Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khiến Ninh Hi đang nằm trên giường khẽ nhíu mày. Cậu quơ quào bàn tay mũm mĩm tìm chiếc điện thoại, ấn tắt báo thức. Sau khi đấu tranh 15 phút mới lim dim ngồi dậy.
Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa sổ bám đầy bụi, chăn đệm dưới người phát ra tiếng kêu sột soạt khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính bết vào cơ thể tròn trịa khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Điều hòa đã hỏng từ lâu, chiếc quạt điện nhỏ trên bàn thì phát ra âm thanh ken két, chỉ có thể thổi ra những cơn gió nóng. Mùa hè trong căn chung cư cũ kỹ này thật sự là một cơn ác mộng.
Ninh Hinh gấp gọn chăn nệm rồi bước xuống giường, nơi cậu ở chỉ vỏn vẹn 30 mét vuông. Vừa đủ để một chiếc giường nhỏ, một góc bếp đơn giản và một phòng tắm chật hẹp. Lúc trước cậu sống với bà ngoại, nhưng dạo gần đây bệnh tình của bà trở nặng, cậu chỉ có thể sống một mình trong căn phòng này. Mỗi tháng, người cha giàu có của cậu sẽ gửi cho cậu một số tiền đủ để cậu trả tiền phòng và sinh hoạt hàng ngày.
Tấm gương trên bồn rửa phản chiếu hình ảnh một thiếu niên với gương mặt tròn trịa. Đôi mắt to tròn mang theo vẻ mệt mỏi, tóc mái rũ xuống che đi một phần vầng trán. Chiếc áo ôm sát lấy cơ thể mũm mĩm, để lộ bắp tay lớn và vòng eo không mấy thon gọn.
Ninh Hi cười khổ.
Cậu ghét gương, ghét phải nhìn thấy bản thân mình trong đó.
Ninh Hi chật vật thay đồ rồi chạy vội tới trạm xe bus.
Mặt trời buổi sớm đã lên cao, nắng tháng năm gay gắt hắt xuống mặt đường nhựa. Ninh Hi vừa chạy đến trạm xe buýt thì chiếc xe màu xanh trắng cũng vừa tới. Cậu vội vã bước lên, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau, hơi thở gấp gáp vì chạy vội.
Bên trong xe chật kín người, hầu hết chỗ ngồi đã có người chiếm, chỉ còn vài khoảng trống nhỏ nơi lối đi. Ninh Hi cúi đầu bước vào, tất cả mọi người trên xe đều nhìn cậu bằng đôi mắt ái ngại, cậu cẩn thận đứng sát vào một góc để tránh làm phiền người khác. Nhưng ngay khi cậu vừa ổn định chỗ đứng, vài tiếng xì xào nhỏ đã vang lên.
“Xê ra coi, nóng thế này còn đứng sát vào…”
“Chật muốn chết rồi, còn chen vào làm gì không biết?”
“Thu tiền vé hai người cho cậu ta luôn đi, thật chiếm chỗ!”
Ninh Hi cắn môi, cố thu người lại, nhưng vóc dáng của cậu vốn đã tròn trịa, có muốn thu nhỏ cũng chẳng thể nào. Cảm giác xấu hổ quen thuộc ập đến, khiến cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Một nữ sinh ngồi gần đó vô thức nhíu mày, dịch người sát vào bạn mình, giọng nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.
“Mập thế, không biết đứng xa ra một chút à? Người cậu ta đổ đầy mồ hôi trông kinh chết đi được.”
“Hình như là học trường mình, lại còn phân hoá thành Omega.”
“Trông như con lợn ấy còn phân hoá thành Omega, có Alpha nào dám thích cậu ta chứ?”
Người bạn đi cùng cô ta cười khẽ, nhưng không ai buồn che giấu sự khó chịu trong ánh mắt.
Ninh Hi siết chặt dây đeo cặp, giả vờ như không nghe thấy gì. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị nói như vậy, nhưng mỗi lần nghe thấy, trái tim vẫn không thể không nhói lên.
Lái xe bất ngờ đạp phanh khiến xe khựng lại. Ninh Hi mất đà, cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước, suýt đụng trúng một người đàn ông trung niên.
“Cậu làm gì vậy?!” Người đàn ông kia nhíu mày, lùi ra xa như thể cậu vừa làm điều gì kinh khủng.
“Xin lỗi…” Ninh Hi lí nhí nói, bước vội sang một bên, cố gắng thu người lại hết mức có thể.
“Chết tiệt, mới sáng đã gặp phải thứ không đâu. Nhăn hết áo tôi rồi!”
Mấy học sinh đứng gần đó khẽ cười, có người còn che miệng thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Quăng vô số ánh nhìn ác ý về phía Ninh Hi.
Mồ hôi từ gáy chảy xuống sống lưng, nóng đến mức khó chịu. Nhưng dù vậy, Ninh Hi vẫn không dám cử động mạnh. Cậu chỉ còn biết im lặng, cắn chặt môi dưới, chờ đợi hành trình dài dằng dặc này mau chóng kết thúc.
Ninh Hi học ở trường cấp ba số 1 Thủ Đô, cậu đang là học sinh lớp mười, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ được nghỉ hè.
