[RhyCap] Con Đường Tôi Chọn!
chap 1 : Bóng tối gia đình
tác giả nè má
lần đầu tiên vt nên có j mn thông cảm nhaa
__________________________________
Trời sập tối, những cơn gió lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ cửa, mang theo không khí nặng nề đè nén lên căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm. Căn nhà cũ kỹ, những vết nứt chạy dọc trên bức tường loang lổ, như minh chứng cho những năm tháng khắc khổ của người phụ nữ đơn độc gồng gánh gia đình.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain boy) 17 tuổi, ngày mai là lễ khai giảng của cậu, ngoan hiền lễ phép,đẹp trai học giỏi chuyên KHTN,nhưng gia đình cậu không khá giả mấy
mẹ cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ đã sờn, đôi mắt thẫn thờ nhìn đống hóa đơn chất chồng trên bàn. Một ngày dài làm việc quần quật đã vắt kiệt sức cô, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn luôn đè nặng. Nghĩ đến con trai, Hoàng Đức Duy, cô lại cắn răng chịu đựng.
Bên ngoài, tiếng bước chân loạng choạng vang lên trước cửa, kèm theo mùi rượu nồng nặc.ba cậu trở về. Như mọi lần, say mèm.
Cánh cửa bật tung, Ba cậu bước vào với ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở phả ra mùi cồn nồng nặc. Hắn quét mắt nhìn quanh, rồi trừng trừng nhìn mẹ cậu
ba Duy
cô lại ngồi đó mà không dọn cơm cho tôi à!?
mẹ của Duy
//giật mình , vội đứng dậy ,giọng nhẹ nhàng//
mẹ của Duy
anh chờ một chút , em dọn ngay đây
Nhưng ba cậu đã lao đến, hất văng mâm cơm trên bàn xuống đất. Chén đĩa vỡ loảng xoảng, cơm văng tung tóe.
ba Duy
chờ ! chờ cái gì!? cô coi tôi là thằng ăn xin sao? // gằm lên, mắt long sòng sọc //
Duy đứng nép vào góc phòng, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo. Cậu run run nói
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
ba đừng làm vậy... mẹ đã nấu sẵn rồi...
Ba cậu quay quắc lại, nhìn chằm chằm Duy , đôi mắt hắn như thú dữ
ba Duy
mày dạy đời tao à!?
nói rồi,Ba cậu lao đến. Thu hoảng hốt vội vàng ôm lấy con trai , giọng run rẩy
mẹ của Duy
anh đừng làm vậy! nó chỉ là một đứa trẻ!
Ba cậu giật mạnh tay mẹ cậu , Xô ngã cô dưới nền đất lạnh lẽo . Duy hét lên
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Mẹ!
Nhưng mẹ cậu nhanh chóng ngẩng lên, ra hiệu cho con trai không được lại gần. Cô mím môi, cắn chặt răng chịu đựng, không để một tiếng rên rỉ thoát ra.
Ba cậu cười nhạt, lảo đảo bước vào phòng, quăng người xuống giường. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// vội chạy đến đỡ mẹ dậy //
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
mẹ ơi, mẹ có sao không?
mẹ của Duy
// gượng cười, lắc đầu//
mẹ của Duy
mẹ không sao... con đừng khóc
Duy nhìn mẹ, lòng quặn thắt. Cậu chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã quá hiểu nỗi đau của mẹ.
Tiếng cãi vã của ba cậu vẫn còn vang vọng trong tâm trí Duy. Cậu ngồi bó gối trong góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Một lát sau, tiếng cửa đóng sầm lại. ba Duy đã rời khỏi nhà, có lẽ lại đi nhậu tiếp.
Duy rón rén bước ra khỏi phòng, thấy mẹ vẫn còn đang dọn dẹp đống bát đĩa vỡ dưới sàn.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Mẹ! // gọi nhỏ //
Mẹ Duy giật mình, quay lại. Thấy ánh mắt đầy lo lắng của con trai, cô gượng cười
mẹ của Duy
không sao đâu con...con ngủ đi, mai còn khai giảng
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// cắn môi, lắc đầu //
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
mẹ cứ nhịn như vậy sao! mẹ không đau à?
mẹ của Duy
// xoa đầu Duy, giọng dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi //
mẹ của Duy
mẹ quen rồi, chỉ cần con học hành tử tế, mẹ chịu khổ cũng được
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
...
