Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nhã × Thật ] Đúng Người Em Sẽ Hạnh Phúc !!

chap 1

Trung Thật (21 tuổi) – sinh viên ngành y, điềm đạm, lý trí nhưng một khi đã yêu thì hết lòng. Từng có một mối tình sâu đậm nhưng bị phản bội, khiến cậu mất lòng tin vào tình yêu
Thanh Nhã (22 tuổi) – tổng giám đốc trẻ của công ty công nghệ, thông minh, kiêu ngạo và khó đoán. Thanh Nhã có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại ẩn chứa nhiều tổn thương
Duy Khang (23 tuổi) – Người yêu cũ của cậu, từng phản bội cậu nhưng sau đó lại hối hận và muốn quay lại. Thủ đoạn, biết cách lợi dụng tình cảm và sự do dự của cậu để gây hiểu lầm
Tố Uyên (20 tuổi) – Tiểu thư nhà giàu, yêu đơn phương anh từ lâu. Cô ta ghét cậu, luôn tìm cách chia rẽ hai người, kể cả dùng những chiêu trò bẩn thỉu
cậu sống với mẹ, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng thực dụng. bà tìm cách ép cậu cưới một người khác vì lợi ích gia đình
gia đình có truyền thống kinh doanh, luôn áp đặt anh phải cưới một người “môn đăng hộ đối”.
.
anh là bạn cũ của cậu, từng học chung nhưng lúc nhỏ anh kiêu ngạo, từng làm gì đã khiến cậu ghét cay ghét đắng. có thể là từng chơi khăm, từng hạ nhục trước bạn bè, hoặc đơn giản là từng cướp thứ gì đó quan trọng với cậu
.
một quán cà phê quen thuộc, cậu ngồi ở góc khuất, lặng lẽ khuấy ly cà phê đã nguội. cậu không biết mình đã đợi bao lâu, chỉ biết rằng trái tim vẫn nhói lên mỗi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra
cậu ngồi vắt chân, tay khuấy ly cà phê đã nguội, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng đầu óc trống rỗng
cậu đợi
đợi một người mà đáng ra cậu không nên chờ nữa
bỗng một giọng nói khó ưa bên cạnh vang lên
Thanh Nhã
Thanh Nhã
đúng là không khá lên nổi mà
cậu giật mình ngẩng lên. trước mặt cậu là anh, bộ vest đắt tiền, gương mặt lạnh tanh, tay cầm một ly americano bốc khói.
cậu nhíu mày, giọng đầy chán ghét
Trung Thật
Trung Thật
anh rảnh lắm hả? ở đâu cũng chõ mũi vào được
anh kéo ghế ngồi xuống, không hề khách sáo
Thanh Nhã
Thanh Nhã
đừng nói với tôi là cậu vẫn còn dây dưa với cái tên đó?
cậu ném mạnh cái thìa xuống bàn
Trung Thật
Trung Thật
liên quan cái đéo má gì đến anh?!
Thanh Nhã
Thanh Nhã
liên quan chứ?
anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu tức
Thanh Nhã
Thanh Nhã
nhìn một thằng ngu bị người ta đá mà vẫn còn ngồi đây ôm mộng, đúng là giải trí thật
Trung Thật
Trung Thật
cút đi!
anh nhấp một ngụm cà phê, ung dung dựa lưng vào ghế
Thanh Nhã
Thanh Nhã
bảo tôi cút? sao cậu không cút trước đi?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
vừa đáng thương vừa ngu ngốc, nhìn phát bực
cậu siết chặt nắm tay, môi mím lại, cảm xúc như một quả bom sắp nổ tung
Trung Thật
Trung Thật
anh tưởng anh hay lắm hả?
Trung Thật
Trung Thật
có tư cách gì mà lên mặt với tôi?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ít nhất tôi không hèn hạ đến mức đi yêu lại một kẻ phản bội
Trung Thật
Trung Thật
tôi yêu ai, tôi sống thế nào, không tới lượt anh lo
Trung Thật
Trung Thật
Anh lo cho bản thân anh trước đi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
cậu nghĩ tôi rảnh như cậu
Thanh Nhã
Thanh Nhã
tôi đến đây là để nói cho cậu biết, đừng có ngu nữa