Xe buýt dừng lại ở trạm đối diện cổng trường. Ninh Hi nhanh chóng bước xuống, cậu cúi đầu, cố lách thân hình nặng nề rời khỏi dòng người đông đúc để tránh ánh mắt soi mói. Nhưng khi qua đường, một chiếc xe hơi sang trọng bất ngờ lướt qua khiến cậu suýt thì té ngã.
Chiếc Bentley màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng trường.
Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống trước, cung kính mở cửa cho vị thiếu gia bên trong.
Ninh Hi không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Ninh Hòa bước ra khỏi xe với dáng vẻ ung dung, mái tóc nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng không tỳ vết, đồng phục trên người phẳng phiu không một nếp nhăn, giày da đen bóng sạch sẽ.
Đối lập hoàn toàn với Ninh Hi trong bộ đồng phục bó chặt vào cơ thể mũm mĩm, cổ áo hơi nhàu nhĩ vì mồ hôi, giày thể thao cũ đến mức đã mòn gót. Mái tóc mềm của cậu bị dính bết vào trán, lưng áo lấm tấm vệt ướt do mồ hôi đọng lại sau chuyến xe buýt chen chúc.
Một bên là thiếu gia được cưng chiều, sáng sớm có tài xế riêng đưa đón bằng xe sang, bước xuống xe đã có người cung kính cúi đầu tiễn biệt. Một bên là Omega thừa thãi bị cả thế giới chán ghét, chen chúc trên chiếc xe buýt nóng bức, xuống xe cũng chỉ nhận lấy những ánh nhìn xa lánh. Nếu không nói, chắc cũng không ai biết hai người họ là anh em có một nửa dòng máu ruột thịt…
Ninh Hòa đứng đó, như cảm nhận được ánh mắt của Ninh Hi, cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Mắt chạm mắt.
Ninh Hòa nở một nụ cười nhạt, ánh mắt mang theo vẻ bỡn cợt quen thuộc.
Ninh Hi cắn chặt môi, vội vàng cúi đầu, siết chặt quai cặp rồi nhanh chóng bước qua cổng trường. Cậu không muốn ở lại thêm giây nào nữa.
Cậu sợ Ninh Hoà, chính xác hơn thì: Ninh Hoà chính là cơn ác mộng của Ninh Hi.
Cha của hai người là Ninh Khâm, một ảnh đế địa vị cao ngút trời, năm Ninh Hoà được sinh ra, ông ta say rượu rồi cưỡng hiếp một diễn viên nhỏ không mấy tiếng tăm, kể từ đó Ninh Hi bị đày ải đến nhân gian.
Vụ cưỡng hiếp đó nhanh chống bị ém nhẹm, mẹ Ninh Hi sau khi sinh cậu không lâu đã mất vì trầm cảm. Cậu lớn lên trong căn phòng dành cho người giúp việc của Ninh gia, trong sự lạnh nhạt của ba và sự bạo hành của mẹ con Ninh Hoà. Năm Ninh Hi tám tuổi, bà ngoại của cậu không nhìn nổi cháu mình bị bạo hành nữa nên xin đem cậu về nuôi.
Nhưng Ninh Hoà vẫn không chịu buông tha cho Ninh Hi. Cậu ta kích động mọi người bắt nạt Ninh Hi, ép buộc Ninh Hi phải hạ thấp điểm số của mình xuống, bắt cậu phải hoàn toàn trở thành một tên phế vật không có điểm gì nổi bật. Ninh Hoà nói cậu xứng đáng bị như vậy, ai bảo cậu là đứa con ngoài giá thú không được yêu thương. Ninh Hi cắn răng cam chịu tất cả dày vò của Ninh Hoà, cậu không muốn vì cậu chống lại Ninh hoà mà bà ngoại mất đi cơ hội chữa trị tốt nhất.
Giờ nghỉ trưa, Ninh Hi lủi thủi chạy đến xếp hàng mua cơm thì bỗng những người đang xếp phía trước cậu lần lượt quay xuống, cứ chốc lát là họ lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau rồi đỏ mặt cười tủm tỉm. Cậu biết họ không nhìn mình, vì ánh mắt của họ dành cho cậu luôn là giễu cợt hoặc khinh thường, thậm chí là xa lánh, chứ không tràn ngập tò mò cùng ngưỡng mộ như lúc này.
Ninh Hi cũng xoay đầu lại. Cậu chỉ đứng đến ngực nam sinh kia, nên đập vào mắt cậu đầu tiên là huy hiệu hội trưởng hội học sinh sáng chói được cài trên ngực áo hắn. Ninh Hi chậm rãi ngước lên, nhìn thấy một gương mặt đẹp như tạc, lạnh lùng và xa cách. Đôi mắt sâu thẳm của hắn mang theo sự thờ ơ, hàng mi dài khẽ động, hắn chớp mắt một cái Ninh zhi còn không dám thở.
Là Tần Lãng, hèn gì mọi người lại xôn xao như thế.
Tần Lãng là hội trưởng hội học sinh, hotboy của cả trường, Alpha nổi tiếng nhất trong thế hệ của bọn họ. Hắn là người thừa kế của Tần gia, đẹp trai, học giỏi, là đứa con được trời ưu ái, là ước mơ của nữ sinh và Omega toàn trường. Thế nhưng mọi người đều nói trong lòng của hắn có một ánh trăng sáng mãi không thể với tới, đó là Ninh Hoà, anh trai của Ninh Hi.
