Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời để đi dạo phố, Ân Hạo Thiên đi bộ từ nhà qua các con đường ở thành phố Bát Xuyên để ngắm nhìn phong cảnh. Khu vực anh sống vẫn chưa được đô thị hóa như ở trung tâm thành phố, các kiến trúc kiểu cũ vẫn còn tồn tại rất nhiều.
Anh rẽ vào đường Phong Hải và đi dọc theo hàng cây xanh, tận hưởng làn gió trong lành đang thổi. Ân Hạo Thiên dừng lại quan sát một tòa chung cư ở bên kia đường.
Đó là một ngôi nhà kiểu cũ gồm sáu tầng, Ân Hạo Thiên biết là nơi đây từng xảy ra một vụ án mà nạn nhân là chủ của tòa chung cư này. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô thừa kế tòa chung cư từ cha mẹ và tiếp tục công việc quản lý. Sau khi cô chết thì những người thuê chung cư lần lượt rời đi.
Đường Phong Hải không có vị trí thuận tiện cho các nhu cầu sinh hoạt nên tòa chung cư vẫn chưa có ai mua lại hoặc có kế hoạch giải tỏa. Đến tận hôm nay nó vẫn bỏ hoang ở đó.
Trong thành phố có những lời đồn đại về tòa chung cư này. Nhiều người khẳng định đã nhìn thấy hồn ma trong tòa chung cư này.
Một tòa chung cư bị bỏ hoang, từng có người chết trở thành một địa điểm được cho là bị ma ám cũng không có gì kì lạ. Vào ban ngày, trông nó chỉ như một tòa chung cư cũ kĩ, nhưng vào ban đêm, cộng với ảnh hưởng tâm lý khi biết nơi này từng có người chết, hẳn sẽ có người cảm thấy sợ hãi.
Ân Hạo Thiên không nghĩ có ma quỷ tồn tại, cũng đã lâu rồi anh không ghé sang đường Phong Hải, hôm nay anh muốn tới xem thực hư thế nào.
Ánh mắt anh lướt nhìn tòa chung cư từ dưới lên trên. Bỗng anh thấy một bóng người ở trên tầng năm của tòa nhà.
Anh thoáng giật mình, không rõ có phải bản thân đã nhìn nhầm không. Chỉ sau một khoảnh khắc quay mặt đi, bóng người đó đã biến mất.
Ân Hạo Thiên tự nhủ rằng trên đời này không có ma quỷ, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi những lời đồn nên anh mới nhìn thấy ảo ảnh. Cũng có thể bóng người anh nhìn thấy là một kẻ vô gia cư chiếm dụng nơi đây làm chỗ ở.
Tuy tòa chung cư này hơi cũ kĩ, nhưng đối với người không có nơi để trú thân thì vẫn không có gì để chê bai. Ân Hạo Thiên cho rằng đó là một cách giải thích khá hợp lý.
Anh định tiếp tục bước đi nhưng sự tò mò đã giữ anh ở lại. Anh muốn xác nhận trong tòa chung cư thật sự có người hay không. Thế là Ân Hạo Thiên liền bước sang đường và tiến lại gần tòa chung cư.
Cầu thang phía trước chung cư có vài dấu chân và có dấu vết được phủi bụi, anh đoán là có người đã nghỉ chân ở bậc cầu thang này. Thế nhưng trên nắm đấm cửa lại phủ đầy bụi, cho thấy đã rất lâu rồi chưa có ai đụng tới.
"Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao? Không có ai ở trong tòa chung cư này cả?" Anh bắt đầu nghi ngờ về hình ảnh mà anh đã thấy ở tầng năm.
Mặc dù vậy, đã tới tận cửa thì không có lý do gì để rời đi, Ân Hạo Thiên đặt tay lên nắm đấm cửa và mở khóa. Bụi ở trên đó bám vào tay anh nhưng anh không quan tâm, sau khi vào anh phủi hai tay vào nhau là được.
Cánh cửa mở ra và trước mặt anh là một hành lang dẫn đến cầu thang đi lên tầng trên, bên cạnh là thang máy. Phía bên trái là một căn hộ, đó là nơi mà cô chủ nhà đã bị giết. Anh không có ý định sẽ rẽ vào nơi đó.
Điện đã bị cắt từ lâu nên chắc chắn không thể dùng thang máy. Anh tiến thẳng tới thang bộ. Sàn nhà phủ một lớp bụi dày chứng tỏ đã rất lâu không có con người bước vào. Anh thầm nghĩ nếu ai đó thấy những dấu chân của anh, liệu bọn họ sẽ nghĩ gì, có những câu chuyện ma nào được thêu dệt thêm hay không? Có thể họ sẽ nghĩ đó lac dấu chân của một kẻ vô gia cư. Ân Hạo Thiên đoán là sẽ không ai nghĩ có người bước vào nơi này vì nhìn thấy một bóng người như anh.
