy^^* *Thực ra mình cũng không rõ^^*
-Tua nhanh-
Công việc diễn ra vẫn suôn sẻ như mọi ngày, rất bình yên. Hoàng Long thực sự thích công việc này
Vì nó mang cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình mà cậu hằng ao ước, và việc chăm sóc lũ mèo cũng khiến tâm hồn cậu thanh thoát hơn.
Cậu sống một mình, tự kiếm sống. Mỗi ngày đi học về đều sẽ lại đi làm, tuy vậy, cậu không thấy mệt, ngược lại cảm thấy khá hạnh phúc
Tối hôm đó
Hoàng Long đi bộ về trên quãng đường quen thuộc, đi bên dưới những ánh đèn sáng nơi phố vắng
Cậu chỉ bước đi một cách thản nhiên, trong đầu không nghĩ gì cả, thật sự là như thế, bởi vì cậu cũng hơi mệt sau ngày dài làm việc rồi, giờ chỉ muốn nằm lên giường ngủ thôi
Sau một lúc, cậu cũng về tới căn hộ tại trường đại học của mình, đó là một căn hộ ấm cúng, sạch sẽ và ngăn nắp do Hoàng Long lúc nào cũng dọn dẹp nên mới được như vậy
Nhưng kì lạ thay, cậu lại thấy cửa phòng bị mở khóa, cậu thấy bối rối, vì tại sao có người lại vào được
Hoàng Long
Hoàng Long
(Chuyện gì thế này?)
Hoàng Long có vẻ hơi lo lắng, cậu lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng quyết định đi vào trong
Tình tiết sẽ được tiết lộ ở phần sau

Tập 2

Hoàng Long chậm rãi mở cửa, cậu ngó vào trong, quan sát cẩn thận
Hoàng Long
Hoàng Long
(Có ai đó đã đột nhập sao)
Hoàng Long
Hoàng Long
(Mình nghĩ mình không nên vào vội)
Hoàng Long
Hoàng Long
*Rút điện thoại ra, nhấn gọi quản lý kí căn hộ*
Quản lý
Quản lý
Xin chào, quản lý căn hộ Thụy Thanh xin nghe
Hoàng Long
Hoàng Long
Cháu đến từ phòng 204, cho cháu hỏi tại sao phòng cháu lại có dấu hiệu bị đột nhập thế này?
Quản lý
Quản lý
Ồ, Hoàng Long à, cháu không cần phải nói cháu đến từ phòng nào ta cũng biết cháu là ai mà
Quản lý
Quản lý
Phòng của cháu vừa đón thêm một thành viên mới
Hoàng Long
Hoàng Long
Dạ..sao cơ?
Quản lý
Quản lý
Là bạn cùng phòng đó
Hoàng Long
Hoàng Long
Hả? *ngạc nhiên đến đờ người*
Hoàng Long
Hoàng Long
Sao chú không báo cháu sớm?
Quản lý
Quản lý
Ồ, chú định báo rồi, nhưng cậu ta có vẻ khá tự nhiên, và cậu ta nói rằng cậu ta sẽ xử lí được
Hoàng Long
Hoàng Long
Dù sao thì chú cũng nên báo con một tiếng, làm con tưởng trộm đột nhập
Quản lý
Quản lý
Haha, làm gì có đâu
Quản lý
Quản lý
Thôi, bây giờ cũng là 22 giờ rồi, cháu nghỉ ngơi đi, và làm quen bạn cùng phòng của cháu nữa
Hoàng Long
Hoàng Long
Vâng, cháu hiểu rồi *thở dài*
Hoàng Long
Hoàng Long
*Cúp máy*
Hoàng Long mở cửa, vẫn còn hơi lo lắng
Phòng khách không có gì, mọi thứ vẫn như cũ
Hoàng Long quan sát cẩn thận, nhưng có vẻ người kia đã đi ngủ rồi
Hoàng Long
Hoàng Long
*Hơi cau mày, nhưng không gây tiếng động, chỉ lặng lẽ định đi vào phòng*
...