Đứng trước một người chói mắt như vậy tất cả các khuyết điểm của Ninh Hi đều như được phóng đại, cậu cảm thấy hơi gượng gạo. Có một vài người nói muốn nhường chỗ cho Tần Lãng nhưng hắn chỉ lịch sự cảm ơn rồi từ chối. Điều này khiến Ninh Hi có chút thiện cảm, ít nhất, hắn không lạm dụng đặc quyền mà người khác dành cho mình.
Thế nhưng khi đến lượt Ninh Hi gọi món, Tần Lãng đứng đằng sau lại khẽ vỗ vai cậu.
Ninh Hi giật mình quay lại, chạm phải khuôn mặt sắc nét như tượng tạc và đôi mắt lạnh nhạt của Tần Lãng. Giọng hắn hờ hững vang lên:
“Có thể nhường phần sườn xào chua ngọt kia cho tôi được không? Bạn tôi muốn ăn.”
Sườn xào chua ngọt chỉ còn có một phần, Ninh Hi vừa gọi món đó xong. Cậu cứng đờ nhìn Tần Lãng, tất cả mọi người đang xếp phía sau cũng nhìn cậu như thế nếu cậu không nhường thì sẽ là một việc rất sai trái và tội lỗi.
“X… xin lỗi…” Ninh Hi nắm chặt vạt áo, dũng cảm nói: “Em cũng thích món đó… e… em không nhường được.”
Những người có nhiều đặc quyền như Tần Lãng và Ninh Hoà có thể dễ dàng có được thứ họ muốn, còn Ninh Hi thì khác, tất cả những thứ cậu có, bao gồm cả phần sườn xào chua ngọt này cũng là cậu sứt đầu mẻ trán giành lấy, không ai được phép cướp của cậu.
Tần Lãng hơi ngẩn người một chút vì đây là lần đầu tiên đề nghị của hắn bị từ chối thẳng thừng như thế. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn lại trở nên điềm nhiên, giọng điệu vẫn lịch sự như trước:
“Được, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
Ninh Hi âm thầm thở phào một hơi, Tần Lãng vẫn là một người rất có lý lẽ. Lúc cậu đang lấy dụng cụ ăn Tần Lãng cũng đã gọi xong hai phần cơm.
“Hội trưởng, anh có thể đổi với em.” Một Omega cũng có sườn xào chua ngọt trong khay đề nghị đổi với Tần Lãng.
Tần Lãng cũng không từ chối, hắn đổi với cậu ta rồi bưng hai khay cơm về chỗ Ninh Hoà.
Ninh Hi nheo mắt nhìn theo, thì ra hội trưởng hội học sinh cao quý Tần Lãng cố chấp với món sườn xào chua ngọt như vậy là vì anh trai cậu thích ăn.
Năm Tần Lãng tám tuổi, hắn đi cắm trại với trường rồi bị lạc, chân hắn lúc đó cũng bị thương không tài nào nhấc lên nổi, hắn mắc kẹt trong rừng, lúc sắp mất nước mà chết thì có một đứa bé gầy gò đến bên cạnh hắn, cho hắn uống nước và đồ ăn của cậu. Sau đó cõng hắn đi tìm lối ra. Hắn cho rằng Ninh Hoà chính là người đã cứu hắn, vì cậu ta giữ món quà mà hắn tặng cho đứa trẻ năm đó.
Suốt một năm qua hắn điên cuồng theo đuổi Ninh Hoà như thế nào ai cũng biết, mà Ninh Hoà cũng rất tận hưởng việc mình được theo đuổi bởi người được gọi là “ước mơ” của toàn trường. Cậu ta đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình của Tần Lãng, vì cậu ta thích cái cảm giác hơn người, khi mà kẻ được tất cả mọi người yêu thích cũng không thể có được cậu ta.
“Sao cậu đi lâu vậy?” Ninh Hoà nhìn thấy Tần Lãng quay lại, thì mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Tần Lãng đặt khay cơm xuống trước mặt Ninh Hoà, dịu dàng nói: “Xếp hàng hơi lâu, cậu muốn uống gì không?”
“Thôi, để chút nữa đi.”
Chợt, như có linh cảm, Ninh Hoà ngước mắt nhìn về phía Ninh Hi đang ôm khay cơm lẳng lặng đứng trong góc.
Ánh mắt cậu ta sắc bén, chứa một tia khó hiểu.
Ninh Hi giật mình, vội cúi đầu, nhưng cậu không ngờ rằng, chính khoảnh khắc cậu cúi đầu né tránh, nụ cười trên môi Ninh Hoà lại càng sâu hơn.
Ninh Hi rất quen thuộc với cảm giác này, lần trước Ninh Hoà cười như thế với cậu. Cậu bị một đám 5 - 6 Omega lôi vào nhà vệ sinh tạt nước rồi lần lượt tát vào mặt. Bọn chúng lột đồ của cậu ra, dùng bút lông viết lên người cậu ba chữ: Đồ con lợn!