chap 2

cậu chống hai tay lên bàn, mặt đối mặt với thanh nhã, giọng đanh lại
Trung Thật
Trung Thật
anh làm như mình giỏi lắm. anh cũng chỉ là một thằng nhà giàu ngậm thìa vàng
Trung Thật
Trung Thật
không biết cái mẹ gì về tôi
anh nhướng mày, chậm rãi đứng lên, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng khẽ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Thanh Nhã
Thanh Nhã
tôi có cần hiểu cậu không?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
khi mà nhìn phát là biết cậu chỉ toàn chọn đau khổ?
cậu bật dậy
Trung Thật
Trung Thật
anh đang tự tin cái gì
Trung Thật
Trung Thật
nghĩ mình cao hơn tôi chắc?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
còn hơn một thằng đổ vỏ cho người khác mà vẫn tưởng mình là chân ái
cậu tức đến run tay. nếu không phải đang ở chỗ đông người, có khi cậu đã đấm thẳng vào mặt hắn rồi
Trung Thật
Trung Thật
anh là đồ khốn kiếp!!
Thanh Nhã
Thanh Nhã
cảm ơn vì lời khen. nhưng tôi thà làm khốn kiếp còn hơn làm thằng ngu
Trung Thật
Trung Thật
cút đi! biến ra khỏi tầm mắt tôi!!
anh cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống bàn, thong thả rời đi. trước khi khuất khỏi cửa, hắn quay đầu, ném lại một câu nhẹ bẫng nhưng đủ sức bóp nghẹt tim cậu
Thanh Nhã
Thanh Nhã
rồi cậu sẽ cảm ơn tôi vì hôm nay!
cậu ngồi xuống ghế, cả người cứng đờ
cậu ghét Thanh Nhã!
ghét cay ghét đắng
nhưng quái quỷ thật… từng lời hắn nói lại cứ mắc kẹt trong đầu cậu
.
.
đúng là oan gia ngõ hẹp
vài ngày sau, cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó nữa. nhưng đời thì có bao giờ đơn giản vậy đâu
trong bệnh viện, cậu vừa tan ca, tháo khẩu trang ra, đang định ra bãi xe thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước quầy lễ tân
cậu khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức quay người bỏ đi. cậu không có hơi sức đâu mà đôi co với cái tên đáng ghét đó nữa
nhưng chưa kịp đi được bao xa, giọng nói đầy châm chọc đã vang lên phía sau
Thanh Nhã
Thanh Nhã
làm như tôi muốn gặp cậu lắm ấy!
cậu nghiến răng, quay lại
Trung Thật
Trung Thật
vậy thì biến đi, ở đây không ai tiếp!

chap 3

anh đút tay vào túi quần, ánh mắt vẫn kiểu nửa lười biếng nửa khiêu khích
Thanh Nhã
Thanh Nhã
tôi đến đây vì công việc
Thanh Nhã
Thanh Nhã
đừng có ảo tưởng tôi rảnh đến mức bám theo cậu
Trung Thật
Trung Thật
công việc?
Trung Thật
Trung Thật
anh làm CEO công ty công nghệ, rảnh hơi đến bệnh viện làm gì?
Trung Thật
Trung Thật
khám tâm thần à?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
đúng là đầu óc cậu chỉ có thế
Thanh Nhã
Thanh Nhã
công ty tôi đang tài trợ dự án AI y tế cho bệnh viện này
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Tôi đến để ký hợp đồng
Trung Thật
Trung Thật
đùa tôi à?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Đùa cậu làm gì?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
cậu nghĩ chỉ có bác sĩ mới biết cứu người chắc?
Trung Thật
Trung Thật
vậy ký hợp đồng xong chưa?
Trung Thật
Trung Thật
xong rồi thì biến đi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
sắp xong rồi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
nhưng tôi nghĩ mình sẽ ở đây lâu lâu một chút
Trung Thật
Trung Thật
anh tính làm gì?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
chưa biết
Thanh Nhã
Thanh Nhã
có thể là theo dõi xem cậu có làm tròn nhiệm vụ bác sĩ không
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Ai biết được?
cậu tức đến mức chỉ muốn vác nguyên cái bình truyền nước gần đó quăng vào đầu hắn.
Trung Thật
Trung Thật
anh có bị điên không?!
Trung Thật
Trung Thật
tôi báo bảo vệ đuổi anh ra ngoài bây giờ
Thanh Nhã
Thanh Nhã
cứ thử xem
Thanh Nhã
Thanh Nhã
xem ai mới là người bị đuổi
Trung Thật
Trung Thật
anhh...
cậu tức lắm rồi, sợ nói chuyện tí cậu bay lên cạp đầu anh ta luôn không chừng
Thanh Nhã
Thanh Nhã
mà này
Thanh Nhã
Thanh Nhã
cậu gầy đi à?
Trung Thật
Trung Thật
việc nhà anh à?
anh nhún vai
Thanh Nhã
Thanh Nhã
không liên quan thiệt
Thanh Nhã
Thanh Nhã
nhưng nhìn một người trước đây còn biết cãi tay đôi với tôi mà bây giờ như cái xác không hồn, thấy hơi chán
Trung Thật
Trung Thật
anh...
Trung Thật
Trung Thật
được rồi
Trung Thật
Trung Thật
anh không cút thì tôi cút!
Cậu quay lưng bỏ đi, nhưng khi đi ngang qua anh. bỗng nghe thấy hắn lầm bầm một câu rất khẽ.
Thanh Nhã
Thanh Nhã
" bỏ ăn hay sao mà nhìn thảm thế hả? "
cậu không quay lại phản kháng nữa, mà dậm chân đi thẳng
nhưng không hiểu sao, câu nói đó lại cứ vương vấn trong đầu cậu cả ngày hôm đó
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play