Duy không nói gì nữa, Cậu biết, mẹ luôn chịu đựng vì cậu...
Mẹ cậu chậm rãi đứng dậy, thu dọn những mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Tay cô run run, nhưng vẫn cố gắng không để lộ nỗi đau trước mặt con trai. Duy quỳ xuống giúp mẹ, bàn tay nhỏ bé cẩn thận nhặt từng mảnh sành.
mẹ của Duy
Con trai, đừng để bị thương. // dịu dàng nhắc nhở.//
Duy im lặng, nhưng trong lòng cậu đang cuộn trào giận dữ. Cậu không hiểu tại sao mẹ cứ cam chịu như vậy. Tại sao mẹ không rời bỏ người đàn ông đó? Nhưng cậu cũng biết, gia đình này không có lối thoát dễ dàng.
mẹ của Duy
// đứng dậy, thở dài //
mẹ của Duy
con ngủ đi, mai con còn phải đến trường.
cậu nhìn mẹ, đôi mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
mẹ, nếu một ngày nào đó con kiếm đủ tiền ... mẹ có rời khỏi đây không?
Mẹ cậu sững lại. Cô nhìn con trai, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Rồi cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến nao lòng
mẹ của Duy
Chuyện đó để sau này hẵng tính. Giờ con chỉ cần học giỏi, mẹ sẽ lo cho con.
cậu biết mẹ đang trốn tránh câu hỏi của mình. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, nếu cậu không mạnh mẽ hơn, thì cả hai mẹ con sẽ mãi bị mắc kẹt trong căn nhà này, dưới bàn tay của Minh
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// siết chặt tay// "một ngày nào đó mình sẽ thay đổi tất cả "
Căn nhà chìm vào yên lặng. Nhưng đó không phải sự yên bình, mà là một sự im lặng ngột ngạt, chất chứa những nỗi đau không lời.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
ah " sao không ngủ được thế này "
cậu nằm trên giường, trằn trọc suốt đêm. Cậu biết, ngày mai là một ngày mới. Nhưng với cậu, ngày mới không có nghĩa là một khởi đầu tốt đẹp. Nó chỉ là một vòng lặp vô tận của những điều cậu không thể kiểm soát.
Bên ngoài, ánh đèn đường hắt vào ô cửa sổ, kéo dài bóng của Duy lên bức tường. Một cái bóng nhỏ bé, nhưng trong lòng cậu đang mang một quyết tâm lớn lao.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
mình phải làm gì đó... mình biết , mình không còn nhiều thời gian.
cậu lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Cậu nghe tiếng mẹ khẽ thở dài trong phòng bên, âm thanh đó quen thuộc đến mức cậu đã quá chai lì với nó. Nhưng hôm nay, cậu không muốn cứ mãi chấp nhận số phận này.
Cậu mở tủ, lấy ra một xấp tiền được giấu kỹ dưới lớp sách vở. Đó là số tiền cậu tích cóp sau những lần lén đi làm thêm mà mẹ không hề hay biết. Cậu nhìn số tiền ít ỏi, lòng nặng trĩu. Bao nhiêu đây… liệu có đủ để thay đổi cuộc sống của mẹ và cậu không?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// thở dài // mong là sẽ đủ
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
a hay là...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Ngày mai, sau buổi khai giảng, cậu sẽ tìm cách kiếm thêm tiền. Bằng mọi giá, cậu phải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.//
Đêm nay có thể dài, nhưng ngày mai sẽ là khởi đầu cho một kế hoạch mà cậu đã nung nấu từ lâu..
__________________________________
tác giả nè má
hơi ít ko, có j mấy chap sau vt nhiều lên xíu
chap 2 : Ngày khai giảng
____________________________
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, rọi xuống căn phòng nhỏ của Hoàng Đức Duy. Cậu dụi mắt, nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ sáng. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// rời khỏi giường, bước ra ngoài //
Mẹ cậu, đã dậy từ sớm, đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Duy nhìn mẹ, trong lòng có chút áy náy. Cậu đã đi làm thêm nhưng không dám nói với mẹ, sợ bà lo lắng
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Mẹ, con đi học đây! //khoác ba lô lên vai, vội vàng nói//
mẹ của Duy
// Quay lại, ánh mắt hiền từ //
mẹ của Duy
ăn sáng đã con, hôm nay khai giảng mà.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
con ăn ở trường cũng được , mẹ đường lo. //cười gượng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà //
Cậu biết nếu còn nán lại, mẹ sẽ hỏi nhiều hơn. Duy không muốn mẹ nghi ngờ về việc cậu đang đi làm thêm. Bà đã vất vả đủ rồi, cậu không muốn bà lo lắng thêm.