Tay cầm khay cơm của Ninh Hi run rẩy, cậu biết Ninh Hoà lại sắp lôi cậu vào một trò đùa quái ác…
Ninh Hi phải loay hoay một lúc lâu mới có thể tìm được chỗ ngồi. Vì bàn nào cũng có người ngồi, nếu còn thừa chỗ trống thì họ cũng không muốn ngồi ăn cùng cậu. Chỉ cần cậu đặt khay cơm xuống, họ sẽ thẳng thừng đuổi cậu đi.
“Ai cho mày ngồi đây?”
“Tránh ra đi đồ con lợn.”
Những câu nói cay nghiệt lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Ninh Hi chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đứng nép sang một bên, lặng lẽ đợi họ ăn xong rồi rời đi.
Cậu dõi mắt khắp căn tin, vừa trông thấy một bàn trống thì lập tức bước nhanh đến. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, bỗng chân cậu vướng vào thứ gì đó. Một cú vấp bất ngờ khiến Ninh Hi mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã nhào về phía trước. Khay cơm trên tay nghiêng đổ, thức ăn nóng hổi văng tung tóe, bám đầy lên đồng phục và cánh tay tròn trịa của cậu.
Cú ngã đó đau điếng, phát ra âm thanh lớn đến mức khiến cả căn tin im bặt, dường như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cậu.
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, xen lẫn những tiếng xì xào chế giễu.
“Xin lỗi nha, chân mình trượt chút xíu. Nhưng mà cậu đi thì cũng phải nhìn đường chứ nhỉ?”
Một giọng nói giả vờ ngây thơ của nữ sinh vang lên, nhưng trong đáy mắt của kẻ đó là sự thích thú ác ý. Người bạn đi cùng nữ sinh kia đẩy vai cô ta, giễu cợt:
“Sao cậu lại hậu đậu thế hả? Làm đổ hết món sườn xào chua ngọt yêu thích của bạn ấy rồi kìa.”
Nữ sinh nói xong, cả đám người xung quanh phá lên cười.
Ninh Hi mím chặt môi, toàn thân cứng đờ. Mùi nước sốt hòa cùng sự nhếch nhác khiến cậu chỉ muốn tìm một lỗ hổng để chui xuống. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nữ sinh vừa gạt chân cậu cầm lấy khay cơm của cậu lên, hất toàn bộ phần thức ăn còn sót lại lên đầu cậu.
“Ăn hết đi nhé, mày dám giành nó của Tần Lãng cơ mà!”
Ninh Hi ngẩng đầu, thức ăn rơi xuống, dính nhớp vào khuôn mặt tròn trịa của cậu, đôi mắt cậu đỏ hoe, mở to như không thể tin nổi.
Cậu bị như thế này vì không nhường phần thức ăn kia cho Tần Lãng sao?
Một tràng cười giòn giã lại vang lên. Những kẻ xung quanh nhìn Ninh Hi như đang thưởng thức một trò hề rẻ tiền. Nước sốt sườn sánh đặc chảy dài từ tóc xuống trán cậu, rơi tí tách xuống má, bám dính trên cổ áo và len lỏi vào từng nếp gấp trên bộ đồng phục bó sát cơ thể mập mạp. Cơm trắng vung vãi khắp nơi, dính bê bết lên cánh tay và khuỷu tay của cậu. Những miếng rau xào nhớp nháp trượt khỏi khay, bám đầy lên lưng áo và quần cậu, tạo thành những vệt loang lổ như vừa lăn lộn trong bùn đất.
Mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau bốc lên nồng nặc, quện vào làn da ướt đẫm mồ hôi khiến cả người trở nên nhếch nhác đến thảm hại. Cậu chống tay xuống sàn, cố gắng bò dậy, nhưng lớp nước sốt trơn trượt khiến lòng bàn tay cậu trượt đi, suýt chút nữa lại ngã xuống lần nữa.
“Trông kìa, y như một con heo đang vẫy vùng trong vũng lầy ấy!”
“Chậc, chậc, còn tự bôi thêm nước sốt cho thơm nữa cơ, nhưng trông chả ngon miệng tẹo nào.”
Những giọng điệu châm chọc không ngừng vang lên. Ninh Hi cúi gằm mặt, từng đợt nóng bừng lan lên đến tận vành tai. Cậu cắn chặt môi, đôi vai tròn trịa run rẩy. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, cậu cảm giác bản thân thực sự chẳng khác gì một con heo dơ bẩn trong lời họ nói.
“Đang làm cái gì đó?”
Bỗng một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên, cắt ngang tất cả giễu cợt xung quanh Ninh Hi.
Không khí trong căn tin như đông cứng lại. Đám nữ sinh đang cười cợt cũng sững sờ.
Không ai dám trả lời hắn.
Ninh Hi ngước lên, trước mặt cậu là một chiếc khăn tay trắng muốt và bàn tay thon dài của Tần Lãng. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, giọng điệu không hề dao động:
“Đúng dậy được không?”
Ninh Hi chống bàn tay run rẩy xuống sàn nhà, cố gắng vực cái thân nặng nề của mình đứng dậy thì Tần Lãng đã nắm vai kéo cậu lên, cũng chẳng ngại bị thức ăn trên người cậu làm bẩn tay. Hắn dùng chiếc khăn lau đi mấy vệt nước sốt dính trên khoé mắt cậu.