Không có đèn, Ân Hạo Thiên chỉ có thể nhìn đường bằng ánh sáng chiếu qua cửa sổ, cũng may là trời vẫn còn sáng nên anh vẫn thấy được đường đi. Không gian yên tĩnh khiến bước chân anh nghe như vang dội, Ân Hạo Thiên cảm thấy điều đó khiến không gian xung quanh đáng sợ hơn.
Càng lên cao, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Bóng tối, sự im lặng và cái lạnh, quả là một tổ hợp hoàn hảo cho một bối cảnh kinh dị. Ân Hạo Thiên nghĩ chỉ là do lâu ngày thiếu hơi người nên mới có cảm giác lạnh, không có chuyện do âm khí từ hồn ma như nhiều người thường nói.
Bước đến tầng năm, anh tiến tới cửa sổ hành lang và nhìn xuống đường. Anh không thấy ai trên đây, phải chăng anh đã nhìn nhầm?
Cũng có thể người đó đã vào trong phòng chăng? Anh nghĩ. Ân Hạo Thiên quay người lại và bước tới cửa căn hộ trên tầng năm. Anh mở cửa và bước vào bên trong.
Chưa kịp nhìn rõ bên trong căn phòng, anh đã thấy một hồn ma lao đến chỗ mình, miệng nó hét lớn hai chữ "Đoàn Viên."
Đoàn Viên có nghĩa là gì? Nếu là động từ thì nó có nghĩa là sum họp đoàn tụ, còn nếu là danh từ thì nó chỉ thành viên của một đoàn nào đó. Dù theo nghĩa nào thì nó cũng không giống một từ được thốt ra từ miệng một bóng ma. Nó muốn nói điều gì với anh?
Đó là hồn ma của một chàng trai. Khuôn mặt của cậu ta đã trở nên trắng bệch và có một biểu cảm rất quái dị, thế nhưng vẫn có thể thấy khi còn sống cậu ta là một người khôi ngô tuấn tú. Những vết đâm trên người cậu ta vẫn còn rỉ máu đỏ thẫm, Ân Hạo Thiên vốn nghĩ rằng các vết thương sẽ không đi theo con người sau khi chết, phải chăng do cậu ta vẫn còn ám ảnh với những nhát đâm này nên linh hồn của cậu ta mới có những vết thương này.
Ân Hạo Thiên biết mình đáng lẽ phải bỏ chạy thật nhanh, thế nhưng anh lại không di chuyển một chút nào. Nếu gặp phải một hồn ma, anh đã mong gặp được ma nữ, chủ nhân của tòa chung cư này, việc hồn ma của người thanh niên xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh.
"Đoàn Viên." Hồn ma đó vẫn lặp lại từ đó, có vẻ cậu ta không định tấn công anh.
"Cậu muốn nói với tôi điều gì? Hãy nói rõ hơn xem, tôi không thể giúp gì nếu cậu chỉ nói hai từ như thế này." Ân Hạo Thiên lên tiếng.
"Đoàn Viên." Hồn ma đó bắt đầu kích động và ra tay với anh, Ân Hạo Thiên không kịp phản ứng đã bị hồn ma đó bóp cổ.
Anh cố gắng chộp lấy tay cậu ta để thoát khỏi tình huống này nhưng anh lại không thể chạm vào. Có vẻ chỉ cậu ta chạm được vào anh chứ không có ngược lại, nếu như vậy thì anh cũng không có cách nào thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lúc mà ý thức của Ân Hạo Thiên dần trở nên phai mờ thì anh thấy một bóng ma khác xuất hiện và tấn công cậu thanh niên giải cứu cho anh.
Đó là một ma nữ, cô rất xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng bệch sau khi chết càng hợp với cô hơn. Ân Hạo Thiên biết đây chính là hồn ma của cô chủ chung cư. Hồn ma của người thanh niên có vẻ điên loạn, nhưng xem ra không phải ai sau khi chết cũng rơi vào tình trạng đó.
Chỉ sau cái chớp mắt, cả hai bóng ma đều biến mất. Anh ngồi dậy và phủi sạch bụi trên người, đưa mắt tìm kiếm hai hồn ma.
Họ không xuất hiện lần nữa, Ân Hạo Thiên chờ đợi thêm một lúc rồi bước xuống cầu thang. rời khỏi tòa chung cư.
Có người đi ngang qua đường Phong Hải và tò mò nhìn anh, một kẻ đầy bụi bước ra khỏi tòa chung cư bỏ hoang. Dường như người đó muốn hỏi anh tại sao lại vào đó và anh đã gặp phải chuyện gì nhưng không biết mở lời thế nào.