Trên đường đến trường, cậu gặp người bạn thân thiết từ nhỏ
Đặng thành An ( Negav)
Đặng Thành An ( Negav) bằng tuổi Duy ,chuyên tiếng Anh,học giỏi, đẹp trai , giàu khủng bố người nhìn,là một chàng trai năng động , hoạt bát, siêu dễ thương
Đặng thành An ( Negav)
Duy, qua hè làm gì mà tao điện mày mãi không thấy trả lời? // vỗ vai Duy, cười tít mắt//
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
à... tao bận chút việc // ậm ừ //
Đặng thành An ( Negav)
// nheo mắt // bận gì mà bận mãi thế, không phải đi làm chứ?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
//giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh//Không có gì đâu. Mày hỏi làm gì?
Đặng thành An ( Negav)
// bật cười // tao đoán bừa thôi, ai ngờ mày phản ứng mạnh vậy. " chắc thật rồi! "
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// gượng cười//
Duy cười trừ, không muốn tiếp tục chủ đề này. Cả hai cùng đến trường, nơi không khí náo nhiệt của ngày khai giảng đang tràn ngập.
???
Hai đứa bây chặm quá tao đứng chờ nảy giờ // khoanh tay, vả vờ trách móc//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp kiều) bằng tuổi Duy và An, chuyên văn, xinh, slay, hơi hỗn, kiều là một người thông minh, luôn giúp Duy trong những lúc khó khăn , gia đình khá giả.
Đặng thành An ( Negav)
tại thằng Duy nó bận suy nghĩ về công việc làm thêm bí mật nào đó// cười khoái chí //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
//nhìn Duy nghi hoặc // mày có gì giấu tụi tao à?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
toàn bịa chuyện, vào lớp đi không muộn bây giờ!
ba người cùng cười nói bước vào trường , bắt đầu năm học mới.
ngay khi vào lớp , một giọng nói vang lên phía sau...
???
mấy bạn, lâu quá không gặp!
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh) được mọi người gọi với tên thân mật là Gem,bằng tuổi ba người kia, chuyên Toán, đẹp trai, học giỏi, nhà có kiều kiện.
Đặng thành An ( Negav)
ô, Gem mày vẫn chưa đổi biệt danh hả? // cười //
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
Đừng có mà chê tên tao, nghe ngầu lắm đấy! // vỗ vai An,cười lớn //
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
" ngầu gì chứ, toàn Bot " // mặt khinh bỉ //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
// khoanh tay, tặc lưỡi //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
rồi hè qua làm gì, mà giờ mới ló mặt!?
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
// nháy mắt//
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
thì cũng bận chứ bộ, mà tụi bây rảnh không? tối nay đi chơi không?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// lắc đầu// tao có việc gần nhà rồi không đi được.
Đặng thành An ( Negav)
Thiệt hả? sao không nói sớm?mày làm ở đâu?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
một cửa hàng tập hóa gần trường , lương cũng ổn // nói đơn giản, không muốn đi sâu vào câu chuyện//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
// gật gù//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
miễn là không vất vả quá là đươc. Nếu có gì khó khăn thì nói với tụi tao .
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
// khoác vai Duy, cười //
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
làm ăn thì cũng nhớ giữ sức khỏe, đừng để học hành sa sút nghe chưa!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// cười tươi //
Duy cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù cuộc sống gia đình đầy khó khăn, nhưng ít nhất cậu vẫn có những người bạn tốt bên cạnh.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// siết chặt tay // " đây là con đường mình chọn, vì mẹ, vì bản thân mình "
___________________________
Sau buổi khai giảng, Duy không về nhà ngay mà tranh thủ đến chỗ làm. Cửa hàng tạp hóa nơi cậu làm việc khá nhỏ nhưng ổn định. Chủ cửa hàng, cô Hoa, là một người phụ nữ hiền lành, thương cậu như con trai.