“Cầm đi.”
Ninh Hi mở to mắt nhìn hắn, cậu vô thức cầm lấy chiếc khăn tay hắn đưa, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
“Cảm… cảm ơn anh…”
“Chân có bị sao không?”
Ninh Hi lắc đầu, tuy hơi đau nhưng cậu vẫn có thể đi lại được.
“Vậy thì đi tắm đi.” Giọng hắn hờ hững, sau đó quay sang nhìn đám nữ sinh kia: “Còn mấy người, lên phòng hội học sinh viết bản tường trình cho tôi.”
Đám nữ sinh chết trân tại chỗ, miệng mở ra nhưng không dám thốt nên lời.
Tần Lãng thấy Ninh Hi đang chật vật dựa cả người vào chiếc bàn bên cạnh mới có thể đứng vững. Hắn tính đỡ cậu đi, thì lúc này một giọng nói ngọt ngào của Omega bỗng vang lên từ phía sau.
“Tần Lãng, chúng ta đi thôi.”
Ninh Hoà đi đến bên cạnh Tần Lãng, khẽ liếc nhìn Ninh Hi cả người nhơ nhớp bằng đôi mắt sắc như dao. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu ta đã đổi lại vẻ mặt tươi cười với Tần Lãng:
“Tớ muốn uống nước trái cây, đi mua cho tớ đi.”
Ninh Hi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Lãng dần tan ra, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng:
“Được, chúng ta đi.”
Cậu nắm chặt chiếc khăn tay vẫn còn hơi ấm, thoáng bừng tỉnh khỏi giấc mơ hoang đường vừa thoáng qua.
Trái tim ngu ngốc của cậu loạn nhịp làm cái gì chứ…
Tần Lãng bảo vệ cậu vì hắn phải hoàn thành chức trách của hội trưởng hội học sinh, còn sự dịu dàng hắn dành cho Ninh Hoà là vì cậu ta là ngoại lệ của hắn…
......................
Ninh Hi đi đến phòng tắm chung bên cạnh hồ bơi để tắm rửa. Trên đường đi, không ít người lén lút quay đầu nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, thậm chí có kẻ còn khẽ cười khẩy. Cậu mím môi, cúi thấp đầu, cố gắng bước nhanh hơn.
Cậu có quá nhiều ký ức tồi tệ với phòng tắm chung của hồ bơi trường và phòng thay đồ mỗi khi đến tiết thể dục. Vì da của Ninh Hi trắng hồng, người cậu mũm mĩm, mỗi khi cậu cởi đồ ra, nhìn thấy chiếc bụng trắng nõn tròn vo của Ninh Hi, bọn họ đều sẽ phá lên cười cợt cậu là “đồ con lợn”. Suốt năm nay cậu thà đến trễ tiết thể dục chứ nhất quyết không bao giờ tắm hay thay đồ chung với những Omega nam khác.
Trong phòng tắm vắng vẻ, hơi nước bốc lên mờ mịt. Ninh Hi cẩn thận đặt chiếc khăn tay mà Tần Lãng đưa cho mình lên kệ để đồ khô, động tác vô thức nhẹ nhàng, như thể đó là một món đồ vô cùng quý giá. Cậu chần chừ một lúc mới chậm rãi cởi bỏ bộ đồng phục dính nhớp, để lộ ra cơ thể đầy những vết bầm tím lớn nhỏ. May mà trong này không có gương, nếu không, Ninh Hi sẽ lại phải nhìn thấy cơ thể xấu xí của mình.
Ninh Hi cúi đầu, bàn tay run run chạm vào vết bầm trên vai trái, cú va đập mạnh xuống sàn khiến nơi này bị thương. Nhưng đau nhất không phải là những vết bầm tím trên da thịt, mà là cảm giác nhục nhã đè nặng trong lòng, như thể những ánh mắt châm chọc ngoài căn tin vẫn còn bám riết lấy cậu, dù cậu đã một mình bước vào nơi này.
Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, để mặc dòng nước ấm xối xuống người, cơ thể vật chất của trường cấp ba số 1 Thủ Đô rất tốt, ở căn chung cư tồi tàn của cậu cũng không có nước ấm để tắm thế này. Hơi nước mờ mịt bao quanh cậu, như muốn xoa dịu vết thương trên cơ thể lẫn trong lòng. Giữa làn nước ấm áp, giọng nói của Tần Lãng lúc nãy chợt vang lên trong đầu cậu, nhẹ nhàng mà trầm ổn.
“Đứng dậy được không?”
“Chân có bị sao không?”
Rõ ràng đó chỉ là những câu hỏi bình thường, nhưng suốt mười sáu năm qua chỉ có bà ngoại nói cho cậu nghe. Hôm nay Tần Lãng là người thứ hai…
Cậu mở mắt, có lẽ là hơi nước bốc lên làm mắt cậu trở nên cay nồng.
......................
Ngày hôm sau, Ninh Hi cầm theo một túi giấy đứng chờ trước dãy hành lang lớp 11. Cậu cúi xuống cẩn thận nhìn chiếc khăn tay bên trong, nó đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng, không còn chút vết bẩn nào. Dù đã kiểm tra nhiều lần, cậu vẫn không khỏi hồi hộp, ngón tay bất giác siết chặt miệng túi.
