Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Domicmasterd] Định Kiến Xã Hội.

-bữa cơm-

_______
Xoảng!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì ra đây là cách các anh mời 1 bữa cơm với cậu út à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
MÓN MẶN THÌ NHẠT
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CANH THÌ BỎ CẢ TẤN MUỐI
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CƠM THÌ NHÃO
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu út!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu út bình tĩnh lại đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
trời đánh tránh miếng ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu út ăn nói cho cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cha mẹ của ta đi làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có ở nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cũng không nên ăn nói hàm hố khiến người ngoài dòm ngó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng rồi đấy cậu út à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
phận mợ 2 như tôi cũng chỉ muốn góp ý như thế với cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nói nhiều quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lũ gia đinh đâu hết rồi?
-gia đinh-
-gia đinh-
d-dạ có tụi con ạ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy sao không dọn đống này đi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để cho tôi đập nát hết mới chịu dọn à?
-gia đinh-
-gia đinh-
d-dạ con không dám
-gia đinh-
-gia đinh-
xin cậu 2 thứ lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"tch!còn một núi việc mình con chưa giải quyết xong*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*giờ lại phải giải quyết mấy chuyện lặt vặt này*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu 2
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu 3
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi có chuyện cần giải quyết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bữa cơm này hẹn hôm khác vậy
hôm khác?
đúng là vậy
bởi vì cậu RẤT bận
áp lực của cả gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của cậu khi cậu 17 tuổi
cái tuổi son trẻ ấy đáng ra cậu sẽ được tự mình trải nghiệm nhiều thứ
nhưng
cha của cậu
người luôn bao bọc và nâng đỡ cho cậu
đến nay sức khỏe cũng đã hao mòn theo tháng năm
vậy nên
ông ấy chỉ có một nguyện vọng
đó là có thể giao cả tin tưởng gia tộc của mình vào đứa con chỉ mới tuổi 17
từ cái ngày ấy
từ cái ngày mà sức khỏe cha của cậu có chuyển biến xấu
cũng là lúc bản tính nỏng này của cậu càng ngày càng được bộc lộ rõ ràng hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có một vài số liệu cũng làm sai nữa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tụi này làm ăn kiểu gì chằng biết!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xoa trán//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bọn gia đinh trong nhà thì vô dụng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nấu bữa cơm chẳng xong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bọn bên xưởng thì làm ăn trểnh mảng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hay..
cốc cốc...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mời vào!
-gia đinh-
-gia đinh-
/mở cửa/ dạ thưa cậu út
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chuyện gì?
-gia đinh-
-gia đinh-
đã đến giờ rồi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ta quên mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngươi đi ra ngoài đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ta sẽ ra sau
______
tgg.
tgg.
cắtttt
tgg.
tgg.
hì hì
tgg.
tgg.
bộ kia tnhien bí yt
tgg.
tgg.
nên qua bộ này heheee
tgg.
tgg.
cảm ơn mng đã đọc truyệnn🫶🏻