Hoàng Long đi vào căn phòng của mình, cậu mệt đến nỗi không buồn mở đèn, chỉ đi thẳng đến giường và leo lên
Nhưng có cảm giác gì đó sai sai
Chăn cậu ấm hơn bình thường
Hoàng Long
Hoàng Long
*Với tay mở đèn ngủ trong sự khó hiểu*
Và rồi
Một người lạ đang nằm cạnh cậu, hắn bình thản mở mắt
???
???
Ồ..cậu về rồi à?
Hoàng Long
Hoàng Long
*Vội rời khỏi giường* Cậu..là bạn cùng phòng của tôi hả?
???
???
Yeah, bạn cùng phòng của cậu đây
Để ý kĩ thì...tên này có vẻ ngoài rất đẹp trai, đẹp tới mức ghen tị, nhìn vừa sắc sảo, vừa nguy hiểm lại vừa trẻ con theo cách khó ai lường trước được
Túc Trình
Túc Trình
Tên tôi là Túc Trình, còn cậu?
Hoàng Long
Hoàng Long
Tên là Hoàng Long
Hoàng Long
Hoàng Long
Nhưng mà..sao cậu nằm trên giường tôi?
Túc Trình
Túc Trình
À thì..nằm một mình chán lắm, toi thích nằm với cậu hơn
Hoàng Long
Hoàng Long
Gì?! *Phản ứng lại*
Túc Trình
Túc Trình
Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thích sự đồng hành thôi *Vẻ mặt trêu chọc*
Hoàng Long
Hoàng Long
Thôi, cậu ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác
Hoàng Long
Hoàng Long
*Cầm chăn và gối đi ra ngoài*
Túc Trình
Túc Trình
*Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoàng Long, cười nhếch mép*
Hoàng Long đi sang bên phòng còn lại, cậu nằm lên giường và không gặp trở ngại
Nhưng chưa đầy 10 phút, đã có tiếng động gì đó vang lên
Hoàng Long
Hoàng Long
*Ngẩng đầu lên*
Cậu nhìn thấy Túc Trình, người đang lim dim buồn ngủ, tóc hơi rối
Hoàng Long
Hoàng Long
Cậu ra đây làm gì? *Hỏi nhỏ*
Túc Trình
Túc Trình
Tôi đi tìm cậu *trả lời thản nhiên*
Hoàng Long
Hoàng Long
T-Tìm tôi làm gì chứ?
Túc Trình
Túc Trình
Tôi không thích ngủ một mình
Rồi Túc Trình thản nhiên trèo lên giường cậu
Hoàng Long
Hoàng Long
Này..!
Túc Trình
Túc Trình
Yên nào, giường nào cũng như nhau thôi
Hoàng Long
Hoàng Long
Vậ thì sao cứ phải là giường tôi nằm?
Túc Trình
Túc Trình
Tại không thích ngủ một mình ấy
Túc Trình
Túc Trình
Làm gì được nhau? *mỉm cười khiêu khích*
Hoàng Long
Hoàng Long
...*không nói gì, đảo mắt*
Hoàng Long
Hoàng Long
Vậy thì nằm im đấy
Túc Trình
Túc Trình
Biết rồi *cười*
Một lúc sau
Túc Trình
Túc Trình
Này, cậu ngủ chưa?
Hoàng Long
Hoàng Long
*Giả vờ không nghe thấy*
Túc Trình
Túc Trình
Tôi không ngủ được
Hoàng Long
Hoàng Long
Thế cậu muốn gì?
Túc Trình
Túc Trình
Nói chuyện với tôi đi
Hoàng Long
Hoàng Long
Không, tôi buồn ngủ
Túc Trình
Túc Trình
Một chút thôi mà
Hoàng Long
Hoàng Long
*Không đáp*
Sau đó Túc Trình nằm lấn sang gần Hoàng Long hơn
Hoàng Long
Hoàng Long
Cậu làm gì nữa vậy hả?
Túc Trình
Túc Trình
Không có gì, chỉ là hít thở thôi *ngái ngủ*
Hoàng Long
Hoàng Long
Thế sao cậu hít thở gần tôi thế?