Tần Lãng và Ninh Hoà học cùng lớp, khi hắn bước ra, trên vai hắn đeo balo cũng mình, còn tay thì xách theo cặp và áo khoác đồng phục của Ninh Hoà.
Ninh Hoà nhàn nhã đi bên cạnh Tần Lãng, hoàn toàn biến “crush quốc dân” của toàn trường thành tuỳ tùng của mình.
“Hội trưởng… đợi một chút…”
Nhìn thấy Ninh Hi, Tần Lãng khẽ nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
Ninh Hi sợ hãi nhìn Ninh Hoà đang ở bên cạnh hắn, cậu nuốt nước bọt, đưa túi giấy ra trước mặt Tần Lãng.
“Cái này… em trả lại anh.”
Tần Lãng cúi xuống nhìn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua chiếc khăn. Một giây sau, hắn chỉ thờ ơ nói: “Vứt đi.”
Ninh Hi ngẩn ngơ, lúng túng nói:
“Em… em đã giặt sạch nó rồi. Không còn bẩn chút nào đâu.”
“Tôi không có thói quen dùng lại đồ người khác đã dùng.”
Tần Lãng chẳng buồn giải thích thêm, hắn ôm lấy vai Ninh Hoà lách người đi qua cậu, tiếp tục bước về phía trước.
Ninh Hi nhìn theo bóng lưng của họ, cậu thấy Ninh Hoà quay người lại, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: “Đồ ngu!”
Ninh Hi đứng đờ người tại chỗ.
Ầm—
Tiếng sấm bên ngoài vang rền.
Cơn mưa tháng năm kéo dài cả chiều nay vẽ lên một bầu trời xám xịt.
Chiếc ô mà Ninh Hi mang đi, trước khi tan học đã bị bạn cùng lớp của cậu lấy mất. Họ nói: “Heo thì cần gì che ô”.
Ninh Hi siết chặt chiếc túi giấy bị từ chối trong lòng bàn tay, cảm thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng, cậu lại gần cửa kính của dãy hành lang, ánh mắt vô thức nhìn xuống sân trường.
Giữa cơn mưa trắng xóa, Tần Lãng và Ninh Hoà cùng nhau đi dưới một chiếc ô đen.
Chiếc ô đó rất rộng, nhưng vai của Tần Lãng đã ướt một mảng vì phần lớn chiếc ô đều được hắn nghiêng về phía Ninh Hoà, che chắn gần như toàn bộ cơn mưa cho cậu ta.
Ninh Hoà ngẩng đầu lên, cười nói với Tần Lãng điều gì đó, mà hắn cũng khẽ cúi xuống, đôi mắt trầm lắng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Ninh Hi đứng lặng một chỗ, cảm giác trong lòng chợt trở nên trống rỗng.
Thì ra… đây chính là sự khác biệt.
Những ngày mưa của Ninh Hoà luôn dịu dàng, còn với Ninh Hi, từ khi cậu sinh ra đến giờ, ngày nào cũng là ngày mưa…
Theo quy định của nước S, Alpha đủ 16 tuổi có thể thi bằng lái xe hơi, nên bình thường Tần Lãng toàn tự lái xe đến trường.
Hắn mở cửa ghế lái phụ cho Ninh Hoà, một tay cẩn thận che chắn trên thành xe để tránh cho cậu ta bị đụng đầu, một tay che kín chiếc ô lên người cậu ta. Dù bản thân có bị ướt thì hắn cũng không quan tâm.
Ninh Hoà biết rõ vì sao Tần Lãng lại nâng niu cậu ta như báu vật.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 10, khi Tần Lãng nhìn thấy chiếc móc khoá trên cặp cậu ta thì đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cậu ta, giọng nói run rẩy:
“Cậu lấy cái đó ở đâu?”
Lúc ấy, Ninh Hoà có chút bất ngờ. Tần Lãng là thủ khoa đầu vào của trường, nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà giờ phút này lại kích động nắm tay cậu ta.
“Có người cho tôi.”
“Tám năm trước cậu có từng đến khu rừng phía nam không?”
Ninh Hoà suy nghĩ một chút, hình như tám năm trước cậu ta thật sự đã từng cùng gia đình đi cắm trại ở đó.
“Phải.” Cậu ta trả lời.
Ánh mắt của Tần Lãng khi nghe câu trả lời đó như sắp khóc, khiến Ninh Hoà sửng sốt. Cậu ta nghe thấy hắn khàn giọng nói:
“Năm tôi tám tuổi, tôi cùng trường đi cắm trại ở đó thì bị lạc. May mà có người đã cứu tôi.” Hắn chỉ vào chiếc móc khoá trên ba lô của Ninh Hoà: “Tôi đã đưa cho cậu ấy cái này.”
