Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Negav X Oc] Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu

Chap 1 : Giữa Dòng Người Tớ Chỉ Thấy Cậu

Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Lâu quá không gặp, An!
Giọng Ánh Tuyết vang lên giữa quán cà phê đông đúc.
Thành An quay đầu lại, một chút bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt anh trước khi chuyển thành nụ cười rạng rỡ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vui vẻ// Ừm, cũng lâu rồi nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ôm// Tao nhớ mày lắm đó Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
//ngồi xuống đối diện, khuấy nhẹ ly trà sữa của mình// Mấy năm trời rồi mà mày vẫn không thay đổi gì nhiều ha?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Vẫn nói nhiều như ngày nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười// Vậy thì tốt quá rồi còn gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày vẫn luôn là người lắng nghe bất đắc dĩ mà
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
//nghiêng đầu// Gặp lại bạn cũ mà, phải nói nhiều chút chứ
Không gian chợt lặng đi một nhịp.
Cả hai nhìn nhau, trong đầu tua lại những kỷ niệm của nhiều năm trước.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Mày vẫn còn giữ liên lạc với bọn kia không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lắc đầu// Không hẳn, chúng nó mà gặp lại tao thì chắc ồn hơn cái chợ mất
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
//bật cười// Vậy bây giờ tao có thể được coi là người bạn thân duy nhất của mày không?
Thành An nhướng mày, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Rồi anh chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, nửa đùa nửa thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn tuỳ mày định làm gì với danh hiệu ấy
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Thì giữ nó thật chặt, không để mày chạy đi mất nữa
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
An này, mày có tin vào tình bạn khác giới không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ít nhất là trước khi một trong hai bắt đầu khác lạ
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Vậy mày đã bao giờ thấy khác lạ chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhún vai, cười đùa// Ai mà biết được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng có những cảm xúc không nên nói ra mà
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Thật không?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Hay là chỉ sợ mất đi một mối quan hệ?
Thành An nhìn Ánh Tuyết, nụ cười khựng lại một chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nghĩ sao?
Cô im lặng một lúc, rồi trả lời.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Có lẽ tao cũng giống mày
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Có những thứ, thà để nó không rõ ràng còn hơn mất đi
Thành An cười nhưng ánh mắt vừa dịu dàng vừa phức tạp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe cứ như tao với mày đang chơi trò chơi gì nguy hiểm vậy
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
//cười nhẹ// Mày thấy vậy sao?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Thế nếu một ngày có người bước ra khỏi trò chơi này thì sao?
An chống tay lên cằm, giọng anh bỗng trầm xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc người còn lại sẽ không vui đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng nếu không ai bước ra thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì sẽ cứ mãi thế à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày muốn vậy không?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Tao nghĩ chúng ta đang đi trên một sợi dây mong manh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy đừng làm nó đứt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhìn thẳng mắt cô// Bởi vì tao chưa sẵn sàng rơi đâu
Ánh Tuyết bật cười, nhưng đôi mắt lại phẳng phất gì đó mơ hồ.
Từ đó, họ tiếp tục giữ mối quan hệ như thế, lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu, chẳng ai chịu bước thêm một bước-

Chap 2 : Tin Nhắn

Điện thoại Ánh Tuyết rung lên.
Là một tin nhắn từ Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Mày ngủ chưa?
Ánh Tuyết nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm.
Cô cười nhẹ, nhắn lại.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Chưa, sao thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Không có gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Chỉ là tự nhiên tao nhớ ra hồi cấp ba, mỗi lần thức khuya học vài là hai đứa lại nhắn tin nói linh tinh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Giờ thì không còn lý do gì để thức khuya, nhưng vẫn muốn nhắn tin
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Nghe có buồn cười không?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Không đâu
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Tao cũng vậy
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Cảm giác như có một thói quen nào đó chưa thay đổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Thế thì tốt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Vì tao cũng không muốn nó thay đổi
Cô dừng lại, nhìn vào màn hình điện thoại.
Một chút ấm áp len lỏi vào lòng.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Mày đang suy nghĩ gì à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Không biết nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Đôi khi tao nghĩ, nếu ngày xưa chúng ta không chỉ là bạn bè thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ?
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Ánh Tuyết đập loạn nhịp.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Có lẽ chúng ta đã không thể nhắn tin như này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Mày hối hận không?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Không
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Còn mày?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Không biết nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Nhưng tao sợ một ngày nào đó, một trong hai chúng ta sẽ không còn nhắn tin như này nữa
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Vậy thì đừng để ngày đó đến
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Tao đi ngủ trước nhé
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Ngủ ngon nhé, An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Tuyết ngủ ngoan
Bạn đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của Thành An.
.
-Sáng ngày hôm sau-
Ánh Tuyết mở điện thoại lên, nhưng không thấy tin nhắn từ Thành An như mọi ngày.
Cô chần chừ, rồi tự nhủ có lẽ cậu ấy bận.
Nhưng cả ngày trời trôi qua, vẫn không có dòng tin nhắn nào xuất hiện.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
💬 : Hôm nay mày bận à?
Không có hồi âm.
Ánh Tuyết bắt đầu cảm thấy lạ.
Cô lướt các trang mạng xã hội vẫn thấy Thành An đang online.
Nhưng tại sao cậu ấy không trả lời tin nhắn của cô?
Tối đến, cô không chịu được nữa, liền gọi điện cho Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: //lơ đãng// Alo?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Mày sao thế?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Hôm nay không nhắn tin cho tao, tin nhắn thì không trả lời?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱 : À không có gì đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: Tao thử không nhắn tin cho mày một hôm xem sao-
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱 : Thử gì cơ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: //cười nhẹ// Xem nếu không nhắn, mày có nhớ tao không
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Mày có còn bình thường không vậy, An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: Nhưng mà tao vui, vì mày đã gọi cho tao trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: Mà này, đúng là có chút khó chịu khi không nhắn tin cho mày cả ngày đấy
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Vậy đừng thử mấy trò đó nữa
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Tao cũng thấy không quen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: Được thôi, tối nay ngủ ngoan nhé
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Ừm, An ngủ ngon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: Tạm biệt

