Soojun | The Series
I_Ly Rượu Xiềng Xích 1/2
Choi Yeonjun, một sinh viên năm hai
Và chán ghét việc luôn phải cắm đầu vào sách vở
Nên những lúc mệt mỏi đó cậu hay đến cửa hàng tiện lợi gần nhà
Cậu thích cảm giác im ắng của cửa hàng, chỉ có tiếng bíp bíp và tiếng chuông
Những âm thanh đó giúp xoa dịu tâm trí hỗn loạn của cậu
Cậu vẫn tới cửa hàng tiện lợi vào buổi tối như thường
Cậu mua một chai nước và ngồi ở chỗ quen thuộc
Khác một chút là có người ngồi sau cậu, cậu không thích việc này cho lắm
Cậu chỉ muốn cửa hàng vắng đến mức chỉ có cậu và nhân viên
Nên không thích việc có ai khác, nghe có vẻ ích kỉ nhỉ? Nhưng cậu là thế
Choi Yeonjun
"Hôm nay có vẻ mưa lớn thật"
Choi Yeonjun
"Như này thì về nhà kiểu gì đây"
Choi Yeonjun
"Mệt thật, còn đống dealine đang chờ sẵn ở nhà"
Choi Yeonjun
"Mình chán ghét việc đó, sao lại có dealine nhiều thế trong một ngày vậy"
Cậu chỉ biết thở dài mà nằm gục xuống
Bỗng người ngồi ở phía sau cậu lại gần
Choi Soobin
À cậu gì ơi ..
Cậu nghe thấy thì liền ngoảnh mặt lên
Cái người kia .. Nhìn ở góc này như nhân vật trong tiểu thuyết bước ra
Phải nói là thật sự quá đẹp
Thấy nhan sắc đó mà cậu ngơ cả ra
Choi Soobin
Tôi có thể xin cách thức liên lạc với cậu không?
Choi Yeonjun
C-cách thức liên lạc .. Với tôi?
Choi Soobin
Vâng, liệu việc đó có phiền cho cậu?
Choi Yeonjun
Không không, không phiền đâu
Choi Yeonjun
Nếu anh muốn thì đây
Cậu bất ngờ khi một người đẹp như thế lại xin cách thức liên lạc với mình
Trái tim cậu như sắp đứt rồi, rằng chàng trai đó có thật sự là con người không?
Choi Yeonjun
/ vươn vai / cuối cùng cũng xong, ngủ được rồi
Choi Yeonjun
Ai nhắn tin giờ này vậy?
page.soobin
💬: Xin chào xin chào
page.soobin
💬: Chưa gì đã quên tôi rồi à
page.soobin
💬: Trí nhớ của cậu đúng là kém thật đấy
page.soobin
💬: Vừa gặp vài tiếng trước đây mà?
yawnzzn
💬: Vậy cậu là người lúc nãy?
yawnzzn
💬: Giờ này cậu nhắn tôi làm gì?
page.soobin
💬: Nhắn xem cậu đã ngủ chưa
page.soobin
💬: Ai ngờ cậu còn thức
yawnzzn
💬: Tôi đang định ngủ thì cậu nhắn đấy
page.soobin
💬: Thế ngủ ngon
Choi Yeonjun
"Cái người lúc nãy .."
Choi Yeonjun
"Sao ngủ được đây, người đó cứ mãi đi lẩn quẩn trong đầu mình"
Choi Yeonjun
"Chết mất, người đó đẹp trai quáa ..!!"
Điện thoại cậu rung liên tục, khiến cậu bất giác tỉnh giấc
Trong cơn mơ màng cậu cầm điện thoại lên
Người hiện trên dòng thông báo là người đã gặp hôm qua
Choi Yeonjun
109 tin nhắn được gửi?!
Choi Yeonjun
Mới sáng sớm mà cậu ta làm gì vậy chứ
Choi Yeonjun
Đẹp thế mà lại phiền đến thế à
page.soobin
💬: Sáng rồi đấy
page.soobin
💬: Không định dậy trả lời tin nhắn của tôi à?
yawnzzn
💬: Sao tôi phải trả lời?
page.soobin
💬: Mèo nhỏ chịu dậy rồi à
yawnzzn
💬: Mèo nhỏ? Đừng gọi tôi như thế
page.soobin
💬: Không đúng sao?
yawnzzn
💬: Cậu đang định chọc tức tôi đấy à?
page.soobin
💬: Không không, mà tối nay cậu rảnh chứ?
yawnzzn
💬: Có chuyện gì à?
page.soobin
💬: Chỉ là tôi muốn hẹn cậu đi ăn thôi
yawnzzn
💬: Chưa gì đã muốn hẹn tôi đi ăn rồi, có chắc là bình thường không?