Ân Hạo Thiên mặc kệ người đó và bước thật nhanh về nhà. Việc đi dạo hôm nay đã đủ, anh cần trở về nhà để thay quần áo.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Ân Hạo Thiên liền ngồi vào bàn làm việc và bật máu tính lên. Anh tra cứu về bóng ma trong tòa chung cư đó. Có không ít người khẳng định mình nhìn thấy hồn ma ở đó, nhưng không có ai điên rồ đến mức bước vào trong như anh. Trong các bài viết không có ai nhắc đến đó là hồn ma của một chàng trai hay một cô gái. Có một điểm chung giữa các bài viết là tất cả đều khẳng định bóng ma đó xuất hiện ở tầng năm.
Ân Hạo Thiên không còn cho đó là bịa đặt nữa khi mà chính anh đã thấy tận mắt hai hồn ma. Phải chăng hồn ma của người thanh niên xuất hiện ở cửa sổ chỉ để truyền tải hai chữ Đoàn Viên cho người nào đó?
Anh không có cơ hội để hỏi rõ hơn khi mà hồn ma đó có vẻ đã trở nên vô cùng điên loạn. Chỉ một lời nói hay cử động nhỏ cũng khiến cậu ta phát điên và tấn công. Nếu không nhờ ma nữ kia thì Ân Hạo Thiên cũng đã trở thành một hồn ma trong tòa chung cư đó.
Anh vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn thì hồn ma của cô đã biến mất. Ân Hạo Thiên nghĩ về khuôn mặt đó, trong lòng anh xuất hiện một cảm xúc khó tả.
Đọc xong các bài viết về bóng ma ở chung cư đó, Ân Hạo Thiên tiếp tục tìm kiếm về Đoàn Viên. Hầu hết các bài viết đều là về định nghĩa, về ngày lễ hay một đoàn hội nào đó. Ân Hạo Thiên vẫn không nghĩ cậu ta muốn anh tìm hiểu về những thứ này.
Liệu cậu ta có ẩn ý sâu xa gì? Anh tiếp tục tìm kiếm và biết được Đoàn Viên còn là tên của hai công ty và một công viên ở thành phố Bát Xuyên. Có phải cậu ta muốn nói đến một trong những nơi này?
Ân Hạo Thiên lại tiếp tục tra cứu thông tin. Ngày chủ nhật thấm thoát trôi qua, anh nhìn đồng hồ và tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Thông tin anh vừa tìm được khá nhiều nhưng vẫn cần xác nhận lại. Dù không thể nói chuyện về hồn ma của cậu thanh niên, Ân Hạo Thiên nghĩ vẫn có thể giao tiếp với ma nữ kia. Anh quyết định tối mai sẽ tới tòa chung cư để tìm cô.
Thứ hai, ngày đầu tuần, vẫn thường là một ngày làm việc ít năng lượng của Ân Hạo Thiên do anh vẫn còn vương vấn hai ngày nghỉ cuối tuần. Hôm nay anh lại càng sốt ruột muốn ra về hơn để có thể ghé thăm toà chung cư để gặp cô ma nữ đó.
Nhìn bộ dạng sốt ruột của anh, đồng nghiệp bàn bên đùa rằng "Cậu có hẹn với người yêu hay sao mà nôn nóng ra về thế?"
"Trông tôi giống như thế à?" Ân Hạo Thiên hỏi, anh không biết ràng sự sốt ruột của mình lại lộ liễu như vậy.
"Ha ha, vậy là đúng sao?"
"Cứ xem là như vậy đi." Ân Hạo Thiên không muốn nói thật về tòa chung cư để tránh phải giải thích rắc rối. Anh nhìn đồng hồ lần nữa, chỉ còn năm phút, anh từ từ thu dọn đồ đạc và chấm công ra về.
Mọi ngày, Ân Hạo Thiên sẽ trở về nhà ngay để tắm rửa, ăn uống và dành buổi tối giải trí ở một quán bar hoặc lướt mạng xã hội đến tối muộn. Nhưng hôm nay anh đi thẳng tới tòa chung cư kia.
Đang là giờ cao điểm nên đường Phong Hải đông đúc hơn nhiều so với hôm qua anh đã thấy. Mặc kệ có vài người nhìn anh với ánh mắt kì lạ, Ân Hạo Thiên vẫn tiếp tục bước vào căn chung cư.