Tối hôm đó, khi xong việc, Duy lững thững đi bộ về nhà. Đường phố về đêm yên tĩnh lạ thường, ánh đèn đường hắt xuống tạo nên những bóng dài trên mặt đất. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Là...
Đặng thành An ( Negav)
📲Duy, tối nay qua quán nước chém gió tí không? kiều với Gem cũng rảnh nè
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// mỉm cười, dù rất mệt nhưng vẫn đáp//
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
📲Ừ, để tao về tắm cái rồi ra .
Đặng thành An ( Negav)
📲ok, 6 giờ ra quán cà phê gần trường nha
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
📲um
Vừa về đến nhà, Duy nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi lẻn ra ngoài. Quán nước nhỏ gần trường , nơi nhóm bạn thường tụ tập, vẫn còn sáng đèn. Ba người kia đã chờ sẵn.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
Đây rồi! tưởng mày bận không ra chứ// cười //
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// vẫy tay, cười //
Đặng thành An ( Negav)
Duy, ngồi đây nè // cười tươi //
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
um// cười //
Duy ngồi xuống, cảm giác thoải mái khi được ở cạnh những người bạn thân. Cả nhóm nói đủ thứ chuyện, từ trường học đến những dự định trong tương lai. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất họ vẫn có nhau.
Đặng thành An ( Negav)
Ê hồi hè giờ có gì vui không bây // nhìn mọi người//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
không nha má, tao học suốt ngày, chả có gì vui // thở dài //
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
Tao y chang mày // nhìn Kiều //
all : còn mày thì sao Duy!?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// giật mình // hả hả...
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Làm gì mà mày giật mình dữ vậy? Có chuyện gì giấu tụi tao à? // nhìn Duy đầy nghi ngờ //
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
Có gì thì kể tụi tao nghe nè
Đặng thành An ( Negav)
Đúng đấy, có gì giúp được thì tụi tao giúp cho
Do dự một lúc thì cậu quyết định kể cho đám bạn nghe
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Thì ba tao, ổng ăn nhậu về rồi Xô mẹ tao... ổng còn định đánh tao thì bị mẹ tao cản lại
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
Trời má, ổng khốn nạn vậy
Đặng thành An ( Negav)
Đúng là đồ tồi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Thì mà giang xứ vậy
Đặng thành An ( Negav)
Rồi mày định làm gì với ổng ?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Tao cũng không biết nữa... cứ nhịn cho qua chuyện thôi à... // rưng rưng//
Đặng thành An ( Negav)
Thôi nha, không khóc nha// vuốt lưng Duy //
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
Mà mày nhịn như vậy cũng không phải là cách tốt nhất đâu!
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Bộ mày định sống như vậy mãi sao?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Không! Hiện tại tao đang xin đi làm kiếm tiền để giúp mẹ tao
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Mẹ mày có cho mày đi làm không?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Không! Mẹ tao không biết, tao sợ mẹ biết thì sẽ lo lắng nên tao giấu
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
Um, vậy thì cũng được rồi
Đặng thành An ( Negav)
Cố lên nha, vì mẹ mày và vì mày, cố lên // ôm Duy //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Thôi chuyển chủ đề đi, ra đây để nói chuyện vui vẻ mà // cười nhìn Duy //
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Um, thôi bỏ qua đi
Sau khi đổ chủ đề nói chuyện thì mọi người nói rất gon rã, cậu vì có những người bạn này nên cười rất vui vẻ.
Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có một chỗ dựa vững chắc – chính là những người bạn này
____________________________
Trở về nhà, Duy nhẹ nhàng mở cửa để không làm mẹ thức giấc.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
"May ghê ông ta không có nhà "
Cậu nằm xuống giường, thở dài. Ngày hôm nay kết thúc, nhưng ngày mai vẫn còn rất nhiều thử thách chờ đợi cậu phía trước. Cậu nhắm mắt, tự hứa với bản thân
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
" mình sẽ cố gắng, vì mẹ, vì bạn bè, vì chính bản thân mình "
Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng thiếp đi, vì cậu mệt nên vào giấc ngủ rất nhanh
____________________________
chap 3: Ngày đầu tiên đến trường
tác giả nè má
chap 2 hơi ngắn nhỉ
tác giả nè má
còn ông Minh tui sẽ hủy ổng sau 🐍🐍🐍
__________________________________
Buổi sáng đầu tiên sau ngày khai giảng, Duy thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị để không làm mẹ lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức bước vào lớp 12 – năm học quan trọng nhất đời học sinh của cậu.
bước ra khỏi nhà, Duy gặp An, kiều và Gem đang đứng ở hoài hẻm , cả ba cười toe toét trêu cậu.