page.soobin
💬: Tôi chỉ muốn nhân lúc đó làm quen cậu thôi
yawnzzn
💬: Như này chưa đủ quen sao?
page.soobin
💬: Giờ như nào nhỉ? Cậu quyết định đi
page.soobin
💬: Tối nay có đi không?
page.soobin
💬: Cậu muốn đến mấy giờ cứ đến
yawnzzn
💬: Ở đâu mới được chứ?
page.soobin
💬: Lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu
Tối đó, cậu ăn mặc đơn giản và cầm ô ra ngoài
Vì hôm nay trời mưa, cũng không hẳn là quá lớn
Nhưng chắc cậu cũng phải cầm ô theo, đâu ai đi gặp người khác trong tình trạng người ướt sũng được
Choi Yeonjun
"Đường nhiều xe thật, như này sẽ đến trễ mất"
Phải đợi đến hơn 30 phút sau cậu mới đến chỗ hẹn
May mắn là người cậu vẫn khô ráo và quần áo không xộc xệch
Cậu ngồi vào bàn đối diện với anh
Choi Yeonjun
Tôi chắc đến trễ rồi nhỉ?
Choi Soobin
Không sao, tôi cũng mới đến mà
Choi Soobin
Cậu chọn món đi
Anh đưa menu đang cầm trên tay cho cậu
Cậu nhận lấy và xem vài trang đầu
Có lẽ là cậu nên cho anh chọn, vì cậu cũng không biết nên chọn món gì
Choi Yeonjun
Hay là anh chọn đi
Tất cả các món ăn được mang ra
Cả hai cụng ly rồi cùng thưởng thức
Cậu có chút ngại ngùng vì đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt
Cả hai cũng chỉ vừa quen biết hôm qua thôi
Thế mà đã ngồi đây thưởng thức chung với nhau rồi
Choi Soobin
Tôi có thể hỏi cậu vài câu không?
Choi Yeonjun
C-cậu muốn hỏi gì cứ hỏi, nếu được tôi sẽ trả lời
Choi Soobin
Cậu là Choi Yeonjun, 20 tuổi
Choi Soobin
Từng học tại trường xxx đúng chứ?
Choi Yeonjun
Sao ..cậu biết?
Choi Soobin
Chắc hẳn cậu cũng quên mất tôi là ai rồi nhỉ?
Choi Soobin
Nhìn tên tôi không thấy quen sao?
Choi Yeonjun
C-choi ..Soobin?
Choi Soobin
Cậu đã nhớ ra chưa?
Choi Soobin
Hiếm lắm mới gặp lại
Choi Soobin
Uống với tôi ly nữa nhé
Anh đưa ly ra nhưng tay cậu đã run rẩy hết cả rồi
Là người cậu từng bạo lực lúc trước
Đơn giản là vì cậu thấy anh xấu xí và kinh tởm
Nhưng đâu ai ngờ người như nhân vật trong truyện tranh này lại là tên vịt đen xấu xí ngày đó?
Bỗng đầu cậu choáng váng, mắt mờ đi và dần cậu ngất lịm đi
Ly rượu cậu vừa uống lúc nãy bị anh bỏ thuốc mê vào
_________________________
II_Ly Rượu Xiềng Xích 2/2
Cậu mở mắt ra, xung quanh cậu là một căn phòng lạ lẫm
Tay chân cậu bị xích chặt vào thành giường
Người cậu thì không một mảnh vải che thân
Cậu bối rối nhìn sang tay phải
Thấy Soobin đang ngồi kế bên, người cũng không mặc gì
Khi thấy cậu tỉnh dậy thì anh ta khẽ cười
Bỏ điện thoại xuống và chuyển tất cả sự chú ý về phía cậu
Choi Yeonjun
D-đây là đâu? Cậu đang làm gì tôi thế hả?!
Choi Yeonjun
Mau thả tôi ra!! Cái tên chết tiệt này!?
Cậu gào thét, vùng vẫy cố thoát ra nhưng vì xích quá chặt mà di chuyển một chút cũng không được
Choi Soobin
Mèo nhỏ, nằm im nào~
Choi Soobin
Cứ gào thét như này sẽ bị đau họng đó
Anh vuốt mái tóc đen mượt của cậu, rồi bất chợt nắm chặt
Choi Soobin
Giờ mèo nhỏ nên nằm im phục vụ cho Choi Soobin này được rồi
Choi Yeonjun
Anh điên rồi à?
Choi Yeonjun
Mau thả tôi ra đi!?
Anh đút cậu bé của mình vào miệng cậu
Cố bịt miệng cậu bằng cậu bé của mình
Nhưng bất ngờ là cậu bỗng cắn nó
Choi Yeonjun
Cậu có biết là mình đang làm gì không hả?
