Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đạt×Khoa] Chim Trong Lồng, Cá Trong Bể?

Chương 1: Giới thiệu sơ qua về gia đình của Đạt

Cuộc sống của anh là một bức tranh màu xám, nhưng rồi anh gặp được người đã thêm màu sắc vào cuộc đời mình. Sinh ra trong 1 gia đình không mấy tốt đẹp bởi anh chính là kết tinh của 1 tình yêu giam cầm giữa cha và mẹ anh nên từ nhỏ anh đã mang trong mình tính cách u ám như con thú nhỏ bị bao trùng bởi bóng tối
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Này công chúa của anh em đang làm gì vậy?
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Anh thả tôi ra, tôi muốn gặp con!
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Con? nó quan trọng đến thế à?
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Anh! tôi đã quá chán với cái trò giam cầm này của anh rồi, nên kết thúc đi để tôi được ở bên con
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Giận cái gì chứ, sức khỏe của em đã không được tốt rồi còn giận như vậy không biết có chịu nổi không~
Ông nói bằng giọng điệu châm chọc pha chút đùa cợt
Mẹ của Đạt đã lâu ngày không được gặp con cộng thêm việc bị giam cầm trong một căn phòng 4 phía chỉ là tường sớm chỉ muốn phát đ*ên. Thế mà hôm nay lại gặp cái tên đáng ghét này khiến bà không thể chịu đựng được nữa. Vớ lấy bình hoa bên cạnh đập nát xuống giường từng mảnh nhọn cứa vào tay bà, máu chảy từng giọt đỏ thẩm như muốn trút hết nỗi lòng của bà bây giờ
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Em! em có biết mình đang làm gì không
Giọng ông đã bắt đầu thay đổi, bởi ông không nghĩ bà lại làm như vậy
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Hừm, tất nhiên là tôi biết mình đang làm gì rồi, anh nghĩ tôi không giám làm hả. Bây giờ 1 là cho tôi gặp con 2 là tôi ch*t ngay bây giờ!
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Được, em giỏi rồi đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi chiều em
Nói rồi ông cho người cho gọi cậu chủ nhỏ vào
Khi Đạt bước vào phòng đập vào mắt cậu lúc này là 1 người phụ nữ ốm yếu toát ra vẻ muốn được che chở dù nhìn có vẻ yếu đuối nhưng không thể phủ nhận rằng bà rất đẹp mái tóc bạch kim phủ trên đôi vai gầy tựa hệt như con thỏ trắng hèn gì cậu cũng được thừa hưởng nét đẹp từ bà dù nhìn bà có vẻ lạ nhưng trong cậu lại thôi thúc cảm giác thân quen
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đây là..
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Đạt, có phải con không, bao nhiêu năm rồi mẹ mới được gặp con
nói rồi bà nức nở, bố Đạt thấy vậy thì bước ra ngoài hành lang hút thuốc
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bà là mẹ tôi?
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Đúng rồi ta là mẹ con bao lâu nay ta đã không thể ở bên con chăm sóc từng ngày con có biết ta hối hận như thế nào không?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
À, bà không cần hối hận bao năm nay tôi cũng chẳng thiếu gì cả dù sao thì có đủ 3 bữa 1 ngày là được rồi
Cũng không thể trách Đạt tại sao lại lạnh nhạt với mẹ như thế vì từ nhỏ cậu đã không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên điều này cũng dễ hiểu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thế thôi nếu không còn việc gì thì tôi về phòng đây, tạm biệt!