Đặng thành An ( Negav)
tưởng đi làm quá nay dậy không nổi chứ! // vỗ vai Duy //
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Đùa, đừng có mà khinh thường tao! // lắc đầu, cười nhẹ //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
// khoanh tay, giọng đầy thách thức. //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
vậy sao!? thế tối hôm qua tám chuyện xong mày đi làm tới mấy giờ?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
// chợt ngượng, nhưng vẫn đáp//
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
10 giờ, không khuya lắm đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
// khoác vai, cười lớn //
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
vậy còn sức để đối phó với giáo viên chủ nhiệm mới rồi.
Cả nhóm cùng nhau đến trường. Không khí học đường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Học sinh túm tụm trò chuyện, kể về kỳ nghỉ hè của mình. Khi vào đến lớp, bốn người nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Duy ngồi cạnh An, trong khi Kiều và Gem ngồi ngay bàn sau
Bất chợt, cửa lớp mở ra. Một giáo viên trẻ bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt có phần thân thiện
Cô Ngọc
Chào các em, cô tên Hoàng Minh Ngọc , giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 năm nay
cả lớp im lặng chăm chú lắm nghe.
Cô Ngọc
năm nay là một năm quan trọng , các em đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Cả lớp ồn ào trong giây lát. Một số bạn gật đầu, một số lại lặng im đầy suy tư. Kiều khẽ thì thầm với Gem.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
cô này có vẻ nghiêm khắc đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
// nhếch môi, hất cằm // không ngán!
Đặng thành An ( Negav)
// cười cợt // để xem mày chịu nổi bao lâu
Duy lại có cảm giác cô giáo chủ nhiệm mới này khá tâm lý. Cậu quyết định sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn để không phụ lòng mẹ và bạn bè.
Lúc này, Duy chợt nhận ra trong lớp có bốn học sinh lớn tuổi hơn, có vẻ là những người đã ở lại lớp..
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ) 18t , đẹp trai, nhà giàu, người có vẻ mặt khó ưa lúc nào cũng cau có và học giỏi nhưng vì chửi thầy hiệu trưởng và đánh con thầy nên đã ở lại lớp
Lê Quang Hùng
lê Quang Hùng ( Quang Hùng Masterd) 18t đẹp trai,học giỏi,nhẹ nhàng,dễ gần và nhà giàu nuôi hết muzik và bé Chíp ,ở lại lớp vì lấy tiền đập vào mặt con gái cô Ngọc
Trần Đăng Dương ( Dương Domic)
Trần Đăng Dương ( Dương Domic) 18t , đẹp trai,học giỏi, nhìn hơi khờ nhưng nhiều lúc thông minh làm cho người khác bất ngờ nhà giàu nuôi được 10 bé kiều, ở lại lớp vì đốt nhà cô Ngọc.
Đỗ Hải Đăng ( Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng ( Hải Đăng Doo) 18t đẹp trai, học giỏi, trầm tính nhưng không kém thú vị,nhà giàu ko thua vì 3 người kia đâu, ở lại lớp vì đánh hiệu trưởng đánh cùng với Quang Anh..
Nhóm bạn của Duy chỉ âm thầm quan sát nhóm học lại, trong khi ba người Hùng, Đăng và Dương có vẻ đã để ý đến An, Kiều và Gem. Đăng để ý Gem, Dương thì để ý Kiều, còn Hùng lại dành ánh mắt đặc biệt cho An. Tuy nhiên, nhóm Duy không hề hay biết điều này mà ngược lại còn cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp nhóm của Quang Anh.
Giờ ra chơi, khi cả nhóm xuống căn-tin mua đồ ăn, Kiều vô tình đụng trúng một người.