-Duyên trời cho ta tìm thấy nhau-

__________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ta sẽ đi ra sau
-gia đinh-
-gia đinh-
dạ cậu
nói xong thì đám gia đinh cũng lẵng lặng đi ra bên ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haiz..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lại một ngày mệt mõi nữa rồi
anh vừa nói tay cũng chẳng nghỉ ngơi mà khoác thêm một áo khoác mỏng bên ngoài và cầm theo một cuốn sổ,cũng là thứ mà anh luôn đem theo bên mình mỗi khi ra ngoài
anh nhàn nhã đi vào chiếc xe đậu ngay trước cửa
NovelToon
Chiếc xe được khoác lên mình màu đen sang trọng và bóng,chiếc xe này chỉ có những"công tử bột" hay "thiếu gia" giàu nứt đố đổ vách mới có thể sở hữu
...
...
dạ chào cậu chủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm,đi nhanh đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mở sổ/
trong cuốn sổ chứa đựng những cái tên,những con số được viết tay một cách cẩn trọng và nắn nót bằng mực đen trên dòng kẻ ô li xanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm...
tay của anh lướt trên những dòng kẻ trước khi dừng lại ở một cái tên
-..... -..... - Lê Quang Minh / 50 hào -......
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Lê Quang Minh?*
thật ra ngoài việc làm bên xưởng gạo,anh vẫn còn có một nghề tay trái là cho vay nợ tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*chẳng biết làm gì mà nợ nhiều thế nhỉ?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*thôi kệ*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* việc nào quan trọng thì mình ưu tiên*
cạch.
tiếng xe dừng lại tại một công xưởng gạo lớn có treo biển tên ở trước cửa
"Domic's factory"
góc giải thích: lý do lại đặt tên tiếng anh bởi vì hiện nay người dân nước ta vào năm 1884-1945,vào cái thời bấy giờ nước ta vẫn đang phải chịu sự cai trị bởi lũ thực dân pháp nên mỗi xưởng đều phải đổi chữ thành tên tiếng anh
lưu ý: truyện này không hoàn toàn dựa trên các sự kiện có thật và có một phần trí tưởng tượng của tác giả len lỏi vào trong cốt truyện,nếu có gì sai sót mong mng hoan hỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*lại chuẩn bị phải mỏi mồm rồi*
mọi ng biết sao lại mỏi không-))
vì chửi nhiều nên mỏi chứ saoooo
ảnh chửi nhân viên như con dậy á^^
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÓ MỘT CHÚT NÀY CŨNG LÀM SAI?!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
BIẾT SỐ TIỀN THIỆT HẠI BAO NHIÊU KHÔNG?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
TÔI THUÊ CÁC NGƯỜI ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
LÀM ĐÚNG VÀ CHUẨN
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CHỨ KHÔNG PHẢI THONG DONG MÀ ĐI LÀM
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÁC CẬU BIẾT KHÔNG?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
HẢ?!
???
???
/lẵng lặng nghe anh chửi mà không nói câu gì/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/xoa trán/ mệt thật chứ!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cút về làm việc hết cho tôi!!
???
???
dạ /đồng thanh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi cái gì cũng đến tay tôi giải quyết hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/xoa trán/ lúc nào lũ này mới hết vô dụng đây..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mặc dù không thiệt hại không đáng kể mấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng mà tụi nó cũng làm sai quá nhiều rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
aishhhh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bố ơiii cứu con đii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
con sắp hết chịu nỗi r-
ring ring ring~
ring ring ring~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chà/tắt chuông báo thức/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tới giờ rồi sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lại phải đi nữa rồi / khoác áo khoác/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz
anh nhấp một ngụm cà phê và đi xuống nơi đậu xe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đi vào trong xe /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để xem nào
anh từ từ mở quyển sổ ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhiều việc rồi đây /thở dài/
anh đóng quyển sổ lại và lái đến từng nhà để đòi số tiền mà họ đã nợ anh
______
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
oh,chẳng biết cậu em đây còn nhớ tôi không nhỉ?
...
...
ôi,a-anh Dương ạ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hửm? rồi tính sao đây?
...
...
dạ..cho em thư thả vài ngày với ạ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hừm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có thể..