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
À.. ừm thôi con về đi
Bà như có vẻ muốn nói lại không

Chương 2: Cuội nguồn của sự u ám

Sau cái ngày gặp định mệnh ấy, thì mọi thứ xung quanh Đạt đã trở lại bình thường. Cậu vẫn bị nhốt trong ngôi nhà rộng lớn này không ai quan tâm bởi cha cậu làm gì mà quan tâm đến đứa con trai này chứ, ổng chỉ quan tâm đến"chim hoàng yến" ở trong lồng kia thôi
*Chim hoàng yến* ám chỉ mẹ Đạt
Đột nhiên vào một ngày nắng nhẹ trời mây nhiều, cậu thấy người hầu bận rộn hơn trên nét mặt ai cũng hiện lên vẻ lo sợ khiến cậu không khỏi tò mò tiến lên và hỏi 1 người hầu ở gần
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*kéo nhẹ tay áo người hầu* này cô có thể dừng việc đang làm để cho tôi hỏi 1 câu được không?
Đột nhiên có người giật áo nên cô người hầu khó chịu
Kiều Linh
Kiều Linh
Haizzz, ai mà vô duyên quá vậy không thấy người ta đang làm việc hả hỏi gì mà hỏi
Nói rồi cô khó chịu dằn áo ra khỏi Đạt
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi chỉ muốn hỏi sao mà hôm nay mọi người tất bật thế trong nhà xảy ra việc gì à?
Kiều Linh
Kiều Linh
Chuyện lớn thế này mà cũng không biết à, nghe nói phu nhân vừa chuẩn đoán ra bệnh nan y, chắc sống không được mấy ngày nữa
Giọng cô khó chịu nhưng cũng không làm gì quá đáng bởi hình như cô nhận ra đây là con trai của gia chủ, dù nghe nói ông chẳng quan tâm gì đến đứa con này nhưng cô vẫn tốt hơn hết là tránh làm tổn thương cậu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cái..cái gì?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Phu nhân bị chuẩn đoán ra bệnh nan y không sống được mấy ngày nữa?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cô nói thật không??
Kiều Linh
Kiều Linh
Mệt quá cậu không tin thì tự đi xác nhận đi ở đây làm khó tôi làm gì
Cậu nghe xong cũng bàng hoàng vội vàng chạy nhanh nhất đến phòng mẹ
Vừa đến cửa đã thấy rất nhiều người mặc áo trắng ra ra vào vào cậu cũng đoán ít nhiều là có truyện không lành rồi, bỗng nghe thấy 1 tiếng choang vang vọng khắp ngôi biệt thự to lớn này
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Ra ngoài ra ngoài hết đi để cho tôi yên
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Em bình tĩnh đi chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin thứ lỗi tôi thật bất tài nhưng bệnh của phu nhân không thể nào chữa được ngay cả đội ngũ y tế của tôi
Nói nhỏ với Bố của Đạt
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Không không tôi không quan tâm bằng mọi cách phải cứu sống cô ấy ngay lập tức!
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng..
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Không có nhưng gì hết đây là mệnh lệnh
Từ phía xa một bóng dáng nhỏ nhắn từng bước tiến vào
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mẹ.. bà có sao không
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Con, sao con lại ở đây mẹ không sao đâu con về phòng đi mẹ ổn mà
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Đạt! Ai cho con cái gan dám bén mảng vào đây hả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi chỉ vào gặp mẹ thôi ông có quyền gì mà ngăn cản tôi
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Được hôm nay con ngon nhỉ người đâu đem thiếu gia ra phạt 50 roi
người hầu nam
người hầu nam
50 roi, trời ơi định đánh ch*t cậu chủ hả
Người hầu xung quanh xì xào bàn tán bởi nếu đánh 50 roi thật thì chắc cậu chủ còn nửa cái mạng quá
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Dừng lại ông làm cái gì đó h...
Bà chưa kịp nói xong thì 1 ngụm m*u đã trào ra trước, màu m*u đỏ thẫm tràn ra khắp giường sau đó ngất lịm đi
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Em em, em đừng dọa anh mà
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Bác sĩ, bác sĩ đâu
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Mau cứu vợ tôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin ông hãy bình tĩnh đã
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Bình tĩnh, bình tĩnh cái đ*t gì không thấy vợ tôi đang chảy m*u hả
Bác sĩ
Bác sĩ
Có lẽ đây là cuối cùng rồi, xin nén đau thương mà chuẩn bị hậu sự..