Túc Trình
Túc Trình
Tại không khí bên này trong lành hơn
Hoàng Long
Hoàng Long
*Cạn lời*
Hoàng Long
Hoàng Long
Tôi chịu cậu rồi đấy
Túc Trình
Túc Trình
Sao mà chịu được một ngưòi vừa đẹp trai vừa giàu như tôi chứ ~
Hoàng Long
Hoàng Long
Chậc...đi ngủ đi
Và họ cứ thế ngủ cùng nhau trên 1 chiếc giường tới sáng hôm sau

Tập 3

Sáng hôm sau
Mặt trời lên cao, ánh nắng len qua khe cửa, phủ một lớp sáng ấm áp lên căn phòng nhỏ. Gió sớm thổi nhẹ, mang theo hương cỏ cây và chút mùi cà phê từ phố xa. Tiếng chim hót vang lên, đánh thức một ngày mới đầy bất ngờ.
Hoàng Long thức dậy theo thói quen, cậu ấy đã quen dậy sớm
Bây giờ mới có 5h sáng
Hoàng Long
Hoàng Long
*Ngồi dậy*
Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy người bạn cùng phòng kia ngủ rất say, cuộn tròn chăn lên người
Hoàng Long
Hoàng Long
*Chỉ thở dài*
Hoàng Long
Hoàng Long
*Ra khỏi giường, đi vào phòng tắm*
Hoàng Long tắm gội một lúc, sau đó ra ngoài
Hoàng Long
Hoàng Long
*Nhòm vào trong phòng*
Hoàng Long
Hoàng Long
(Hử? Ngủ say quá nhỉ?)
Rồi cậu đi vào bếp, tự nấu bữa sáng
Đồng hồ điểm 6h
Trong lúc nấu ăn, cậu mới nghĩ lại chuyện hôm qua
Thật kì lạ, tên bạn cùng phòng mới này có gì đó cứ như cả hai đã thân từ lâu
Mà cậu ấy cũng chưa hề biết gì về tên kia nữa
/Cạch/
Một tiếng động vang lên, Hoàng Long quay ra nơi phát ra tiếng động
Túc Trình
Túc Trình
*Đi ra ngoài phòng, đi thẳng tới bếp*
Túc Trình
Túc Trình
Chào buổi sáng ~ Bạn cùng mới *mỉm cười rạng rỡ*
Hoàng Long
Hoàng Long
À..ừm...chào
Túc Trình
Túc Trình
Cậu làm bữa sáng sao? Làm cho tôi hả? *Trêu chọc*
Hoàng Long
Hoàng Long
Tôi nghĩ cậu ngủ nướng nên không làm thêm rồi
Túc Trình
Túc Trình
Ê, tôi cũng đâu phải heo đâu
Túc Trình
Túc Trình
Không sao, tôi sẽ đưa cậu đi ăn sáng
Hoàng Long
Hoàng Long
Hả? Nhưng tôi đã tự làm cho mình rồi *phản đối*
Túc Trình
Túc Trình
Cứ để đó đi, đi với tôiii
Hoàng Long
Hoàng Long
*Không thể nói gì*
Hoàng Long
Hoàng Long
Tôi không-
Túc Trình
Túc Trình
Trước tiên thì cậu thắt giúp tôi cái cà vạt nhé ^^*ngắt lời*
Hoàng Long
Hoàng Long
Gì á? Cậu không biết thắt hay sao mà phài nhờ tôi?
Túc Trình
Túc Trình
Không phải, tôi lười á *cười tinh nghịch*
Hoàng Long trở nên bất lực trước con người này
Cậu với tay ra, thắt giúp Túc Trình cà vạt
Túc Trình
Túc Trình
Cảm ơn nhoee
Hoàng Long
Hoàng Long
*Dùng ánh mắt kì thị*
Túc Trình
Túc Trình
Đừng nhìn tôi thế chứ ~
Túc Trình
Túc Trình
Nhưng mà..
Túc Trình
Túc Trình
Cậu giống một người vợ hiền hơn là một người chồng..*nói nhỏ*
Hoàng Long
Hoàng Long
Nói linh tinh gì vậy?!
Túc Trình
Túc Trình
Đùa thôi ~ Nào, đi với tôi
Chưa đợi Hoàng Long phản ứng, Túc Trình đã vội kéo tay cậu lôi đi cùng
Hoàng Long
Hoàng Long
Từ, từ đã!