...
...
/bừng lên tia hi vọng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nếu như cậu muốn số lãi tăng lên...gấp bội
lời nói của anh dịu dàng nhưng lại đầy sát thương giống như một phiên bản khác của " con dao mềm" vậy
nó làm cho cậu thêm hi vọng
thì cũng dập tan được hi vọng nhỏ nhen ấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao hả chú em?~
một bên khóe môi của anh bất giác nhấc lên
dù chẳng thể hiện rõ nhưng trong lòng của anh lại hả hê đến lạ
vì sao?
vì anh thích làm người khác đau khổ
vì anh muốn mình không phải là người duy nhất phải chịu những biến cố về tâm lý lẫn thể xác
nên anh mới lựa chọn nghề này làm nghề tay trái
cứ như vậy..
từng nhà
từng nhà
được anh "hỏi thăm" từng lượt
rồi cũng đến cái tên ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/lật quyển sổ/ ồh,tới rồi sao
anh ung dung lái chiếc citroen khắp các nẻo đường và dừng lại tại căn nhà được làm mái từ từng bó rơm được trồng lẫn lên nhau
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG?/nói vọng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"chẳng ai trả lời vậy trời"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"quế nha trời.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đây đâyyy/chạy ra/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có ng-
chưa kịp nói dứt câu thì cậu lại bị té cái ạch xuống nền đất-))
có lẽ do cái nền quá trơn hoặc do tốc độ chạy của cậu-)))
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trời ơi!/hoảng hốt/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu có sao không?/hoảng loạn/
bây giờ anh chẳng còn suy nghĩ gì nhiều mà cúi xuống đỡ cậu dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/từ từ đứng dậy/
Vì cậu chạy quá nhanh nên anh chưa thể thấy được mặt cậu
/nhìn cậu/
Bùm
trúng tiếng sét ái tình
mà thiệt trúng tùm lumm-))
í lộn kịch bản^^
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đẹp...*
đúng thật
dù cho có là con trai nhưng em lại sở hữu nét đẹp của người con gái chỉ mới mơn mớn tuổi 16,cái tuổi xuân trẻ,cuồng nhiệt nhưng lại dịu dàng,nhẹ nhàng đến lạ thường,tựa giọt sương mai buổi sáng sớm
"hàng mi của em khẽ rung lên trong chiều gió lộng,mái tóc em khẽ đong đưa theo nhịp gió bay,điều ấy lại khiến ai đó đắm say"..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*con trai hay gái mà..đẹp vậy?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh gì ơi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh gì ơi??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ANH ƠI!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
h-hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh kiếm ai vậy ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à..ừm Lê Quang Minh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*chẳng phải cha mình sao?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cha tôi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ông ấy bận rồi
bận?
thật ra ổng chẳng bận gì hết
chỉ là ổng bận đi gặp bạn bè mà ông cho là"anh em" đang ở trong sòng bài
đỏ đen
cờ bạc
rượu chè
là từ có thể miêu tả được cha của cậu
cậu cũng từng nhiều lần thắc mắc
"tại sao cha lại thay đổi vậy?.."
ông ấy thay đổi cũng chẳng phải không có lí do
trước đây
ông là người nông dân lương thiện và chăm chỉ
lúc nào cũng chỉ nghĩ tới gia đình mình đầu tiên
vậy mà..
một biến cố lại ập đến với hạnh phúc ấy..
mẹ cậu đột nhiên lâm bệnh nặng
cha cậu cũng chỉ là người nông dân
cũng chẳng thể níu kéo bà lại từ tay tử thần
vì cú sốc tinh thần quá lớn
nó lấn áp đi cả bản tính vốn có của ông
ông dần trở nên thay đổi
chẳng còn những lời an ủi
chẳng còn những lời động viên
hay
chỉ là một bữa cơm gia đình
bây giờ điều đó có lẽ đã quá xa xỉ với cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mà anh kiếm ông ấy có chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm.. ông ấy nợ tôi tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì tôi đến tìm người trả lại vật cho tôi thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đoán nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu..con trai ông ấy đúng chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*s-sao anh ấy biết cơ chứ?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có lẽ tôi suy đoán đúng rồi nhỉ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy cậu tính sao đây? hửm?~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
t-tôi..
______________
tgg.
tgg.
ảnh nch d th chứ trong lòng ảnh khoái dữ lớmm
tgg.
tgg.
mà tại ph giữ giáaaa-)))
tgg.
tgg.
cảm ơn mng đã đọc truyện🫶🏻🫶🏻🫶🏻