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Ông đang nói gì vậy hả
Nắm lấy áo bác sĩ
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Ông mà không khiến vợ tôi tỉnh dậy thì bồi tán theo cô ấy đi
Dù tình yêu của ông đối với bà khá là bệnh h*an nhưng không thể phủ nhận là ông rất yêu quý bà trân trọng như viên kim cương được kết tạo từ những gì quý giá nhất
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mẹ.. bà đừng có đi mà đây mới là lần thứ 2 tôi gặp bà mà
Dù lời nói không được hoa mỹ nhưng không khó để nhận ra Đạt thật sự yêu bà dù đây chỉ mới là lần thứ hai Đạt được gặp bà. Có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối Đạt được gặp đấng sinh thành..
Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, Bà ra đi với những lời cuối cùng bênh tai bố Đạt
Mẹ của Đạt
Mẹ của Đạt
Ông phải chăm sóc tốt cho Đạt nếu nó có chuyện gì tôi sẽ không tha cho ông đâu *khụ* *khụ*
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Em.. anh biết rồi anh sẽ cố chăm lo cho nó
Dù có là người cứng rắn cỡ nào đứng trước người mình yêu thương bấy lâu thì cũng không thể kìm được nước mắt
Tang lễ của mẹ Đạt được tổ chức long trọng. Cả hội trường mang đậm nét u buồn. Gần như trên mặt mỗi người đều là nét thương sót cho mẹ Đạt bởi làm gì có cô gái nào mà thuần khiết tốt bụng như mẹ Đạt chứ. Nhưng thật không may khi mẹ Đạt lại va vào 1 con ác qu* mang sự chiếm hữu to lớn như vậy chứ
Bố của Đạt
Bố của Đạt
E..em cứ yên nghỉ nhé, Đạt cứ để anh lo
Sau sự kiện này Đạt từ con người đã u ám nay càng u ám hơn còn nỗi đau nào đau hơn việc mất đi người sinh ra ta chứ?
Từ thời gian này Đạt bắt đầu chỉ loanh quanh trong giường nữa bước cũng không ra
Có thể thấy sau khi mẹ Đạt mất bố Đạt đã bắt đầu quan tâm hơn đến đứa con trai này, mỗi bữa đều cho người hầu mang cơm đến. Phục vụ cho Đạt hết mức có thể, dù không thể cho được tình yêu thương thì ít nhất ông đã không cho Đạt đói

Chương3: Nơi trái tim được khâu vá

Ánh nắng nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của buổi sáng ban mai len lỏi vào trong phòng của em. Nơi vẫn có 1 con người chưa vơi được nỗi buồn mất đi người thân
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Cậu Đạt ơi đã đến lúc dậy rồi ạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Biết rồi phiền phức quá
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đi ra khỏi phòng tôi mau
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Vậy cậu có cần tôi hầu hạ cậu vệ sinh cá nhân không ạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Khỏi, c*t ra khỏi phòng tôi nhanh!
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
D..dạ khi nào xong hãy gọi tôi ạ
*thấy vậy Đạt xuống giường và vệ sinh cá nhân*
Quỳnh Chi như có mắt thần Đạt chưa kịp gọi thì cô đã nhanh nhẹn bước nhanh vào trên tay là bữa sáng
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cô sao lại vào đây nữa
Giọng Đạt mang vẻ khó chịu
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Dạ tôi mang bữa sáng vào cho cậu ạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Để đấy đi tôi chưa muốn ăn
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Dạ không được gia chủ bảo tôi hầu hạ cậu ăn xong bữa sáng ạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi đã bảo là để đấy đi mà!