Dấu tay trên nắm cửa vẫn còn nguyên đó, anh lại xoay nó lần nữa để bước vào cái nơi bị ma ám này. Dấu chân của anh vẫn còn đó. Hôm nay Ân Hạo Thiên mang theo đèn pin để nhìn kĩ xung quanh hơn. Chỉ mới vài tháng sau vụ án mạng kia nên tòa chung cư không đến mức quá cũ kĩ, chỉ có bụi là bám nhiều.
Lần này anh không đi lên cầu thang nữa, Ân Hạo Thiên không có nhu cầu cần gặp lại hồn ma của người thanh niên kia. Người mà anh muốn gặp là ma nữ của tòa chung cư.
Anh mở cửa căn hộ tầng trệt và bước vào nhìn quanh. Có vẻ không ai động vào đồ đạc của cô sau khi cô bị giết. Những vật dụng sinh hoạt bình thường vẫn còn ở chỗ của nó. Anh cảm thấy nếu bật đèn lên và lau sạch đám bụi thì trông không khác gì một căn hộ bình thường.
Ân Hạo Thiên lần lượt ghé qua phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm. Mọi thứ đều vô cùng bình thường, anh không có ý định soi xét kĩ. Ân Hạo Thiên trở về phòng khách và phủi bụi trên ghế ngồi xuống.
"Cô gái, hôm qua tôi đã thấy cô xuất hiện rồi. Tôi biết là tôi không gặp ảo giác. Có thể thấy cô không muốn hại tôi. Tôi rất muốn biết hồn ma kia là ai và tại sao lại ở đây. Nếu không thể biết được điều đó thì tôi không thể nào ngủ yên được. Vậy nên xin cô hãy hiện ra và đối mặt với tôi đi." Ân Hạo Thiên nói lớn, anh không rõ cô có thể nghe thấy những lời này hay không.
Cứ như vậy, Ân Hạo Thiên tiếp tục chờ đợi đến tận khuya. Anh lặp lại những lời mình nói một lần nữa và ra về. Hôm sau, anh lại tới tòa chung cư và ngồi như thế. Hôm sau nữa anh lại tới đó và chờ đợi.
Đến buổi tối thứ sau, khi anh đã dần nản chí thì cuối cùng cô cũng xuất hiện trước mặt anh. Dáng vẻ của cô vẫn giống như lần cuối anh nhìn thấy cô, gương mặt trắng bệch với mái tóc đen nhánh. Kết hợp với chiếc váy trắng dài, trông cô không khác gì những ma nữ trong truyền thuyết. Nếu là người bình thường nhìn thấy cô ở trong một tòa nhà bỏ hoang thế này thì hẳn sẽ trải qua một cơn kinh hoàng. Thế nhưng Ân Hạo Thiên biết rõ rằng cô không phải là một hồn ma nguy hiểm nên không có gì để hoảng loạn.
Ân Hạo Thiên không thấy gương mặt trắng bệch kia đáng sợ mà ngược lại còn vô cùng xinh đẹp. Cô lên tiếng, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, giống với vẻ ngoài của cô "Anh thật sự cố chấp đến như vậy sao?"
"Phải, và có vẻ sự cố chấp của tôi đã được đền đáp." Ân Hạo Thiên đáp, anh đứng lên bước tới đối diện cô.
"Chắc anh cảm thấy hoảng loạn lắm khi gặp hai hồn ma cùng lúc. Anh có lẽ không biết được tôi và người thanh niên kia là ai và vì sao chúng tôi lại trở thành ma ở nơi này." Cô gái nói.
Ân Hạo Thiên lắc đầu "Đúng là tôi không biết gì về người thanh niên kia. Còn về cô, tôi đã đọc được trên báo, cô tên là Liễu Phi Phi, chủ của tòa chung cư này. Cô đã bị giết một cách kì lạ trong căn hộ này. Thủ phạm cho đến lúc này vẫn chưa bị bắt, công lý cho cô vẫn chưa được thực thi."
Liễu Phi Phi khá ngạc nhiên khi anh đã biết hết mọi thứ về mình "Tôi không ngờ cũng có người quan tâm đến cái chết của mình. Đúng là tôi đã bị giết, anh đừng hỏi tôi thủ phạm là ai, tôi đã mất hết kí ức trước khi chết. Không phải là tất cả, chỉ một vài tháng cuối đời thôi. Có lẽ đó là phản ứng phụ sau khi chết."
Ân Hạo Thiên không biết khi chết sẽ xảy ra chuyện gì, anh nghĩ phản ứng phụ là có thể xảy ra "Vậy tình trạng điên loạn của người thanh niên kia cũng là phản ứng phụ sau khi chết? Người đó là ai?"
"Cậu ấy tên là Mao Trường Đông, một người thuê nhà tại đây. Tôi không nhớ được vì sao cậu ấy chết, nhưng cậu ấy đã chết trước tôi." Liễu Phi Phi đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play