Chiếc móc khoá đó rất đặc biệt, làm bằng kim cương và vàng trắng, có hình một con sói nhỏ, là món quà mẹ hắn đặt làm riêng cho hắn. Khi đó, hắn không có thứ gì để tặng cho cậu bé đã cứu hắn, nên trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì mệt, hắn đã đưa chiếc móc khoá này cho cậu bé đó. Cậu bé đó không để lại tên và thông tin liên lạc, chiếc móc khoá này là manh mối duy nhất giúp hắn tìm lại ân nhân của mình. Hắn đã tìm tận 8 năm, và bây giờ, nó đang ở trước mặt hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Hoà, ánh mắt mang theo sự chờ mong:
“Cậu từng cứu tôi… cậu có nhớ không? Lúc đó trời tối, chúng ta cũng đã lớn, hẳn là cậu không nhận ra khuôn mặt tôi nữa, nhưng…”
“Tôi nhớ.”
Ninh Hoà bỗng mỉm cười, những trang nhật ký cậu ta từng lén đọc trộm của Ninh Hi chợt hiện ra trong đầu. Cậu ta đã từng thấy Ninh Hi viết về chuyện này, cậu ta biết rõ người thật sự đã cứu Tần Lãng là ai. Nhưng nếu bây giờ cậu ta nhận thì Tần Lãng sẽ thuộc về cậu ta mãi mãi. Vì thế, Ninh Hoà dứt khoát cướp lấy câu chuyện của Ninh Hi mà nói:
“Thì ra là cậu, tôi nhớ lúc đó cậu trông yếu ớt như thể sắp ngất đến nơi, tôi đã cõng cậu ra khỏi khu rừng, tám năm rồi, tôi vẫn luôn nhớ đến cậu, may mà cậu vẫn sống tốt.”
Từ nhỏ đến lớn, Ninh Hoà luôn cho rằng Ninh Hi nhòm ngó mọi thứ của cậu ta. Mối nhân duyên tốt đẹp với Tần Lãng là thứ duy nhất mà Ninh Hi hơn cậu ta, cũng là thứ mà Ninh Hoà không bao giờ muốn Ninh Hi có được.
Nếu Tần Lãng đã yêu cậu ta đến mức này, vậy cậu ta cũng muốn tận dụng cho triệt để. Cậu ta muốn dùng chính mối nhân duyên mà Ninh Hi có được để huỷ hoại cậu.
Ở trong xe, Ninh Hoà bỗng lên tiếng:
“Tần Lãng, cậu nói cậu yêu tớ đúng không?”
“Phải.” Tần Lãng trả lời không hề do dự.
“Cái tên béo ú lúc nãy cậu gặp là em trai cùng cha khác mẹ của tớ. Tán đổ cậu ta đi, rồi tớ sẽ yêu cậu.” Ninh Hoà bình thản nói, ánh mắt cong lên.
Tần Lãng kinh ngạc quay sang nhìn Ninh Hoà:
“Đừng đùa nữa.”
Ninh Hoà nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy tính thao túng: “Nếu cậu không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi tớ nữa.”
Cậu ta biết rõ, chỉ cần mình nói ra những lời này, Tần Lãng sẽ không thể từ chối. Vì tình yêu của hắn dành cho cậu ta, là sự mù quáng, là sự sùng bái của một kẻ được cứu rỗi…
......................
Vào những ngày mưa, Tần Lãng sẽ thường xuyên mơ thấy một giấc mơ quen thuộc, về cái ngày hắn như chết đi rồi được sinh ra một lần nữa.
Trong mơ, Tần Lãng tám tuổi đang đi lạc giữa nơi rừng sâu hun hút, nơi bóng tối giăng mắc giữa những tán cây rậm rạp. Hắn bị chật chân không thể đi nổi, ngồi bệt dưới nền ẩm lạnh, bùn đất dính đầy lên người hắn. Không khí trong rừng nặng nề, mùi hương ẩm mốc của lá mục trộn lẫn với mùi nhựa cây ngai ngái khiến bụng hắn quặn thắt.
Cổ họng hắn khô khốc. Đôi môi nứt nẻ đến mức chỉ cần cử động một chút thôi cũng thấy rát buốt. Cơn đói và khát khiến đầu óc hắn choáng váng, tầm nhìn nhòe đi, ngay cả ánh sáng le lói qua tán cây cũng trở nên mơ hồ.
Hắn không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu rồi. Một giờ? Hai giờ? Hay có khi là cả một ngày?
Hắn đã từng cố kêu cứu, nhưng cổ họng khàn đặc chẳng thể phát ra âm thanh nào rõ ràng. Hắn cũng từng cố bò dậy, nhưng chân đau nhức đến mức không thể di chuyển nổi. Rừng cây rậm rạp che lấp đi tất cả ánh sáng, chẳng biết ngày hay đêm. Cơn mưa phùn rả rích rơi xuống, thấm vào lớp áo mỏng dính sát vào da thịt hắn, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Hắn nghĩ, có lẽ mình sẽ chết ở đây.
Nhưng rồi—
Có tiếng bước chân khe khẽ lẫn trong tiếng mưa.
Ban đầu, hắn tưởng đó chỉ là ảo giác. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mắt hắn.
Đó là một đứa trẻ.
Cậu nhóc rất gầy, đôi chân trần lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới dính đầy nước mưa. Tần Lãng không thấy rõ gương mặt của cậu bé, nhưng thứ khiến Tần Lãng chú ý nhất chính là đôi mắt của cậu, một đôi mắt sáng rực như những vì sao, rực rỡ đến mức khiến cả khu rừng tối tăm này cũng dường như có chút ánh sáng.