Choi Soobin
Mèo nhỏ hung dữ thật đấy
Choi Soobin
Làm đau tôi quá này
Lần này anh không nhẹ nhàng với cậu nữa
Anh tháo hết dây xích ra và đè người cậu xuống
Không nói một lời mà đút cậu bé vào l.ỗ h.ậu của cậu
Choi Yeonjun
A..- Mau r..rút ra ..
Choi Yeonjun
T-tên .. Khốn
Đáp lại những lời mắng chửi của cậu bằng những lần thúc mạnh
Sự đau đớn của cậu đổi lại là sự sung sướng của anh
Cứ thế mà anh hành cậu đến sáng
Cậu tỉnh dậy sau một đêm dài cùng anh ta
Người cậu đau nhói cả lên, dường như không thể ngồi dậy
Cậu nhìn xung quanh không thấy bất kì ai trong phòng
Bản thân cũng không bị xích
Cậu muốn thoát khỏi nhưng vì cơ thể quá đau mà cả rời khỏi giường cậu cũng không thể
Choi Soobin
/Đẩy cửa bước vào/
Anh ta đi vào phòng, trên tay cầm một dĩa thức ăn
Choi Soobin
Mèo nhỏ dậy rồi đấy à?
Choi Soobin
Ngồi dậy được không đấy? /ngồi xuống giường/
Choi Yeonjun
Mau cút đi thằng khốn!
Choi Soobin
Tôi cút rồi thì ai cho cậu ăn đây?
Choi Soobin
Cậu muốn chết đói ở đây à?
Choi Soobin
Nào mèo nhỏ, nói a đi
Cậu tức giận hất đổ dĩa thức ăn trên tay anh
Choi Soobin
Có lẽ mèo nhỏ hôm qua chưa sợ nhỉ?
Choi Soobin
Thế phải dạy dỗ mèo nhỏ nữa rồi
Vừa nói anh vừa tháo thắt lưng ra
Choi Yeonjun
Cậu định làm gì ..?
Choi Soobin
Dạy dỗ mèo nhỏ hư hỏng như cậu
Thế là chuyện của đêm qua lặp lại
Mèo nhỏ lại chết dưới tay Choi Soobin này rồi ..
Cứ vậy mà cậu bị anh giam cầm và hành hạ mỗi ngày
Có lẽ đây là sự trả thù từ anh
Nếu không có chuyện cậu bạo lực anh thì cũng không có chuyện này xảy ra rồi
Choi Yeonjun
/Đổ sữa lên mặt anh/
Choi Yeonjun
Hh, nhìn mày như một con chó sợ hãi dưới chân tao vậy
Choi Yeonjun
Con chó xấu xí như mày đáng bị như vậy
Cậu ném hộp sữa vào người anh và cũng không quên đá vào người anh một cái
Bỏ lại anh trong một dáng vẻ đáng thương bị dính đầy sữa
Nhìn người anh bầm dập thì cũng hiểu đây không phải là lần đầu anh bị thế
__________________________
________________________________
Nw vợ chun
Ê đây là lần đầu Nw viết H ấy 🥰
Nw vợ chun
Không ổn thì mấy bồ góp ý cho Nw nhak
III_Ngọn Đèn Đưa Đường 1/1
Cậu sinh ra trong một gia đình bất hạnh
Mỗi ngày luôn bị bạo lực và nghe những lời mắng chửi từ ba mẹ
Ba cậu luôn trong tình trạng say sỉn và đánh đập cậu
Còn mẹ cậu, người luôn chăm chút cho bản thân mình và thường lui tới những quán bar, hộp đêm
Ít khi có mặt ở nhà, nhưng khi ở nhà thì luôn không ngừng mắng chửi và trách móc cậu
Ba mẹ cậu mỗi lần gặp mặt nhau luôn là những lần cãi nhau
Ở trên trường cậu luôn phải đối mặt với những người rảnh tay là đè cậu ra đánh
Không thể chịu nổi cuộc sống u tối đó
Nhiều lần muốn kết liễu chính mình nhưng đều có một người ngăn cậu lại
Luôn là người lắng nghe cậu nói và an ủi, động viên cậu
Giúp cậu thoát ra khỏi những ngày tháng u tối đó
Choi Soobin
Vài tháng nữa là ra trường rồi, cậu sẽ không còn gặp mặt bọn nó nữa
Soobin lấy tay lau đi hàng nước mắt trên má cậu
Cậu ôm lấy anh, có lẽ bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp cậu
Choi Soobin
Cậu là mặt trời nhỏ của tớ đó, không khóc nữa
Choi Soobin
Mặt trời là phải toả sáng chứ
Cậu đã ra trường và cũng tìm được một công việc cho bản thân mình
Cậu cũng chuyển nhà ra ở cùng người bạn Soobin và tạm biệt gia đình độc hại kia
Mỗi ngày khi đi làm về cậu luôn đem món ngon về cho anh
Vì công việc của anh là viết tiểu thuyết nên anh cũng ít ra ngoài
Còn cậu thì làm phục vụ ở nhiều quán cà phê, có gì thú vị luôn mang về cho anh
Choi Yeonjun
Xem nay tớ mang gì về nàyy
Choi Yeonjun
Nay mình cùng ăn phở nhé!