Túc Trình
Túc Trình
Cứ bình tĩnh thôi, 8 giờ mới vào học mà
Hắn tiếp tục giữ tay áo cậu, không cho cậu chạy thoát
Lúc sau, hắn dắt cậu vào một cửa hàng bánh ngọt, có rất nhiều loại bánh như mochi, bánh kem, tiramisu, mousse, donut,...
Đặc biệt phong cách trang trí của quán này trông rất dễ thương
Điều này khiến Hoàng Long hơi rùng mình
Hoàng Long
Hoàng Long
Cậu thích ăn đồ ngọt à? *Khẽ cau mày*
Túc Trình
Túc Trình
Ồ, chuẩn rồi, cậu thích đồ ngọt không? *chớp mắt*
Hoàng Long
Hoàng Long
Cũng có một chút
Túc Trình
Túc Trình
À vậy là nhiều chút chứ gì? Haha được đó, vào đây chúng ta cùng mua
Hoàng Long
Hoàng Long
*Miễn cưỡng đi theo*
Túc Trình gọi rất nhiều loại bánh, và cả đồ uống
Hoàng Long
Hoàng Long
Ờm..cậu gọi nhiều như vậy không lo sẽ không ăn hết hay sao?
Túc Trình
Túc Trình
Không sao, tôi sẽ mang về
Hoàng Long
Hoàng Long
Vấn đề giá cả mới quan trọng này
Túc Trình
Túc Trình
*Cười*
Túc Trình
Túc Trình
Không phải là vấn đề đâu, tôi nhiều tiền mà ~
Hoàng Long
Hoàng Long
Thật sự à?
Túc Trình
Túc Trình
Đúng rồi, cậu có thể dựa dẫm vào anh chàng đại gia này tùy ý nếu cậu muốn ~
Hoàng Long
Hoàng Long
Hâm, tôi chả thèm dựa dẫm cậu
Túc Trình
Túc Trình
Vậy cậu muốn dựa dẫm ai?
Hoàng Long
Hoàng Long
Mèo của tôi
Túc Trình nghe xong đơ cả người
Và hắn ta suýt thì phì cười
Túc Trình
Túc Trình
Cậu đùa tôi à? Haha, mèo của cậu?
Hoàng Long
Hoàng Long
Ừ, mèo thần tài ở bàn thờ ấy *bình thản*
Túc Trình
Túc Trình
Wait....*cười khúc khích*
Túc Trình
Túc Trình
Cậu thú vị hơn tôi tưởng
Túc Trình
Túc Trình
Nếu cậu đã nói như thế...
Túc Trình
Túc Trình
Tôi sẽ trở thành mèo thần tài của cậu! *Tuyên bố thẳng thừng*
Hoàng Long
Hoàng Long
*Mắt hơi mở to*
Hoàng Long
Hoàng Long
Cậu lên cơn à mà ăn nói huyên thuyên thế?
Túc Trình
Túc Trình
Không có gì hết, chỉ là tôi giàu đến nỗi chỉ muốn ai đó dựa dẫm *tự luyến*
Hoàng Long
Hoàng Long
(Má...)
Hoàng Long
Hoàng Long
Thôi nào ăn đi, đồ ăn ra rồi *hơi gằn giọng*
Túc Trình
Túc Trình
Rồi rồi ~
Trong khi họ đang thưởng thức bánh ngọt thì có một số tiếng thì thào từ các cô gái ngồi phía xa
Nữ 1
Nữ 1
Ui nhìn kìa, cậu thấy gì không?
Nữ 2
Nữ 2
Ồ, có có!*phấn khích*
Nữ 1
Nữ 1
Tự nhiên có đôi mỹ nam này vào đây ta, một quán bánh ngọt dễ thương nữ tính như vậy chỉ có cặp đôi hoặc con gái vào thôi chứ
Nữ 2
Nữ 2
Trời ơi, ai cũng được mà, nhỡ đâu họ chỉ quan tâm đến chất lượng đồ ăn thôi thì sao?
Nữ 1
Nữ 1
Tớ nói trêu thôi, nhưng mà nhìn họ cứ đẹp đôi thế nào ấy, dù không biết mối quan hệ của họ là gì
Nữ 2
Nữ 2
Đúng là cặp đôi visual đỉnh cao, cứ như xé truyện bước ra vậy!