*Giọng Đạt lớn hơn*
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Thưa cậu...
chưa kịp dứt câu thì cô đã nghe 1 tiếng choảng vang khắp nơi. Có vẻ như Đạt đã không còn kiên nhẫn với cô nữa anh lật hết bàn đồ ăn xuống đất
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Cậu xin câu bớt giận tôi chỉ làm theo lời của gia chủ cậu cũng biết mà nếu sai lệnh thì chắc chắn sẽ ch*t. Xin cậu thương tình
Vẻ mặt cô thoáng vẻ sợ hãi cũng phải thôi người làm công ăn lương mà không hoàn thành nhiệm vụ thì cô chắc cũng có thể mất m*ng
Vừa lúc đó bố của Đạt bước vào từ cửa mang theo vẻ mặt tươi cười cất tiếng
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Này~ con làm gì vậy hả, sáng sớm mà lại không thoải mái ở đâu à
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ông làm gì ở phòng tôi đây?
Đạt cảm thấy kì lạ bởi những ngày nay gặp mặt ông còn khó nói chi mà ông tự xuất hiện trong phòng của cậu
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Ta đã nghĩ thông lời mẹ con nói rồi từ giờ ta sẽ yêu thương con thật nhiều~
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ông đi ra đi tôi không cần
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Từ từ vội gì chứ nay ta đến không chỉ để nói vài câu này, mà để tặng con 1 món quà để kỉ niệm ngày ta và con làm hòa nhé~
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Quà?
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Mang vào đi
Bố Đạt lệnh người mang vào
Người làm mang vào 1 bể kính to được phủ 1 lớp vải bênh ngoài vừa khít che phủ hết toàn bộ bể
Đạt mất vài giây để load kịp
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đây..là cái gì ?
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Con mở ra xem nào
Lời của ông thành công khơi dậy sự tò mò trong Đạt
Đạt tiếng gần đến kéo mạnh tấm màn xuống
Khi tấm màng rơi xuống bất kì ai ở đó cũng phải choáng ngợp bởi sự kì diệu ngay trước mắt
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ng..người cá?
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Ưm, đúng rồi đó đây là món quà ta đã cất công chuẩn bị bấy lâu nay
Ông chỉ vào chiếc bể và tự hào khoe khoang
Bởi thật trong bể cá là 1 chàng tiên cá mang vẻ đẹp u mê say muội, tóc chàng dài lơ lửng trong màn nước. Đuôi cá ngoe nguẩy khiến ai cũng say mê ngay từ lần đầu gặp chàng
Từ đâu đó trong đôi mắt Đạt 1 tia sáng lóe lên nhanh rồi chợt tắt
Có lẽ cậu đã cảm thấy yêu quý món quà này
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nó có tên không?
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Ưm, nó có nhưng đó là tên chủ trước đặt cho nó nếu con không muốn có thể đổi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Trước kia nó tên là gì?
Bố của Đạt
Bố của Đạt
Tấn Khoa
Từ ngày đó Đạt không còn quan tâm đến bên ngoài nữa ngày ngày ở bên bể cá mà ngắm nghía chàng tiên cá dịu dàng này
Đạt không tiếc của ngon vật lạ gì mà đem đến cho Khoa
Mỗi lần như vậy Khoa lại cười với Đạt
Ôi ai có thể hình dung được nụ cười ngọt ấy chứ. Không phải phóng đại nhưng quả thật Khoa cười có thể khiến cả thế giới nghiêng ngả
Đạt chạm nhẹ vào mặt kính thì thầm
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bây giờ ngươi là của ta, sống là người của ta ch*t cũng là người của ta
Nói rồi Đạt nở nụ cười từ lâu chẳng thấy nhưng nó không còn thuần khiết và mềm mại như trước nữa
Tù khi có Khoa cuộc sống Đạt như tô thêm màu sắc vào bức tranh xám màu ngày trước
Những lúc rảnh rỗi Đạt lại ngồi bên bể cá mà tâm sự với Khoa về cuộc sống của mình về người mẹ về những ngày khi cậu vẫn còn vô hình ở trong chính ngôi nhà của mình
Cứ như vậy trôi qua 1 khoảng thời gian yên bình nơi mà 1 trái tim vỡ nát được chữa lành
Bình yên không lâu biến cố lại ập đến...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play