???
đi đứng kiểu gì vậy. // giọng khó chịu //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
// liếc nhìn, nhận ra đó là Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Đụng người ta còn không mau xin lỗi mà đứng đó liếc à? // khó chịu //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
mắt mày có vấn đề hay sao mà không né được?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// nhíu mày //
hắn biết Gem có võ nên không dám làm căng
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
thôi thôi nào // lôi ba người đi //
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
xin lỗi cậu nha, bạn tớ hơi cọc // vẫy tay chào //
Lúc này, Đăng nhìn theo Gem, ánh mắt đầy suy nghĩ. Dương cũng lén quan sát Kiều, nhưng không dám nói gì. Còn Hùng, từ nãy đến giờ ánh mắt không rời khỏi An, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cả ba chàng trai này có vẻ đã bắt đầu có tình cảm với nhóm bạn của Duy mà không hề hay biết.
còn Quang Anh? hắn đang âm mưu tìm cách để bắt nạt Duy vì thấy Duy hiền
__________________________________
buổi học đầu tiên đã kết thúc , cả nhóm kéo nhau về nhà. Trên đường đi, An thở dài:
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
gì đấy An? // nghiêng đầu nhìn An //
Đặng thành An ( Negav)
Năm học này chắc sẽ dài lắm đây
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
ừ, nhưng cũng thú vị mà.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
miễn đừng để mấy tên kia gây phiền phức là được // lầm bầm //
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
// nhún vai, ánh mắt đầy tự tin //
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
có tao đây, tao lo được
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
ờ nhỉ, mày học võ mà.
Đặng thành An ( Negav)
ây da, chắc sau này phải nhờ nhà ngươi hết đó // cười //
Duy nhìn ba người bạn thân của mình, trong lòng thầm cảm kích. Cậu biết, dù có khó khăn thế nào, cậu cũng không phải đối mặt một mình.
__________________________________
Buổi tối hôm đó, Duy ngồi vào bàn học, cố gắng làm bài tập dù mắt đã díu lại vì buồn ngủ. Tin nhắn từ nhóm bạn liên tục reo lên trên điện thoại
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
💬có ai thấy thằng Hùng nhìn An suốt không? hay là thích, 😆😆.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
💬còn phải nói ,Dương có vẻ thích mày đấy. 😂
Đặng thành An ( Negav)
💬 coi ông Hùng đó có đẹp trai không? để tao còn suy nghĩ 😂😂😂😂😂😂😂
Đặng thành An ( Negav)
💬mà tao thấy ông gì gì đó đô đô con nhìn mày suốt í Gem. mắt đúng tình luôn, có khi nhìn cây cột vẫn tình
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
💬ý mày là thằng Đăng ư, nó cũng đẹp
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
💬ừ nhìn mắt nó tình thật.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
💬à mà còn thằng Quang Anh nó vẽ ghim vụ hồi sáng đấy, lúc mày lôi tao đi , tao có quay lại nhìn thì thấy nó nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt chửng vậy
Đặng thành An ( Negav)
💬nuốt sống mà mom..
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gemini Hùng Huỳnh )
💬kệ tao
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
💬mày cẩn thận đấy, nhìn thằng đấy không dễ ăn đâu.
Đặng thành An ( Negav)
💬đúng đấy có gì bảo tụi này tụi này đập cho nó mềm mình 😂😂🐼
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
💬biết rồi, tao sẽ cẩn thận mà
Duy chỉ biết lắc đầu cười. Cậu không để tâm nhiều đến mấy chuyện tình cảm như ba người kia, nhưng cậu biết, năm học này sẽ chẳng hề yên bình chút nào. Cả nhóm không chỉ phải đối mặt với việc học mà còn những tình cảm rối ren tuổi học trò
Khi đã xong bài tập, Duy leo lên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu nghĩ đến mẹ, đến công việc bí mật mà cậu đang làm để đỡ đần bà. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu mẹ phát hiện? Liệu cậu có thể tiếp tục giấu mẹ lâu dài? Cảm xúc chồng chéo trong lòng, nhưng cậu biết rằng mình phải mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu.
Ngày đầu tiên đi học đã kết thúc, nhưng một năm học đầy thử thách và những biến cố khó lường chỉ mới bắt đầu
__________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play