Choi Yeonjun
Cậu ăn đi cho nóng, kẻo lại nguội hết đấy
Choi Yeonjun
Mà sao rồi? Cậu có ý tưởng cho bộ tiểu thuyết mới của mình chưa?
Choi Soobin
Tớ có rồi, tớ đang viết này
Choi Yeonjun
Viết xong nhớ cho tớ đọc đấy
Choi Yeonjun
Tớ thích tiểu thuyết Soobin viết nhấtt
Choi Soobin
Biết rồi mà, cậu ăn đi
Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện
Tưởng chừng những ngày tháng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi
Choi Yeonjun
/ ngồi xuống ghế /
Choi Yeonjun
Tiệm hôm nay vắng thật đấy
Choi Yeonjun
Ruồi còn không thèm ngó tới
nhân vật phụ 1
: Cậu có biết tác phẩm mới nhất của tác giả Csb không?
nhân vật phụ 1
: Nó được in ra thành sách và đang được rất ủng hộ đó
nhân vật phụ 1
: Giờ đang cháy hàng lắm, muốn mua như mò kim đáy bể
nhân vật phụ 1
: Tớ may mắn mua được nó nè
nhân vật phụ 1
/ lấy cuốn sách ra /
nhân vật phụ 1
: Tớ đã phải chờ tận mấy tháng mới có được
Choi Yeonjun
Sao tớ không biết việc này nhỉ?
Choi Yeonjun
Là tác phẩm này sao ..
Choi Yeonjun
"Mình có từng đọc rồi"
Choi Yeonjun
"Thực sự rất hay .."
nhân vật phụ 1
Cậu thấy sao?
nhân vật phụ 1
Có cần phải tán thưởng cậu bạn tài năng này không
Choi Yeonjun
Tự tin quá rồi đấy
Choi Yeonjun
"Mình phải về nói cho Soobin nghe mới được"
Choi Yeonjun
"Là truyện của cậu ấy đã được mọi người ủng hộ sau thời gian nỗ lực viết rồii"
Cậu mua đồ ăn tối và háo hức đi về nhà
Cậu rất mong chờ nói cho Soobin nghe và muốn thấy gương mặt vui mừng của anh
Choi Yeonjun
Soobin Soobinnn
Choi Yeonjun
Tớ có cái này rất vui muốn kể cho cậu nàyy
Bất chợt cậu đứng đơ người
Nói thẳng ra là đang treo cổ
Người treo giữa không trung
Túi đồ ăn trên tay cậu rơi xuống
Chân cậu không đứng nổi nữa, cậu quỳ xuống tại chỗ
Cậu không tin điều đang diễn ra trước mắt mình
Hôm qua rõ là Soobin vẫn ..
Ánh mắt cậu chuyển sang bức thư trên bàn
Cậu đi lại cầm bức thư lên
Choi Yeonjun
T-Thư .. thư của Soobin ..
📄: Yeonjun thân mến !
Cậu đang đọc bức thư này nhỉ? Nhưng mà lúc đó tớ đã ở nơi khác rồi. Yeonjun à, tớ yêu cậu, yêu cậu từ lúc chúng mình học cấp ba rồi nhưng tớ chỉ dám thể hiện tình yêu của mình qua những lời động viên an ủi thôi ..
📄: Tớ yêu cậu, yêu dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của cậu. Tớ ghét ai làm cậu khóc, mặt trời nhỏ của tớ phải luôn toả sáng chứ
📄: Mà giờ mặt trời nhỏ đang rất hạnh phúc rồi, nhưng mà mặt trời nhỏ ơi .. Tớ đau quá, cuộc sống của tớ .. Tớ không chịu nổi nữa đâu
📄: Mong là cậu vẫn sống tốt, vẫn phải luôn tươi cười đấy nhé! Dù là những trang sách tiếp theo trong cuộc đời của cậu không còn xuất hiện tên tớ nhưng mong cậu vẫn mạnh mẽ bước tiếp
📄: Yêu mặt trời nhỏ của tớ
Đọc những dòng chữ trên giấy, nước mắt bất chợt trào dâng
Soobin những năm tháng qua luôn là người sát cánh bên cậu, an ủi, động viên cậu
Giúp cậu thoát ra những ngày tháng u tối
Nhưng cuối cùng người kẹt lại đó vẫn là Soobin
____________________________
"Là ngọn đèn đưa đường nhưng lại lạc lối"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play