Chap 3 : Cơn Mưa Hôm Ấy

.
-Ngày hôm sau-
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt.
Ánh Tuyết đứng nép vào hiên một quán nhỏ ven đường, nhìn những giọt nước tí tách rơi trên vỉa hè.
Bỗng điện thoại cô rung lên.
Là Thành An gọi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: Cậu đang ở đâu thế?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Đang trú mưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: Gửi định vị, tao qua
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: //bật cười// Không cần đâu
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Chút nữa tạnh mưa tao tự về được mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: //giọng đầy trách móc// Lỡ mày cảm lạnh thì sao?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Mày lo xa quá rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱: Chẹp, bảo gửi thì gửi đi, nói nhiều
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
📱: Biết rồi
Cô nói xong, cúp máy rồi gửi định vị cho Thành An.
Chưa đầy 7 phút sau, một chiếc ô tô màu đen lướt đến, đỗ ngay trước mặt Ánh Tuyết.
Thành An bước xuống, mái tóc hơi ướt do mưa hắt vào khi cậu xuống xe rồi chìa ra một chiếc ô, mở cửa xe cho cô.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không để mày đứng đây chờ mưa tạnh đâu
Ánh Tuyết nhìn Thành An, ánh mắt có chút dao động.
Cô bật cười, rồi tiến lại gần, khẽ níu lấy vạt áo cậu.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Mày lúc nào cũng vậy nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý mày là gì?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Luôn đến cạnh tao khi tao chưa kịp cần đến mày
Thành An im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì sau này cứ để tao làm vậy đi
.
Trong xe, không gian chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Ánh Tuyết chống cằm nhìn ra cửa kính, những giọt mưa lăn dài, mờ ảo dưới ánh đèn đường.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
An này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Tại sao lúc nào mày cũng xuất hiện đúng lúc thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc do tao có giác quan thứ sáu đó
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Nói thật đi
Thành An im lặng một chút, rồi đáp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lẽ.. là do tao luôn để ý đến mày
Ánh Tuyết khẽ rùng mình, không rõ vì điều hoà trong xe hơi lạnh hay vì câu nói của Thành An.
Cô cười nhẹ, cố che đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Nghe cứ như trong phim ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế mày có thấy cảm động không?
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
//nhún vai// Cũng bình thường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật cười// Lạnh lùng thế
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Vậy mày mong tao nói gì?
Thành An không trả lời ngay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đưa tay chỉnh nhạc nhỏ lại, giọng trầm xuống// Tao mong mày không né tránh
Ánh Tuyết hơi khựng lại.
Cô quay sang nhìn Thành An, cậu vẫn chăm chú lái xe.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Mày nghĩ tao đang né tránh điều gì chứ?
Thành An thở nhẹ, khoé môi nhếch lên nhưng không phải cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nghĩ mày biết
Một lúc sau, Ánh Tuyết mới lên tiếng.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
An, nếu một ngày nào đó chúng ta không còn giữ mối quan hệ như bây giờ nữa, mày sẽ thế nào?
Bàn tay Thành An khẽ siết nhẹ vô lăng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không muốn nghĩ đến ngày đó
Ánh Tuyết mỉm cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một chút phức tạp.
Hoàng Ánh Tuyết
Hoàng Ánh Tuyết
Vậy thì.. cứ như bây giờ đi
Chiếc xe vẫn lao đi trong màn mưa, còn họ thì cứ lửng lơ giữa ranh giới mong manh ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play