"tôi xin lỗi"

__________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*s-sao anh ấy lại biết?!*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hửm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
suy luận của tôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có vẻ không sai nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy bây giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu muốn giải quyết thế nào đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chàng trai nhỏ?~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
t-tôi đi kiếm cha rồi sẽ nói chuyện với cậu sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đứng bật dậy/
lúc mà cậu đang định đứng dậy và chạy thật nhanh
nhưng anh đã nhanh hơn cậu một bước
bàn tay to lớn giựt mạnh đôi tay nhỏ nhắn của cậu xuống một cách thô bạo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
aaah!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
định trốn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
k-không có mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/rưng rưng/
lúc cậu rưng rưng
thì anh cũng đã biết mình đem lòng thương nhớ chàng trai này rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nín đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đã làm gì đâu mà cậu khóc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
d-đau..hức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/chỉ xuống tay còn lại/
tay của cậu in hằn cả vết bầm tím của bàn tay to lớn của anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*mình nhớ mình kéo nhẹ lắm mà ta*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hức...
cậu nấc lên từng đợt
là tim anh thắt lại theo từng nhịp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng khóc nữa
?!
quái lạ!!
một người như anh
trên dưới cả ngàn người
trăm người cung kính trên cái đất sài thành này cũng chẳng ít
vậy mà lại có một ngày
anh lại chịu hạ cái tôi xuống
để xin lỗi một nam nhân hạ phàm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nín đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lỗi tôi/lau nước mắt cho cậu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haiz..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi đừng kiếm ông ấy nữa..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
t-tại sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ông ấy..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ông ấy chết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ở sòng bài..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
nghe anh nói mà tim cậu như bị bóp nghẹt
"cha nhớ mẹ nên cha đi theo mẹ ạ?.."
"nhưng con cũng nhớ cha mà.."
"cha đã hứa..cha sẽ không bỏ con mà đi theo mẹ mà.."
"sao cha lại thất hứa nữa rồi.."
"không sao.."
"con không hận cha"
"nhưng nếu có kiếp sau.."
"con vẫn thành tâm cầu nguyện.."
" cha và mẹ..có gia đình để sum vầy,có mái ấm để về,có người để thương,và.. phải sống để hạnh phúc"
"còn con thì...sao cũng được,miễn bố mẹ hạnh phúc"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ngất đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này này!?
suy nghĩ của cậu tắt cũng là lúc mà cơ thể nhỏ bé của cậu cũng chẳng chống cự qua cú sốc này nên..
bây giờ mọi thứ cậu muốn chỉ có gia đình
nhưng..ông trời lại chẳng toại nguyện cho cậu
* : kí ức
*hahaha..thằng mồ côi mẹ*
*tội nghiệp thật,đúng là cái đồ mồ côi*
*mẹ tớ nói tớ không được chơi với cậu*
...
từ nhỏ
cậu còn chẳng có bạn bè
đi học lên cấp 2 thì nghĩ do gia đình chẳng còn điều kiện cho cậu đi học
khó khăn là thế nhưng cậu vẫn mài miệt đi làm giúp cha mẹ cậu
nhưng..
ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra là mình vẫn ổn với cuộc sống hiện tại
nhưng trong lòng lại chẳng muốn
cậu muốn đi học
cậu muốn kiếm nhiều tiền cho bố mẹ
cậu muốn thoát cái nghèo dằn vặt cả gia đình cậu
nhưng..
ông trời lại như bị ai che mắt
chẳng thể nào thương xót cho cậu
chẳng nhẽ
đây là khó khăn mà ông trời tạo cho cậu
để cậu vượt qua và có thể lấy được phần thưởng?
nhưng ông trời ơi..
cái "thử thách" này là quá khó với cậu chàng trai trẻ chỉ mới nghót nghét tuổi 16
-khó lắm ông ơi..-
:"mình..mình chẳng muốn sống nữa"
:"ông trời ơi,nếu ông thương con.."
:"thì ông giải thoát cho con với.."
:"được không ạ?.."
:"thế giới này.."
:"chẳng đáng yêu chút nào.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lờ mờ tỉnh dậy/
lúc cậu tỉnh là lúc mà cậu thấy bản thân đang ở trong căn phòng tráng lệ,được trang trí tông màu chủ đạo là trắng,toát lên sự sang trọng nhưng lại chẳng lòe loẹt
???
???
cậu tỉnh rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/dụi mắt/ a-ai vậy?
___________
tgg.
tgg.
cắtt
tgg.
tgg.
cảm ơn mng đã đọc truyện🫶🏻
tgg.
tgg.
💙🐼

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play