Cậu bé đứng trước mặt hắn, đầu nghiêng nghiêng như đang quan sát một con thú nhỏ bị thương.
“Cậu cũng bị bỏ lại giống tớ sao…”
Tần Lãng há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát khiến hắn chỉ phát ra được vài tiếng thều thào yếu ớt.
Cậu nhóc bỗng ngồi xuống, vươn bàn tay gầy guộc đầy vết chai ra chạm nhẹ lên trán hắn, như muốn kiểm tra xem hắn có sốt hay không. Sau đó, cậu lấy từ trong túi áo ra một chai nước và một củ khoai lang nhỏ, bọc qua loa bằng một lớp lá đã hơi dập nát.
“Cậu ăn đi, ăn xong rồi chúng ta cùng ra ngoài nhé?” Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên.
Tần Lãng ngơ ngác nhìn đồ ăn và thức uống trước mặt. Hắn đói đến mức bụng như thắt lại, nhưng cơ thể mệt mỏi đến mức hắn thậm chí không có sức để đưa tay lên cầm lấy.
Như hiểu được sự bất lực của hắn, cậu bé kia nhíu mày, mở chai nước ra đưa đến bên miệng hắn, còn một tay cẩn thận đỡ lấy đầu hắn.
“Đây…”
Đợi Tần Lãng ngửa cổ uống được non nửa chai nước, cậu bé dứt khoát bẻ củ khoai ra thành từng mảnh nhỏ, đưa một miếng đến gần môi hắn.
“Tớ đút cho cậu.”
Hắn chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.
Khoai lang ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, hơi ấm từ nó lan ra trong khoang miệng, xua đi một chút rét buốt trong cơ thể hắn.
Cứ như vậy, cậu bé kia kiên nhẫn đút cho hắn từng miếng một, cho đến khi Tần Lãng ăn hết.
Cậu bé cẩn thận kéo ống quần hắn lên, thấy nơi đó đã trở nên sưng tấy.
“Cậu không đi nổi nữa à?”
Tần Lãng muốn đáp lại, nhưng chỉ có thể yếu ớt gật đầu.
Cậu bé chớp mắt, rồi đứng dậy, phủi phủi bùn đất dính trên chân mình.
“Vậy tớ sẽ cõng cậu.”
Lời vừa dứt, cậu nhóc liền xoay người, khom lưng xuống trước mặt hắn.
Tần Lãng ngẩn ra.
Hắn nhìn tấm lưng gầy guộc trước mắt, trong lòng có chút không tin nổi. Rõ ràng cậu bé này trông còn nhỏ hơn hắn, lại gầy đến mức chỉ có da bọc xương, làm sao có thể cõng hắn được?
Nhưng khi thấy cậu bé không có ý định từ bỏ, Tần Lãng do dự một chút, cuối cùng cũng vươn tay vòng qua cổ cậu, để cơ thể mình tựa vào tấm lưng gầy gò của cậu bé.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bé siết chặt hai cánh tay ra sau, dồn sức nâng hắn lên.
Cơ thể mỏng manh kia khẽ run, những bước đi đầu tiên loạng choạng nhưng rồi cậu vẫn kiên cường chống đỡ, chậm rãi, từng bước từng bước, cậu lội qua những vũng bùn, băng qua những lùm cây rậm rạp.
Cơn mưa vẫn rơi, rừng cây vẫn tối tăm. Tần Lãng nghe thấy tiếng bụng của cậu bé kia sôi sùng sục, cậu đã cho hắn tất cả đồ ăn cậu có. Ngay cả tấm lưng gầy gò đang cõng hắn cũng bị rướm máu. Thỉnh thoảng cậu bé sẽ kiệt sức mà vấp ngã, nhưng thứ cậu lo lắng đầu tiên không phải những vết trầy xước trên người mình mà là quay lại hỏi hắn có bị sao không, sau đó ôm chặt hắn đứng dậy, tiếp tục cõng hắn đi.
Trong cơn sốt mơ hồ, Tần Lãng ngửi thấy mùi của hoa cỏ mùi hè và giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định của cậu bé liên tục vang lên chấn an hắn:
“Tớ sẽ không bỏ cậu lại… chúng ta sẽ cùng nhau trở về…”
“Chỉ cần đi về phía ánh sáng… sẽ tìm được đường ra…”
Lúc ra gần ra khỏi khu rừng, cậu bé kia thậm chí không thể đứng lên nổi, cậu gần như lê lết, cào lấy bùn đất trong tay để trườn người lên, trên lưng vẫn luôn cõng theo hắn.
Cậu bé đó đã dùng nửa cái mạng để mang hắn về phía ánh sáng…
Tần Lãng choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài cửa sổ.
Hắn đưa tay che mắt, hít một hơi thật sâu, cảm giác trái tim mình vẫn đang run rẩy.
Một lúc sau, hắn mở điện thoại, nhắn một tin nhắn cho Ninh Hòa:
[Tôi có thể làm tất cả vì cậu, chỉ cần cậu ở bên tôi là đủ.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play