Nữ 1
Nữ 1
Haha, nói gì đi nữa thì trông họ có vẻ hợp nhau lắm, kể cả trong mối quan hệ nào đi chăng nữa!
Nữ 2
Nữ 2
Tớ thấy hợp làm bạn đời hơn là làm bạn thân á *trêu chọc không ác ý*
Nữ 1
Nữ 1
Chuẩn rồi hahah
Túc Trình có vẻ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái kia
Túc Trình
Túc Trình
*Nhếch mép đầy nham hiểm*
Túc Trình
Túc Trình
Long ớii ~
Hoàng Long
Hoàng Long
Hửm? *Ngước mắt nhìn*
Túc Trình
Túc Trình
*Lấy dĩa chọc một miếng bánh, đưa lên*
Túc Trình
Túc Trình
Anh iu ơi há miệng ra nào ~~~~~ *Ẻo lả, sến súa, mắt long lanh*
Điệu bộ này của Túc Trình làm Hoàng Long rùng mình, cậu cảm thấy lạnh sống lưng
Hoàng Long
Hoàng Long
*Quát nhỏ* Làm gì vậy hả tên kia!?
Hoàng Long
Hoàng Long
"Anh yêu" cái gì??
Túc Trình
Túc Trình
*Cười một tràng dài*
Túc Trình
Túc Trình
Ha..mắc cười quá *cười tiếp*
Hoàng Long
Hoàng Long
Im đi *trừng mắt*
Túc Trình
Túc Trình
Được rồi, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta đi ra khỏi đây nhé *cười toe toét*
Sau đó Túc Trình vừa cười khúc khích (vì hắn phải kìm lại) vừa lôi theo Hoàng Long ra ngoài
Họ cùng nhau đi bộ trên con phố nhộn nhịp, những tia nắng ấm áp khẽ chạm lên da họ, và thỉnh thoảng lại có những làn gió mát thổi qua thật thư thái
Đi được một lúc, Hoàng Long mới bắt chuyện
Hoàng Long
Hoàng Long
Cậu bảo cậu giàu đúng không? Phải chăng xuất thân cao sang lắm, hửm?
Túc Trình
Túc Trình
*Mỉm cười thích thú*
Túc Trình
Túc Trình
Uầy, quan tâm đến gia thế của tôi rồi sao? ~
Túc Trình
Túc Trình
Đúng rồi, con nhà đại gia đây, hàng real đó
Hắn ta tự hào vỗ ngực
Hoàng Long
Hoàng Long
*Hơi nheo mắt* Sao "con nhà đại gia" đây không mua hẳn một cái biệt thự đi mà lại chuyển tới sống cùng tôi ở một căn hộ ở trường đại học như thế?
Túc Trình
Túc Trình
Tại sao á? Nhất thiết phải lí do sao? *trêu chọc*
Túc Trình
Túc Trình
Thực ra là do tôi chán sống xa hoa rồi, giờ thử trải nghiệm cuộc sống bình dân coi thế nào, ai ngờ được ghép trúng phòng với cậu ~
Túc Trình
Túc Trình
Tôi thấy đây cũng không phải là điều tồi tệ *liếc nhìn Hoàng Long, cười nhếch mép*
Hoàng Long
Hoàng Long
Còn tôi thì thấy như thảm họa thiên nhiên rồi đấy *khoanh tay*
Túc Trình
Túc Trình
Haha, thôi nào ~ mới ngày thứ hai chúng ta gặp nhau thôi ~ *huých vai Hoàng Long*
Hoàng Long
Hoàng Long
*Không phản ứng*
Họ đi băng qua các cửa hàng, quán ăn, rồi hướng về một nơi
Túc Trình
Túc Trình
Hmm...Nếu cậu đã hỏi về xuất thân của tôi, thì tôi có thể hỏi lại cậu câu đó không?
Hoàng Long
Hoàng Long
Ừm thì không có gì đặc biệt đâu
Hoàng Long
Hoàng Long
Tôi chỉ là người bình thường thôi
Túc Trình
Túc Trình
Ò vậy sao *ánh mắt ánh lên tia thích thú*
Túc Trình
Túc Trình
(Thực ra đây là chuyện tốt)
Rồi họ đi thẳng tới trạm xe buýt
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play